Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 21: Con đường kiếm tiền




Mấy người Triệu Quốc Đống về tới đồn đã là năm giờ. Đồn rất yên ắng, chỉ có một người đến xin tư vấn về hộ khẩu. Triệu Quốc Đống thấy cửa phòng Trưởng đồn và Bí thư đã đóng chặt, có lẽ cả hai đều về. Hắn liền về văn phòng lấy sổ ra và viết những thu hoạch ngày hôm nay.

Khai thác cát có hơn 28 ngàn người, 12 thôn. Trong xã ngoài một nhà máy làm sợi và nhà máy sửa xe ra thì còn một nhà máy vật liệt xây dựng tương đối lớn. Tài nguyên cát, đá ở đây khá phong phú, chất lượng là tốt nhất quanh vùng, hạt cát đều, khai thác cũng tiện.

Ngoài ra còn mấy nhà máy tư nhân nhưng quy mô nhỏ, đều là mấy nhà máy gia công lương thực hoặc là buôn bán trứng gà, vịt.

Đi về phía nam của xã 1km là một đạo quán khá nổi tiếng ở Giang Khẩu, ở đây chủ yếu là cúng bái Quan Âm phù hộ Giang Khẩu không bị ngập. Cứ mồng một, mười năm hàng tháng là người các xã xung quanh đều đến cúng bái, vì thế hình thành một khu chợ buôn bán náo nhiệt.

Sông Ninh Hà chảy từ nam xuống bắc qua khai thác cát và Thị trấn Giang Miếu, sau dó chảy đến xã Trúc Liên, cuối cùng mới chảy về sông Kinh Giang phía bắc Thị trấn Giang Miếu. Sông này cũng là sông có giá trị sống còn của cả huyện Giang Khẩu, là nơi xuất phát chính của nước sinh hoạt và dùng cho công nghiệp. Nhưng nếu như bị lũ lụt lại uy hiếp an toàn của mấy xã Thị trưởng xung quanh Giang Miếu.

Cẩn thận ghi chép lại, Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Khai thác cát thì hắn hôm nay đã nói bóng nói gió một chút ở xã, thủ tục không quá nghiêm ngặt, muốn là có thể đăng ký được. Chẳng qua chủ yếu bây giờ là cửa tiêu thụ.

Nhà máy vật liệt xây dựng của xã trực tiếp lấy cát, đá từ sông lên, sau đó cung cấp chủ yếu cho dân chúng địa phương xây nhà. Nói cách khác trừ chi phí là phải làm một quy mô lớn thì cát dưới sông tuy tốt nhưng lại tiêu thị chậm.

Nếu ở Thị trấn Giang Miếu thì có tác dụng lớn hơn một chút. Dù sao Giang Miếu có nhiều nhà máy và dân hơn. Nhưng Thị trấn Giang Miếu cũng có ngành khai thác cát, hiếm khi nào lấy cát, đá từ bên khai thác cát sang mà dùng. Mặc dù khai thác cát tốt hơn nhưng khó có thể đánh vào thị trường Thị trấn Giang Miếu, chi phí vận chuyển có thể triệt tiêu chênh lệch về chất lượng.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, xem ra nếu muốn kiếm món tiền đầu tiên cũng không dễ dàng gì.

Đầu mối Đàm Khải nói rất có giá trị. Tên mổ trâu Trương Tam Oa rất đáng ngờ, cần phải khai thác tốt, không chừng còn phải trực tiếp đi tiếp xúc với đối phương, có thể ra tay từ người xung quanh của y. Nếu thật sự có liên quan với người này, như vậy y nhất định có quan hệ và người quen ở khai thác cát. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tìm ra người quen của y ở khai thác cát, vậy phạm vi trinh sát sẽ giảm đi nhiều.

- Đàm Khải.

- Triệu ca, anh gọi tôi?
So với Hồ Minh Quý thì Đàm Khải nói ít hơn nhưng lời nói khá có giá trị.

- Ừ, là chuyện sáng nay. Vụ án trâu ở xã Đại Quan Khẩu, hôm nay lúc ăn chưa thì Bí thư Lý và chủ tịch Tào mặc dù không nói nhưng tôi đoán đây là tảng đá trong lòng bọn họ. Đội cảnh sát hình sự cũng đã đến một chuyến sau đó khiến cho vụ án này dừng lại một chút. Tôi nếu đến đồn trú ở xã thì cũng phải chú ý đến việc này xem sao.

- Ồ, Triệu ca định ra tay từ đâu?
Đàm Khải gật đầu nói.

- Mai chúng ta đến xã Thổ Lăng liên lạc với Phòng an ninh xã và gặp mặt lãnh đạo xã. Sau đó anh ở đó tìm thông tin rõ ràng của tên Trương Tam Oa. Chúng ta sẽ ra tay từ người thân, bạn bè của hắn, xem hắn có quan hệ thân thiết với ai bên xã Đại Quan Khẩu không? Nếu có thì nhằm vào người này cho tôi. Mai cậu không phải tới đồn điểm danh, cứ chú tâm làm việc này cho tôi.
Triệu Quốc Đống nói thẳng.

- Không điểm danh thì sợ sếp Khâu và sếp Lưu có ý kiến.

- Tôi sẽ nói với sếp Khâu, phá án quan trọng nhất.
Triệu Quốc Đống xua tay nói.
- Việc này cậu không cần quan tâm, tôi chỉ muốn cậu tìm hiểu thông tin. Nhớ nhất định phải cẩn thận, chuẩn xác. Tôi cho cậu một tuần.

- Vậy cũng được, Trương Tam Oa là người thôn Hỏa Thạch xã Thổ Lăng, bên đó tôi có mấy người bà con và bạn, tôi xuống kiểm tra.
Đàm Khải đứng lên nói:
- Tôi sẽ gọi cho cảnh sát viên xã Thổ Lăng – Đàm Đông Phú bảo mai chờ chúng ta ở Phòng an ninh.

- Được rồi, cậu đi làm việc đi.
Triệu Quốc Đống rất thích tính hào sảng của Đàm Khải, nói chuyện không hề vòng vo.

Đợi đến sáu giờ không thấy Đồn trưởng Khâu và Bí thư Lưu xuất hiện, La Minh Sơn cũng đã chuồn về. Chỉ có Hạ Hồng Hải phụ trách trực ban là đang đọc báo.

- Hạ ca, đọc báo ư?

- Ừ, Quốc Đống mới từ xã Đại Quan Khẩu về à? Hôm nay gặp lần đầu thế nào?
Hạ Hồng Hải hơn Triệu Quốc Đống vài tuổi, da trắng nõn nhìn qua được chăm sóc khá kỹ. Y phụ trách hai xã trong khu vực quản lý gồm năm xã của Đồn công an Giang Miếu, là xã Bảo Long và xã Hắc Thạch.

- Vâng, em mới về.

- Tình hình thế nào? Xã Đại Quan Khẩu nghe nói một năm qua không được yên ổn. Xã hình như có ý kiến với Đồn công an chúng ta.
Hạ Hồng Hải nói.

- Cũng được, sau khi gặp cảnh sát La và hiểu rõ tình hình một chút. Rảnh rỗi em sẽ xuống xã Đại Quan Khẩu.
Triệu Quốc Đống ngồi xuống bên cạnh bàn trực ban, trên bàn có một chiếc điện thoại bàn màu đen cũ. Đồn công an xã khác với ở huyện thành, vẫn dùng điện thoại quay số và chuyển tiếp. Đầu tiên phải gọi về đến máy tổng ở bưu điện Giang Miếu, sau đó mới được nhân viên chuyển tiếp đến người nghe điện.

- Mai đi xã Thổ Lăng sao?

- Vâng, hai xã này chắc phải chạy thường xuyên. Em mới đến nên chưa có thời gian quen thuộc tình hình.

- Cũng đúng, các xã là như vậy, kém hơn huyện thành nhiều. Đúng rồi, sao cậu lại được điều từ Đội cảnh sát hình sự xuống đồn?
Hạ Hồng Hải có chút tò mò nhìn Triệu Quốc Đống.

- Nói thật em cũng không rõ, sau đó nghe đội trưởng Lưu nói Giang Miếu thiếu người, nhà em vừa vặn ở đây nên phòng bảo em xuống.
Triệu Quốc Đống nhún vai nói.

- Nhà ở Giang Miếu nên được phái xuống sao? Đây là lý do gì chứ? Cậu học từ trường cảnh sát tỉnh cơ mà.
Hạ Hồng Hải có vẻ ấm ức thay Triệu Quốc Đống.

- Ôi, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ em là nhân viên của Đồn công an Giang Miếu. Ở đâu cũng là làm việc, hơn nữa còn khá gần nhà em.
Triệu Quốc Đống không muốn nói tiếp vấn đề này nữa nên đổi sang chuyện khác:
- Hôm nay sếp Khâu hình như không ở đây?

- Ừ, sếp Khâu và sếp Lưu lên phòng họp, không biết có hành động gì mới nữa?
Hạ Hồng Hải ngáp dài rồi nói:
- Đêm nay anh trực ban, Quốc Đống, cậu không có việc thì về đi.

- Thôi, sáng mai còn muốn đi xã Thổ Lăng, hay là Hạ ca về đi, đêm nay em trực thay cho. Dù sao em cũng không có việc gì mà.
Triệu Quốc Đống hào sảng nói.

- Cái này không tốt đâu.
Hạ Hồng Hải cũng hơi động tâm. Triệu Quốc Đống này mặc dù từ Đội cảnh sát hình sự xuống nhưng cũng khá dễ gần.

- Không sao đâu, nhỡ đâu hôm nào em trực mà có việc thì cũng phải nhờ Hạ ca giúp mà.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ừ, vậy không vấn đề gì.
Hạ Hồng Hải vui mừng ra mặt mà nói:
- Cứ quyết định như vậy đi, hôm khác cậu có chuyện cứ nói, tối nay anh đúng là có việc. Anh phải về đây. Mẹ nó chứ, đi đường cũng phải mất cả tiếng.

Nhìn Hạ Hồng Hải vội vàng rời đi, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Người này vẫn không thay đổi, người không xấu, năng lực có nhưng lại thích gia đình, chỉ muốn điều về huyện. Nhưng chuyện tốt luôn không tới lượt y, ba năm sau y mới được điều về đồn phía bắc huyện thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.