Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 13: Biết trước




Triệu Quốc Đống ngẩn ra ngồi trên giường mà cố gắng nhớ mọi việc. Tất cả đều như thật nhưng hắn không biết là thật hay không?

Đường Cẩn vài tháng sau sẽ chia tay hắn rồi dựa vào lòng một thằng khác. Chẳng qua hôn nhân của cô không hạnh phúc, thằng kia sau khi lấy cô vài năm được điều lên Đảng ủy Cục công an thành phố, sau đó lại đến làm Phó chánh án Tòa án Quận Thanh Giang, hình như có quan hệ với một nữ thẩm phán trẻ tuổi, cuối cùng ly hôn với Đường Cẩn. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nhớ rõ sau đó mình và Đường Cẩn có quan hệ kia vài lần, chẳng qua hắn không còn cảm giác như trước nữa.

Khổng Nguyệt? Theo hắn nhớ thì hình như không có gì phát triển với cô, hai bên như hai con đường song song. Cuối cùng cô hình như lấy con của Phó bí thư Đảng ủy nhà máy, kết quả vài năm sau Phó bí thư kia vì quan hệ với nữ công nhân nên bị bắt và mất chức.

Chồng cô chỉ biết dựa vào ông bố, hơn nữa suốt ngày uống rượu, uống say về lại đánh Khổng Nguyệt. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì mấy lần hắn về nhà máy có thể trên mặt Khổng Nguyệt có vết thương.

Khổng Nguyệt cuối cùng hình như là mở một cửa hàng tạp hóa ở đường chính Giang Miếu. Một cô gái kiêu kỳ, đẹp như vậy mà lại có kết quả như thế, Triệu Quốc Đống cũng không tin.

Một loạt người quen thuộc mà lại xa lạ tụ tập lại và trở nên rõ ràng, nhưng vẫn có nhiều ký ức rất mơ hồ.

Còn hắn thì sao? Hắn ở Đồn công an Giang Miếu một năm rồi trở lại Đội cảnh sát hình sự. Chẳng qua lúc ấy đội trưởng không còn là Lưu Thắng An, y đã đến làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Bí thư Trương Đức Tài đã thành đội trưởng. Năm năm ở Đội cảnh sát hình sự đã rèn luyện hắn nhiều nhưng vì bị lãnh đạo chú ý nên không thể tiến thêm.

Triệu Quốc Đống qua đó biết rõ việc chọn sai đường.

Đến khi Lưu Thắng An làm Phó Trưởng phòng phụ trách an ninh trật tự và Đồn công an thì hắn mới được đến làm phó trưởng đồn Kiều Quan. Chẳng qua hai năm sau Lưu Thắng An được điều đến Phòng công an huyện Mai làm Bí thư đảng ủy thì hắn lại rơi vào khó khăn. Trương Đức Tài rất nhanh thành Bí thư đảng ủy thì hắn sao có cửa tốt. Hắn ở đồn Kiều Quan năm năm, đến khi Trương Đức Tài một lần uống rượu và trúng gió, hắn mới được điều đến làm Bí thư Đồn công an Bắc Ngoại, lúc ấy hắn đã hơn 30.

Làm ở đây ba năm rồi đến làm Trưởng đồn công an Tây Giao, khi đó hắn đã là 36, 37 tuổi. Lúc ấy lại có yêu cầu trẻ hóa cán bộ, 36 tuổi không được đề bạt lên làm Phó Trưởng phòng, về cơ bản hắn đã đến cuối, nhiều lắm chỉ có thể làm được chức Phó Trưởng phòng hoặc Phó bí thư Đảng ủy Công an huyện mà thôi. Nhưng nếu muốn tiến thêm bước nữa là không thể.

Đây là tiên đoán hay là nhớ lại? Triệu Quốc Đống ngồi đó mà suy nghĩ. Sức khỏe bố mẹ hắn, theo hắn nhớ thì không vấn đề gì. Triệu Đức Sơn vào tù, nó không có việc ba năm và một lần đánh nhau khiến người ta bị thương nặng và bị giam bảy năm.

Triệu Trường Xuyên không thi đỗ đại học, cuối cùng vào nhà máy. Nhưng mà chỉ vài năm thì Nhà máy dệt An Đô bị kinh tế thị trường vứt bỏ. Triệu Trường Xuyên trở thành công nhân về hưu. Theo hắn nhớ thì Triệu Trường Xuyên chưa có bạn gái, nếu như không có em trai út giúp về kinh tế thì Triệu Trường Xuyên sẽ sống rất khổ.

Triệu Vân Hải là người giỏi nhất Triệu gia, thi đỗ Học viện tư pháp Trung Nam, tốt nghiệp được bố trí về Phòng tư pháp An Đô, chẳng qua vài năm sau từ chức và mở một công ty luật. Ban đầu cũng làm ăn tốt, có xe từ Santana đến BMWs730 cùng Range Rover. Hắn có thể thành Phó Trưởng phòng Công an huyện Giang Khẩu cũng là nhờ Triệu Vân Hải giúp.

Tất cả sẽ thành thật sao? Hay đây chính là thực tế nhắc hắn biết trước? Triệu Quốc Đống không thể nào biết được. Chẳng qua tiếng bước chân ngoài cửa làm Triệu Quốc Đống biết bây giờ không nên chìm vào suy nghĩ, cần giải quyết bây giờ là cơn buồn…

Cả sáng hôm đó tâm trạng Triệu Quốc Đống rất không tốt, cả nhà cũng thấy thế chẳng qua mọi người nghĩ hắn không yên là do bị điều về Đồn công an Giang Miếu nên biết điều không nói.

Mãi cho đến khi ăn trưa xong, Triệu Quốc Đống mới tỉnh táo lại từ cơn mê.

- Chị, Lưu Thành được đó, đáng để quan hệ.
Triệu Quốc Đống nói.

Trong mơ hắn thấy Lưu Thành và Triệu Linh San sau khi có con không lâu thì nghỉ việc, nhưng vợ chồng này hoạn nạn có nhau và mở một quán ăn ở huyện thành, làm từ nhỏ đến lớn cũng được. Khi Triệu Vân Hải học đại học và mới tốt nghiệp chưa thành trụ cột kinh tế gia đình thì đều nhờ vào vợ chồng Triệu Linh San, Lưu Thành giúp mọi người. Mà biểu hiện của Lưu Thành cũng chứng minh ánh mắt của Triệu Linh San.

Triệu Linh San rất vui và khó hiểu. Triệu Quốc Đống bây giờ có tiếng nói lớn ở trong nhà, ngay cả ông bố cũng không dễ gì phản đối ý của hắn. Triệu Đức Sơn càng không cần phải nói, trước mặt Triệu Quốc Đống thì như một học sinh tiểu học vậy. Câu nói này của Triệu Quốc Đống có nghĩa là cô có thể công khai yêu Lưu Thành, không phải ngại nữa.

- Anh, anh nói gì thế?
Triệu Đức Sơn gân cổ nói. Nó rất coi thường tên Lưu Thành hiền lành kia. Trong mắt nó thì đấy là hèn nhát.

- Anh nói được là được.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn, thấy Đức Sơn rụt mắt lại liền lạnh lùng nói:
- Mày cảm thấy mắt và tai của anh mày không nhìn không thấy gì sao? Anh nói mày, Lưu Thành đến nhà thì mày đừng có mà ra vẻ này nọ. Người ta là khách, mày đừng để người ngoài nói nhà ta không có lễ phép.

Triệu Đức Sơn không dám nói gì. Dù về phương diện nào thì Triệu Quốc Đống cũng hơn nó nên nó không tự tin. Vốn đánh nhau là thế mạnh của nó vậy mà cũng bị Triệu Quốc Đống đánh cho chỉ biết chịu trận.

Triệu Quốc Đống đã nghĩ ra dù trong giấc mơ là thật hay không thì cuộc sống cũng phải dựa theo suy nghĩ của hắn mà đi.

Sự kiện Mỹ đánh Afghanistan, ngày 11 tháng 9, đại sứ quán của Trung Quốc ở Nam Tư bị bắn trúng, Milosevic bị xét xử, Saddam bị bắt và treo cổ, sóng thần, động đất, khủng hoảng tài chính Châu Á, đâm máy bay ở Nam Hải, Trung Quốc tổ chức Olympic … giá cổ phiếu ngành xây dựng Trung Quốc tăng mạnh, Barack Obama làm tổng thống da đen đầu tiên của mỸ ….. Các việc này nếu là thật thì mình có thể thay đổi gì không?

Những lời tiên đoán đưa ra sẽ làm người ta nghĩ hắn là điên hoặc bị tâm thần, thế giới này không còn nhà tiên tri nữa.

Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng vài năm hay mười năm sau mình có năng lực thay đổi gì. Hiệu ứng hồ điệp chỉ trong hoàn cảnh nhất định mới có thể sinh ra, sác xuất còn thấp hơn cả trúng xổ số. Muốn hắn viết truyện Harry Potter, Triệu Quốc Đống đoán dù đi học văn hóa phương Tây mười năm cũng không thể viết được.

Đương nhiên cũng có điều quy luật khoa học không phải lấy ý chí mọi người mà thay đổi, nhưng con người có thể lợi dụng quy luật khoa học mà thay đổi thế giới. Nếu giấc mơ là thật thì hắn có phải có thể khéo léo lợi dụng việc này mà khiến cuộc sống của mình tốt hơn không?

Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ lại những thứ có thể giúp mình đạt được thay đổi. Nhưng làm hắn thất vọng đó là trong ký ức gần như không có thứ gì đáng giá. Đường Cẩn chia tay hắn, hắn có thể nói với cô là cô sẽ không hạnh phúc trong hôn nhân sao? Cô sẽ tin sao?

Nói cho Lưu Thắng An là sau khi y làm Phó Trưởng phòng Công an huyện Giang Khẩu vài năm thì sẽ tới làm Bí thư đảng ủy Công an huyện Mai ư? Y có lẽ coi mình điên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến con đường của mình.

Không, lúc này Triệu Quốc Đống phát hiện mình đúng là khó có thể nói ra. Hắn đang cần làm một việc gì đó để chứng minh giấc mơ là thật hay không? Nhưng bây giờ có thể nhớ vài thứ mà thôi, chẳng lẽ mình phải mất vài năm, thậm chí hơn 10 năm sau mới biết chuyện là thật hay không ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.