Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 11: Hoa khôi của lớp




Không khí trong sàn nhảy đã sôi nổi trở lại. Hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ nhìn Triệu Quốc Đống, điều này làm hắn có cảm giác tự hào. Nhất là có thể được các cô gái trẻ nhìn với vẻ hâm mộ thì tin rằng người đàn ông nào cũng thấy mình bay lên mây.

- Quốc Đống, may mà có bạn.
Mắt Khổng Nguyệt sáng lên mang theo một tia khác lạ nhìn thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống:
- Bạn về từ bao giờ thế?

- Nói gì thế, không nói chúng ta là bạn học cũ, nghề của mình cũng không thể chấp nhận người dân bị ức hiếp như vậy.
Mùi nước hoa nhàn nhạn bay vào mũi Triệu Quốc Đống làm hắn không khỏi suy nghĩ. Hắn không nhảy giỏi chẳng qua Đường Cẩn lại thích hoạt động văn hóa nên suốt ngày man Triệu Quốc Đống theo. Triệu Quốc Đống không thể không đi học nhảy, từ ba bước, bốn bước cuối cùng phát triển thành một bước.
- Mình được điều về Đồn công an Giang Miếu.

- Hả? Bạn không phải đang làm ở Đội cảnh sát hình sự sao? Sao lại về Đồn công an Giang Miếu?
Khổng Nguyệt có chút kinh ngạc mà hỏi, da thịt trắng nõn càng thêm sáng bóng dưới ánh đèn.

- À, Đồn công an Giang Miếu thiếu người phá án, nhà mình lại ở đây nên Công an huyện phái mình về.

- Nhưng ai cũng nói tương lai phát triển ở Đội cảnh sát hình sự cao hơn chút, nhiều người đều muốn điều lên huyện, Công an huyện cũng là như vậy.
Khổng Nguyệt có vẻ không nhận ra nỗi buồn của Triệu Quốc Đống:
- Đâu giống bọn mình, cả đời chỉ có thể ở nông thôn.

- Thực ra thị trấn huyện cũng không hơn nhà máy là mấy, chỉ to hơn một chút. Nhà máy bây giờ gì cũng có, có gì không tốt?
Triệu Quốc Đống một bên cẩn thận tránh ra một đôi đang nhảy, một bên nói.

- Khác nhau chứ, huyện rất náo nhiệt, thứ gì cũng có. Trong nhà máy quanh đi quẩn lại là những người này, muốn mua thứ gì tốt đều phải lên huyện.

Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Nguyệt cách Triệu Quốc Đống không đầy năm phân, những sợi tóc thoáng lướt qua mặt Triệu Quốc Đống, mùi dầu gội chui vào mũi hắn, ngực cô cũng rất cao, cô không còn vẻ ngây thơ như hồi cấp hai nữa. Hơn nữa tay Triệu Quốc Đống đặt lên eo Khổng Nguyệt, một tình cảm như cơn gió mùa xuân thổi qua.

Lúc này trong đầu Triệu Quốc Đống đột nhiên nhảy ra một câu: Có hoa không hái chẳng lẽ đợi không có hoa mới tìm.

- Cũng đúng, chẳng qua giao thông bây giờ cũng tiện, đi xe từ nhà máy lên huyện cũng chưa đầy một tiếng.

Hết bài nhạc, Triệu Quốc Đống có chút lưu luyến bỏ tay ra, hắn rất có phong độ cùng Khổng Nguyệt ra khỏi sân khấu. Cô gái váy tím đứng bên lúc trước đã được giới thiệu với Triệu Quốc Đống. Cô là Hàn Đông – giáo viên mới được phân tới nhà máy, cô có đôi mắt lộ rõ sự quyến rũ của tuổi trẻ, má lúm đồng tiền trên khuôn mặt tròn thật hấp dẫn người.

Uông Phi và Phòng Tử Toàn đã sớm vây quanh nói chuyện với Hàn Đông. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể thấy rõ Hàn Đông không có hứng thú với hai người. Mặc dù vẫn nói chuyện nhưng luôn lộ rõ sự kiêu kỳ, ngay cả Khổng Nguyệt cũng cảm thấy.

- Bạn của bạn đúng là hơi kiêu.
Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói vào tai Khổng Nguyệt.

- Ừ, tính cô ấy là vậy, không thích là không để ý. Lúc này do nể mặt anh nếu không sợ chẳng buồn nói chuyện với hai người Phòng Tử Toàn.
Khổng Nguyệt nhỏ giọng nói.

- Cô ấy là người địa phương sao?

- Người ở huyện thành Bình Xuyên, tốt nghiệp sư phạm An Đô và được phân đến đây. Sao, Triệu Quốc Đống, bạn chưa có bạn gái nên thấy thích cô ấy sao? Ừ, hình như cô ấy cũng có ấn tượng tốt đối với bạn.

- Ha ha, Khổng Nguyệt, cũng học làm bà mối sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Bạn cũng không có bạn trai, nếu muốn tìm bạn gái thì phải tìm bạn mới đúng. Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau mà, thanh mai trúc mã đó.

- Hì, ai là thanh mai trúc mã với bạn? Sao bạn biết mình chưa có bạn trai?

Mặt Khổng Nguyệt hơi nóng lên một chút, trong đầu nghĩ tới việc trước đây Triệu Quốc Đống đã theo đuổi mình, xem ra cũng có ý. Chẳng qua lúc ấy cô một lòng muốn học nên không suy nghĩ, không ngờ cuối cùng Triệu Quốc Đống lại thi được vào cấp ba Giang Khẩu, cô lại chỉ vào cấp ba Giang Miếu. Cuối cùng hắn lại thi được vào trường cảnh sát tỉnh, cô lại thi trượt.

- Ừ, chẳng lẽ nói bạn học từ hồi cấp ba không tính sao?
Khổng Nguyệt xấu hổ càng làm cho Triệu Quốc Đống động tâm, nói chuyện càng tùy tiện hơn:
- Chẳng lẽ là cùng ăn, cùng ở mới tính?

- Bạn nói gì?
Khổng Nguyệt cuối cùng không nhịn được mà véo mạnh vào eo Triệu Quốc Đống. Chẳng qua động tác rất bí mật, cô không muốn người khác phát hiện.

- Ha ha, Khổng Nguyệt, con gái 18 đúng là càng lúc càng đẹp, lời này rất đúng với bạn. Đúng là hoa khôi của lớp chúng ta.
Triệu Quốc Đống cũng là người trải qua chuyện nam nữa nên biết cách nịnh phụ nữ.

- Gì mà hoa khôi, cũng đều mấy người con trai các bạn nói linh tinh.
Trong lòng Khổng Nguyệt rất vui nhưng lại ra vẻ không thèm để ý.
- Hàn Đông mới đẹp, bạn không thấy đôi má lúm đồng tiền của cô ấy rất đẹp sao?

Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng chú ý Hàn Đông, cô gái này đúng là hơn người, nhất là khí chất kiêu kỳ càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Chẳng qua hắn hiểu tâm tư phụ nữ, nếu lúc này anh nhìn người khác nhiều hơn cô ấy, cô ấy sẽ không hài lòng.

Triệu Quốc Đống chỉ là tùy tiện nhìn Hàn Đông rồi nhìn lại Khổng Nguyệt:
- Ừ, cũng được, xem ra Uông Phi và Phòng Tử Toàn không có cơ hội.

Khổng Nguyệt đang có chút hối hận sao lại lôi Hàn Đông vào, cũng may Triệu Quốc Đống không nhìn Hàn Đông quá lâu. Nghe Triệu Quốc Đống nói, cô lắc đầu nói:
- Ánh mắt Hàn Đông rất cao, một nhân viên kỹ thuật trong nhà máy muốn tán Hàn Đông, Hàn Đông không đồng ý.

- Ánh mắt cao? Vậy cô ấy muốn tìm ai trong nhà máy?
Triệu Quốc Đống nói.

- Ý của bạn là người ta chỉ có thể tìm trong nhà máy ư?
Khổng Nguyệt có chút không vui, Triệu Quốc Đống nói tới chạm vào nỗi đau của cô. Trong lòng cô muốn ra khỏi nhà máy nhưng thi đại học trượt, cuối cùng phải về nhà máy, đây là nỗi đau mãi mãi ở trong lòng Khổng Nguyệt.

- Mình không có ý đó, chẳng qua sự thật là thế. Nhà máy gần như khép kín, về cơ bản ít tiếp xúc với bên ngoài, không quá gần huyện nên nếu tìm bạn trai, ngày sau lấy chồng thì không nên xa nhau mà. Trừ khi có thể điều cô ấy ra ngoài.

- Đúng thế, nhỡ đâu Hàn Đông có thể tìm được cách ra ngoài thì sao?
Khổng Nguyệt hừ một tiếng.

- Việc này thì không liên quan tới nhà máy. Cô ấy là giáo viên muốn điều đến trường nơi khác thì hơi khó.
Triệu Quốc Đống cũng công tác gần năm, ở Đội cảnh sát hình sự tiếp xúc nhiều người nên có kiến thức. Đối với người bình thường thì muốn điều động công việc là rất khó. Cho dù trong hệ thống công an thì anh muốn điều chỉnh công tác là khó hơn lên trời.

Thấy Khổng Nguyệt bĩu môi, Triệu Quốc Đống liền đổi đề tài:
- Được rồi, chúng ta lo chuyện người khác làm gì? Khổng Nguyệt, bạn làm ở phòng Nhân sự tốt không? Điều chỉnh nhân sự trong nhà máy đều qua chỗ các bạn.

- Hừ, nói thì dễ nhưng điều chỉnh nhân sự thì bọn mình có thể làm chủ sao? Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, bên trên còn có Phó bí thư Đảng ủy, mình chỉ làm nhân viên thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.