Long Tế

Chương 885: Tiếp tục châm cứu




Qua buổi trưa, hai người mới lại đi thăm Long Lăng, nhưng vì Long Lăng bị thương, cho nên hai người đều không nán lại quá lâu, chỉ nói với cô ấy vài câu rồi rời đi.

Còn về chuyện ám sát, vốn dĩ nếu như có nhân chứng sống, có lẽ chuyện sẽ đơn giản hơn, nhưng đáng tiếc là, do công pháp của Trần Phong, mà cả hai tên đó đều bị gi3t chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm.

Nhà họ Thiên kiểm tra thi thể, cũng không điều tra ra được gì, hai người này không giống người có tiếng trong giới võ thuật, càng không giống người có thù với nhà họ Thiên.

Có điều, nhà họ Thiên cũng không thể cứ thế dừng việc tiến hành điều tra hai người đó làm sao vào được nhà họ Thiên, rồi làm sao mò vào được khu nhà này.

Cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là bảo vệ sơ suất, dù sao thì việc canh gác của bọn họ cũng chú trọng ở chỗ ông cụ nhà họ Thiên, đương nhiên không thể chăm lo chu đáo cho bên này được.

Đến buổi chiều, Thiên Tầm Nghệ lại đến.

Trần Phong vẫn cùng Phượng Thê gặp Thiên Tầm Nghệ, chỉ là hình như sắc mặt của Thiên Tầm Nghệ có phần khó xử.

Phượng Thê dịu dàng hỏi: “Anh Thiên, không biết là có chuyện gì, anh cứ nói đi, nếu không cứ để chúng tôi lo lắng như thế này, cũng không biết phải làm thế nào”.

Phượng Thê đương nhiên vẫn cho rằng liên quan đến vụ ám sát.

Nhưng Thiên Tầm Nghệ vội vàng xua tay: “Cô Thường, không phải là chuyện đó, chỉ là lúc trước nghe cô Long Lăng nói, bệnh của bố tôi cần mỗi ngày tiến hành châm cứu hai lần, duy trì trong vòng bảy ngày, mới có thể khỏi hẳn, buổi sáng nay đã không…”.

Lời này thật sự khó nói ra, Thiên Tầm Nghệ nhìn sắc mặt hai người Phượng Thê không tốt, vội nói: “Đương nhiên tôi biết sau khi hai chị em cô trải qua chuyện như thế do sai sót của nhà tôi, còn đến thỉnh cầu như vậy thật là trở trẽn, nhưng tôi cũng không có cách nào khác, nếu như cô Phượng Thê có thể tiếp tục châm cứu một hai hôm, đương nhiên tôi sẽ không đến làm phiền hai cô nữa”.

Anh ta nói năng rất khéo léo, khách sáo, nhưng Trần Phong nghe xong vẫn thấy tức giận, đang định đuổi anh ta đi, nhưng lại bị Phượng Thê ngăn cản, nói: “Anh Thiên, đúng là như vậy, cần phải châm cứu bảy ngày liên tục, nếu như bỏ dở thì coi như trước đó công cốc hết, chị tôi bị thương, tôi nhất thời loạn hết cả lên, nếu không sáng nay nhất định sẽ qua, may mà hôm nay vẫn chưa hết ngày, giờ làm bù vẫn còn kịp, xin anh chờ một chút, tôi chuẩn bị xong sẽ đi cùng anh qua đó”.

Thiên Tầm Nghệ cũng khom người hành lễ, nói: “Không dám, là nhà họ Thiên chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, mà còn thỉnh cầu hai vị như vậy, đợi xong việc, nhà họ Thiên tôi nhất định sẽ cảm tạ hai vị”.

Trần Phong còn định nói vài lời, tình trạng của Phượng Thê bây giờ thực sự không tốt lắm, nếu như cố châm cứu, cũng không biết cô ấy có trụ được không, nhưng Trần Phong cũng biết tính cách của hai chị em họ, lời ra đến miệng rồi lại đành nuốt xuống.

Một lúc sau, Trần Phong đeo hòm thuốc đi sau Phượng Thê, lại đến phòng bệnh của ông cụ Thiên.

Trong phòng chỉ còn hai người, Trần Phong mới hỏi: “Không có Long Lăng, cô có làm được không?”.

Phượng Thê giơ tay lên tát cho Trần Phong một cái, tức giận nói: “Có phải anh xem thường tôi đúng không, có phải anh cho rằng tôi kém xa chị tôi đúng không?”.

Mặc dù cái tát không có cảm giác gì, Trần Phong vẫn động đậy theo phản xạ, biết là câu này đã khiến Phượng Thê không vui, vội vàng xin tha: “Không, tuyệt đối không, tôi chỉ là thấy sức khỏe cô không tốt lắm, sợ cô mệt thôi”.

Phượng Thê vẫn lườm Trần Phong, nói: “Trong lòng anh nghĩ gì đều hiện hết trên mặt ấy, anh chính là thấy tôi thua xa chị tôi”.

Trần Phong lắc đầu, giống một đứa trẻ phạm lỗi, Phượng Thê thấy buồn cười, phá lên cười, rồi lại nói: “Thật ra lúc nhỏ, tôi không hề kém chị tôi chút nào, sư phụ quản rất nghiêm, người suốt ngày bị để mắt như tôi còn làm tốt hơn cả chị tôi, đến sư phụ cũng khen tôi”.

Trần Phong tò mò hỏi: “Vậy sao trông cô lại không giỏi bằng chị cô?”.

Phượng Thê cười nói: “Sau đó tôi thấy chị tôi cố gắng như vậy, mà có lúc lại không bằng tôi, sư phụ thì không khen chị ấy, chị ấy lén trốn vào một góc ngồi khóc, tôi liền nghĩ nếu như tôi lười biếng, để chị được sư phụ khen ngợi, vậy thì tốt rồi, sau đó quen thói lười biếng không muốn cố gắng nữa, rồi sau nữa thì anh biết rồi đấy”.

Trần Phong bị lí do này chọc cho cười, nói: “Cô đang biện minh cho sự lười biếng của mình thì có”.

Nói đùa thì nói đùa, nhưng vẫn phải châm cứu xong cho ông cụ Thiên đã.

Trần Phong vẫn làm những việc như lần trước, giúp ông cụ Thiên ngồi dậy, sau đó để Phượng Thê châm cứu.

So với tác phong nhanh, chuẩn, chắc của Long Lăng, Phượng Thê chậm rãi hơn, vốn dĩ Long Lăng chỉ cần đến một tiếng, ấy vậy mà Phượng Thê làm chưa được nửa tiếng, trán đã đầm đìa mồ hôi.

Trần Phong thấy thế có hơi lo lắng, bước lên hỏi nhỏ: “Cô vẫn ổn chứ?”.

Phượng Thê không đáp lời, chỉ im lặng tìm kiếm huyệt vị.

Trần Phong lấy từ bên cạnh ra một tờ khăn giấy, đưa tay lên lau sạch những giọt mồ hôi dày đặc trên mặt Phượng Thê.

Cứ thế qua hai tiếng đồng hồ, Phượng Thê vẫn còn một chút nữa mới xong, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đi đến, bọn họ nhất định cũng cảm thấy không giống bình thường, không biết có xảy ra sự cố gì không, dù gì người nằm trên giường bệnh cũng là ông cụ nhà họ.

Trần Phong nhìn Phượng Thê có vẻ khó chịu, mặc dù liên tục giúp cô ấy lau mồ hôi, nhưng chảy mồ hôi lâu, mất nhiều nước như vậy, Trần Phong thật sự lo Phượng Thê sẽ ngất đi, trong lòng vô cùng sốt ruột.

Nhưng Trần Phong biết lúc này không thể bảo cô dừng lại, châm cứu đến thời khắc quan trọng, việc thiếu đi vài cây kim cũng có thể làm công sức trước đấy đi tong hết, nếu như bây giờ thất bại thật, Trần Phong sợ Phượng Thê không ngất vì mất nước, mà là lao lực quá độ, tâm thần suy kiệt.

Thậm chí anh còn có lòng muốn đuổi những người ở ngoài cửa đi, không để bọn họ vào làm phiền Phượng Thê, nhưng lại không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của Phượng Thê.

Đúng lúc Trần Phong đang lo lắng, thì Phượng Thê run lẩy bẩy hét lên: “Trần Phong!”.

Trần Phong vội vàng đáp: “Tôi đây!”.

“Chắc tôi không chịu được nữa rồi, quá lâu rồi tôi không luyện về loại bệnh này, tay nghề cũng không thạo”.

Trần Phong lo lắng nói: “Vậy phải làm sao, nếu như được, thì để tôi hoàn thành nốt mấy kim cuối cho”.

Phượng Thê lắc đầu: “Anh không hiểu nguyên lý, sức mạnh, huyệt vị của nó, anh không sờ thấy được đâu, châm kim linh tinh còn chỉ làm tệ hơn thôi”.

Trần Phong nhìn Phượng Thê, cô ấy đã nói như thế, chắc chắn là đã có cách.

Phượng Thê lại nói: “Anh hãy nghĩ cách giữ tôi tỉnh táo. Tôi cố châm nốt ba kim cuối”.

Mặc dù cô ấy nói như vậy, nhưng Trần Phong nhất thời không biết làm sao để cô ấy tỉnh táo, tát cô ấy một cái, hay là dội nước lạnh? Làm gì có cách nào được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.