Long Tế

Chương 877: Hiểu nhầm bên trong phòng tắm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Châm cứu xong Phượng Thê liền rời khỏi đó, Trần Phong cũng không giữ cô ấy lại, anh cảm thấy bên ngoài cơ thể đầy những chất bẩn, đành tìm nơi để tắm cho sạch sẽ.  

Nhưng ở đây một hai ngày, việc tắm rửa vệ sinh cá nhân Trần Phong cũng đã quen và không cần Phượng Thê phải chỉ bảo, thế là anh liền đi ra phía sau nhà để tắm rửa.  

Rửa sạch những cặn bẩn dấp dính ở bên trong lỗ chân lông mà mắt thường không nhìn thấy được, Trần Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái, hơn cả cảm giác được sưởi nắng ấm giữa mùa đông lạnh cóng, cả người anh cảm thấy thoải mái rất nhiều.  

Tắm xong, bên trong còn có bồn tắm có thể ngâm mình, Trần Phong cũng xả nước nóng, ngâm cơ thể vào đó, làn nước ấm nóng chạm đến từng bộ phận trên cơ thể anh, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn nữa.  

Đắm chìm trong cảm giác thoải mái đến mức Trần Phong lại ngủ luôn ở trong bồn tắm.  

Long Lăng say xưa đọc sách, hiếm khi bị phân tâm bởi chuyện khác.  

Nhưng không ngờ hôm nay mới đọc được một nửa, trong lòng cảm thấy bất an, cũng không biết vì sao, chỉ là không thể nào chuyên tâm đọc sách được nữa, cứ như vậy cố gắng thêm nửa tiếng cô đành bỏ cuộc, muốn ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái tinh thần hơn.  

Đi ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài trời đã tối đen, ở nơi thanh tịnh này đến tối là không có ánh sáng, chỉ có thể tận dụng ánh trăng chiếu xuống.  

Mà hôm nay trùng hợp ánh trăng bị mây che khuất hoàn toàn, nên không thể nhìn thấy đường đi.  

Long Lăng đi được bảy, tám bước, là dựa vào chút ánh sáng của đèn mái hiên chiếu ra, đi thêm chút nữa chỉ còn một màu đen kịt, không nhìn thấy được gì nữa.  

Thế là cô ấy thu lại suy nghĩ đi dạo, mà đến phòng tắm phía sau nhà.  

Tuy bên trong có đèn sáng, nhưng cánh cửa lại chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn, Long Lăng gọi một tiếng không thấy ai trả lời, cô cho rằng có người ra khỏi phòng tắm đã quên tắt đèn.  

Cô đi vào trong phòng tắm lại gọi một tiếng nữa, sau khi chắc chắn không có ai, cô ấy mới đóng chặt cửa lại.  

C ởi quần áo ra, xả nước nóng rồi bắt đầu tắm táp.  

Trần Phong ngủ trong bồn tắm anh đã lờ mờ nghe thấy có tiếng người gọi, và lúc này bên ngoài lại có tiếng nước chảy, nên đột nhiên tỉnh táo hẳn lên.  

Hình như bên ngoài có người à? Trong lòng anh có hơi lo lắng, ở đây ngoài anh ra thì chỉ có hai chị em nhà họ Thường, nên bên ngoài bất kể là ai anh đều không nên nhìn, vì dù sao không phải trong mối quan hệ đó.  

Nhưng anh lại cảm thấy kỳ lạ, anh nhớ là đã đóng cửa rồi, sao lại có người vào trong được.  

Nhưng âm thanh bên ngoài rất rõ, đúng là có người đang ở đó.  

Trần Phong lúc này giống như kiến bò trong chảo nóng vậy, cũng không biết nên làm thế nào, giờ mà ra ngoài không cần biết có nhìn thấy hay không, anh đều không biết nên nói thế nào, thậm chí còn bị coi là đồ d3 xồm rồi bị đánh chết.  

Cuối cùng nằm trong bồn tắm anh cũng chỉ có thể hi vọng đối phương sau khi tắm xong đừng có vào đây để ngâm bồn.  

Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó sẽ lại xảy ra.  

Người ở bên ngoài hình như đã tắm qua một lượt xong, và đang chuẩn bị đi vào, Trần Phong nghe thấy tiếng bước chân đi trong nước.   

Anh ngồi trong bồn tắm nhìn cánh cửa kính bên trong, đây là tấm cửa ngăn và không có khóa, chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở ra.  

Cảm giác người đó định mở ra, trong lòng anh không hiểu sao lại nghĩ đến bên ngoài là Phượng Thê hay Long Lăng đây, cũng không kìm được mà tưởng tượng dáng người của hai chị em họ.  

Tuy hai người đều không mặc những bộ quần áo bó sát, nhưng mấy ngày ở đây chỉ hơi tiếp xúc là Trần Phong có thể tưởng tượng được ngay dáng người họ rất thướt tha, vòng nào ra vòng nấy, tỷ lệ các vòng gần như rất chuẩn, chỉ riêng đôi chân thon dài ẩn bên trong chiếc quần dài thụng kia chắc chắn là niềm khao khát của toàn bộ cánh đàn ông.  

Lúc này lại không phải là lúc đi tưởng tượng những điều đó, Trần Phong vẫn lo lắng làm sao để ứng phó với cục diện lúc này.  

Cánh cửa kính động một cái, hi vọng của Trần Phong cũng coi như tiêu tan, lúc này anh buộc phải lên tiếng để ngăn đối phương vào trong.  

Nhưng vẫn chậm hơn một bước, cánh cửa kính đã bị người kia mở ra rồi.  

Giống như buổi sáng mùa đông mở cửa sổ ra, phía bên ngoài cánh cửa là một màu trắng như tuyết, rất hút con mắt người xem, trắng nõn, mịn màng như em bé vậy, tuy không chạm vào nhưng có thể tượng tượng được, trong đầu Trần Phong lúc này đã tự động bổ sung toàn bộ chi tiết rồi.   

Đường nét mượt mà mềm mại đã phác họa nên đường cong hoàn mỹ, không hơn không kém, vô cùng hoàn hảo.  

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh cửa kính đã bị đóng lại.  

Không hề có bất kỳ cãi vã, cũng không có tiếng hét thất thanh như trong tưởng tượng, mà là một bầu không khí tĩnh mịch rất lâu.  

Trần Phong tự biết mình sai cũng không dám lên tiếng, nhìn bóng người qua lớp cửa kính thấy người đó vẫn đang ở bên ngoài.  

Chỉ là trong thoáng chốc vừa rồi, Trần Phong thậm chí không thể phân biệt được là cô chị hay cô em.  

Nhưng khoảng hơn một phút sau, người bên ngoài mới lên tiếng: “Anh nhìn thấy rồi à?”.  

Đột nhiên bị hỏi, Trần Phong thậm chí chưa phản ứng kịp, ấp úng một lúc mới trả lời: “Tôi không cố ý đâu, chỉ là tôi ngủ quên ở trong bồn tắm, khi cô đi vào tôi cũng...”.  

Trong lòng Long Lăng lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng sau khoảnh khắc kéo cánh cửa ra nhìn thấy Trần Phong, lý trí trong tính cách của cô ấy khiến cô ấy không có phản ứng quá khích nào.  

Cô ấy biết cho dù có kêu lên sẽ chỉ khiến em gái cô ấy hoảng loạn, thậm chí Phượng Thê đến đây cũng không thể giải quyết được chuyện gì mà càng khiến ba người ngại ngùng hơn.  

Nhưng bỏ qua lý trí thì cô ấy vẫn là một phụ nữ, bị người ta nhìn thấy thứ mà cô trân quý nhất đương nhiên sẽ cảm thấy tủi thân, khó chịu trong lòng.  

“Vậy sao anh không lên tiếng..., lẽ nào là anh cố tình làm như vậy?”.  

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, Trần Phong cũng đoán ra được người đang đứng bên ngoài là cô chị Long Lăng, nhưng điều này khiến Trần Phong càng thêm đau đầu, anh luôn cảm thấy Long Lăng không có thiện cảm với anh.  

“Không phải, tôi chỉ là nghĩ cô tắm xong có thể sẽ đi ra luôn, sẽ không gặp phải tình huống cả hai đều xấu hổ, nhưng mà...”.  

“Nhưng anh không ngờ tôi lại vào trong đúng không?”, Long Lăng ngắt lời Trần Phong.  

Trần Phong chỉ có thể gật đầu: “Ừ, tôi thực sự không ngờ”.  

“Anh định thế nào?”, khi Trần Phong còn đang không biết thái độ của Long Lăng ra sao, thì anh tự nhiên lại bị hỏi.  

“Hả, tôi..., nếu cô...”, anh nhất thời hoảng loạn, thật sự không biết nên xử lý cục diện này thế nào.  

Hai chị em này từ nhỏ sống trong núi, tính cách rất truyền thống, nếu là cô gái khác có lẽ anh nhìn thấy thì cũng không sao, vốn dĩ đây chỉ là sự cố, cùng lắm là bị mắng vài câu.  

Nhưng lúc này anh thật sự không biết nên xử lý ra sao.  

Vẫn là Long


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.