Long Tế

Chương 796: Nể mặt




Nhưng dù sao nơi này cũng là chốn công cộng, Giả Đông vẫn kiềm chế cơn giận, gằn giọng nói.

“Cô này, có lẽ cô không biết tôi là ai. Nể mặt đi, mấy người bạn kia của tôi cũng không phải người bình thường, làm quen dù sao cũng không có hại với cô”.

Lâm Uyển Thu chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái, cô từng gặp loại công tử bột như này rồi, chẳng qua là địa vị trong nhà khác nhau mà thôi, nhưng cũng chỉ cậy quyền thế trong nhà để tác oai tác quái, bản chất chỉ là kẻ vô dụng.

“Xin lỗi, bọn tôi còn phải ăn mừng, xin anh tránh đi được không?”, cô nói xong thì xoay người đi luôn, không nhìn đối phương.

“Giỏi, giỏi, giỏi lắm”.

Giả Đông bị mất mặt như vậy, nói mấy chữ giỏi liên tiếp, ly rượu trong tay vang lên âm thanh ma sát ken két, không khó nhìn ra giờ anh ta đã phẫn nộ cùng cực.

“Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, hơn nữa sẽ sớm thôi”.

Nói xong, thì vòng lên tầng với vẻ mặt tức tối.

“Uyển Thu, không sao thật chứ? Gã đó có vẻ không phải người bình thường”.

Bạn của Lâm Uyển Thu hơi lo lắng, hỏi han quan tâm.

Lâm Uyển Thu lại nói với vẻ không bận tâm.

“Không sao, người như gã mình gặp nhiều rồi”.

Nhìn Lâm Uyển Thu hình như thực sự không lo lắng gì, những người khác mới hơi yên tâm.

Nhưng mấy người bọn Giả Đông cũng uống rượu ở đó thì lại khác.

“Sao, cậu Giả ra mặt cũng không được à? Thế này không giống phong cách của cậu Giả”.

Giả Đông ngồi phịch xuống, lẩm bẩm mấy câu với vẻ mặt không vui.

“Con khốn, ông đây chắc chắn sẽ cho mày biết Giả Đông này không phải người dễ chọc”.

Nói xong, anh ta nhìn Trần Anh Tài.

“Cậu Trần, có thể cho tôi mượn vài người không? Tôi có việc cần”.

Trần Anh Tài cũng ngạc nhiên, nghe thấy Giả Đông mượn người, anh ta đã biết Giả Đông có ý gì.

“Cậu Giả định cưỡng ép à? Đây là Yên Kinh, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng quá ngông cuồng”.

“Nếu cậu Trần không muốn, thì tôi gọi điện điều mấy người từ Đông Bắc đến, cùng lắm là tối nay sẽ tới”.

Hoa Vũ cũng không muốn sinh sự, sau khi có chuyện kia, trong nhà cũng bảo anh ta khiêm tốn lại, nên có khuyên nhủ.

“Cậu Giả, chẳng phải chỉ là mấy con đàn bà sao? Mấy hôm nữa tôi dẫn anh đến hồ Hoa Thanh, gái ở đó chắc chắn là hàng xịn. Chỉ sợ đến lúc đó cậu Giả không nhấc nổi chân thôi”.

Nói rồi, anh ta cười một cách đê tiện.

Giả Đông lại không để ý, vẫn nói với Trần Anh Tài.

“Ở Đông Bắc, Giả Đông tôi chưa bao giờ chịu cục tức thế này, hôm nay nếu không thể xử mấy con này thích đáng, thì Giả Đông tôi không có mặt mũi về Đông Bắc, cậu Trần, việc này anh xem rồi quyết. Không cần nhiều, sáu, bảy người là được”.

Đã nói đến thế rồi, Trần Anh Tài còn muốn từ chối thì đúng là muốn cho Giả Đông bẽ mặt, anh ta cũng không muốn đắc tội với con trai Vua Đông Bắc, hờ hững đồng ý.

“Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu Giả. Nhưng dù sao đây cũng là Yên Kinh, đừng chơi quá trớn”.

Đợi đến khi Trần Anh Tài nói xong, Giả Đông mới vui vẻ cầm chai rượu rót cho Trần Anh Tài.

“Cậu Trần, nể mặt, lần sau đến Đông Bắc, tôi sẽ tiếp đãi. Đảm bảo khiến các anh vui quên trời quên đất, không, vui đến mức không nhớ Yên Kinh, ha ha”.

Uống hai, ba chén vào bụng, không khí lại lần nữa sôi động.

Vốn dĩ đang không có việc gì rồi, nhưng Lâm Uyển Thu đột nhiên đứng dậy, vẫy tay với cửa quán bar, rất nhiệt tình, khác hẳn thái độ với Giả Đông ban nãy.

Mấy người bọn Giả Đông để ý Lâm Uyển Thu nên nhìn theo hướng Lâm Uyển Thu nhìn, một người ăn mặc bình thường, có lẽ cộng lại cũng không quá 200 đồng đang mỉm cười đi về phía Lâm Uyển Thu.

“Thằng này là tình nhân của con đó à? Tôi còn tưởng sẽ là đứa thế nào. Chẳng qua chỉ là một thằng nghèo rớt”.

Giả Đông hung dữ nói.

Nhưng Trần Anh Tài và Hoa Vũ lại nhận ra Trần Phong, cũng kinh ngạc.

“Sao lại là nó?”.

“Sao, cậu Trần quen hắn à?”.

Trần Anh Tài rất bất đắc dĩ, sao anh ta lại không nhận ra Trần Phong chứ, dù có hóa thành tro thì anh ta cũng nhận ra.

Nhưng biết sao được, bọn họ đã ăn một vố đau trong tay Trần Phong.

Trần Phong đã ở phía trước Lâm Uyển Thu, sẽ không để Giả Đông được nước lấn tới nữa.

Không nói nhiều, lặng lẽ vỡ lấy gạt tàn trên bàn, đánh vào đầu gối đối phương.

Nhưng không ngờ, Giả Đông đã có đề phòng trước, anh ta lùi lại một bước, khó khăn tránh đi.

“Ông đây đang rầu vì không biết khiến mày động thủ kiểu gì”.

Nói xong, bốn ngón cong lại, như chim ưng đến bắt con mồi.

Trong lòng Trần Phong hiểu rõ, thảo nào anh ta dám tiến lên như vậy, thì ra là có tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.