Long Tế

Chương 7: Dát vàng lên người




"Xem ra cậu Trần chưa hiểu tình thế ở núi Ngọc Tuyền rồi." Thẩm Hồng Xương cười khổ rồi nói: "Thật ra tôi là người muốn khai phá núi Ngọc Tuyền hơn bất kỳ ai, dù sao thì tôi cũng nhờ núi Ngọc Tuyền mới có được ngày hôm nay, nói nó là cha mẹ nuôi nấng tôi cũng không quá."

"Nhưng núi Ngọc Tuyền quá lớn, hơn nữa núi cao hiểm trở, với công sức suốt mười năm của cả nhà họ Thẩm mà tôi cũng chỉ khai hoang được một phần tư của nó, thậm chí tới giai đoạn cuối còn suýt chút nữa không quay vòng vốn kịp, công ty phá sản. Vì thế trước mắt tôi chưa dám suy nghĩ đến ba phần còn lại kia."

Trần Phong mỉm cười không nói gì, anh nghe ra được Thẩm Hồng Xương cũng rất muốn khai phá núi Ngọc Tuyền nhưng mình hắn không đủ sức.

"Thẩm tổng, nếu thêm cả tôi nữa thì sao?" Trần Phong cười khẽ, Thẩm Hồng Xương không có ăn được miếng lớn nhứ thế nhưng anh thì có!

Hoặc có thể nói là nhà họ Trần đứng sau anh có!

Trần Phong cũng nói ra mục đích thật sự của mình, khai phá núi Ngọc Tuyền cũng chỉ là một khía cạnh, điều quan trọng hơn là anh muốn nhân cơ hội này để thăm dò giới hạn của nhà họ Trần.

Núi Ngọc Tuyền chính là một cơ hội tuyệt vời.

Đối với nhà họ Trần mà nói vài chục tỷ chẳng bõ bèn gì nhưng cũng không phải một số tiền nhỏ.

Anh muốn xem thử nhà họ Trần này rốt cuộc có thể bỏ ra bao nhiêu vì anh.

Sắc mặt Thẩm Hồng Xương chợt thay đổi, hắn không ngờ Trần Phong này lại quyết đoán như vậy, vừa mới đến mà đã dám sờ tới cái động không đáy núi Ngọc Tuyền này rồi.

Đương nhiên Thẩm Hồng Xương không biết những khúc mắc giữa Trần Phong và nhà họ Trần. Nếu hắn biết Trần Phong đầu tư vào núi Ngọc Tuyền vốn dĩ không phải vì kiếm tiền thì e rằng hắn sẽ khóc cạn nước mắt mất.

"Cậu Trần... nếu cậu Trần thật sự muốn đầu tư thì chắc chắn chuyện này sẽ suôn sẻ." Thẩm Hồng Xương vui mừng ra mặt, cuống quýt nói.

Khó khăn trong việc khai phá núi Ngọc Tuyền không chỉ nằm ở vốn liếng mà còn cả kỹ thuật, tài nguyên và đủ các loại vấn đề khác nữa mà người giàu nhất Thương Châu như hắn cũng không thể nào giải quyết được, nhưng nếu có thêm cả Trần Phong thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp.

Dù sao người chống lưng cho Trần Phong cũng là nhà họ Trần ở thủ đô. Có nhà họ Trần, đừng nói chỉ là một núi Ngọc Tuyền cho dù cả mười ngọn thì cũng có thể nắm trong lòng bàn tay.

Vì gia tộc lớn như thế không chỉ đại diện cho sự giàu có mà còn cả quyền lực nữa!

Nhìn Thẩm Hồng Xương hí hửng, ngoài mặt Trần Trung tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng khổ không biết kể sao cho hết, ông ấy rất muốn hét lên nói với Thẩm Hồng Xương rằng thằng nhóc Trần Phong này đang đào hố cho ông đấy, tuyệt đối đừng đâm đầu xuống!

Nhưng ông ấy không dám nói như vậy, vì Trần Trấn Nam đã dặn dò ông ấy rằng cho dù thế nào cũng không được để người ngoài biết được quan hệ thật sự của Trần Phong và nhà họ Trần!

Rất rõ ràng, Trần Phong cũng đã nhìn thấu điểm này nên mới không hề sợ hãi gì.

Trần Trung cười gượng, tối qua ông ấy mới tiêu hết năm triệu tệ tiền phí phẫu thuật để Trần Phong lọt bẫy.

Sáng nay, Trần Phong lại chơi chiêu trả đòn lại ông ấy, hơn nữa âm mưu này đâu chỉ có cái giá năm triệu tệ đâu!

Trần Phong ra oai với ông đây mà!

Ánh mắt Trần Trung càng phức tạp hơn, đột nhiên ông ấy cảm thấy mình không nhìn thấu được cậu chủ bị bỏ rơi này.

"Vậy Thẩm tổng có muốn hợp tác với tôi hay không?" Trần Phong hệt như một con cáo già, cười hỏi.

"Ha ha, có thể hợp tác với cậu Trần là vinh hạnh của tôi." Thẩm Hồng Xương cười lớn, trước đây hắn còn vắt óc nghĩ làm thế nào để móc nối được quan hệ với Trần Phong, bám víu được vào nhà họ Trần nữa đấy.

Không ngờ, mới đó mà Trần Phong đã định hợp tác với hắn rồi, sao Thẩm Hồng Xương từ chối cho được.

"Vậy thì... hợp tác vui vẻ!" Trần Phong nheo mắt, vừa cười vừa giơ tay ra.

Hai bàn tay lớn bắt chặt lấy nhau, dự án đầu tư lớn nhất thành phố Thương Châu ra đời...

Nhưng chẳng một ai biết, dự án đầu tư này mới chỉ là bước đầu tiên để Trần Phong đối phó với nhà họ Trần.

Trần Trung đứng bên cạnh không khỏi thầm thở dài, âm thầm xót xa cho gia chủ của mình.

Việc hợp tác cụ thể thì đương nhiên do Trần Trung phụ trách, là người có quyền nên Trần Phong chỉ cần quyết định phương hướng tổng thể là được rồi.

Vì thế ăn xong cơm ở nhà họ Thẩm xong thì Trần Phong đã xuống núi ngay, anh phải đi đón Hạ Mộng Dao tan làm, điều này đã trở thành thói quen của anh rồi.

Sau khi Trần Phong đi, Thẩm Hồng Xương nheo mắt lại, ngoắc tay với một người đàn ông hình xăm đầy cánh tay nói: "A Hổ, cậu đi điều tra Trần Phong, tôi muốn biết tất cả tư liệu về cậu ta, nhớ kỹ, nhất định phải làm kín kẽ, đừng để cậu ta biết."

"Rõ, ông Thẩm."

A Hổ cung kính gật đầu rồi rời đi.

Vẻ mặt Thẩm Hồng Xương khá nghiêm trọng, hắn có thể trở thành người giàu nhất Thương Châu từ một thằng côn đồ lưu manh thì đương nhiên đầu óc phải khôn lanh.

Từ ánh mắt đầu tiên khi gặp Trần Phong, Thẩm Hồng Xương đã phát hiện ra Trần Phong là một người không đơn giản, hoàn toàn không phải kiểu cậu ấm ăn chơi ngông cuồng, phớt đời mà hắn đã từng gặp. Ngược lại, Trần Phong rất thông minh, làm việc trông thì có vẻ bất chợt nghĩ ra, nhưng thực ra lại có âm mưu.

Thậm chí còn khiến Thẩm Hồng Xương nảy sinh một cảm giác bảo hổ lột da* vậy.

Vì thế đương nhiên Thẩm Hồng Xương phải điều tra cho kỹ càng rốt cuộc Trần Phong là người như thế nào.

"A Báo, cậu vào gara lái chiếc xe mấy hôm trước tôi bảo ra đưa cậu Trần về." Thẩm Hồng Xương lại dặn dò, hắn hiểu rất rõ người như Trần Phong coi trọng sĩ diện hơn bất cứ thứ gì. Bảo vệ dưới trướng hắn đã đạp nát không chỉ là chiếc xe điện mà còn đạp lên cả mặt mũi của Trần Phong!

Vì thế cho dù lúc nãy Trần Phong đã thể hiện là sẽ không truy cứu thêm nhưng Thẩm Hồng Xương cũng không thể nào hoàn toàn yên tâm. Hắn tặng thẳng cho Trần Phong một chiếc siêu xe, cũng xem như đã nể mặt Trần Phong lắm rồi, chuyện của Vương Đại Hải cũng xem như hoàn toàn bỏ qua được.

Nghĩ tới đây, Thẩm Hồng Xương lại cảm thấy xót, nếu tên đần Vương Đại Hải không đạp hư xe điện của Trần Phong thì hắn cũng không cần phải tặng chiếc siêu xe thể thao giá hơn mười triệu tệ để bồi thường.

Đổi xe điện lấy siêu xe thể thao, e rằng xưa nay chỉ có mình Trần Phong mới làm được vậy thôi.

Bây giờ Thẩm Hồng Xương thật sự muốn giết quách Vương Đại Hải cho rồi.

Trần Phong không biết sau khi mình đi Thẩm Hồng Xương lại nghĩ nhiều đến vậy. Nếu anh biết thì chắc sẽ cười đến không khép nổi miệng mất, chỉ có thể nói con người Thẩm Hồng Xương quá thận trọng thôi.

Cao ốc Vân Thịnh là tòa cao ốc cao nhất phía tây thành phố Thương Châu, cũng là trụ sở chính của công ty nhà họ Hạ.

Đúng giờ trưa, Hạ Mộng Dao đứng trước cửa cao ốc, cô ấy nhìn về phía cửa công ty đã mấy lần nhưng vẫn không thấy Trần Phong đâu.

Ngày thường Trần Phong rất đúng giờ, chỉ cần cô ấy tan làm là đã đứng đợi ở cửa để đón cô ấy rồi, nhưng sao hôm nay lại đến muộn chứ?

"Ôi chao, đây chẳng phải người đẹp Hạ của chúng ta đây sao? Thế nào, đang đợi Trần Phong cưỡi xe điện đến đón cô à?" Một giọng nói bóng gió kỳ quặc vang lên sau lưng Hạ Mộng Dao, cô nhíu đôi mày lá liễu lại, không cần quay đầu cũng biết người sau lưng cô là chị họ của cô - Hạ Tử Lan.

Hạ Mộng Dao không nói gì, từ nhỏ cô ấy đã không hợp với Hạ Tử Lan, trưởng thành rồi, Hạ Tử Lan cũng năm lần bảy lượt khó dễ cô ấy.

Cô ta mặc váy dài Bohemian màu đỏ, trang điểm tinh tế, gương mặt cũng khá xinh xắn nhưng đứng trước Hạ Mộng Dao để mặt mộc thì kém xa.

Thấy Hạ Mộng Dao không quan tâm mình, Hạ Tử Lan cũng không giận, ngược lại cảm thán: "Mộng Dao à, chị đây thấy số mệnh cũng khéo thay, lúc nhỏ cô là cô bé xinh đẹp nhất nhà họ Hạ chúng ta, mấy ông nội cũng đều nói sau này cô sẽ gả cho một người quyền quý toàn thân dát vàng, trở thành cô gái hạnh phúc nhất của nhà họ Hạ chúng ta."

"Cô đúng là không làm cho ông nội thất vọng, đúng là gả được cho một tên toàn thân dát vàng, nhưng đáng tiếc lại là màu vàng đồng phục của chân giao hàng, ha ha!"

Chú thích: *bảo hổ lột da: Thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ xấu, muốn hắn hi sinh lợi ích của mình thì chắc chắn không thành công

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.