Long Tế

Chương 48: Buổi bán đấu giá




Cùng lúc đó Trần Phong cũng nhận được cuộc gọi của Trần Trung.

"Cậu chủ, cậu có biết chuyện trên Nhật báo Thương Châu không?" Trần Trung dò hỏi qua điện thoại.

"Nhật báo Thương Châu?" Trần Phong nhíu mày, hai ngày nay anh vẫn luôn cắm cọc ở nhà Từ Phi Dung, hoàn toàn không ra ngoài.

Thấy dường như Trần Phong không biết gì cả, Trần Trung bèn kể lại ngọn ngành từ đầu đến cuối của chuyện bên ngoài cho anh.

Sau khi nghe xong, Trần Phong nheo mắt lại, để đuổi anh ra khỏi nhà Lâm Lan thế mà lại khiến cả thành phố dậy sóng như vậy.

"Cậu chủ, tôi có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này, không kịp ngăn cản người của Nhật báo Thương Châu viết lung tung rồi đăng bừa, khiến danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mong cậu chủ trách phạt." Trần Trung thành khẩn nhận tội. Tuy bên ngoài chẳng mấy người biết đến thân phận của Trần Phong nhưng dù sao anh cũng là người thừa kế của nhà họ Trần giàu có bậc nhất Hoa Hạ, bây giờ một tờ báo nhỏ ở địa phương mà dám sỉ nhục anh không ra gì, việc này đúng là tát vào mặt nhà họ Trần.

"Chuyện này không liên quan gì đến chú, đều là bà mẹ vợ kia của tôi tác oai tác quái." Trần Phong không hề trách Trần Trung, trước nay anh không hề xem trọng danh tiếng gì, anh ở nhà họ Hạ ba năm, từ lâu đã mang tiếng xấu rồi, bây giờ chỉ là xấu thêm chút nữa thôi.

"Cậu chủ, tôi đã tìm người thu mua Nhật báo Thương Châu rồi, ngoài ra tôi cũng đã cho người khống chế chủ biên đã bêu rếu cậu chủ, cậu có cần..." Mắt Trần Trung ánh lên sát ý. Ông ấy không dám làm gì Lâm Lan nhưng một tờ Nhật báo Thương Châu nhỏ nhoi, chỉ cần ông ấy muốn thì có thể tùy ý xử lý, đặc biệt là chủ biên đã bôi nhọ Trần Phong kia, Trần Trung hoàn toàn có thể khiến cho cô ta biến mất không để lại dấu vết nào.

"Không cần đâu." Trần Phong cau mày: "Chú đừng nhúng tay vào chuyện Nhật báo Thương Châu nữa, cứ kệ đi."

Trần Phong không nhỏ mọn đến nỗi có chút hiềm khích là giết người, hơn nữa, nếu thật sự thu mua Nhật báo Thương Châu thì e rằng thân phận của anh cũng sắp đến ngày bị bại lộ rồi.

"Dạ vâng, cậu chủ."

"Bây giờ tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng đến đâu rồi?" Trần Phong hỏi, đây mới là chuyện quan trọng hơn.

"Cậu chủ, khu nghỉ dưỡng gặp một số vấn đề kĩ thuật, cần phải mời vài vị chuyên gia nghiên cứu khoa học quốc tế đến giải quyết, Thẩm Hồng Xương đã dẫn người sang Châu Âu rồi, chắc mấy ngày tới sẽ có kết quả." Trần Trung trả lời cung kính.

"Được, sau này làm việc gì thì báo cáo với tôi trước rồi mới quyết định, đừng tự tiện làm trước." Trần Phong trầm giọng nói, dù sao Trần Trung cũng là người của Trần Trấn Nam, vì thế không thể nào mọi chuyện đều đứng về phía anh, đương nhiên Trần Phong phải đề phòng.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Cùng lúc đó, ở Rượu Thanh Tuyền, trong văn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn.

Vẻ mặt Thẩm Quân Văn hung tàn, cứ nghĩ tới Từ Phi Dung thì sắc mặt anh ta lại càng dữ tợn. Người phụ nữ anh ta mơ ước bấy lâu lại bắt tay với một thằng vô dụng tiếng xấu đồn xa cắm sừng lên đầu anh ta! Thậm chí Thẩm Quân Văn còn muốn giết luôn cả hai!

"Thẩm tổng, dưới lầu có người đến gửi một tấm thiệp mời cho anh." Bấy giờ, một thư ký khác mặc váy ngắn bó sát gõ cửa đi vào.

"Cầm qua đây." Thẩm Quân Văn lạnh lùng nói.

Nhận tấm thiệp, Thẩm Quân Văn đọc lướt một lượt.

"Buổi bán đấu giá của nhà họ Hạ..."

"Vật bán đấu giá: Lần đầu tiên của Hạ Mộng Dao!"

Con ngươi của Thẩm Quân Văn bỗng chốc co lại, sắc mặt vô cùng kì quái.

Anh ta ngơ ra, sau đó thì vui mừng như điên.

Đồng thời, Thẩm Quân Văn cũng càng tò mò không biết rốt cuộc mẹ của Hạ Mộng Dao là loại người quái gở gì, đến cả ý tưởng nực cười thế này mà cũng nghĩ ra được, bán đấu giá lần đầu của con gái? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì e rằng nhà họ Hạ mất hết mặt mũi.

Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh ta!

Anh ta không quan tâm nhà họ Hạ có mất mặt hay không, cái anh ta quan tâm là Trần Phong có mất mặt không!

"Ha ha ha, Trần Phong, e rằng có đánh chết thằng vô dụng mày cũng không ngờ được bà mẹ vợ của mày lại đi bán đấu giá lần đầu của con vợ mày bên ngoài đâu nhỉ." Thẩm Quân Văn điên cuồng cười lớn.

"Lâm Chi, đi rút cho tôi một trăm triệu!" Vẻ mặt Thẩm Quân Văn dặn dò với vẻ mặt lạnh lùng.

"Dạ thưa cậu Thẩm." Lâm Chi không dám hỏi nhiều, cô ta không biết nội dung tấm thiệp mời kia là gì mà có thể khiến Thẩm Quân Văn phấn khích như vậy.

"Trần Phong, ông đây rất mong chờ, lúc thằng vô dụng mày nhìn thấy ông có được lần đầu của con vợ mày thì sẽ có biểu cảm thế nào!" Thẩm Quân Văn siết chặt nắm đấm, cười vô cùng sảng khoái.

Địa điểm tổ chức buổi bán đấu giá của Lâm Lan đặt tại Khách sạn Quân Thịnh.

Chưa đến bảy giờ tối đã có mấy chục chiếc xe sang đỗ trước cửa Khách sạn Quân Thịnh, Lamborghini, Bentley, BMW, ngoài ra còn có vài chiếc Rolls Royce nữa.

Chủ nhân của những chiếc xe này đương nhiên là những nhân vật có máu mặt tại thành phố Thương Châu. Lúc Trần Phong chưa bị đá khỏi nhà họ Hạ mà đã có người ngầm thể hiện với Lâm Lan ý muốn kết đôi với Hạ Mộng Dao rồi.

Lần này Trần Phong bị đuổi khỏi nhà họ Hạ thì những người đó càng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Còn có một số thành phần giống như Thẩm Quân Văn, tuy trước đây không có ý định cưới Hạ Mộng Dao nhưng bọn họ cũng đang đến tuổi kết hôn, hơn nữa tài sản trong nhà lại dồi dào, là các thanh niên tài giỏi và đẹp trai có tiếng của thành phố Thương Châu, thế nên Lâm Đại Quân gửi cả thiệp mời buổi bán đấu giá cho bọn họ với hi vọng thử xem sao.

Dù sao thì cho dù Hạ Mộng Dao không phải là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền thì vốn dĩ cô ấy cũng đã là một người đẹp hiếm thấy rồi, thậm chí có thể xưng là người đẹp nhất thành phố Thương Châu cũng chẳng ngoa.

Chỉ với cái danh này đã đủ để những thanh niên tài giỏi kia rung động rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.