Long Tế

Chương 40: Tôn Quế Phương tới nhà




“Con cũng không biết.” Lâm Đại Quân mặt mày ủ rũ nói: “Cái đồ vô dụng này hôm nay như phê thuốc vậy, khỏe vô cùng, hơn nữa con cảm giác nó còn nương tay.”

“Nó còn nương tay?” Tôn Quế Phương trừng to mắt, nương tay mà mạnh như vậy sao? “Con trai, sau này hai mẹ con chúng ta ít dính líu tới nó thì tốt hơn.” Tôn Quế Phương lo lắng nói.

“Không được! Mẹ, nếu để người khác biết được, Lâm Đại Quân con bị một thằng vô dụng đánh, người khác sẽ nhìn con thế nào, sau này con làm sao lăn lộn trên đường phố nữa.” Lâm Đại Quân không phục nói.

“Nhưng hiện giờ con không đánh lại được đồ vô dụng đó”, Tôn Quế Phương nói. “Mẹ, một mình con không đánh lại được nó, nhưng con còn có mười mấy anh em, con không tin, cái thằng bỏ đi đó lại có thể đánh được mười mấy người!”, Lâm Đại Quân cười khẩy một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ hung hãn.

Tôn Quế Phương gật đầu nói: “Đánh đồ vô dụng đó, đánh lúc nào cũng được, có điều trước khi đánh nó, hai mẹ con chúng ta phải moi được một khoản từ đồ vô dụng đó đã.”

Đôi mắt Tôn Quế Phương ánh lên vẻ tham lam, trước đó bà ta đã thấy rồi, chiếc xe mà Trần Phong lái là Audi A6, giá bán ra cũng hơn năm trăm nghìn, cả đời bà ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

“Mẹ, moi thế nào?” Lâm Đại Quân cũng không kìm được mà động lòng. “Hai chúng ta đi thẳng tới nhà mợ ba con, mách với mợ ba con, rằng Trần Phong đánh hai chúng ta, để Trần Phong đền tiền viện phí thuốc men cho hai mẹ con ta.”

“Trần Phong sẽ nghe lời của mợ ba chứ?” Lâm Đại Quân do dự hỏi, hắn luôn cảm thấy, Trần Phong hôm nay khác hẳn do với đồ vô dụng trước kia, nhưng cụ thể khác ở đâu thì hắn cũng không nói ra được.

“Con trai, con quên chuyện hai năm trước lúc chúng ta tới nhà mợ ba con ăn cơm, mợ con không để Trần Phong ngồi cùng bàn, Trần Phong cũng ngoan ngoãn bê cơm vào nhà bếp ăn sao?” khóe miệng Tôn Quế Phương nhếch lên vẻ chế giễu, hỏi.

Mắt Lâm Đại Quân rực sáng, nói: “Mẹ, con nhớ ra rồi! Khi đó sau khi Trần Phong vào bếp, mẹ còn cười nói với mợ ba con, con rể của mợ còn ngoan hơn cả chó.”

“Chẳng thế thì gì, có điều lúc đó theo mẹ thấy thì đồ vô dụng kia còn không bằng chó! Chí ít chó cùng rứt giậu, còn đồ vô dụng kia đến cả cắn người cũng không dám!”

“Vậy nên con trai, con nuốt cục tức vào bụng đi, lát nữa chúng ta tới nhà mợ ba con, chỉ cần tố cáo với mợ ba con sau đó để mợ ba con ép đồ vô dụng kia, nó tuyệt đối sẽ không dám không nghe lời mợ ba con, tới lúc đó, không cần đám anh em kia của con, hai mẹ con ta cũng có thể trả được nỗi nhục nhã hôm nay.” Tôn Quế Phương thâm độc nói.

“Mẹ, vậy hai chúng ta mau đi thôi, con đã nóng lòng muốn đồ vô dụng đó quỳ trước mặt con rồi.” Lâm Đại Quân hưng phấn nói.

Dường như ngay khi Trần Phong và Hạ Mộng Dao vừa đặt chân tới nhà thì Tôn Quế Phương và Lâm Đại Quân cũng tới. Lâm Lan vừa mở cửa, đã nhìn thấy gương mặt vô cùng tức giận của Tôn Quế Phương.

“Chị dâu, sao chị lại tới đây?” Lâm Lan ngạc nhiên, Tôn Quế Phương này từ lần trước tới tìm Hạ Vệ Quốc vay tiền không vay được xong đã hai năm rồi không tới nhà, lần này Hạ Vệ Quốc bị tai nạn giao thông nằm viện, cả nhà Tôn Quế Phương không hề hỏi han gì.

“Sao tôi không được tới chứ?” Tôn Quế Phương vừa mở miệng đã mang giọng điệu trách cứ, nói xong, bà ta cũng không thèm để ý tới Lâm Lan, dẫn theo Lâm Đại Quân xông thẳng vào trong, đến cả dép cũng không thay, dường như bà ta mới là chủ nhân của căn nhà này vậy.

“Đồ vô dụng Trần Phong đâu rồi, nói nó ra đây gặp tôi!” Tôn Quế Lâm tùy tiện ngồi trên sofa nói lớn.

“Chị dâu, chị tìm Trần Phong làm gì?” Lâm Lan nghi ngờ hỏi, nghe giọng điệu này của Tôn Quế Phương, rõ ràng là Trần Phong đã chọc giận bà ta.

“Sao mợ nói nhiều thế nhỉ, mợ gọi nó ra đây không phải biết rồi sao?” Tôn Quế Phương sốt ruột nói.

Mặt Lâm Lan hơi khó coi, Tôn Quế Phương nổi tiếng khó đối phó, nếu hôm nay bà ấy không xử lý tốt, Tôn Quế Phương về nhà chắc chắn sẽ mắng chửi bà ấy hết lời ở nhà mẹ đẻ, nhưng bà ấy không biết, rốt cuộc Trần Phong đã chọc giận gì Tôn Quế Phương, muốn dàn xếp cũng không dễ.

“Trần Phong và Mộng Dao đi mua thức ăn rồi, lát nữa mới về”, Lâm Lan nói. “Mua thức ăn? Mua thức ăn cái gì! Mợ mau gọi cho nó, kêu nó về ngay”, Tôn Quế Phương hất hàm chỉ huy.

Thấy thái độ này của Tôn Quế Phương, Lâm Lan cũng một bụng tức, chỉ có thể cầm điện thoại lên, trút giận lên Trần Phong: “Trần Phong, cậu mau về đây cho tôi!”

“Có chuyện gì vậy mẹ?”, bên kia, Trần Phong chả hiểu ra gì, sao Lâm Lan này như ăn phải bom vậy. “Có phải cậu đắc tội gì với mợ cậu không?”, Lâm Lan bực mình hỏi. Trần Phong híp mắt lại, thì ra Tôn Quế Phương đã tới nhà rồi.

“Có va chạm một chút, sao vậy, bọn họ tìm tới nhà rồi sao?”, Trần Phong hỏi. “Nhà bọn họ hiện giờ đang ngồi trên sofa rồi, Trần Phong, tốt nhất cậu về ngay đi, xử lý chuyện này cho tôi!”, Lâm Lan ra lệnh, nói xong, bà ấy cúp máy luôn.

Vài phút sau, Trần Phong và Hạ Mộng Dao vội vàng trở về. Vừa vào cửa đã thấy Tôn Quế Phương nhàn nhã ngồi trên sofa ăn nho.

“Chị dâu, bây giờ chị nói cho em biết, Trần Phong cậu ta đắc tội gì với chị?” Lâm Lan khoanh hai tay trước ngực hỏi.

“Mẹ, mẹ đừng nghe mợ nói bừa, là mợ con ăn vạ trước, Trần Phong mới ra tay với mợ ấy.” Tôn Quế Phương chưa kịp nói, Hạ Mộng Dao đã vội vàng, cô ấy đã từng thấy bản lĩnh đổi trắng thay đen của Tôn Quế Phương, cô ấy sợ Tôn Quế Phương vừa mở miệng, biết đâu sẽ nói gì đó.

“Con ranh chết tiệt này, nói láo gì đấy? Tao làm thế là ăn vạ sao? Rõ ràng là đang đi đường không cẩn thận bị vấp ngã rồi sau đó cái đồ vô dụng Trần Phong muốn lái xe đâm chết tao!” Tôn Quế Phương nói rất đanh thép, trên đường tới đây bà ta đã nghĩ kĩ rồi, dù gì mình cũng không mở miệng lừa tiền Trần Phong, chỉ dựa vào video mình bò trước xe Trần Phong trong camera hành trình không thể chứng minh mình ăn vạ được.

“Trần Phong lái xe đâm chị?” Lâm Lan sững sờ, Trần Phong lấy đâu ra xe, không phải Trần Phong chỉ có một xe máy điện sao? “Đúng vậy, con rể mợ, bây giờ bản lĩnh lắm, lái xe Audi A6, Lâm Lan, mợ cho nó không ít tiền đấy.” Tôn Quế Phương chế giễu nói.

Mặt Lâm Lan ngay lập tức tối sầm, bà ấy đâu có đưa tiền cho Trần Phong, nói Trần Phong đưa tiền cho bà ấy thì còn được.

“Chị dâu, chị chắc chắn Trần Phong lái xe Audi A6?”, Lâm Lan hỏi. “Mợ không biết sao?”, Lâm Quế Phương cũng sững sờ.

Hạ Mộng Dao thầm nói không xong rồi, cô ấy không nói với Lâm Lan chuyện mình mua xe cho Trần Phong, cô ấy định giấu Lâm Lan một thời gian, vì nói trước với Lâm Lan bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý mua xe cho Trần Phong, cho dù đó là tiền nhặt được cũng không được.

“Trần Phong! Là chuyện gì? Cậu lấy đâu ra tiền mua Audi A6?”, mặt Lâm Lan hơi lạnh lùng. “Là con đòi Mộng Dao mua.”, “Mẹ, là con mua cho Trần Phong.”

Hai người lên tiếng gần như cùng lúc, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược, Trần Phong nói đòi Hạ Mộng Dao mua cho mình, như vậy có thể tránh việc Lâm Lan trách mắng Hạ Mộng Dao, nhưng Hạ Mộng Dao lại nói mình chủ động mua cho Trần Phong, mục đích rất rõ ràng, không muốn Lâm Lan mắng Trần Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.