Long Tế

Chương 35: Anh em cây khế




"Người anh em, có gì từ từ..." Tống Quân tiến tới trước một bước, muốn nói đỡ cho Triệu Nhạc nhưng còn chưa dứt lời thì một bàn chân lớn đã đạp vào ngực anh ta rồi.

Bịch, bịch, bịch!

Tống Quân không khống chế được lùi về sau ba bước, tông vào chiếc bàn trong phòng.

Sắc mặt Tống Quân chợt trắng bệch, chỉ một cú đá mà đã khiến anh ta có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều dời vị trí. Anh ta cũng đã hiểu ra lần này thật sự gặp phải người khó nhằn rồi, người vừa đá anh ta tuyệt đối có võ công thực thụ!

Taekwondo cấp năm của anh ta mà ở trước mặt người này chỉ là khoa chân múa tay!

"Tha... tha mạng... đi!" Thấy Tống Quân bị đẩy lùi về sau chỉ với một đạp, Triệu Nhạc thở hồng hộc nói rồi quỳ luôn xuống đất cầu xin. Thế nhưng người đàn ông xăm trổ kia lại vô tình nhét tay vào miệng Triệu Nhạc.

"Xoẹt" một tiếng.

Người đàn ông xăm trổ, tàn ác kéo một cái, miệng Triệu Nhạc rách toạc, một vết thương kéo dài từ khóe miệng lên tới dái tai.

Triệu Nhạc thảm thiết gào lên một tiếng rồi ngã xuống đất, bắt đầu lăn lộn.

Cảnh tượng đẫm máu này chợt dọa Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung sợ đến mặt mũi tái nhợt.

Trần Phong lắc đầu, dù thế nào anh cũng không ngờ được người ra mặt cho người đàn ông đeo dây chuyền vàng này lại chính là Cố Đông Thâm. Mấy ngày trước, anh mới vừa chặt một bàn tay của hắn, lẽ nào hôm nay định mua một tặng hai, lại phải chặt luôn bàn tay còn lại sao?

Nhưng bây giờ sự chú ý của Cố Đông Thâm tập trung hết lên người Tống Quân và Triệu Nhạc, hoàn toàn không để ý đến anh ngồi trong góc.

"Đại ca này, tôi là Tống Quân, bố tôi là chủ tịch hội đồng của Tập đoàn Quân Thịnh." Tống Quân cũng không dám hống hách nữa, người đàn ông xăm trổ này ra tay quyết đoán tàn độc như vậy, cho thấy thân phận người đàn ông mặc áo sơ mi hoa cao hơn so với tưởng tượng của anh ta.

"Tập đoàn Quân Thịnh? Bố mày là Tống Thiết Sơn?" Cố Đông Thâm quan sát đánh giá Tống Quân một lượt rồi hỏi.

Nghe thấy Cố Đông Thâm quen biết bố mình, sắc mặt Tống Quân rạng rỡ hẳn lên: "Đúng, đúng, đúng, đại ca, bố tôi là Tống Thiết Sơn, anh quen ông ấy sao?"

"Mày gọi tao là đại ca?" Cố Đông Thâm nheo mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm.

Tống Quân ngớ người, không gọi là đại ca thì gọi là gì, lẽ nào gọi chú à?

"Mày có biết bố mày gọi tao là gì không?" Cố Đông Thâm lên tiếng hỏi.

"Ông ấy gọi anh là gì?" Trong lòng Tống Quân đột nhiên có dự cảm không lành.

"Bốp!"

Cố Đông Thâm tát thẳng cho Tống Quân một bạt tai rồi cười khẩy: "Bố mày gặp ông đây cũng phải gọi ông đây một tiếng anh Thâm, đệch mẹ mày là cái thá gì mà dám gọi ông là đại ca!"

Bùm!

Não Tống Quân như muốn nổ tung, anh ta biết rồi! Cuối cùng anh ta cũng biết được người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trước mặt này là ai rồi!

Có rất nhiều người ở thành phố Thương Châu trong tên có chữ Thâm, nhưng có thể khiến bố anh ta Tống Thiết Sơn gọi anh Thâm thì tuyệt đối chỉ có một mình Cố Đông Thâm!

Ấy vậy mà lại là Cố Đông Thâm!

Sắc mặt Tống Quân trắng bệch, giây phút này thậm chí anh ta còn muốn chết. Sau khi về nước, Tống Thiết Sơn đã nói với anh ta rằng người không thể trêu vào nhất ở quận Tây Thành chính là Cố Đông Thâm, vì lúc Cố Đông Thâm làm việc thì vô cùng ngang ngược, hơn nữa lại còn có ông lớn trong thành phố chống lưng cho hắn.

Cho dù là Tống Thiết Sơn thì mỗi lần gặp Cố Đông Thâm cũng phải cung kính ngoan ngoãn.

"Ông Thâm, tôi sai rồi, cầu xin ông nể mặt bố tôi mà tha cho tôi lần này đi." Tống Quân cũng rất thức thời, thở hồng hộc rồi quỳ xuống đất xin tha. Bấy giờ thì anh hùng cứu mỹ nhân gì anh ta quên sạch sành sanh, vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn.

"Tha cho mày?" Cố Đông Thâm cười đểu, nhìn Chu Tấn Long một cái rồi nói: "Phải hỏi thử anh em của tao có đồng ý không đã!"

"Đại ca này, chỉ cần anh chịu tha cho tôi, tôi có thể đền tiền cho anh, bố tôi rất nhiều tiền, mười triệu nhé! Tôi có thể đền cho anh mười triệu!" Tống Quân nước mắt nước mũi sụt sịt nói.

Chu Tấn Long cười gằn: "Mười triệu?! Thì ra ông đây trong mắt mày chỉ đáng mười triệu à!"

"Đệch mẹ mày!" Chu Tấn Long nhấc cái ghế lên rồi đập mạnh xuống đầu Tống Quân khiến anh ta vỡ đầu chảy máu.

"Hôm nay ông đây cho mày hai mươi triệu đổi đôi chân của mày!" Sắc mặt Chu Tấn Long vô cùng dữ tợn, sau đó liền nhặt một con dao bấm lên, đâm mạnh vào đùi của Tống Quân.

"Dừng tay!"

Ngay lúc này, Từ Phi Dung đứng ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy cũng bị dọa đến tái mét, nhưng dù sao Tống Quân cũng là ra mặt thay cô ấy nên mới bị hành hạ đến mức này, cô ấy không thể cứ trơ mắt nhìn Tống Quân bị hủy mất đôi chân.

Thấy người lên tiếng là Từ Phi Dung, Chu Tấn Long không tức giận mà còn vui mừng nói: "Con khốn thối tha này, vậy mà lại chưa chạy."

Cố Đông Thâm cũng khá hứng thú quan sát Từ Phi Dung, không hề che giấu sự dâm dục trong ánh mắt của mình, đây là một người đẹp không thua kém gì Hạ Mộng Dao, đặc biệt là ngay lúc này, Từ Phi Dung hệt như một chú nai con bị ép vào đường cùng, vô cùng đáng thương, càng khiến người ta thương xót.

"Người đẹp, thằng vô dụng này là bạn trai em à?" Cố Đông Thâm cười híp mắt hỏi.

Từ Phi Dung lắc đầu nói: "Anh Thâm, là anh em của anh động tay động chân với tôi trước nên Tống Quân mới ra tay với anh em của anh..."

"Em đang nói đạo lý với tôi à?!" Sắc mặt Cố Đông Thâm chợt lạnh đi, ngắt lời cô ấy.

"Không... tôi không có ý đó..." Gương mặt xinh đẹp của Từ Phi Dung trắng bệch, bị dọa sợ đến nỗi nói không thành câu.

Chu Tấn Long cười hì hì nói: "Anh Thâm, cần gì phải phí lời với con khốn thối tha này, anh cứ vác nó về nhà là được rồi."

Cố Đông Thâm liếm môi một cái: "Người đẹp, em cảm thấy đề nghị của anh em tôi..."

"Không được!"

Cố Đông Thâm còn chưa nói xong thì bị một giọng nói hơi run rẩy cắt ngang.

Cố Đông Thâm quay đầu lại, lúc nhìn thấy người nói là Hạ Mộng Dao thì hắn chợt cả kinh, sao con đàn bà này lại ở đây? Sau đó hắn lại nhìn sang bên trái của Hạ Mộng Dao thì thấy một gương mặt cười như không cười.

Trong nháy mắt, hồn phách của Cố Đông Thâm bị dọa đến bay vọt ra ngoài!

"Ha ha, anh Thâm, phúc của anh không tệ nha, không ngờ trong căn phòng nhỏ này lại còn có một người đẹp thế này nữa." Chu Tấn Long hoàn toàn không nhận thấy gương mặt của Cố Đông Thâm đã sợ hãi đến mức gần như biến dạng rồi.

Hắn vẫn to mồm đi về phía Hạ Mộng Dao, nụ cười vô cùng dâm đãng.

"Phúc con mẹ mày!"

Nhìn thấy Chu Tấn Long sắp đi tới trước mặt Trần Phong, Cố Đông Thâm không thể màng tới điều gì khác nữa, chạy thật nhanh tới đạp một phát vào eo Chu Tấn Long.

Cú đạp này, Cố Đông Thâm dùng hết trăm phần trăm sức lực của mình, không dám nương tay. Hắn sợ Trần Phong sẽ hiểu lầm rằng Chu Tấn Long trêu ghẹo Hạ Mộng Dao là ý của hắn.

Chu Tấn Long bị đạp cho úp mặt xuống đất, chợt ngơ ngác.

"Anh Thâm..."

"Bốp!"

"Đệch mẹ, có phải não mày bị úng nước rồi không? Cô Hạ mà mày cũng dám đụng vào à?" Cố Đông Thâm không hề nương tay, không cho Chu Tấn Long một cơ hội giải thích nào, tát một cái thật mạnh vào mặt Chu Tấn Long.

Nhìn thấy Cố Đông Thâm dạy dỗ Chu Tấn Long hệt như kẻ thù giết cha thì tất cả mọi người trong phòng đều ngây người ra.

Định mệnh, chuyện gì xảy ra thế?

Một giây trước, chẳng phải Cố Đông Thâm còn xem Chu Tấn Long là anh em như thể tay chân sao, sao mới chớp mắt mà đã như hận không thể bóp chết Chu Tấn Long vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.