Long Tế

Chương 33: Suy nghĩ của Từ Phi Dung




“Hai mươi nghìn?” Tống Quân dường như có hơi ngạc nhiên, nhìn Trần Phong hỏi: “Không giấu gì anh Trần, Triệu Nhạc nói tiền lương này tôi cũng hơi động lòng rồi, nếu anh Trần không chê, có thể tới chỗ Triệu Nhạc làm việc, mọi người đều là người quen cả, chắc chắn là Triệu Nhạc sẽ không bạc đãi anh Trần đâu.”

Từ Phi Dung mặt không cảm xúc nhìn Trần Phong, đây mới là mục đích chính của cô ấy, nếu đã không thể khuyên Hạ Mộng Dao chủ động rời xa Trần Phong, vậy chỉ có thể ra tay từ Trần Phong, cô ấy muốn mượn tay của Tống Quân và Triệu Nhạc để Trần Phong nhận thức được, mình và Hạ Mộng Dao căn bản không thuộc cùng một thế giới, nên rút lui sớm một chút sẽ tốt hơn, tránh tự mình rước nhục.

Trần Phong cười như không cười, hai người này, vẫn đang diễn kịch trước mặt mình. “Ý tốt của Tống tổng và Triệu tổng tôi xin nhận, có điều tôi lại thích đi giao đồ ăn, công việc cao quý như ở cửa hàng đá quý, tôi không làm được.” Trần Phong nói với vẻ nghiêm túc.

Thấy Trần Phong mặt không cảm xúc, Từ Phi Dung tức xì khói, đúng là tên sâu mọt không có chí tiến thủ! Hơn nữa mặt còn dày một cách kì lạ, rõ ràng biết mình không xứng với Hạ Mộng Dao còn muốn bám lấy Hạ Mộng Dao.

“Anh Trần anh nói quá rồi, anh Trần có thể cưới được tiên nữ như cô Hạ đây sao có thể không làm được công việc của một cửa hàng đá quý nhỏ bé chứ.” Tống Quân cười giả lả.

“Anh Trần, cô Hạ xinh đẹp như vậy, lại giỏi giang, trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành người phụ trách của dự án núi Ngọc Tuyền rồi, nếu để người khác biết chồng của cô Hạ đi giao đồ ăn, thế thì sẽ ảnh hưởng đến thể diện của cô Hạ mất.” Triệu Nhạc cười híp mắt nói, trong giọng điệu tràn ngập ý khiêu khích.

“Ảnh hưởng đến thể diện của tôi thì liên quan gì đến anh?” Hạ Mộng Dao lạnh lùng mở miệng, cô ấy không biết tại sao Trần Phong lại dễ tính như vậy, nếu đổi lại là cô bị Tống Quân và Triệu Nhạc chế giễu như vậy, e là cô sớm đã đạp cửa ra về rồi.

Triệu Nhạc cười mỉa mai: “Cô Hạ, đừng tức giận, đừng tức giận, tôi chỉ đùa thôi mà.” Hạ Mộng Dao hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới mấy người này nữa.

Không khí trong phòng bỗng hơi gượng gạo, ai cũng không ngờ, Hạ Mộng Dao lại bảo vệ Trần Phong như vậy.

Từ Phi Dung thở dài một cái, cô ấy phát hiện mình đã đánh giá thấp độ mặt dày của Trần Phong, càng đánh giá thấp sự yêu thích của Hạ Mộng Dao với Trần Phong. “Tôi đi vệ sinh một lát.” Từ Phi Dung từ từ đứng dậy, cô ấy muốn ra ngoài để bình tĩnh lại.

Sau khi Từ Phi Dung ra ngoài, vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa chuẩn bị rời đi, phía trước lại có một tên trọc đầu to béo đeo dây chuyền vàng đi tới.

Mùi rượu nồng nặc xộc tới, ngay lập tức Từ Phi Dung bước sang trái, nhưng ai ngờ, tên say rượu kia lại cười ha ha, lao thẳng về phía Từ Phi Dung. Mặt Từ Phi Dung lạnh lùng, đạp một phát vào bụng tên đeo dây chuyền kia.

Tên đeo dây chuyền kia bị Từ Phi Dung đạp lui về sau hai bước, nhưng không tức giận, khuôn mặt toàn thịt kia ngược lại lại tràn ngập ý cười dâm đãng: “Ha ha, em gái, khỏe thật đó.”, “Tởm lợm!” Từ Phi Dung ghét bỏ chửi một tiếng, quay người định rời đi.

“Con khốn, mẹ khiếp, ông mày cho mày một trăm nghìn, ngủ với ông mày một đêm!” Tên đeo dây chuyền hùng hùng hổ hổ đi tới, đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Từ Phi Dung.

“Bốp” Từ Phi Dung không khách sáo với hắn, lật tay giáng một cái tát lên mặt tên đeo dây chuyền kia. Cái tát này Từ Phi Dung dùng một trăm hai mươi phần trăm sức lực, mặt tên đeo dây chuyền lập tức sưng phù lên.

“Mẹ kiếp! Cho mày cơ hội mày lại không muốn, ông mày giết mày!” Mặt bị tát sưng vù, bỗng chốc tên đeo dây chuyền kia nổi giận đùng đùng, cầm chai rượu lao vào Từ Phi Dung.

Từ Phi Dung dù gì cũng là một cô gái, nào đã gặp phải tình thế này bao giờ, thấy tên đeo dây chuyền cầm bình rượu lao về phía mình, hoang mang đến quên cả việc tránh đi. Chỉ có thể giương mắt nhìn chai rượu đập lên trán mình. Ngay lập tức Từ Phi Dung nhắm mắt lại, nhưng chai rượu lại không hề bị đập xuống.

Từ Phi Dung không nhịn được mà mở mắt ra, nhìn thấy một cánh tay giữ chặt lấy chai rượu đang đập xuống. Chủ nhân của cánh tay này chính là Trần Phong. Rất lâu sau Từ Phi Dung mới hoàn hồn, mình thế mà lại được đồ vô dụng Trần Phong này cứu sao?

Trần Phong khẽ dùng sức, đoạt lấy chai rượu trong tay của tên đeo dây chuyền. “Anh uống say rồi.” Trần Phong nhìn tên đeo dây chuyền đang tức giận đùng đùng kia một cái, lạnh lùng nói. “Say mẹ mày ấy!” Tên đeo dây chuyền mặt đầy nhục nhã tức giận, không nói lời nào cuộn nắm tay lại đấm Trần Phong.

Trần Phong lắc đầu, đá một phát vào cẳng chân của tên đeo dây chuyền kia khiến hắn ngã sấp mặt, mũi đập thẳng xuống đất. Từ Phi Dung hơi hé miệng, đồ bỏ đi này còn có bản lĩnh này?

“Phi Dung, cô sao vậy?” Lúc này, Tống Quân và Triệu Nhạc nghe thấy động tĩnh chạy tới. “Thằng béo đáng chết này muốn ức hiếp tôi.” Từ Phi Dung khoanh tay trước ngực, chỉ tên đeo dây chuyền dưới đất lạnh lùng nói.

Trong mắt Tống Quân xẹt qua một chút tàn độc, Từ Phi Dung miễn cưỡng coi là khách của anh ta, thật sự muốn ức hiếp Từ Phi Dung, vậy há chẳng phải tát vào mặt anh ta sao.

“Mẹ kiếp!” Tống Quân đạp một cái, giẫm một phát lên mu bàn tay của tên đeo dây chuyền. Tiếng “răng rắc” vang lên. Tên đeo dây chuyền hét lên thảm thiết, xương tay có lẽ đã bị Tống Quân giẫm nát rồi.

“Đến cả chị Phi Dung cũng dám ức hiếp, đúng là không sợ chết mà!” Triệu Nhạc cũng đi tới, đạp lên mặt tên đeo dây chuyền kia mấy cái. Sau một hồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, tên đeo dây chuyền đáng thương chỉ có thêm giận chứ không có trút giận nữa rồi.

Trần Phong chau mày, mấy người này ra tay cũng có phần độc ác quá rồi, cứ như muốn đánh chết người ta, nhìn quần áo trên người tên đeo dây chuyền này đều là hàng hiệu, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Nếu xảy ra chuyện thật, mấy người Tống Quân này e là ăn không ngon ngủ không yên.

“Đủ rồi đó còn đánh nữa là chết người đó.” Trần Phong tốt bụng nhắc nhở, không phải vì anh thương tên đeo dây chuyền kia mà là vì nếu tên đó thật sự chết rồi, anh và Hạ Mộng Dao cũng sẽ bị liên lụy.

“Anh sợ cái gì? Đánh chết cũng đâu cần anh chịu trách nhiệm.” Triệu Nhạc nhìn Trần Phong một cái không kiêng nể nói.

“Đừng nói là không đánh chết, cho dù thật sự đánh chết rồi, chuyện này tôi cũng có thể dàn xếp được.” Chàng thanh niên cao gầy Vương Hải Đào thờ ơ ném một câu, ăn nói rất tự tin. Trần Phong lắc đầu, không nói gì nữa.

Từ Phi Dung thì thầm thở dài một cái, chút hảo cảm với Trần Phong khó lắm mới có được, lại mất tiêu trong chớp mắt, Trần Phong vẫn là quá nhát, không có chút dáng vẻ của một người đàn ông nên có.

“Bỏ đi, chúng ta về tiếp tục ăn cơm thôi.” Từ Phi Dung mất hết hứng thú nói. “Được, nghe chị Phi Dung.” Triệu Nhạc lại đạp cho tên đeo dây chuyền kia một cái, cười nói.

Mấy người lại quay về phòng, sau khi vào chỗ ngồi, Tống Quân lại nhìn Trần Phong một cái nói: “Nếu anh sợ, có thể về trước.” Trần Phong cười, không nói gì, chiêu khích tướng này của Tống Quân, thật là trẻ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.