Long Tế

Chương 21: Tay trái hay tay phải




"Đệch...!"

Cố Đông Thâm bị tiếng này dọa giật mình, vừa định chửi thì khi quay lưng lại thấy cảnh tượng phía sau, con ngươi lập tức co lại, vô cùng kinh ngạc.

Chữ còn lại bị hắn nuốt ngược vào trong.

"Có phải người anh em đi nhầm chỗ rồi không?"

Cố Đông Thâm lặng lẽ rút con dao găm dưới gầm bàn ra rồi nheo mắt hỏi. Lăn lộn trên giang hồ hơn hai mươi năm trời, hắn đã gặp vô số loại người, vì thế mắt nhìn người rất chuẩn, vừa nhìn là có thể nhận ra được đâu là người có thể dây vào, còn đâu là người không thể dây vào.

Người đàn ông bình tĩnh trước mặt hắn là số hiếm khiến hắn kiêng kị, là người tuyệt đối không thể dây vào!

Trần Phong không để ý tới Cố Đông Thâm, lúc này, trong mắt anh chỉ có Hạ Mộng Dao. Nhìn thấy cô ấy không sao, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng có thể bình ổn lại rồi.

"Có phải người anh em để mắt tới con đàn bà này không?"

Cố Đông Thâm thử thăm dò, từ lúc Trần Phong bước vào cửa hắn đã luôn quan sát nét mặt của anh, vì thế, hắn thấy hết tất cả biểu cảm của anh lúc này khiến hắn có cảm giác là Trần Phong để mắt tới Hạ Mộng Dao.

Cố Đông Thâm hoàn toàn không ngờ, người đàn ông trước mặt chính là thằng vô dụng mà hắn luôn nói không thèm gặp mặt.

"Nếu người anh em không chê thì có thể cùng tôi..."

Cố Đông Thâm cười xòa đi về phía Trần Phong.

"Vút".

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên!

Giây phút tới gần Trần Phong, nét mặt Cố Đông Thâm bỗng trở nên hung tợn, rút con dao găm sau lưng ra rồi đâm mạnh về phía động mạch chủ trên cổ của Trần Phong!

Cố Đông Thâm đắc ý nhe răng cười, hệt như đã nhìn thấy máu Trần Phong phun trào.

Phải nói tốc độ ra tay của Cố Đông Thâm cực kì nhanh, nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ bỏ mạng dưới cú đâm bất ngờ này của hắn rồi.

Nhưng Trần Phong không phải là người bình thường!

Từ năm sáu tuổi anh đã bắt đầu nhận sự huấn luyện địa ngục của mẹ, thuật cận chiến, thuật ám sát, thuật tôi thể(1)... ngày này qua ngày khác, năm này qua tháng nọ!

Năm mười tuổi, Trần Phong đã có thể đấu với ba người thành niên cường tráng mà không hề thua.

Mười ba tuổi giết sói, mười sáu đấu hổ...

Có thể nói, nửa đời trước của Trần Phong mỗi ngày đều sống trong chiến đấu và huấn luyện.

Vì mẹ từng nói với anh, nếu muốn tồn tại trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, con buộc phải có năng lực mạnh gấp trăm lần người thường!

Chịu được muôn vàn gian nan, tất sẽ được người khác trọng vọng!

Để được người khác trọng vọng, bảo vệ mẹ không bị nhà họ Trần bắt nạt, Trần Phong đã chịu cực chịu khổ không thể đếm xuể. Vì vậy, hành động của Cố Đông Thâm lúc này trong mắt anh vô cùng buồn cười.

Chậm như ốc sên!

Trần Phong cười khinh bỉ, giơ hai ngón tay ra.

Mũi dao bén nhọn dừng lại cách cổ Trần Phong khoảng ba centimet, không thể nào tiến thêm được nữa.

Gương mặt Cố Đông Thâm đỏ bừng, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

Trần Phong khẽ dùng lực.

Con dao được rèn từ thép vang lên tiếng gãy, hệt như một miếng gỗ.

Yết hầu Cố Đông Thâm chuyển động, mắt chữ A mồm chữ O.

"Cậu... biết võ?!" Cố Đông Thâm buột miệng hỏi, ngoài người học võ ra, hắn không thể nào giải thích được sao Trần Phong lại đáng sợ đến thế này.

Trần Phong cười khẩy rồi huơ tay đấm thẳng vào mặt Cố Đông Thâm.

Hắn như một quả bóng cao su bay thẳng ra ngoài, tường phòng bị dập mạnh nứt toác.

"Phụt".

Cố Đông Thâm phun một ngụm máu tươi lớn, mềm oặt trong nháy mắt.

"Người anh em, có gì từ từ nói. Tôi không cần người phụ nữ này nữa..." Cố Đông Thâm lảo đảo đứng dậy, chịu thua nói.

Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng, lại đá một phát nữa lên đùi Cố Đông Thâm.

"Răng rắc".

Tiếng xương gãy giòn tan, Cố Đông Thâm kêu lên thảm thiết, quỳ một chân xuống đất, gương mặt tím tái như màu gan heo.

"Đại ca!"

Bấy giờ, một giọng nói dõng dạc vang lên.

Nghe thấy giọng nói này, Cố Đông Thâm hệt như với được cọng rơm cứu mạng vậy, xúc động kêu lớn: "A Hào, mau cứu tôi!"

Trần Phong quay đầu, ánh mắt hơi nghiêm nghị, rồi bất chợt giơ tay đấm vào bóng người màu đen đang đi tới.

Người kia cũng không chịu yếu thế, mạnh mẽ giơ đấm chặn Trần Phong!

Cốp!

Một tiếng vang lớn, Trần Phong chỉ lùi sau một bước, còn người kia thì phải lùi đến ba bước!

Dưới bóng đèn, gương mặt người kia cũng dần lộ rõ.

Người đàn ông mà Cố Đông Thâm gọi là A Hào cao không đến một mét bảy, dáng người nhỏ gầy xốc vác, luận về thể hình thì A Hào không bì kịp bất kì ai trong mười mấy người đàn ông đứng sau lưng hắn.

Nhưng mười mấy người đàn ông này lại xem A Hào là thủ lĩnh, còn trên người A Hào này lại có mùi máu tanh nồng đượm không thể nào xóa tan được.

Mùi máu tanh này, Trần Phong rất quen thuộc!

Chỉ khi đã giết quá nhiều người mới có sát khí thế này!

E rằng không ít người chết dưới tay tên A Hào này.

"A Hào, bóp chết nó, dần chết thằng khốn này cho tôi đi." Nhìn thấy A Hào, Cố Đông Thâm lập tức có tự tin hẳn, A Hào là nhân tài bảy năm trước hắn đã tìm ra từ một sàn đấu quyền anh ngầm ở nước nào đó tại Châu Âu. Thị trường quyền anh ngầm ở đó không giống như mấy trận đánh vặt vãnh trong nước, mỗi trận đấu ở đó đều cược cả tính mạng!

Chỉ cần đứng lên sàn đấu thì buộc phải có một bên chết thì trận chiến mới kết thúc, nhận thua cũng không được!

Chiến tích lúc đó của A Hào là mười bảy trận thắng liên tục! Dường như là càn quét sàn đấu đó!

Cố Đông Thâm bỏ ra hơn hai mươi triệu mới có thể mua lại A Hào từ tay ông chủ đấu trường.

Sau khi trở về nước, A Hào cũng chưa từng làm hắn thất vọng. Mấy năm nay, A Hào đánh Nam dẹp Bắc cho hắn, hơn nửa sản nghiệp dưới tay hắn đều nhờ A Hào dốc sức mới có được. Đối với A Hào, Cố Đông Thâm có một niềm tin mù quáng.

Dù Trần Phong trước mặt có võ đi nữa thì Cố Đông Thâm vẫn cho rằng A Hào có thể chiến thắng!

A Hào không hề hành động thêm, mà lại kiêng dè nhìn Trần Phong một cái hỏi: "Người anh em không định giải thích gì sao?"

"Anh muốn giải thích gì?" Trần Phong hờ hững nói.

"Người anh em vô duyên vô cớ gây rối ở Kim Sắc Niên Hoa của chúng tôi, còn đánh đập đại ca của chúng tôi tàn nhẫn..."

"Vô duyên vô cớ?" A Hào còn chưa nói xong thì bị Trần Phong cười khẩy ngắt lời: "Anh có biết cô ấy là ai không?" Trần Phong chỉ tay vào Hạ Mộng Dao đang hôn mê trên ghế sofa.

A Hào quay đầu nhìn Cố Đông Thâm một cái, hắn còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ biết có người xông vào Kim Sắc Niên Hoa đánh Cố Đông Thâm mà thôi.

Bây giờ xem ra, chuyện này có khúc mắc khác.

"Cô ta... cô ta là người phụ nữ của tôi." Cố Đông Thâm cứng đầu cứng cổ nói, hắn vẫn không biết thân phận thật sự của Trần Phong, chỉ xem Trần Phong là một cao thủ thần bí của nhà họ Hạ.

"Bốp".

Trần Phong giáng một bạt tai cho Cố Đông Thâm, trong chớp mắt, năm, sau cái răng mang theo cả máu bay ra khỏi miệng hắn.

"Người phụ nữ của mày?" Trần Phong cười khẩy: "Mày là cái thá gì?"

Mặt Cố Đông Thâm tràn đầy vẻ uất ức, bị tát trước mặt nhiều đàn em thế này khiến hắn mất hết uy nghiêm, nhưng lúc này hắn cũng không dám nói thêm lời nào.

Hắn cũng không ngốc, vừa nãy không có A Hào ở đây, hắn bị Trần Phong dạy dỗ cũng thường tình. Nhưng bây giờ có A Hào ở đây mà Trần Phong vẫn có thể đánh hắn, khiến A Hào còn không kịp phản ứng. Cố Đông Thâm bỗng chốc hiểu ra, đến cả A Hào có lẽ cũng không phải là đối thủ của Trần Phong!

Đúng như Cố Đông Thâm suy nghĩ, bây giờ, cơ bắp trên người A Hào căng cứng, nếu nói vừa nãy Trần Phong chỉ mới khiến hắn kiêng dè thì bây giờ Trần Phong đã khiến hắn phải sợ hãi.

Quá nhanh rồi!

Tốc độ của Trần Phong quá nhanh rồi, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng thì Cố Đông Thâm đã rơi mất năm sáu cái răng rồi.

Nếu hắn và Trần Phong quyết đấu sống chết thì tỉ lệ sống của hắn chưa tới mười phần trăm!

"Người anh em, bàn điều kiện đi, phải thế nào cậu mới chịu tha cho đại ca của bọn tôi." A Hào hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi.

Đừng thấy còn mười mấy người đàn ông đứng sau hắn nhưng hắn hiểu rất rõ bên hắn không có một chút cơ hội nào cả. Đứng trước mặt cao thủ như Trần Phong, nhân số chỉ là một câu chuyện cười, đừng nói mười mấy người, cho dù có cả trăm người cũng chẳng làm gì được Trần Phong.

Cố Đông Thâm như chết lặng, tới A Hào mà còn nói thế này thì chứng minh hôm nay hắn gặp phải người khó nhằn rồi.

Cố Đông Thâm cười thê lương, người bây giờ hắn muốn giết chết nhất chính là Hạ Hạo. Bởi vì Hạ Hạo bảo đảm với hắn là chơi Hạ Mộng Dao sẽ không có vấn đề gì nên hắn mới to gan lớn mật như vậy. Nhưng kết quả hắn còn chưa chạm được tay của Hạ Mộng Dao đã bị kẻ mạnh thế này tìm đến cửa.

Trần Phong cười một cái, A Hào này cũng rất thức thời đó.

"Tay trái hay tay phải, tự chọn một cái đi." Trần Phong liếc Cố Đông Thâm một cái rồi thờ ơ nói.

Chú thích:

(1) Thuật tôi thể: Có nghĩa là rèn luyện để cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.