Long Tế

Chương 1: Gia sản nghìn tỉ




"Muốn tôi trở về nhà họ Trần?"

Tại thành phố Thương Châu, trên lối dành riêng cho người đi bộ trước cửa một nhà hàng, Trần Phong mặc một bộ đồng phục giao hàng màu vàng, vẻ mặt thờ ơ.

"Vâng ạ, ông chủ đã nói rồi, chỉ cần cậu chủ chịu quay về nhà họ Trần thì tài sản cả nghìn tỉ trong nhà đều giao hết cho cậu chủ." Ông cụ mặc một bộ áo quần đời Đường màu xám tro đứng đối diện Trần Phong cung kính nói.

"Ha ha... tài sản nghìn tỉ?" Trần Phong tự giễu cười một cái rồi thở dài thườn thượt: "Nhà họ Trần các người giàu thật đó."

Dường như nghe ra được ý châm biếm trong lời nói của Trần Phong, ông cụ mặc quần áo đời Đường bèn hỏi: "Cậu chủ, có phải cậu còn để bụng chuyện xảy ra ba năm trước không?"

Thấy Trần Phong không nói gì, Trần Trung cười khổ nói: "Cậu chủ, đúng là chuyện ba năm trước do ông chủ không đúng nhưng trong ba năm nay ông ấy cũng đã trả giá đủ cho chuyện đó rồi, sao cậu không chịu cho ông chủ một cơ hội?"

"Cơ hội?" Khóe môi Trần Phong nhếch lên cười giễu, bảo anh cho Trần Trấn Nam cơ hội nhưng Trần Trấn Nam đã từng cho mẹ anh một cơ hội nào chưa?

Mãi mãi Trần Phong cũng không thể nào quên được, dáng vẻ mẹ anh bệnh chết trước mặt mình ba năm trước.

Nhà họ Trần có tài sản cả nghìn tỉ nhưng Trần Trấn Nam lại không chịu bỏ ra chỉ một triệu tệ để chữa bệnh cho mẹ, cho dù anh có quỳ trước mặt ông ta vẫy đuôi nịnh hót như một con chó thì ông ta cũng không hề dao động một chút nào, cứ trơ mắt nhìn mẹ anh chết vì bệnh tật.

Bây giờ Trần Trấn Nam lại đòi một cơ hội? Ha ha...

Trần Phong lắc đầu, vẻ mặt vô vàn trào phúng.

"Lẽ nào cậu chủ thật sự cam tâm làm chân giao hàng cả đời sao?" Thấy Trần Phong không hề có hành động gì, Trần Trung thở dài hỏi. Ông ấy biết ba năm sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Trần Phong sống rất chật vật, đi ở rể nhà họ Hạ, không chỉ địa vị thấp kém, lại còn chịu sự xa lánh của người nhà họ Hạ, so với cuộc sống ở nhà họ Trần thật sự là một trời một vực.

"Làm người giao hàng còn tốt hơn là dâng mạng." Trần Phong thản nhiên cười rồi nói.

Sắc mặt Trần Trung thay đổi, ông ấy nói: "Cậu chủ, cậu nói câu này có ý gì?"

"Không có ý gì." Trần Phong lắc đầu: "Trần Trung, chú về được rồi, nói với Trần Trấn Nam rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay lại nhà họ Trần nhưng không phải vì tài sản nghìn tỉ kia!"

Trần Trung ngây người, nhìn bóng lưng xa dần của Trần Phong, sắc mặt trở nên phức tạp...

Suốt quãng đường, tâm trạng của Trần Phong rất hỗn loạn.

Từ ngày anh ra đời, anh đã ở trong nhà họ Trần nhưng vì là con riêng nên anh luôn bị người nhà họ Trần khinh thường, đến người hầu kẻ hạ của nhà họ Trần cũng có thể mắng chửi anh là đồ con hoang, tùy tiện nhục mạ anh.

Trần Phong cứ ngỡ mình phải làm con giòi ở nhà họ Trần suốt cả đời, đến tận ba năm trước mẹ anh ngã bệnh, anh mới hiểu ra, nhà họ Trần còn chẳng cho anh cơ hội làm một con giòi!

Đêm đó, mẹ đổ bệnh nặng, Trần Phong quỳ trước mặt tất cả mọi người trong nhà họ Trần như một con chó, van nài bọn họ cứu mạng mẹ anh nhưng không một ai giúp đỡ.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cũng lạnh lùng.

Cuối cùng, mẹ anh cứ thế mà ốm đến chết.

Trần Phong thống khổ cùng cực, lúc đó anh mới hiểu ra trong mắt người nhà họ Trần thì tính mạng của mình và mẹ không bằng một con kiến!

Ngày hôm đó, Trần Phong khăn gói rời khỏi nhà họ Trần.

Ngày hôm đó, Trần Phong thề rằng rồi một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhà họ Trần, dùng thực lực của chính anh để khiến cho tất cả người nhà họ Trần phải quỳ sám hối trước phần mộ của mẹ anh!

Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ điên rồ của anh khi còn trẻ người non dạ. Rời khỏi nhà họ Trần, ngày thứ hai đến Thương Châu thì Trần Phong đã bị một đám người đuổi giết, nếu không nhờ Hạ Vệ Quốc ra tay giúp đỡ thì anh đã trở thành một bộ xương khô từ lâu rồi.

Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết người đuổi giết anh có liên quan đến nhà họ Trần.

Nhưng trước mặt quái vật khổng lồ là nhà họ Trần, Trần Phong chỉ nhỏ bé như một con kiến.

Sau khi ở rể nhà họ Hạ, cuộc sống của Trần Phong mới dần dần ổn định lại, tuy bị người ta chê cười nhưng vẫn được làm một con người.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng, ấy thế mà nhà họ Trần lại tìm đến anh một lần nữa.

Hơn nữa còn muốn anh trở về nhà họ Trần để kế thừa gia sản nghìn tỉ.

Đời thứ ba của nhà họ Trần to lớn có đến hơn một trăm người đàn ông, có tính thế nào thì cũng không đến lượt một đứa con riêng như anh kế thừa.

Không còn nghi ngờ gì, đây là một âm mưu.

Anh của ngày xưa từng hèn mọn như một con chó, nay lại đáng giá nghìn tỉ.

Âm mưu này cũng giả dối quá rồi!

"Trần Phong!" Ngay lúc Trần Phong cau mày suy nghĩ thì một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng xuất hiện trước mặt anh. Gương mặt cô gái thanh tú, thân hình mảnh khảnh duyên dáng, phong cách nhã nhặn, chỉ đứng đó thôi cũng khiến bao người mắt sáng như sao, xinh đẹp vô ngần.

Cô gái đó chính là vợ của Trần Phong, Hạ Mộng Dao.

"Mộng Dao, sao thế?"

Nhìn thấy Hạ Mộng Dao, gương mặt Trần Phong lại tươi tắn hẳn lên, dù đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Hạ Mộng Dao thì tâm trạng của anh vẫn sẽ vui lên một cách lạ thường.

Nhưng sắc mặt của Hạ Mộng Dao lại hơi lạnh nhạt, cô ấy chỉ liếc Trần Phong một cái rồi thờ ơ nói: "Đến nhà thờ tổ với tôi, lễ tế tổ sắp bắt đầu rồi."

"Đến nhà thờ tổ?" Trần Phong há miệng, giờ mới nhớ ra hôm qua Hạ Mộng Dao đã nói với anh rằng hôm nay là lễ tế tổ của nhà họ Hạ, tất cả người nhà họ Hạ đều buộc phải đến nhà thờ tổ để tế bái tổ tiên.

Chỉ là...

Trần Phong cúi đầu, nhìn chiếc áo đồng phục màu vàng của mình, cảm thấy lúng túng. Anh vừa đi giao hàng xong, cộng thêm bị Trần Trung dây dưa mất một lúc nên anh vẫn chưa kịp thay đồ.

Lễ tế tổ trang nghiêm như vậy, đương nhiên anh không thể mang đồ chói mắt thế này đến được.

"Mộng Dao, có thể đợi anh về nhà thay đồ không?" Trần Phong ấp úng nói.

Sắc mặt Hạ Mộng Dao khá là không vui: "Trước đó anh làm cái quái gì thế? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói với anh là hôm nay phải tế tổ rồi sao?"

"Anh... anh quên mất." Trần Phong hệt như đứa trẻ làm sai chuyện gì, cúi gằm mặt xuống.

"Thôi, không cần thay đâu, dù sao thì cũng chẳng ai để ý đến anh, cứ tới thẳng đó thôi, bên ông nội cũng đang đợi chúng ta rồi." Hạ Mộng Dao chán ghét nói, trong lòng thấy bất mãn vì Trần Phong lại quên chuyện quan trọng như thế này.

"Vậy... được." Trần Phong còn định nói gì đó nhưng Hạ Mộng Dao đã quay người bỏ đi nên anh chỉ đành đi theo.

Nhà họ Hạ là gia tộc lớn ở thành phố Thương Châu, ông tổ Hạ Bồng Xuân từng là thừa tướng của triều nhà Hán, từ lúc Hạ Bồng Xuân lập ra nhà họ Hạ cho đến nay, nhà họ Hạ đã trải qua lịch sử hơn hai ngàn năm rồi.

Mấy năm gần đây, tuy rằng nhà họ Hạ tụt dốc, không còn hưng thịnh như ngày trước nữa nhưng ở đất Thương Châu vẫn không một ai dám xem thường nhà họ Hạ.

Tế tổ ba năm một lần cũng là hoạt động quan trọng nhất của nhà họ Hạ.

Sau khi tới nhà thờ tổ với Hạ Mộng Dao thì Trần Phong thấy bên trong đã có rất nhiều người đứng.

Hạ Mộng Dao hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong nhà thờ, Trần Phong theo sau nhưng tới trước cửa thì anh bị một bàn tay lớn cản lại.

"Đợi chút! Trần Phong, cậu vào trong làm gì?" Người thanh niên cản Trần Phong lại tên là Hạ Hạo, là anh họ Hạ Mộng Dao. Bây giờ Hạ Hạo đang khoanh tay trước ngực, mặt như trêu ngươi.

"Tế tổ chứ gì." Trần Phong khó hiểu nhìn Hạ Hạo. Lễ tế tổ yêu cầu tất cả người nhà họ Hạ đều phải có mặt, anh đã ở rể nhà họ Hạ thì đương nhiên cũng được xem là một thành viên của nhà họ Hạ rồi.

"Tế tổ?" Hạ Hạo cười nhạo: "Cậu tế tổ nào thế? Bên trong thờ phụng tổ tiên của nhà họ Hạ tôi, có liên quan gì đến cậu không?"

Ý là Trần Hạo là người ngoài, không xứng vào nhà thờ tổ của nhà họ Hạ.

"Hạ Hạo! Anh có ý gì đấy?" Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao đanh lại.

Hạ Hạo liếc Hạ Mộng Dao một cái rồi nói ba lăng nhăng: "Chẳng có ý gì, nhà thờ tổ của nhà họ Hạ không cho người ngoài và chó bước vào."

Nếu câu trước vẫn chỉ là ẩn ý giễu cợt thì câu "Không cho người ngoài và chó bước vào" chính là sỉ nhục một cách trắng trợn.

Trần Phong thì chẳng sao cả vì trước đây anh từng bị nhục mạ hơn thế này nhiều.

Nhưng Hạ Mộng Dao thì bị chọc tức khiến mặt mày cau có, dù sao thì Trần Phong cũng là chồng hợp pháp của cô ấy!

"Trần Phong là chồng tôi, dựa vào đâu mà anh nói anh ấy là người ngoài?"

"Chồng cô? Ha ha ha." Hệt như nghe phải chuyện gì đó đáng buồn cười lắm, Hạ Hạo ôm bụng cười lớn: "Hạ Mộng Dao, cô tự hỏi lòng mình xem, cô thật sự xem tên bỏ đi này là chồng cô sao? Đừng tưởng tôi không biết, các người lấy nhau ba năm mà còn chưa làm gì cả.."

Lấy nhau ba năm mà còn chưa làm gì cả?

Nghe câu này thì nhiều người nhà họ Hạ trong nhà thờ tổ đều nở nụ cười ẩn ý, ánh mắt nhìn Trần Phong cũng tràn đầy mỉa mai. Bọn họ không hiểu được cuối cùng thì Trần Phong vô dụng đến mức nào mà đã kết hôn với người đẹp như Hạ Mộng Dao ba năm mà còn chưa từng được lên giường. Lẽ nào thằng vô dụng này yếu sinh lý?

Sắc mặt Hạ Mộng Dao thay đổi, đúng thật là cô ấy và Trần Phong lấy nhau đã ba năm, đừng nói là lên giường, đến tay còn chưa nắm. Vốn dĩ cô ấy tưởng rằng chẳng mấy người biết được chuyện này nhưng bây giờ xem ra đúng là người nhà họ Hạ đều biết tỏng cả.

"Mộng Dao, em vào trước đi, đột nhiên anh nhớ ra còn một đơn anh vẫn chưa giao cho khách nữa." Trần Phong gượng cười, anh có thể đối diện với lời móc mỉa của tất cả người nhà họ Hạ nhưng anh không mong mình liên lụy đến Hạ Mộng Dao.

Nhìn thấy Trần Phong vờ như chẳng sao cả khiến trong lòng Hạ Mộng Dao chợt thấy đau nhói. Kết hôn ba năm, tuy trong lòng, cô ấy chưa từng xem Trần Phong là chồng của mình nhưng Trần Phong luôn đối xử với cô ấy cực kỳ tốt, dù mưa sa bão táp, Trần Phong luôn đến đúng giờ đón cô ấy tan làm, dù cô ấy giận dỗi cỡ nào thì Trần Phong cũng đều mỉm cười đối mặt.

Trước mặt cô ấy, người đàn ông này dường như chẳng có tim phổi vậy, chưa từng giận hờn, chỉ nhất mực nhường nhịn chăm sóc cho cô ấy...

Mưa dầm thấm lâu, lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm.

Bất giác, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao ngấn nước, sao anh lại đối xử tốt với tôi đến vậy chứ...

Trần Phong hít sâu một hơi rồi quay người chuẩn bị bỏ đi, anh biết mình còn đứng ở đây thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.

Nhưng lúc anh vừa quay người, sau lưng anh lại vang lên một giọng nói chắc như đinh đóng cột: "Anh ấy vào, tôi mới vào!"

Vừa dứt lời, Trần Phong đã thấy tay mình được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.