Lòng Ta Tự Tĩnh

Chương 7




Lâm Nhữ Yên trả lại sách cho ta. Nàng không hề động vào một trang nào, giọng điệu khinh thường: “Ngươi xem thứ vớ vẩn gì thế, nữ tử không tài mới là đức có biết không? Ngươi đọc mấy cái này chẳng có lợi ích gì.”

Ta cười không nói.

Thì ra bảo bối trong tay ta chẳng qua là rác rưởi trong mắt nàng mà thôi.

Trước đây ta rất thành tâm đọc mấy quyển sách này, còn viết phê bình tỉ mỉ. Có quyển là sách cổ nổi danh, cũng có dị văn sơn hải, ngoài ra còn có tổng quát lịch sử xưa nay, đều là tâm huyết ta dốc công đổ vào.

Khi còn ở Thường Châu, ta luôn mất ăn mất ngủ học tập ở trong phòng. Lâm phu nhân hay nói ta không được hoạt bát thích chơi đùa như con gái nhà khác. Thật ra ta chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi.

Thế gian này khắc nghiệt với nữ tử hơn vài phần. Không thể học, không được nghe, không nên nhìn, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Ta không muốn như thế, ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Còn bây giờ, Lâm Nhữ Yên nói là đi theo ta học tập, thực tế thì đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, qua loa vô cùng.

Nàng như vậy thì ta cũng vui mừng. Dù sao ta bận học, không muốn lãng phí công sức và thời gian trên người nàng.

Huống chi cửa ải cuối năm nay e là càng bận, ta nên học hành khổ cực hơn mới phải.

Đúng ngày giao thừa, xe ngựa qua lại như nước chảy trên đường, thật là náo nhiệt.

Trên xe ngựa, Lâm đại nhân dặn dò Lâm Nhữ Yên cả trăm lần: “Hôm nay tham gia Cung yến, con phải theo sát Ý Chi, đừng có tự ý chạy loạn.”

Lâm Nhữ Yên tỏ vẻ không có chuyện gì: “Biết rồi, cha nói nhiều quá à.”

Ta ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Muội lần đầu vào cung, sợ là không hiểu chuyện tình ở nơi đó. Bệ hạ có bốn người con, Trưởng Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đều là con của Thục phi, con thứ là do Hoàng hậu sinh ra, còn Tam Hoàng tử là do Lục mỹ nhân sinh ra.”

Ta cảnh cáo nàng: “Đừng có chủ động trêu chọc mấy vị Hoàng tử này.”

Trong hoàng cung làm gì có ai không nhiễm nước bùn. Đừng nói đến phi tần, mỗi một vị hoàng tử hay công chúa đều không phải hạng đơn giản.

Loại ngu xuẩn như Lâm Nhữ Yên, nếu gây chuyện liên lụy Lâm gia thì mất nhiều hơn được.

Lâm đại nhân nghe vậy thì liếc nhìn ta, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nhữ Yên có thể giao thiệp với mấy tiểu thư, công tử thế gia. Kết bạn nhiều người cũng tốt mà.”

Ta ngậm miệng, không nhiều lời nữa. Cái gì nên nói đã nói hết rồi.

Cung yến ca múa mừng thái bình yên ổn, âm thanh đàn sáo vang mãi không ngừng, nhưng với ta mà nói thì buồn chán hết sức.

Lấy danh nghĩa giải rượu, ta đi dạo một mình quanh Ngàn Lý trì ở Ngự Hoa viên.

“Man Man?”

Một giọng nói thanh thoát gọi ta.

Ta xoay người, thấy người nọ từ chần chừ biến thành mừng rỡ: “Quả nhiên là nàng!”

Đây là Nhị Hoàng tử Khương Khởi. Hắn đứng cách đó không xa, dịu dàng nho nhã, dáng người như tùng.

Khi ta mười ba tuổi, Thường Châu gặp nạn lũ lụt trăm năm khó gặp. Bệ hạ ra lệnh cho Nhị Hoàng tử đến cứu tế, nhờ vậy mà chúng ta quen biết nhau.

Hắn lại làm như chúng ta trước nay luôn thân thuộc, còn thân mật gọi nhũ danh của ta như khi còn bé.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ lại lúc mới quen hắn chỉ mới mười sáu tuổi. Sau bốn năm thay đổi thật nhiều, không chỉ cao lên không ít, dung mạo khí chất so với trước kia chỉ hơn không kém.

Ta uyển chuyển làm lễ: “Thần nữ yết kiến Nhị Hoàng tử điện hạ.”

Ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy mê hoặc: “Man Man, nàng vẫn xinh đẹp như trước.”

Thiếu niên lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời tựa như ánh trăng lay động trên mặt hồ.

Ta lùi về sau một bước: “Điện hạ không nên gọi ta như thế thì hơn. Đây là Kinh Đô, không phải Thường Châu.”

Khương Khởi mím môi, đưa áo choàng cho ta: “Sau khi biết nàng muốn về kinh, ta vội tìm tú nương giỏi nhất trong cung làm áo choàng này. Ta nhớ rõ nàng sợ lạnh, đông vừa đến là tay lại bị nứt da. Sau này khoác cái này, bảo đảm ấm áp.”

Ta sờ mu bàn tay, tuy có bình nước nóng sưởi ấm nhưng vẫn bị nứt da như mọi năm. Tật xấu này đã có từ mấy năm ở Bắc Khương, khám qua nhiều đại phu rồi mà chưa từng khỏi bệnh.

Hắn thật cẩn thận, ta nghĩ đến đây thì cười nhẹ, dịu dàng nói: “Cảm ơn ý tốt của điện hạ, chỉ là huynh trưởng đã săn một cái áo lông chồn cho ta rồi. Thế nên ta không cần lấy đồ của điện hạ nữa.”

Chung quanh có tiếng người truyền đến, xem ra ta không thể ở chỗ này lâu hơn. Chuyện ta và Nhị Hoàng tử lén gặp nhau không tiện để người ngoài biết.

“Điện hạ, cha mẹ thần nữ đang đợi ta ở trong điện, thần nữ trước cáo lui.”

Ta hơi khom người, không để ý người trước mắt muốn giữ lại, xoay người đi mất. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.