Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2160




Chương 2160

Giang Hạ kéo kéo khóe miệng, đáp một tiếng.

Sau đó, cô lại nói: “Đúng rồi mẹ, có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người biết.”

“Tin gì?” Mẹ Giang tò mò hỏi: “Tin tức tốt gì vậy?”

“Kiều Phàm tạm thời sẽ rời khỏi nơi này một chuyến.” Giang Hạ cười nói.

Đầu tiên, mẹ Giang sững sờ, sau đó lại vui mừng nói: “Thật hả?”

“Là thật đó.” Giang Hạ gật đầu: “Đây là do chính anh ta nói, vài ngày trước mới nói cho con biết.”

“Thế thì tốt quá rồi.” Mẹ Giang mừng rỡ vỗ tay.

Giang Hạ cũng vội vàng đáp lời: “Đúng vậy, cho nên mẹ à, đây có phải là một tin tức tốt không.”

“Đương nhiên là tin tức tốt rồi, nếu như cái này còn không phải là tin tức tốt thì cái gì mới được xem là tin tức tốt đây.” Mẹ Giang trừng mắt nhìn con gái, bà lại nói: “Bắt đầu kể từ khi cậu ta đến đây, một nhà ba người chúng ta chưa từng được nghỉ ngơi thoải mái, ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ, nhìn sắc mặt của cậu ta mà sống qua ngày, sắp bị ép đến không thở nổi rồi. Bây giờ biết cậu ta muốn đi, mẹ cảm thấy bầu trời sáng sủa hơn nhiều. Nhưng mà con cũng thiệt là, sao lại không nói sớm cho ba mẹ biết tin tức tốt này chứ?”

Bài nhịn không được mà đánh con gái một cái.

Giang Hạ lè lưỡi: “Còn không phải là do lúc đó con còn chưa ý thức được à.”

Mẹ Giang bất đắc dĩ lắc đầu: “Con đó nha.”

“Nhưng mà mẹ ơi, mọi người đừng nên vui mừng quá sớm. Lúc nãy con đã nói là anh ta chỉ tạm thời rời khỏi mà thôi, chứ không phải là đi không trở lại.” Biểu cảm của Giang Hạ trở nên nghiêm túc.

Mẹ Giang gật đầu: “Mẹ biết rồi, lúc nãy mẹ nghe thấy, nhưng mà dù sao thì chỉ cần cậu ta đi là được. À Hạ, cậu ta có nói là mình đi đâu không vậy, đi làm cái gì?”

“Anh ta nói là muốn đến chỗ sếp Đường, sếp Đường có việc cần anh ta hỗ trợ.” Giang Hạ trả lời với đôi mắt lấp lánh. Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.

Cô không nói là bên phía sếp Đường có chuyện gì, nếu như nghe thấy sếp Đường muốn quyết đấu với kẻ thù, mà còn là cuộc quyết đấu có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn là mẹ sẽ lo lắng.

Dù sao thì sếp Đường đã giúp gia đình bọn họ rất nhiều, trong lòng mẹ, sếp Đường chính là ân nhân. Nếu như sếp Đường xảy ra chuyện, chắc chắn trong lòng mẹ sẽ khổ sở.

Nếu đã như vậy, thế thì cô vẫn không nên nói.

Mẹ Giang nghe thấy câu trả lời của con gái, bà cũng không suy nghĩ chuyện gì, bà gật đầu cười bói: “Thế thì tốt quá, Hạ, con nói xem chúng ta có nên nhân cơ hội lần này mà rời khỏi đây không?”

Câu nói này lập tức khiến sống lưng Giang Hạ cứng đờ, cô vội vàng lắc đầu: “Đừng, tuyệt đối không được!”

Vốn dĩ cô cho rằng chỉ có mình mới có suy nghĩ này.

Không ngờ là sau khi mẹ nghe thấy Kiều Phàm sắp đi thì bà cũng có suy nghĩ giống cô.

Cô phải nói hai người không hổ là mẹ con, đều có suy nghĩ giống như nhau.

“Tại sao lại không được.” Mẹ Giang vô cùng khó hiểu mà nhìn Giang Hạ.

Giang Hạ thở dài: “Bởi vì chúng ta không thể làm như vậy, lúc đầu khi nghe thấy Kiều Phàm nói anh ta tạm thời rời khỏi đây, con đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng lên kế hoạch đưa ba mẹ đi khỏi nơi này để anh ta tìm không thấy. Nhưng con còn chưa kịp để lộ suy nghĩ này ra thì anh ta đã nhận ra suy nghĩ của con, sau đó…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.