Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 6




Editor: ࿐𝚈̷𝚞̷𝚔̷𝚒̷𝙽̷𝚐̷â𝚗̷𝙷̷à࿐

Phủ Ung Thân Vương.

Nhìn thấy gia nhà mình tiến cung lâu như vậy mới trở về, tứ phúc tấn không khỏi quan tâm hỏi han một câu.

Dận Chân nhàn nhạt nói: "Không có việc gì."

Tứ phúc tấn nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều, tự mình đổ ly trà cho tứ gia rồi sau đó tầm mắt ngừng ở bên hông hắn: "Gia ngọc bội của ngài đâu rồi?"

Dận Chân theo bản năng rũ mắt nhìn lướt qua một cái, lúc này mới nhớ tới ngọc bội của mình còn để lại Càn Thanh cung và chưa lấy về tới.

Có thể mang theo tùy thân đương nhiên đó là ngọc bội yêu thích của hắn, chính vì như vậy nên tứ phúc tấn mới có thể hỏi nhiều một câu.

"Đưa cho Thừa An." Dận Chân nghĩ nếu không mang về tới thì cứ coi như là lễ gặp mặt của hắn dành cho Thừa An.

Tứ phúc tấn suy nghĩ một chút rồi mới phản ứng lại, "Thừa An" trong miệng tứ gia là tiểu a ca mới sinh ra không lâu ở trong cung.

Nghĩ đến mấy tháng trước ở lễ tắm ba ngày nhìn thấy tiểu a ca trắng trẻo mũm mĩm, nàng không khỏi hỏi nhiều vài câu.

Dận Chân nghĩ đến cái đệ đệ yêu cười kia, thuận miệng nói thêm vài câu với phúc tấn, còn nhắc tới việc Thừa An biết gọi người.

"Thừa An không phải mới hơn sáu tháng sao? Đã biết gọi người rồi?" Tứ phúc tấn có chút kinh ngạc.

Dận Chân nói: "Chỉ biết kêu gia và Hoàng A Mã."

Giọng điệu của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng tứ phúc tấn lại nghe ra được tâm trạng của hắn rất tốt, rồi nói: "Xem ra Thừa An rất thân thiết với gia."

"Thừa An còn nhỏ, nơi nào có thể nhìn ra được cái gì." Dận Chân nghĩ đến tuổi tác của đứa nhỏ, cảm thấy chờ đứa nhỏ lại lớn thêm một chút chắc cũng không nhớ rõ hắn là người đầu tiên được y kêu là huynh trưởng.

Cũng không trách hắn có suy nghĩ như vậy, tuy bọn họ là huynh đệ nhưng cơ hội gặp mặt lại thiếu đến đáng thương, đối phương lại nhỏ tuổi như vậy chờ khi đối phương lớn thêm một chút thì bên người đã sớm có bạn cùng tuổi để chơi cùng với nhau.

Dận Chân lắc đầu, muốn xóa tan gương mặt tươi cười ngây thơ ở trong đầu ra sau đó quay sang hỏi phúc tấn nhà mình về tình hình trong phủ gần đây.

Suy nghĩ của hắn rất bình tĩnh cũng rất phù hợp với lẽ thường, rốt cuộc trong cung còn có hai cái năm tuổi và một cái ba tuổi tiểu a ca, ngày thường trên cơ bản là không có cơ hội gặp mặt, hắn còn không nhớ rõ là bọn họ trông như thế nào nữa.

Nhưng lúc này Dận Chân đã đoán sai, bởi vì mấy ngày sau hắn sẽ gặp lại Thừa An, lại còn có không ngừng một lần.

Đến nỗi nguyên nhân vì sao, là khi trời bắt đầu vào đông Thừa An liên tục hướng ra ngoài muốn đi tìm ca ca, Khang Hi không dám để đứa nhỏ ở bên ngoài lâu để tránh việc bị cảm lạnh cho nên Khang Hi chỉ có thể giúp đứa nhỏ tìm ca ca.

Bởi vì Thừa An luôn miệng kêu ca ca ca ca, cho nên gần đây Khang Hi nhìn Dận Chân đều có chút không vừa mắt, khi Dận Chân tới thỉnh an cũng không cho hắn sắc mặt tốt.

Sau khi Dận Chân phát hiện ra thì trong lòng có một chút bồn chồn, chờ quan sát tìm ra được nguyên nhân thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy Hoàng A Mã thật sự là......

Nhưng thật ra muốn nói tiếp, Dận Chân thật ra có chút oan uổng khi không chiếm được vẻ mặt hòa nhã của Khang Hi. Bởi vì "Ca ca" trong miệng của Thừa An cũng không là chỉ có một mình hắn.

Bảo bảo có lương tâm tốt của chúng ta nhớ rõ khi còn ở trong trứng, có rất nhiều ca ca đều sẽ ở bên ngoài nói chuyện với y, đây cũng là lý do vì sao y luôn nhớ thương các ca ca. Nhưng y chỉ biết kêu "Ca ca", cho nên mới làm Khang Hi hiểu lầm là y mỗi ngày đều nhớ thương Dận Chân.

Buổi sáng hôm nay, Khang Hi hiếm khi được nhàn rỗi cho nên ngồi ở trên giường chơi cùng với Thừa An một lúc, đột nhiên Thừa An chỉ ra cửa và kêu lên: "Ca ca......"

Ý của Thừa An là muốn đi tìm các ca ca khác, nhưng mà Khang Hi nghe xong thì cảm thấy Thừa An lại nhớ Dận Chân, tức giận mà đem người ôm vào trong lòng ngực: "Người suốt ngày ở bên cạnh con chính là trẫm, con lại khên ngược mỗi ngày đều nhớ thương tứ ca của mình!"

Lương Cửu Công đứng ở bên cạnh nghe thấy, cảm giác nghe thấy ra được một chút oán giận ghen tuông, tuy nhiên ông nhanh chóng vứt bỏ cái loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo này ra khỏi đầu.

"A mã ~" Thừa An tương đối nhạy cảm đối với cảm xúc của người khác, chẳng sợ lúc này Khang Hi đang xụ mặt, nhưng y biết đối phương không có tức giận, vươn tay nhỏ ôm cánh tay a mã và hô một tiếng sau đó lại đem khuôn mặt nhỏ của mình dán ở trên mặt của a mã.

Nhìn động tác thân thiết của đứa nhỏ vẻ mặt của Khang Hi dịu lại một cách vô thức, chờ khi Thừa An lại lần nữa kêu "Ca ca" và chỉ về phía cửa thì Khang Hi quay đầu lại nói với Lương Cửu Công: "Còn không chạy nhanh mời ca ca lại đây cho tiểu a ca của chúng ta!"

Thừa An còn nhỏ cho nên nghe không ra được biệt nữu trong lời nói của a mã, mỉm cười vui vẻ khi nghe được hai chữ "Ca ca".

"Vui vẻ đến như vậy?" Khang Hi nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của Thừa An, bỗng nhiên cũng cười rộ theo, cảm thấy trẻ con đúng là trẻ con, chỉ có một chút việc nhỏ cũng có vui vẻ như vậy.

Hai ngày trước kinh thành bắt đầu có tuyết rơi, lúc này bên ngoài đã sớm trắng xóa thành một mảnh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Khang Hi tình nguyện truyền Dận Chân tiến cung cũng không muốn Thừa An ra cửa.

Sau khi người ở trong cung đến Ung Thân Vương phủ, không cần nói nhiều Dận Chân cũng biết ý định đến đây của họ và trực tiếp ngồi lên trên xe ngựa.

Trước kia khi Thừa An chưa sinh ra, Dận Chân nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hoàng A Mã sẽ sủng con trai đến như vậy, đồng dạng cũng không thể tưởng tượng được là sẽ có một đệ đệ dính chính mình đến như vậy.

Một đệ đệ có bộ dáng đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn, thông minh kháu khỉnh ai mà không thích được chứ. Mấy ngày nay lâu lâu gặp mặt một lần Dận Chân cũng càng ngày càng thân thiết với Thừa An, hôm nay còn cố ý mang cho Thừa An một món đồ chơi nhỏ.

Sau khi bước vào Càn Thanh cung, từ xa Dận Chận đã nghe ra được tiếng cười quen thuộc.

Ngày xưa toàn cung điện này mang cho hắn cảm giác uy nghiêm trang trọng, sau khi tiến vào thì tự giác căng chặt lại, mà vài lần gần đây lại làm cho hắn có một cảm giác khác.

"Nhi thần tham kiến Hoàng A Mã!"

"Ca ca......"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc ở trong điện, Khang Hi liếc mắt nhìn tên nhóc con còn ở trong lòng ngực của mình mà tay đã duỗi về phía trước một cái rồi sau đó mới ra lệnh cho Dận Chân đứng dậy.

"Ca ca!" Hai mắt của Thừa An nhìn về phía cửa, tuy rằng y có một chút thất vọng khi chỉ có một cái ca ca lại đây. tuy nhiên nghĩ rằng các ca ca khác có khả năng bận việc nên Thừa An vẫn vô cùng nhiệt tình múa may hai tay của mình.

Dận Chân thấy Khang Hi không có từ chối nên lúc này mới dám bước lên phía trước và đem Thừa An ôm vào trong lòng ngực của mình.

Lúc trước khi hắn lại đây Khang Hi đều bận việc, lúc này nhìn thấy Khang Hi không có ý định rời đi nên Dận Chân rõ ràng cũng không cảm thấy thoái mái lắm.

"Ngồi." Khang Hi thấy Dận Chân đứng ngây ngốc ở một chỗ, chỉ vào phía ghế dài bên kia.

"Tạ ơn Hoàng A Mã." Dận Chân nói lời cảm ơn xong rồi mới ngồi xuống, thấy người trong lòng ngực lại đem tay nhỏ sờ ngọc bội bên hông của mình và nghĩ đến việc mấy ngày nay hắn thấy Thừa An một lần thì phải thiếu một khối ngọc bội, cho nên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Khang Hi ngồi ở bên cạnh thấy được cảnh này, đáy mắt tràn ra vài phần vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, nghĩ đến trong rương gỗ của tiểu nhi tử có không ít ngọc bội lập tức cảm thấy làm một cái ca ca tốt cũng phải trả cái giá thật lớn.

Vốn dĩ Khang Hi không biết việc này, rốt cuộc lúc trước khi Dận Chân tới đây phần lớn thời gian ông cũng không ở, cũng không biết quá trình ở chung của hai người như thế nào.

Vẫn là hai ngày trước đột nhiên phát hiện cái rương gỗ chuyên dụng của Thừa An có rất nhiều ngọc bội, sau khi hỏi qua Lương Cửu Công mới biết được.

"Thừa An nhìn chỗ này." Cũng may hôm nay Dận Chân có chuẩn bị mà đến, trước khi Thừa An túm lấy ngọc bội bên hông của mình thì từ trong tay áo lấy ra một cái cửu liên hoàn tinh xảo.

Ban đầu hắn chuẩn bị một cái cửu liên hoàn làm bằng ngọc, sau lại nghĩ Thừa An còn nhỏ sợ quăng ngã bể rồi làm Thừa An bị thương, cho nên lúc này thay đổi thành một cái cửu liên hoàn mạ vàng.

Sau khi Thừa An nhìn đến ánh vàng rực rỡ trên tay của ca ca thì lập tức bị hấp dẫn, vừa kêu "Ca ca" vừa duỗi tay muốn lấy.

Dận Chân đã cố ý căn dặn thợ thủ công làm cửu liên hoàn nhỏ một ít, nhưng vẫn lớn hơn so với tay của Thừa An rất nhiều, vì vậy Dận Chân cẩn thận để vào trong tay đứa nhỏ.

Cửu liên hoàn món đồ chơi này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Dận Chân để vào trong tay Thừa An rồi chuẩn bị cầm tay dạy hắn giải, giây tiếp theo thì thấy Thừa An cười khanh khách giơ cửu liên hoàn lên lắc qua lắc lại âm thanh loảng xoảng kêu rất vui tai.

Đây không phải là cách chơi chính xác của cửu liên hoàn, tuy nhiên thấy đứa nhỏ lắc vui vẻ như vậy, lại nghĩ đến tuổi tác của Thừa An cho nên Dận Chân cuối cùng đem lời mình muốn nói nuốt trở về.

Khi hắn rũ mắt chăm chú nhìn người ở trong lòng ngực, Khang Hi cũng đang nhìn xem huynh đệ bọn họ.

Ngay từ đầu là ông nhìn Thừa An, sau lại không thể tránh khỏi mà chú ý đến Dận Chân, hiếm khi nhìn thấy được vẻ mặt khác của đứa con trai này ngoài vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên Khang Hi âm thầm cảm thán ở trong lòng.

"Trong phủ gần đây như thế nào?"

Nghe được Khang Hi hỏi, Dận Chân chậm nửa nhịp sau đó mới phản ứng lại đây: "Tất cả đều tốt."

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn và Khang Hi mặt đối mặt nói chuyện về việc nhà, cánh tay ôm đứa nhỏ siết chặt một chút giống như có chút không thích ứng được.

Khang Hi nghĩ đến trong phủ của Dận Chân giống như chỉ có ba cái a ca: "Con nối dõi trong phủ của con vẫn quá đơn bạc......"

Khi Khang Hi nói Dận Chân nghiêm túc lắng nghe, ngẫu nhiên trả lời một tiếng.

Cha con hai người giao lưu vài câu rồi sau đó không còn gì để nói, đột nhiên trong điện yên tĩnh làm không khí đều lạnh thêm một chút, thẳng đến khi Thừa An một lòng chơi món đồ chơi mới mẻ trong tay mở miệng: "Ca ca, a mã......"

Nghe thấy giọng nói của Thừa An, cha co hai người đồng thời nhìn qua thì thấy Thừa An nhăn mày và chỉ vào cửu liên hoàn, giống như cho rằng chính mình đã làm hỏng rồi.

"Không tồi, thế nhưng cởi xuống được một vòng." Khang Hi mở miệng khen.

Thừa An nghe thấy a mã nói thì mày nhỏ nhăn càng sâu, giơ tay đem cửu liên hoàn đưa đến trước mặt ca ca.

"Không hư." Dận Chân nhìn ra được suy nghĩ của Thừa An, sau khi giải thích một câu thì nắm lấy tay của Thừa An đem cái vòng kia vòng trở lại rồi lại lần nữa cầm tay y cởi bỏ cái vòng xuống, "Nhìn xem, cửu liên hoàn chính là cởi từng cái từng cái một xuống như vậy......"

Thừa An người nhỏ tay cũng nhỏ, Dận Chân lại rất có kiên nhẫn, Khang Hi nhìn thấy cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Ngoài cung, phủ Bát Bối Lặc.

Cửu a ca Dận Đường, Thập a ca Dận Nga, Thập Tứ a ca Dận Trinh lại một lần nữa gặp nhau và uống rượu ở trong phủ của Dận Tự.

Trên bàn, huynh đệ mấy người đang trò chuyện thì đột nhiên nói đến Dận Chân.

"Nghe nói gần đây Tứ ca thường xuyên chạy vào trong cung, mọi người có biết là chuyện như thế nào không?" Dận Nga hiếu kỳ nói.

Việc này người khác có lẽ không biết, Dận Trinh lại rất rõ ràng, rốt cuộc hắn và Dận Chân là cùng một mẹ đẻ ra, khi Dận Chân mỗi lần tiến cung dù sao cũng phải đi gặp Đức phi một chút, bởi vậy hắn gián tiếp từ trong miệng Đức phi biết được nguyên nhân.

Sau khi Dận Trinh uống một ngụm rượu rồi mới nói: "Đệ nghe ngạch nương nói, hắn là đi xem cái đệ đệ kia của chúng ta người được nuôi dưỡng ở bên người Hoàng A Mã."

Dận Đường nghe vậy khóe môi hơi cong lên, nụ cười có chút châm chọc, hiển nhiên là cảm thấy hành động thăm đệ đệ của Dận Chân là có dụng ý khác.

"Thừa An?" Dận Nga nghe vậy thì lại nhớ đến cái đệ đệ thân thiết với chính mình ở trên lễ tắm ba ngày kia, lập tức cảm thấy hứng thú, "Đó cũng không phải là đệ đệ của một mình hắn, không bằng chúng ta cũng đi xem......"

Từ sau khi Thái Tử bị phế, Đại a ca bị giam cầm, Tam a ca và Thập Tam a ca bị liên lụy ở trong đó, Bát a ca cũng bị Khang Hi răn dạy, Thập Tứ a ca lập tức trở nên có vẻ xuất sắc nhất ở trong các a ca.

Hai năm gần đây Thập Tứ a ca rất được sủng ái ở trước mặt Khang Hi, nghe nói huynh trưởng ruột thịt của mình nhờ vào cái đệ đệ kia thường xuyên xuất hiện trước mặt Hoàng A Mã. Vốn là nên nổi lên suy nghĩ khác cho nên khi nghe thấy Dận Nga nói lập tức lên tiếng đồng ý.

Thấy hai người họ ăn nhịp với nhau, Dận Tự lắc đầu, tuy nhiên cũng chưa nói cái gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.