Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 16




Vào đông trời mau tối, mặt trời vừa mới lặn thì trong phòng lập tức tối đen lại.

Sau khi Khang Hi nghỉ ngơi và tỉnh lại thì thấy "Tiểu lò sưởi" trong lòng ngực vẫn còn đang ngủ, Lương Cửu Công thắp trản đèn lên để chiếu sáng và đặt cách giường La Hán không xa sau đó Khang Hi lập tức đọc sách.

Bốn phía trong noãn các đều có không ít người nhưng lại rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh rất nhỏ khi Khang Hi lật sách sang trang khác.

Một lát sau, Thừa An rốt cuộc tỉnh lại và bản thân y chính là một cái "Tiểu lò sưởi" cho nên khi ngủ chỉ ôm cái chăn nhỏ của mình. Ai ngờ vừa rồi khi Khang Hi tỉnh lại sợ Thừa An bị đông lạnh nên khi đứng dậy thì thuận tay đắp chăn lên trên người Thừa An, cho nên ở ngày mùa đông làm Thừa An bởi vì cảm thấy quá nóng nên lập tức tỉnh ngủ.

Một cái chăn nhỏ cộng thêm một cái chăn lớn của người trưởng thành đối với Thừa An giống như là một ngọn núi vậy, phải mất một lúc lâu mới giãy giụa từ bên trong ra ngoài được.

"Vạn tuế gia, tiểu a ca tỉnh." Lương Cửu Công trước tiên phát hiện thân ảnh nhỏ đang ngồi dậy ở trong chăn nên nhỏ giọng nhắc nhở.

Trên giường La Hán Khang Hi rõ ràng nghe thấy được lời Lương Cửu Công nói nhưng lại không có phản ứng gì hết, giơ tay lật sách giống như đang tiếp tục đọc vậy.

Lương Cửu Công nhìn thấy như vậy tuy rằng có chút không thể giải thích được, nhưng cũng không dám tiếp tục lắm miệng.

Ở trên giường nệm Thừa An ngồi dậy và vươn tay nhỏ cố gắng đẩy cái chăn đang vây quanh người mình ra, sau đó lắc lư cái đầu sang trái sang phải nhìn xung quanh.

Ca ca đâu?

Sau khi phát hiện không nhìn thấy ca ca Thừa An theo bản năng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, thẳng đến khi nhìn thấy Khang Hi đang ngồi trên giường La Hán cách đó không xa thì y mới rốt cuộc vui vẻ một chút.

"A mã."

Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng của Thừa An hơi nhỏ, vì vậy trong noãn các lại một lần nữa vang lên giọng nói vừa mềm mại vừa tràn ngập mùi sữa.

Sau khi Thừa An kêu một tiếng thấy Hoàng A Mã không có phản ứng lập tức tăng lớn âm lượng kêu thêm một tiếng nữa.

Lại một tiếng "A mã" qua đi, Khang Hi như cũ thờ ơ mà lật xem cuốn sách trong tay giống như ông không nghe thấy giọng nói của Thừa An vậy.

Thấy a mã không để ý tới chính mình, mày nhỏ của Thừa An nhăn lại và ngay sau đó lăn lóc bò xuống từ trên giường.

Tiểu thái giám đang canh giữ ở bên cạnh nhìn thấy tiểu a ca xuống dưới lập tức ngồi xổm xuống và mang giày nhỏ vào cho tiểu a ca.

Sau khi Thừa An mang giày xong trực tiếp chạy tới trước giường La Hán và ngửa đầu nhìn Khang Hi và kêu: "A mã!"

Ở cái khoảng cách này mà nói là không nghe thấy thì tuyệt đối là cố ý, hiển nhiên là Khang Hi thật lòng không muốn để ý đến Thừa An.

Đến nỗi nguyên nhân thì cũng không khó đoán, rốt cuộc lúc trước khi ở chính điện người nào đó ném xuống "A mã" rồi chạy đi theo mấy cái ca ca của mình.

Thừa An đương nhiên là đoán không được nguyên nhân, nghiêng đầu nhìn a mã một lúc lâu sau đó sử dụng tay chân bò lên trên giường La Hán.

Ở khi Thừa An bò lên trên giường Khang Hi trông thì vẫn đang tiếp tục lật xem quyển sách trên tay, nhưng trên thực tế thì ông vẫn luôn chú ý đến Thừa An sợ đứa nhỏ không cẩn thận rồi lại té ngã.

Cũng may tay chân của Nhị Thập Tứ a ca của chúng ta vẫn rất linh hoạt, chỉ mất một lúc là đã thành công bò lên trên giường La Hán sau đó ghé người vào sau lưng của Khang Hi rồi kêu lên ở bên tai của ông: "A mã......"

Ngay từ đầu Khang Hi còn muốn duy trì bộ dáng mặc kệ đứa nhỏ này nhưng Thừa An lại cứ kêu không ngừng ở bên tai ông, giọng nói còn là càng lúc càng lớn nên rốt cuộc cũng khiến Khang Hi không chống đỡ được nữa.

"Ồn ào cái gì." Khang Hi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thừa An một cái.

Đứa bé lanh lợi nào đó rốt cuộc cũng nhận ra rằng Khang Hi giống như có chút không vui nên duỗi tay ôm lấy Khang Hi và nói: "Nhớ a mã nha......"

Nghe thấy giọng nói ngây thơ ngập mùi sữa của Thừa An trên mặt Khang Hi rốt cuộc cũng mang theo một chút ý cười mà ngay cả ông cũng chưa phát hiện ra, nhưng ngoài miệng lại nói: "Con nhớ trẫm? Trẫm cũng không có nhìn thấy ra được."

"Nhớ nha!" Thừa An nói xong, cả người không an phận mà vặn vẹo ở sau lưng Khang Hi.

Bên cạnh là cái bàn trên bàn còn để một cái đèn lưu li, lo lắng Thừa An đụng trúng cái đèn hoặc bị phỏng nên Khang Hi đưa tay đè thân thể nhỏ của Thừa An lại và ra lệnh cho Lương Cửu Công cầm cái đèn đi.

Khi tiểu a ca thức dậy bọn thái giám cung nữ chờ ở bên cạnh không cần người ra lệnh đã thắp đèn ở bốn phía lên, lúc này trong noãn các tràn đầy đèn đuốc sáng trưng nên cũng không kém cái đèn lưu li này.

Chờ Lương Cửu Công dẫn theo người đem cái đèn và cái bàn cùng nhau lấy xuống, Khang Hi buông quyển sách trong tay xuống và kéo người ở sau lưng mình lên phía trước.

"A mã ~" Thừa An mới vừa ngủ thoải mái vừa cảm giác được tâm trạng của Khang Hi cũng không tệ nên lại kêu một tiếng rồi trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của Khang Hi.

Khang Hi thật sự là khiêng không được khi tiểu nhi tử làm nũng, nghĩ đến tuổi tác của Thừa An còn nhỏ rất dễ dàng phân tán lực chú ý nên cuối cùng vẫn đem tình huống ở chính điện lúc trước ném tới trên người của nhóm người Dận Chân.

Rốt cuộc Thừa An vốn là tới tìm ông nếu không có mấy người bọn họ chạy tới ở trong chính điện thì Thừa An làm sao có thể ném ông xuống và đi theo mấy người bọn họ được chứ.

Nghĩ đến điều này Khang Hi duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, đã không còn xụ mặt nữa và giọng điệu thậm chí còn có thêm vài phần ý cười: "Nghe nói buổi chiều con khóc?"

"Vâng." Thừa An gật gật đầu, "Thừa An khóc nha."

Thấy đứa nhỏ này thừa nhận rất thản nhiên, Khang Hi cười nói: "Tại sao khóc?"

"Ca ca ê a...... Hư nha......" Thừa An vừa nói vừa dùng cái tay nhỏ múa may diễn tả.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của Thừa An Khang Hi lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui thích khi nuôi dưỡng nhi tử, nên cố ý đùa giỡn nói: "Ca ca hư? Bọn họ khi dễ con?"

Thừa An nghe được lời này phản ứng đầu tiên chính là xua tay, ngay sau đó phản bác nói: "Không không, ca ca không xấu!"

Có lẽ là do quá gấp gáp nên đây là lần đầu tiên y nói ra được một câu trôi chảy như vậy.

Xem bộ dáng Thừa An như vậy, Khang Hi càng thêm muốn đùa giỡn vì vậy hỏi tiếp: "Vậy thì ai hư?"

Ca ca khẳng định là không xấu, vậy thì ai hư đây?

Thừa An bị a mã cho vào vòng nên sau khi chớp chớp đôi mắt thì lập tức cắn ngõn tay nhìn xung quanh trái phải.

Lương Cửu Công bắt gặp đôi mắt của tiểu a ca nên lập tức nói: "Tiểu a ca ngài đừng nhìn nô tài, nô tài cũng không phải là người xấu."

Lương Cửu Công đương nhiên nhìn ra được tâm trạng Khang Hi không tệ lắm nên cũng đùa giỡn theo và biểu hiện động tác cong lưng có chút khoa trương.

Thừa An mỉm cười khanh khách khi được Lương Cửu Công đùa giỡn, sau khi cười xong thì quên mất cái đề tài "Ai hư" kia đi.

Khang Hi vốn chính là muốn đùa giỡn chơi với Thừa An nên cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là ra lệnh kêu Lương Cửu Công đem ngọc bội lấy từ trong tư khố của ông lại đây.

Đồ vật trong tư khố của Hoàng đế có cái nào mà không phải là trân phẩm, ba cái ngọc bội mà Lương Cửu Công lấy lại đây đều được làm bằng chất liệu khác nhau, một miếng noãn ngọc mỡ dê, một miếng bích ngọc, một miếng hoàng ngọc.

Đôi mắt Thừa An lập tức sáng lên khi nhìn thấy ba miếng ngọc bội này và ngọt ngào nói một câu: "A mã tốt......"

"Cũng không biết là học với ai nữa." Khang Hi ngoài miệng tuy là ghét bỏ nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, khóe môi không tự giác đều cong lên.

Sau khi Thừa An cầm lấy ba miếng ngọc bội rồi ôm cánh tay Khang Hi cọ cọ, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ.

"Tiền đồ." Thấy tiểu nhi tử vì mấy miếng ngọc bội mà vui vẻ như vậy, sau khi Khang Hi ôm Thừa An đứng dậy rồi lắc đầu nói, "Nếu thật sự cảm thấy a mã tốt thì chút nữa khi dùng bữa ngoan ngoãn một chút, có nghe được không?"

Cũng không trách Khang Hi nói như vậy, thật sự nhóc con nào đó hiện tại càng ngày càng thèm, có thể ăn hay không thể ăn đều muốn nhét vào trong miệng cắn một ngụm nên hiện tại mỗi khi Khang Hi dùng bữa đều rất náo nhiệt.

"Vâng ạ." Thừa An gật gật đầu, đong đưa mấy cái ngọc bội trong tay và nghe âm thanh của nó.

Bên này khi phụ tử hai người cùng đi dùng bữa với nhau trong không khí hài hòa ấm áp, mà bên kia đám người Dận Chân sau khi ra khỏi cung thì chia làm mấy ngả.

Dận Chân, Dận Chỉ từng người trở về phủ của mình, mà Dận Nga trở về cũng không có chuyện gì làm nên lôi kéo Dận Đường, Dận Tự đi tửu lầu uống rượu.

Gần tới năm mới nên kinh thành vô cùng náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương đều muốn thừa dịp cuối năm lại kiếm một số tiền cuối cùng trước khi về nhà ăn tết còn các bá tánh còn lại thì trước tiên phải mua sắm đồ dùng về ăn tết.

"Dừng xe." Xe ngựa còn chưa dừng ở tửu lầu thì Dận Nga bỗng nhiên bị một cái sạp ở bên đường hấp dẫn sự chú ý.

Đó là một cái sạp bán đồ dùng của tiểu hài tử và trên sạp thì có còn có một ít trống bỏi, bày giày đầu hổ, mũ đầu hổ, hổ bông, mặt khác còn có một ít mấy món đồ chơi như trống bởi, ngựa gỗ nhỏ.

Dận Nga đi đến trước sạp và nhéo nhéo hổ bông, ngay sau đó cầm lấy cái mũ đầu hổ và nhìn xem.

Đợi lâu còn không thấy Dận Nga lên xe nên Dận Tự và Dận Đường dứt khoát xuống xe để xem Dận Nga đang làm gì.

Sau khi nhìn thấy hai người họ cũng xuống dưới, Dận Nga giơ cái đầu hổ trong tay lên và nói: "Hai người nhìn cái này xem, Thừa An đội lên chắc chắn rất đẹp!"

"Nhỏ đi." Dận Tự giơ bàn tay lên so sánh một chút rồi nói.

Chủ quán là một vị lão phụ nhân ngay từ đầu nhìn thấy Dận Nga ăn mặc phú quý như vậy cũng không dám mở miệng thẳng đến khi nghe thấy Dận Nga thật sự có ý định muốn mua mới lên tiếng: "Trên tay của ngài là cho trẻ con mới sinh đội, bên này còn có kích cỡ lớn hơn một chút."

Bà vừa dứt lời thì đồng thời Dận Tự cũng cẩn thận lấy ra một cái mũ đầu hổ có kích cỡ thích hợp.

Đừng nhìn đây chỉ là một cái sạp nhỏ ở bên đường nhưng mũ đầu hổ còn làm rất tinh xảo và sờ lên cũng cảm thấy rất thoải mái.

Dận Tự nhìn cái mũ nhỏ này rồi tưởng tượng ra hình ảnh sau khi Thừa An đội cái mũ này lên và cảm thấy thật sự rất thích hợp.

Sau khi chọn tốt mũ xong Dận Nga lại cầm lấy một con hổ bông và hỏi: "Hai người cảm thấy Thừa An sẽ thích cái này sao?"

Dận Đường đứng cùng với bọn họ ở cái sạp một lúc rồi thấy Dận Nga còn chậm rì rì mà lựa chọn nên lập tức nói: "Chỉ đáng giá mấy cái đồng tiền còn cọ xát làm gì nữa, mua hết thì không phải được rồi sao."

Dận Nga nghe xong cũng cảm thấy có lý nên dứt khoát đem những món đồ nhìn không tệ lắm ở sạp mỗi thứ đều mua một phần.

Đồ vật trên sạp lập tức bán đi một nửa khiến lão phụ nhân vô cùng vui vẻ, vừa cảm tạ vừa nói mấy câu cát lợi: "Mang lên mũ đầu hổ, hài tử bình bình an an......"

Sau khi mua xong đồ vật lúc này ba người mới một lần nữa lên xe và đến tửu lầu uống rượu.

Khi bọn họ còn ở trên đường phố thì Dận Chân đã sớm quay trở lại trong phủ của mình.

Hắn mới vừa xuống xe ngựa thì nghe hạ nhân bẩm báo là Thập Tam a ca Dận Tường đến đây.

Trông số các a ca thì Dận Tường có quan hệ tốt nhất với hắn và cũng biết hắn cũng không hài lòng với cách xử trí của vụ án tham ô gần đây, nên hôm nay lại đây vốn muốn khuyên nhủ hắn ai ngờ hắn đã tiến cung rồi.

Dận Tường đang chuẩn bị vào cung tìm hắn thì đụng phải hắn trở về nên lập tức quan tâm nói: "Tứ ca, ca không sao chứ?"

Dận Chân lắc đầu sau đó mang theo Dận Tường đến trong viện của mình uống trà.

Biết Dận Tường lo lắng cho mình nền sau khi hai người ngồi xuống Dận Chân đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra sau khi hắn vào cung.

Khi nghe thấy Dận Chân thật sự đi nói với Hoàng A Mã về vụ án tham ô trái tim Dận Tường giống như bị treo lên cao, nhưng chờ nghe được lúc sau Thừa An đánh bậy đánh bạ đi qua phá vỡ cục diện bế tắc lúc này trái tim của hắn mới rơi xuống.

Dận Tường tuy không tiến cung gặp qua cái người đệ đệ này nhưng mấy ngày gần đây ngẫu nhiên sẽ Tứ ca nhà mình nhắc tới y, nên bản thân hắn vốn dĩ cảm thấy người đệ đệ này cũng không tệ lắm. Hiện tại lại biết được người đệ đệ này giúp Tứ ca nhà mình miễn bị chịu phạt thì trong lòng đột nhiên sinh ra vào phần cảm giác yêu thích đối với người đệ đệ này.

"Nghe có vẻ như là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, đáng tiếc là đệ còn chưa có gặp qua." Dận Tường nói.

Dận Chân nghe vậy mở miệng nói: "Ngày khác đệ cùng ta vào thăm Thừa An."

"Vẫn là không được." Dận Tường lắc đầu.

Lúc trước hắn cũng coi như là được sủng ái trước mặt Khang Hi nhưng từ khi hắn bị cuốn vào trong việc phế Thái Tử, hắn không hề được Khang Hi yêu thích nữa thậm chí còn từng giam giữ một đoạn thời gian rất dài.

Dận Tường sở dĩ có thể ra tới đều là lấy phúc của Dận Chân, nghĩ lại thì vẫn là không có việc gì đặc biệt đặc biệt quan trọng thì vẫn không nên xuất hiện ở trước mặt Khang Hi miễn cho hắn lại gặp phải phiền toái gì nữa.

Dận Chân biết băn khoăn của Dận Tường nên nghe vậy cũng không ép buộc nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.