Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 12




Editor: ࿐𝚈̷𝚞̷𝚔̷𝚒̷𝙽̷𝚐̷â𝚗̷𝙷̷à࿐

Dận Đường mới vừa ngăn cản Thừa An ăn tay, Dận Nga ở bên cạnh ghé sát vào vừa nắm lấy cái tay nhỏ khác của Thừa An vừa ngẩng đầu nói: "Cửu ca, đệ biết ngay mà ca vừa nhìn thấy Thừa An thì chắc chắn sẽ thích ngay mà!"

Nghĩ đến lúc trước hắn kêu mà Dận Đường còn không muốn đi, giọng điệu của Dận Nga mang theo một chút đắc ý.

Nghe thấy lời Dận Nga nói, Dận Đường không thừa nhận lại cũng không phủ nhận, tầm mắt dừng ở người đang nằm trong lòng ngực của Dận Tự, thì thấy đứa nhỏ đột nhiên nắm lại tay của Dận Nga và đưa vào trong miệng, phản ứng đầu tiên chính là: "Đừng cắn, dơ!"

"Ai u ——" Dận Nga đột nhiên bị cắn, tuy rằng không phải rất đau vẫn kêu đau một tiếng theo bản năng, chờ nghe thấy lời nói của Cửu ca nhà mình thì lập tức phản bác lại, "Trước khi ra cửa đệ có rửa tay, dơ chỗ nào chứ!"

Có lẽ Thừa An nghe được tiếng la của Dận Nga, lập tức buông tay hắn ra và hơi ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ.

"Không có việc gì, Thập ca không đau." Dận Nga thấy Thừa An nhìn chằm chằm chính mình, trái lại dỗ dành một câu sau đó giọng điệu có một chút kinh ngạc, "Tại sao lại đột nhiên thích cắn tay?"

Tiểu thái giám được Khang Hi phái lại đây chăm sóc Thừa A nghe thấy và đang muốn lên tiếng giải thích, thì lại thấy tiểu a ca bỗng nhiên hé miệng "A" một tiếng.

Bởi vì Khang Hi từng nói qua với Thừa An, cho nên Thừa An biết chính mình ngứa răng luôn muốn cắn đồ vật là lại mọc nha, nên hé miệng muốn cho các ca ca nhìn.

Nhưng mà Dận Nga còn chưa kịp phản ứng lại, nhìn thấy Thừa An nhìn mình và há mồm còn nghĩ là đứa nhỏ đang đói bụng nên lập tức ra lệnh: "Còn không mau chóng cầm đồ ăn tới."

Nhưng thật ra Dận Đường đã nhìn thấy cái răng trắng nhỏ trong miệng Thừa An khi đưa đứa nhỏ mở to miệng, cho nên nói bằng giọng điệu hơi ngạc nhiên: "Vậy mà đã mọc răng rồi!"

Nghe thấy lời nói của Dận Đường, Dận Tự và Dận Nga đều cúi đầu nhìn xem.

Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thừa An, đương nhiên đã biết đứa nhỏ đã mọc ra răng sữa. Tuy nhiên lần này bỗng nhiên phát hiện bên cạnh cái răng sữa đó lại mọc thêm một cái răng mới.

"Nha, lại mọc răng, chờ cái răng này mọc ra xong là có thể ăn thịt được rồi." Dận Nga mỉm cười nói khi nhìn mấy viên gạo kê đang mọc ở trên lợi của Thừa An.

Thừa An nghe thấy lời nói của Dận Nga, không biết có phải là mở to miệng quá lâu hay không mà y trực tiếp chảy ra một chút nước miếng và sau đó nói: "Thịt thịt......"

Dận Đường bị chọc cười khi nhìn thấy bộ dáng nhỏ này của hắn: "Đứa nhỏ này có thể ăn thịt được không?"

"Còn quá nhỏ." Dận Tự lắc đầu nói.

Lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện thì tiểu thái giám đã bưng dĩa bánh sữa ở trong noãn các lại đây.

"Bánh bánh!" Bánh sữa còn chưa có để xuống, Thừa An ngửi được mùi hương lập tức kêu lên.

Ngay từ đầu Dận Nga còn tưởng rằng Thừa An kêu "Ca ca" chờ khi nhìn thấy được dĩa bánh sữa thì mới phản ứng lại. Nhìn thấy bộ dáng múa may tay nhỏ vô cùng gấp gáp của Thừa An, hắn duỗi tay cầm lấy một cái bánh và đặt vào trong tay Thừa An.

"Ca ca tốt......" Thừa An cầm lấy bánh sữa và không quên khen ca ca một câu, ngay sau đó hai tay cầm lấy bánh sữa và bắt đầu gặm lên.

Bộ dáng ăn bánh sữa của Thừa An rất là tập trung, đôi mắt đen long lanh đều tập trung ở trên tay, khi gặm còn vui vẻ lắc qua lắc lại hai cái chân nhỏ khiến trái tim của người nhìn đều trở nên tan chảy.

Theo thấy Thừa An cắn miếng này đến miếng khác, xung quanh lan tỏa mùi sữa nồng đậm.

"Ăn ngon như vậy sao?" Dận Nga nhìn Thừa An ăn thơm như vậy, yết hầu lăn lộn một chút sau đó cúi đầu nói, "Thừa An, cho ca ca ăn một cái được không?"

Dận Đường thấy Dận Nga đã lớn như vậy mà còn thèm thức ăn của trẻ con, cảm thấy Dận Nga thật sự càng sống càng tiền đồ.

"Ca ca ăn!" Thừa An nghe lời nói của ca ca và không hề cảm thấy luyến tiếc, lập tức đem nửa cái bánh sữa mình đang gặm trong tay lên.

Dận Nga nhìn thấy cái bánh sữa bị Thừa An gặm tràn đầy dấu răng muốn nói chính mình không phải muốn cái bánh trong tay y, nhưng sợ từ chối thì Thừa An sẽ khóc, nên trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào mới đúng.

"Thừa An tự mình ăn đi, ở đây vẫn còn rất nhiều bánh sữa." Dận Tự duỗi tay ưng cái dĩa lại đây giải vây cho Dận Nga.

Thừa An nhìn thấy dĩa bánh sữa, không chờ Dận Nga mở miệng lập tức nắm một cái bánh lên đưa cho hắn: "Ca ca ăn......"

"Thừa An thật ngoan!" Sau khi Dận Nga khen một câu xong rồi cầm lấy cái bánh.

Thừa An cho đưa cho hắn cũng không quên các ca ca khác, lại cầm lấy bánh sữa và đưa cho Dận Tự và Dận Đường mỗi người một cây.

Thấy Thừa An nhiệt tình đưa qua, Dận Đường nghĩ lại vẫn rất nể tình mà cầm lấy, đồng thời ở trong lòng nghĩ đứa nhỏ này vậy mà không có chiếm giữ thức ăn.

Nói đến việc chiếm giữ thức ăn thì Dận Đường nhớ tới khi Dận Nga còn nhỏ, quan hệ của hai người tốt như vậy nhưng từ trước đến nay khi ăn điểm tâm hắn cũng chưa bao giờ lấy được một cái từ chỗ của Dận Nga.

Nghĩ đến chuyện này, Dận Đường không khỏi liếc mắt nhìn Dận Nga một cái và nhắc lại chuyện này.

"Đó đều là chuyện khi còn nhỏ, nói mấy thứ này làm gì. Nếu ca muốn ăn điểm tâm thì lát nữa Cửu ca đến phủ của đệ ăn đến no căng luôn." Dận Nga thấy Cửu ca ở trước mặt đệ đệ nhắc tới chuyện xấu của mình, vội vàng đánh gãy sau đó há miệng cắn cái bánh sữa trong tay và nói sang chuyện khác, "Tại sao lại cứng như vậy?"

Tiểu thái giám người vừa rồi bưng bánh sữa lại đây nhanh chóng giải thích một câu, đây là Ngự Thiện Phòng chuyên môn làm để cho tiểu a ca nghiến răng.

Dận Tự cũng nếm thử, phát hiện xác thật có hơi cứng. Tuy nhiên thấy nhóc con trong lòng ngực gặm ngon như vậy nên hắn cũng từ từ ăn hết cái bánh.

Dận Đường không có hứng thú đối với cái bánh sữa trong tay, chờ Thừa An gặm xong cái bánh sữa trong tay thì lập tức đưa cái của mình cho y.

"Ca ca tốt......" Khi Thừa An cầm lấy còn không quên khen một câu.

"Miệng còn rất ngọt, cũng không biết giống ai." Dận Đường rốt cuộc nhịn không được mà nhẹ nhàng nhéo mặt của Thừa An, thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn để hắn nhéo nên khóe môi của hắn cũng hơi cong lên.

Dận Nga vừa mới nói bánh sữa quá cứng, nhưng khi thấy Thừa An ăn ngon như vậy thì cũng vô thức vươn tay cầm lấy một cái rồi lại một cái.

Số lượng bánh sữa trên đĩa vốn không nhiều lắm, nếu để Thừa An ăn thì cũng đủ để y gặm mấy canh giờ, nhưng đối với Dận Nga mà nói thì một ngụm một cái cũng không có vấn đề gì hết.

Vì vậy chờ Thừa An gặm xong cái bánh thứ ba, khi vươn cái tay nhỏ trống trơn kêu "Ca ca" tỏ vẻ còn muốn ăn, Dận Tự quay đầu lại phát hiện cái dĩa bánh đã trống không không còn cái nào.

Sau khi hắn sửng sốt một chút, quay đầu lại thì nhìn thấy Dận Nga đang ném nửa cái bánh sữa cuối cùng vào trong miệng, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Thập đệ, đệ đúng thật là......"

Sau khi Dận Đường nhìn theo tầm mắt của Dận Tự thì phát hiện bánh sữa đã bị Dận Nga ăn hết, cũng cảm thấy không nói nên lời được: "Đệ chạy tới nơi này là để cọ ăn sao?"

Dận Nga phát hiện chính mình thế nhưng bất tri bất giác ăn hết điểm tâm của đệ đệ rồi, nhất thời có chút xấu hổ.

Mà lúc này Thừa An cũng đã phát hiện trên dĩa không có bánh, lập tức mở hai cái tay nhỏ của mình ra: "Không nha......"

"Còn ăn nữa không? Bát ca kêu người bưng một dĩa khác lên." Dận Tự thấy Thừa An không khóc không nháo, trong lòng càng thêm thích cái người đệ đệ này.

Thừa An nghĩ đến lúc trước Khang Hi có nói qua bánh sữa không thể ăn nhiều, tuy rằng này một dĩa này không phải mình y ăn hết nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không nha...... Ca ca chơi......"

"Được rồi, Bát ca chơi cùng với đệ." Dận Tự nói xong ra lệnh kêu người đem đồ chơi thường ngày Thừa An thường chơi lấy lại đây.

Khi tiểu thái giám vừa xoay người đi lấy đồ vật, Dận Đường quét mắt nhìn Dận Nga: "Đệ thật đúng là càng sống càng đi trở về."

"Còn không phải là ăn chút bánh sữa sao, Thừa An cũng chưa nói cái gì." Dận Nga lẩm bẩm.

Tiểu thái giám không biết tiểu a ca lúc này muốn chơi cái gì, nên trực tiếp đem rương gỗ chứa đồ vật ngày thường của tiểu a ca lại đây.

Cái rương này lớn hơn hộp đồ ăn một chút nhưng chứa được rất nhiều đồ vật, sau khi đặt nó ở trên giường Thừa An lập tức từ trên người của Dận Tự chuyển đến trên giường.

Khi Thừa An lấy bảo bối của mình từ trong cái rương ra, Dận Nga tò mò nên thò lại gần nhìn xem thì ngay sau đó kinh ngạc phát hiện mấy thứ đồ vật quen thuộc: "Cái này không phải là ngọc bội của tứ ca sao?

Khi nói chuyện Dận Nga còn thuận tay cầm lấy một cái ngọc bội, phát hiện không chỉ có một cái lập tức "Chậc" một tiếng: "Hắn vậy mà cũng rất hào phóng!"

Dận Tự và Dận Đường cùng nhìn qua, cũng nhận ra mấy cái ngọc bội kia là mấy cái ngọc bội mà Dận Chân thường mang.

"Xem ra Tứ ca thật ra rất thích Thừa An." Dận Tự nói.

Thừa An không chú ý bọn họ nói chuyện, rất nhanh từ trong rương lấy ra một cái cửu liên hoàn và bắt đầu lắc lắc, lắc một lúc rồi đưa ra bên ngoài: "Ca ca cho......"

Dận Nga vừa nhìn thấy cửu liên hoàn thì cảm thấy cảm thấy đầu mình to ra, vội vàng đề nghị với Thừa An: "Đưa cho Cửu ca của đệ đi, Cửu ca của đệ sẽ giải cái này!"

Thừa An nhìn theo tay Dận Nga và nhìn về phía Dận Đường, lập tức đi tới chỗ của Dận Đường.

Dận Đường nhìn đứa nhỏ bước đi lắc lư qua lại, trực tiếp duỗi tay ôm đứa nhỏ và ngồi xuống ở trên giuồng.

Một lần nữa ngồi xuống Thừa An đưa cửu liên hoàn qua: "Ca ca......"

Cửu liên hoàn loại đồ chơi này khi còn nhỏ hắn chơi chán rồi, Dận Đường thật sự không có hứng thú gì. Tuy nhiên nghe giọng nói non nớt tràn ngập mùi sữa hắn quyết định dù gì đứa nhỏ này cũng kêu hắn một tiếng "Ca ca" nên hắn sẽ giải một lúc.

Dận Tự sợ Dận Đường không muốn giải khi đang chuẩn bị mở miệng để Thừa An lại đây để hắn giải thế cho Dận Đường, thì nhìn thấy Cửu đệ nhà mình đã cầm lấy cửu liên hoàn.

Cửu liên hoàn đối Dận Đường mà nói thì cũng không khó, sau khi cầm lấy thì hắn tuy tay giải.

Thừa An nhìn ca ca bắt đầu giải, cái mông nhỏ xê dịch về phía của ca ca.

Sau khi Thừa An ghé sát vào, Dận Đường ngửi được một mùi sữa, liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái lập tức cảm thấy quả không hổ danh là trẻ con còn uống sữa.

Thừa An nhìn nhìn thân thể cũng dần dần dựa vào người Dận Đường, chờ khi hắn cởi bỏ xong vòng thứ ba thì đã thân thiết ngồi bên cạnh hắn.

Sau khi Dận Đường phát hiện thì lập tức nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy đứa nhỏ vừa mỉm cười nhìn hắn vừa vỗ vỗ tay kêu: "Ca ca ê a......"

Không hiểu sao Dận Đường nghe hiểu được Thừa An đang khen hắn lợi hại nên cười nhạt một tiếng: "Chỉ là giải một cái cửu liên hoàn thôi, cũng không phải là làm chuyện gì to lớn."

Nói thì nói như vậy nhưng hắn cũng không có đẩy thân thể nhỏ đang dựa vào người hắn ra, động tác giải cửu liên hoàn cũng không tự giác mà nhanh hơn một chút.

Chờ sau khi cởi bỏ hết toàn bộ cửu liên hoàn, cũng đã đến thời gian ba người họ phải rời đi.

Dận Tự và Dận Nga đã quen mỗi lúc họ đi Thừa An sẽ kêu bọn họ đến khàn cả giọng, đặc biệt là sau khi học được đi đường còn sẽ một đường đi theo bọn họ tới cửa noãn các khiến người nhìn thấy hận không thể không mang y cùng nhau trở về.

Dận Đường lại là lần đầu tiên trải qua loại tình huống này, nhìn đến thấy Thừa An vùng vẫy hai cái chân ngắn nhỏ đuổi theo kêu "Ca ca", không khỏi dừng bước chân lại.

Thừa An thấy ca ca dừng lại, trực tiếp nhào lên và ôm lấy chân của ca ca: "Ca ca không nha...... Không đi......"

Dận Tự, Dận Nga bọn họ cũng không thể nhìn thẳng vào bộ dáng này của Thừa An. Vài lần trước đây, Dận Nga thậm chí còn có ý tưởng muốn trộm Thừa An đem về phủ nhưng nghĩ lại hậu quả vẫn là từ bỏ.

Sau này bọn họ có kinh nghiệm, khi rời đi đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy miễn cho cảm thấy mềm lòng luyến tiếc khi nghe thấy giọng nói của Thừa An.

Khi phát hiện Dận Đường đã dừng lại, Dận Nga giơ tay đánh đầu mình một cái cảm thấy hối hận vì trước khi tới đây đã quên dặn dò Dận Đường.

Đương nhiên, chủ yếu cũng là do Dận Nga cho rằng lúc trước Cửu ca có thái độ không hiếm lạ nên cho rằng thời điểm rời đi Cửu ca sẽ không mềm lòng, nào ngờ......

Dận Đường vẫn là lần đầu gặp được đứa trẻ dính người như vậy, cảm nhận được cơ thể mềm mại ở trên đùi và nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ không nỡ, hắn cảm thấy đứa trẻ đều là phiền phức.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói: "Đệ ngoan ngoãn nghe lời, lần sau ta mang cho đệ mấy món đồ thú vị mới mẻ ở bên Tây Dương."

Nhưng mà mặc kệ hắn nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ của Thừa An vẫn như cũ ôm hắn không chịu buông tay.

Dận Đường cảm thấy hơi đau đầu, nhưng hắn lại không thể trực tiếp kéo đứa nhỏ ra. Khi tầm mắt dừng lại ở túi tiền bên hông mình hắn dứt khoát gỡ nó xuống và nói: "Cái này cho đệ, mau cầm."

Túi tiền có màu trắng như ánh trăng, hoa văn được thêu bằng chỉ vàng thoạt nhìn trông rất tinh xảo.

Thừa An nhìn thấy túi tiền đang nhẹ nhàng đong đưa trước mắt, theo bản năng duỗi tay cầm lấy.

Sau khi Dận Đường đong đưa túi tiền để dỗ dành Thừa An buông hai tay ôm lấy hắn ra xong, thì lập tức xoay người chạy ra bên ngoài.

Sau khi Thừa An cầm lấy túi tiền còn chưa kịp kêu lên một tiếng "Ca ca", thì thấy ba bóng dáng nhanh chóng biến mất trước mặt y, Thừa An cong cái miệng nhỏ lên và trong lòng nghĩ rằng thì ra ca ca thật sự biết bay a......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.