Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 1




Editor: ࿐𝚈̷𝚞̷𝚔̷𝚒̷𝙽̷𝚐̷â𝚗̷𝙷̷à࿐

Văn án:

Khang Hi năm 55, 24 a ca sinh ra.

Không ai biết, trong cơ thể của vị tiểu a ca này, thật ra là một con tiểu kim long vừa mới phá trứng.

Khi con tiểu kim long ở trong trứng, thì nghe được ở bên ngoài có đám một người tự xưng là ca ca hứa hẹn với nó, nói chờ nó sinh ra tới sẽ sủng nó, sẽ dẫn nó bay lên trời bơi xuống biển, ăn ngon, chơi trò chơi hay nhất.

Tiểu kim long rất vui vẻ, nó hy vọng có thể sớm từ trong trứng sinh ra tới.

Hy vọng, hy vọng, tiểu kim long rốt cuộc từ trong "Trứng" sinh ra tới, muốn tìm các ca ca thực hiện hứa hẹn, lại phát hiện —— hả? Ca ca của nó tại sao lại bị nhốt lại?!

Tiểu kịch trường một:

Long nhóc con: "Đại ca, ca ca không phải nói là chờ đệ đệ ra tới sẽ dạy đệ đệ bay sao?"

Đại a ca: "......" Ngươi cứu gia ra tới, gia rất cảm kích, nhưng cũng không thể dứt khoát nói bậy a, gia rất muốn dạy, nhưng gia phải biết bay trước!

Long nhóc con: "Nhị ca, ca ca không phải là nói muốn xây một cái cung điện rất lớn rất lớn ở dưới đáy biển sao?"

Phế thái tử: "......" Hoàng A Mã, ngài vẫn tiếp tục giam cầm nhi thần đi!

Long nhóc con: "Tam ca...... Ai! Tam ca, tứ ca, Ngũ ca...... Các ca ca đừng chạy, đệ đệ còn chưa nói xong đâu!"

Long nhóc con bước hai cái chân vừa ngắn vừa nhỏ cố gắng đuổi theo, một đám a ca chạy khắp hoàng cung.

Tiểu kịch trường nhị:

Long nhóc con ( miệng lẩm bẩm): "Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo, các ca ca của ta đều là kẻ lừa đảo......"

Chúng a ca: "......"

Đại a ca: "Gia dạy đệ cưỡi ngựa đi."

Phế thái tử: "Dục Khánh Cung cho ngươi."

Tam a ca: "Thi họa ở chỗ tam ca tùy tiện để đệ chọn lựa."

Tứ a ca: "Ồn ào cái gì, cùng đi luyện chữ với tứ ca."

Ngũ a ca: "Ngũ ca dạy đệ học ngôn ngữ Mông Cổ."

Thất a ca: "Vậy...... Thất ca giáo đệ vẽ tranh?"

Bát a ca: "Có muốn ra hoàng cung chơi không?"

Cửu a ca: "Đệ không phải thích vàng sao? Gia dạy đệ kiếm!"

Thập a ca: "Gia mang đệ đi xem kịch."

Thập nhị a ca: "Thập nhị ca mười đệ ra cung ăn cơm?"

Thập Tam a ca: "Đệ muốn làm cái gì thì thập tam ca cũng làm cùng với đệ."

Mười tứ a ca: "Xem ai không vừa mắt nói tên cho ca ca, mười bốn ca thế đệ đánh hắn."

Mười......

ps: Giả tưởng lịch sử, xin đừng khảo chứng.

Tag: Thanh xuyên, Thiên chi kiêu tử, Lịch sử, Diễn sinh, Sảng văn, Đoàn sủng, Manh bảo

Vai chính: Dận Bí ┃ vai phụ: Khang Hi Cửu Long

Một câu tóm tắt: Hoàng đế sủng con út

Kiếp này có thân tình kiếp sau chưa chắc có, quý trọng hiện tại.

Bắt Ngao Bái, bình định tam phiên, ba lần đánh Cát Nhĩ Đan...... Khi tuổi trẻ Khang Hi vô cùng khí phách hăng hái!

Nhưng từ sau khi hai lần phế Thái Tử, thân thể Khang Hi càng ngày càng sa sút, nguyên bản được bảo dưỡng vô cùng tốt trên đầu của hắn lại mọc ra mấy sợi tóc bạc, đối với chính vụ phức tạp cũng bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm.

Càn Thanh Cung.

Sau long án, trước mặt đế vương đang mặc long bào có một quyển tấu chương đang mở ra, nhưng lại lấy tay chống đầu rất lâu không có nhúc nhích.

Lương Cửu Công cẩn thận dò xét hai mắt, phát hiện Hoàng Thượng giống như ngủ rồi, nghĩ đến buổi tối mấy ngày nay Hoàng Thượng ấy đều không ngủ ngon được, do dự hai giây vẫn là xoay người cầm lấy áo choàng chuẩn bị đi qua đắp cho ngài ấy, làm ngài ấy nghỉ ngơi một lát

Tuy nhiên y vừa mới đi tới chưa kịp khoác thêm áo choàng cho đối phương, thì đế vương có chút gầy yếu đã tỉnh lại. Hoàng đế buông cái tay đang chống cái trán, hai con ngươi sắc bén ngày xưa lúc này lại có chút hơi thất thần.

"Vạn tuế gia?" Lương Cửu Công phát hiện sau nhẹ nhàng gọi một tiếng, giống như sợ đối phương bị hoảng sợ.

Khang Hi không có đáp lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chỗ hư không trước mắt.

Vừa rồi hắn mới có một giấc mơ, trong mộng hắn một lần nữa quay trở lại năm ngoái cảnh tượng lúc mà Văn Uyên Các đại học sĩ Lý quang sau khi về hưu vào cung tạm biệt hắn. Mái tóc hoa râm kia, thân ảnh với bước chân tập tễnh đi về phía hắn rõ ràng giống như ngày hôm qua.

Trong mộng tỉnh lại, nghĩ đến vị lão thần này là người ở chung thời gian dài nhất với chính mình cũng đã cáo lão hồi hương gần một năm, trong lòng Khang Hi sinh ra vài phần phiền muộn.

Không phải là hắn luyến tiếc Lý Quang, chỉ là từ Lý quang nghĩ đến nhiều năm qua những người thân cận bên cạnh hắn từng người từng người đều rời đi. Những lão thần trong triều người thì rời đi người thì chết, cái loại cảm giác cô đơn một mình càng thêm mãnh liệt hơn.

Có lẽ là tuổi tác càng ngày càng lớn càng không chịu nổi khi gặp sinh ly tử biệt, đế vương cả đời cường thế cũng bắt đầu trở nên dễ dàng thương cảm.

Ví dụ như lúc này, mới tỉnh lại từ trong mộng hắn ngẩng đầu nhìn bức tranh chữ treo trên tường cách đó không xa.

Đó là bài thơ được sáng tác bởi Nạp Lan Dung Nhược, ánh mắt của Khang Hi dừng lại ở một câu "Ai phục lưu quân trụ, than nhân sinh mấy phen ly hợp, liền thành tuổi xế chiều". Trong lòng không khỏi nhớ lại người này có tài hoa rất tốt nhưng lại tuổi xuân chết sớm. Đế vương vốn đã thương cảm nhất thời nhịn không được thở dài một tiếng.

Khi người bắt đầu thường xuyên nhớ lại chuyện lúc trước, điều đó chứng minh là người đó bắt đầu già rồi. Hắn nhìn bức tranh chữ kia, trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh lúc Nạp Lan Dung Nhược làm thị vệ bên cạnh hắn......

Nạp Lan Dung Nhược là một người rất có tài hoa, Khang Hi và y cũng vừa quân thần cũng vừa là bằng hữu. Nghĩ đến trong nháy mắt đã hơn hai mươi năm trôi qua, Khang Hi càng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Lương Cửu Công phát hiện tâm trạng của chủ tử nhà mình không tốt, nghĩ đến vừa rồi có tiểu thái giám lại đây thông báo hỉ sự, mở miệng nói: "Vạn tuế gia, mới vừa rồi Ninh Thọ Cung truyền đến tin tức, nói là Trần thứ phi muốn sinh."

Sinh con vốn chính là hỉ sự, đặc biệt là Khang Hi tám tuổi đăng cơ đến nay đã là 55 năm, ở cái tuổi này còn có thể có con không thể không nói tin tức này xua tan không ít thương cảm ở trong lòng của hắn.Thậm chí làm hắn có loại ảo giác bản thân còn chưa có già.

Đương nhiên, ở tuổi này còn có thể có con, đối nam nhân mà nói thì quả thật chính là chuyện đáng để tự hào.

"Trẫm đi nhìn một cái."

Lúc này Khang Hi không thiếu nhi tử, ngoài ra bởi vì bị mấy nhi tử lớn tuổi làm đau lòng. Nhưng lúc này lại có con ý nghĩ chung quy khác nhau, cho nên sau khi hắn nghe thấy tin tức này, tự mình đi một chuyến tới Ninh Thọ Cung.

Ninh Thọ Cung.

Trần thứ phi đã chuyển dạ được một thời gian, trong cung vài vị chủ vị nương nương đã tới nơi này để canh giữ.

"Oa......"

Khi Khang Hi đến Ninh Thọ Cung, vừa lúc nghe thấy được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc to lớn vang dội tràn đầy sức sống mạnh mẽ khiến hắn lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Gần đây hiếm khi nhìn thấy Hoàng Thượng vui vẻ, Lương Cửu Công nhanh chóng nở nụ cười liên tiếp nói những câu chúc cát tường.

"Thưởng!" Khang Hi vung tay lên nói.

Đám người Vinh phi, Đức phi, Nghi phi hiện giờ tôn tử đều có, tự nhiên sẽ không để ý đến việc thêm một vị a ca sinh ra như vậy, cũng đều đi theo chúc mừng Khang Hi.

Cùng lúc đó, người trong phòng đã biết chuyện Hoàng Thượng đại giá quang lâm, chạy nhanh ôm a ca vừa mới được thu thập tốt đi ra ngoài.

Tiểu a ca mới sinh ra tuy rằng có thể mở mắt ra nhưng thị giác vẫn còn mơ hồ. Chuyện này khiến cho long nhóc con cho rằng "Phá xác" xong là có thể nhìn thấy rõ toàn bộ thế giới cảm thấy hơi hoảng sợ cho nên há miệng hét toáng lên.

Ma ma ôm y nhỏ giọng dỗ dành hai câu sau đó ôm y đi đến trước mặt Khang Hi: "Chúc mừng Hoàng Thượng, là một tiểu a ca khỏe mạnh."

Long nhóc con vốn bởi vì sau khi phá xác cảm giác không giống như chính mình đã nghĩ mà cảm thấy có chút luống cuống, sau đó còn bị quấn lại bằng tả lót càng là vừa kêu vừa giãy giụa.

Sức lực của y không nhỏ ma ma đều có cảm giác sắp ôm không nổi nữa, sắc mặt lập tức trắng bệch vài phần.

Tiếng khóc vang dội là chuyện tốt nhưng không phải là khóc như vậy, Khang Hi nhìn nhị thập tứ a ca của mình, đột nhiên xuất hiện cảm xúc từ phụ chi tâm: "Đây là có chuyện gì vậy? Còn không nhanh dỗ dành!" (P/s: nhị thập tứ a ca là 24 a ca nha!!! Còn từ phụ chi tâm là tình thương của người cha hiền)

Lúc trước Khang Hi cũng nhìn thấy không ít a ca sinh ra, nhưng không có cái nào giống nhị thập tứ a ca vậy vừa sinh ra là đã trắng nõn, vừa nhìn là đã khiến người ta yêu thích.

Ma ma nghe được Hoàng Thượng nói nhanh chóng cúi đầu đi dỗ, nhưng mà không biết tại sao tiểu a ca trong lòng ngực lại càng làm ầm ĩ thêm, trong lòng ngực a ca lại không biết vì sao càng thêm làm ầm ĩ lên, thậm chí còn quơ quơ hai cánh tay nhỏ của mình ra.

Khang Hi nghe được tiểu a ca còn đang khóc và chuẩn bị truyền ngự y lại đây, thì phát hiện giống như tiểu a ca đang vươn tay về phía hắn.

Người Mãn ôm cháu không ôm con,vì vậy hắn không có lập tức ôm lấy, nhưng mà giây tiếp theo thì nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu a ca.

Đôi mắt của tiểu a ca giống của Khang Hi, con ngươi màu đen còn bị che phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt. Nhưng nó cũng không che giấu được sự trong sáng trong đôi mắt đó.

Cũng không phải tất cả vừa mới ra đời là có thể trợn mắt, Khang Hi cảm thấy trong lòng mềm nhũn khi bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ khi nhìn về phía hắn, vô thức duỗi tay ra ôm đứa nhỏ này vào trong lòng ngực.

Tố chất thân thể của long nhóc con tốt hơn nhiều so với đứa trẻ mới sinh bình thường, thị giác vẫn còn có chút mơ hồ và phạm vi tầm mắt cũng rất nhỏ.

Vừa rồi y mới bị hơi thở trên người của Khang Hi hấp dẫn, khi nằm trong lòng ngực của đối phương y lập tức lại chú ý đến long bào màu vàng rực rỡ. Tròng mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm nó, đồng thời duỗi tay nắm lấy màu sắc xinh đẹp này.

Lương Cửu Công ngạc nhiên khi nhìn thấy vạn tuế gia tự tay ôm tiểu a ca, trong lòng có chút kinh ngạ tuy nhiên một chút cũng không có để lộ lên trên mặt, ngược lại nịnh hót nói: "Tiểu a ca vừa nằm trong tay vạn tuế gia thì lập tức ngừng khóc. Điều đó cho thấy tiểu a ca rất thân cận với ngài."

Đám người Vinh phi cũng không nghĩ tới Khang Hi sẽ tự tay ôm tiểu a ca, trên mặt không hiện nhưng trong lòng đều có những suy nghĩ khác nhau.

Khang Hi cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này vừa đến trong lòng ngực của hắn thì lập tức dừng khóc nỉ non và cúi đầu nhìn bộ dáng nhỏ ỷ lại vào hắn, trong lòng nhất thời thiên hồi bách chuyển, động tác ôm đứa nhỏ càng thêm cẩn thận hơn, ngoài miệng lại nói: "Thì ra vừa rồi tên nhóc này là khóc cho trẫm nghe." (thiên hồi bách chuyển là suy nghĩ trăm hồi)

Lương Cửu Công thấy Hoàng Thượng tuy là nói như vậy nhưng trên mặt ngài ấy lại hiện lên vài phần ý cười. Tự nhiên biết rõ là lúc này tâm tình của Hoàng Thượng rất tốt, vì vậy lại nói thêm mấy câu vui vẻ: "Tiểu a ca nhìn rất có lực, sinh cũng thật sự tốt......"

Lời này cũng không phải là lời nịnh hót đơn thuần, hơn nữa hắn thật sự cảm thấy vị nhị thập a ca này lớn lên rất đẹp, chờ lớn thêm một chút sợ là cũng không thua Cửu a ca.

Cửu a ca Dận Đường là người đẹp nhất trong số các a ca, đẹp đến mức thậm chí có thể khen là xinh đẹp. Mặc dù không có một ai dám ở trước mặt ngài ấy khen một câu như vậy.

Nghi phi nghe thấy Lương Cửu Công khen bộ dáng của tiểu a ca, theo bản năng nghĩ đến chính mình sinh cái quỷ đòi nợ kia, cho nên liếc mắt nhìn một cái ngay sau đó không thể không thừa nhận ộ dáng của tiểu a ca mới sinh thật sự rất đẹp.

Khang Hi kéo tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo của hắn ra, cảm thấy sức lực của cái tay này cũng không nhỏ, có tiềm chất làm một cái ba đồ lỗ.

Trời tháng 5 không lạnh cũng không nóng, tuy nhiên đứa nhỏ trong lòng ngực rốt cuộc còn nhỏ, Khang Hi ôm được một lúc sau đó ra hiệu bảo ma ma đang đứng bên cạnh ôm đứa nhỏ quay về phòng: "Chăm sóc tốt tiểu a ca......"

Hắn còn chưa nói xong thì long nhóc con phát hiện có người tới đoạt chính mình nên vừa nắm chặt ánh vàng rực rỡ trước mặt vừa kêu lên một lần nữa.

Ma ma duỗi tay muốn ôm lại thấy tiểu a ca khóc nữa, lập tức dừng lại động tác.

"Khóc cái gì, chờ trẫm có rảnh thì sẽ tới đây xem con." Khang Hi thấy đứa nhỏ còn ăn vạ hắn, bị người ôm đi thì lại tức khóc lên, ngoài miệng mắng một câu nhưng trong lòng thật ra có chút hưởng thụ.

Con cái của hắn không ít, nhưng nếu nói về thân thiết thì miễn cưỡng chỉ có một mình phế Thái Tử. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, là bởi vì phần thân cận này rất ngắn ngủi chỉ ở lúc phế Thái Tử còn nhỏ. Theo thời gian trôi qua, tình cảm phụ tử của hai người đã sớm bị hao mòn gần hết rồi.

Còn các a ca khác, cơ bản đều là cung kính và sợ hãi, nhưng không đủ thân thiết.

Long nhóc con nghe thấy giọng nói của hắn, trong miệng phát ra một âm tiết vô nghĩa: "A......"

Y cảm giác hơi thở trên người đối phương rất thoải mái, cũng thích màu vàng rực rỡ trên người đối phương, đồng thời còn cảm thấy cái ôm này rất thoải mái rất yên tâm, hoàn toàn không muốn rời đi.

Sau đó Khang Hi thử lại một lần nữa, lại không thể gỡ tay đứa trẻ ra được, một khi để người nào đó ôm thì đứa nhỏ lập tức khóc. Ngoài ra cái tay nhỏ kia còn nắm chặt vạt áo của hắn, kéo như thế nào cũng không kéo ra được.

"Hoàng Thượng thứ tội!" Ma ma thử vài lần cũng không thể ôm được tiểu a ca trở về, ngược lại còn để tiểu a ca làm nhăn long bào của Hoàng Thượng, bà không dám duỗi tay ra nữa mà trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội.

Thật ra chuyện này không thể trách bà được, tiểu a ca vừa mới sinh ra chỉ lớn một chút nhưu vậy còn anwfm trong lòng ngực của Hoàng Thượng, bà không dám dùng sức mà đối phương lại nắm chặt long bào có thể ôm đi mới là kỳ quái.

Khang Hi cũng không nghĩ tới tiểu nhi tử sẽ dính hắn như vậy, nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của đứa nhỏ khi nằm trong lòng ngực của hắn. Trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu mà chỉ có một chút bất đắc dĩ, bất đắc dĩ đồng thời còn có một chút tự đắc không thể diễn tả thành lời.

Nếu là mấy năm trước, hắn căn bản se không tự tay ôm nhi tử, càng đừng nói là có kiê nhẫn như vậy.

Không thể không nói tiểu a ca sinh ra vào thời điểm tốt, lúc này Khang Hi không lạnh lùng và cứng rắn giống như khi còn trẻ vậy. Thậm chí bởi vì trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt cho nên bắt đầu phá lệ mềm lòng, đó là những quan viên tham ô đã từng làm hắn cực kỳ hận vào thời kỳ này hắn cũng trở nên khoan dung hơn, càng đừng nói là đối với nhi tử của mình.

Bộ dáng mới sinh của tiểu a ca vốn dĩ đã đẹp, Khang Hi nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của mình, tay nhỏ nắm chặt lấy long bào của hắn, bộ dáng sợ phải rời xa hắn, trái tim vốn dĩ không cứng rắn nổi lại trở nên mềm mại thêm vài phần.

Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng chỉ muốn thân thiết với Hoàng A Mã là hắn mà thôi, có sai gì đâu?

Thấy đứa nhỏ trước sau không muốn rời khỏi chính mình, Khang Hi không muốn đứa nhỏ khóc hư giọng cho nên trong lòng có quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.