Long Nhi Thánh Nữ

Chương 37: Phi hoa lãnh






Thuần Vu Thông và bọn Lý Tâm Viễn hết sức kinh dị. Đơn Bá Hùng chỉ cần nghiến răng một cái lập tức tái xạm mặt chết liền, tất trong miệng hắn phải có ngậm sẵn chất độc cực mạnh. Tam Hồ Ác Long Đơn Bá Hùng đã chết để lại câu nói dở dang càng khiến Thuần Vu Thông bối rối vì không biết người mà hắn gọi là \"người chủ mưu đầu não\" là ai. Chàng lo lắng hỏi Lý Tâm Viễn:



- Theo ý tôn giá tên ma đầu mà Đơn Bá Hùng định nói là người nào?



Lý Tâm Viễn lắc đầu liên tiếp:



- Thực là khó đoán, nên biết giang hồ rộng lớn, kẻ tài năng đông đảo, trước khi chân tướng lộ tỏ không thể nào suy đoán được là ai.



Thuần Vu Thông thở dài:



- Thế chúng có ý định hủy diệt Dương Uy Tiêu Cục theo tôn giá là vì sao?



Lý Tâm Viễn trầm tư:



- Theo lão phu có hai khả năng.



Chàng vội hỏi:



- Khả năng thế nào?



- Khả năng thứ nhất là vì chúng ta đã cự tuyệt không hợp tác với chúng, chúng tận diệt Dương Uy Tiêu Cục tất sẽ tăng thêm uy thế và sẽ không còn thế lực nào dám kháng cự lại chúng nữa ... Khả năng thứ hai chính là muốn giam chân công tử ở nơi này không cho công tử phân thân đi cứu lệnh sư được nữa! Nhân vì chúng dư biết công tử là một người nghĩa hiệp, tuy chưa hề quen biết với tệ cục nhưng không thể bỏ mặc tệ cục, đương nhiên công tử phải ở lại đây để giúp tệ cục và như vậy sẽ không còn thời giờ cứu viện lệnh sư đó là trúng mục đích của chúng.



Thuần Vu Thông cúi đầu:



- Hai khả năng như tôn giá nói rất có lý ... quả thật tại hạ không thể bỏ mặc bốn mươi tám mạng sống của quý tiêu cục, tại hạ quyết tìm cách bảo vệ họ.



Sắc mặt Lý Tâm Viễn trầm trọng không nói một lời, ba tiêu sư và toàn thể chúng nhân cũng im lặng vì không ai tìm được cách giải quyết nào hay hơn.




Chàng trừ trừ một lúc lâu, cuối cùng quyết định:



- Xét đi xét lại, tại hạ chỉ còn cách ở lại đây đợi động tĩnh ra sao rồi sẽ tính biện pháp đối phó.



Lý Tâm Viễn lắc đầu:



- Cách ấy không được!



- Vì sao?



- Vì cách ấy chỉ an toàn cho tệ cục đây mà làm lỡ việc lớn của công tử ...



Thuần Vu Thông thở dài:



- Đành rằng vậy nhưng tại hạ nỡ nào không đoái hoài tới bốn mươi tám sinh mạng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, tại hạ suốt đời sẽ hối hận.



Lý Tâm Viễn vẫn lắc đầu:



- Công tử không nên nói như thế, hiện nay sự quyết định của công tử là có liên hệ tới an nguy của cả giới giang hồ. Công tử ở lại đây cố nhiên là rất may cho tệ cục nhưng sẽ đẩy giang hồ võ lâm đến một nguy cơ rất lớn.



Thuần Vu Thông gượng cười:



- Tôn giá nói gì mà nghiêm trọng đến thế?



- Chính thế, lão hủ xin phân tích cho công tử thấy rõ lợi hại ... Mục tiêu của chúng chính là công tử do đó mới liên kết bọn cao thủ hắc đạo quyết bắt sống lệnh sư. Nếu chúng bắt được lệnh sư và đem sinh mạng lệnh sư ra uy hiếp công tử, thử hỏi công tử có dám cự tuyệt yêu cầu của chúng không?



Thuần Vu Thông nghiến răng:



- Thủ đoạn bọn chúng độc hiểm thật!



- Bởi vậy, theo ý lão hủ, công tử không nên lại đây.



Chàng lắc đầu:



- Nhưng còn sinh mạng bốn mươi tám người này ...



- Lão hủ đã nghĩ ra một cách giải quyết.



- Xin tôn giá mau cho biết.



- Tình thế đã đến thế này, lão hủ quyết định giải tán tiêu cục, mạnh ai nấy trở về quê quán ẩn thân, chỉ có cách ấy mới hóa giải được mục đích tiêu diệt Dương Uy Tiêu Cục.



Thuần Vu Thông vui mừng:



- Kế hoạch hay lắm!



Lý Tâm Viễn xoay sang ba tiêu sư ra lệnh:



- Tình thế bức bách, xin ba vị chủ trì việc này, tất cả vàng bạc còn lại trong tiêu cục phân phát cho quý bằng hữu để ai nấy tự thoát thân!



Tam tiêu sư vâng lệnh tức khắc đem chúng nhân quay ra. Thuần Vu Thông và Lý Tâm Viễn cũng rời thạch thất quay ra. Thuần Vu Thông và Lý Tâm Viễn cũng rời thạch thất phi thân lên một nóc nhà cao nhất quan sát tình hình. Tất cả mọi việc đều xảy ra như dự liệu, nửa giờ sau toàn bộ Dương Uy Tiêu Cục đã trống hẳn chỉ còn lại ba tiêu sư.




Lý Tâm Viễn xúc động nói với ba người:



- Chúng ta ở với nhau đã lâu chẳng khác gì huynh đệ nhưng hôm nay không thể sống với nhau được nữa, ba vị hãy đi đi!



Ba tiêu sư rất cảm động cùng kêu lên:



- Đại ca ơi, chúng tiểu đệ nguyện theo đại ca.



Lý Tâm Viễn cười gượng:



- Với tình thế hiện nay, chúng ta nên chia tay là tốt hơn hết, nếu may còn sống thế nào sau này có lúc đoàn tụ ... Các huynh đệ hãy đi mau đi!



Vạn bất đắc dĩ, ba tiêu sư phải chia tay. Trong khoảnh khắc Dương Uy Tiêu Cục vốn rất náo nhiệt chỉ còn lại một tòa nhà trống chẳng có bóng người. Thuần Vu Thông buồn bã:



- Tôn giá cũng nên rời khỏi chốn này thôi!



Lý Tâm Viễn mỉm cười:



- Lão hủ chưa mất chút sức nào, xin được đi theo giúp công tử.



Chàng lắc đầu:



- Không cần thiết, tôn giá hãy tìm một nơi ẩn thân đợi xong mọi chuyện rồi hãy hay ...



Lý Tâm Viễn cười lớn:



- Công tử đánh giá lão hủ là loại người gì? Tuy lão hủ không giúp được việc lớn của công tử nhưng cũng có chỗ có thể dùng được, luận về tình hình hiện tại ...



Hốt nhiên lão dừng lại kéo tay Thuần Vu Thông:



- Nơi này không phải là nơi để nói chuyện chúng ta đi thôi!



Lập tức lão vươn thân vọt ra ngoài tiêu cục. Bây giờ đêm đã sâu lắm, trong Sơn Đan Thành chỉ còn vài ánh đèn le lói, trên đường không còn một bóng người.



Lý Tâm Viễn gia tăng cước bộ phi hành thẳng ra khỏi Sơn Đan Thành đến một vùng hoang đã mới dừng chân. Thì ra đó là một sườn núi hoang vu đầy cỏ cây rậm rạp. Lý Tâm Viễn đưa mắt đảo quanh một vòng rồi nói:



- Nơi này không sợ bị người nghe trộm, có gì an tâm đàm luận được rồi!



Thuần Vu Thông thắc mắc:



- Tôn giá dẫn tại hạ đến đây sự thực là muốn nói chuyện gì?



Lý Tâm Viễn hạ giọng.



- Trong bốn mươi tám người của tệ cục khó mà bảo đảm không ai là gian tế, thậm chí ba tiêu sư kia biết đâu chẳng có bị mua chuộc ...? Theo lão hủ biết có một nơi rất đáng cho chúng ta chú ý ...



Thuần Vu Thông kinh ngạc hỏi vội:



- Đó là nơi nào?



Lý Tâm Viễn chỉ ra xa:



- Đó là Phi Hoa Tự trên ngọn Phi Hoa Lãnh, có lẽ nơi ấy là chỗ trú ngụ của bọn Thần Bí Nhân đấy ...




Chàng nôn nóng:



- Chùa Phi Hoa cách đây bao xa?



- Hơn ba dặm.



- Chúng ta đi.



Lý Tâm Viễn không dám chậm trễ vội vã dẫn đường, hai người phi hành tới trước. Phi hành được hơn một dặm quả nhiên gặp một ngọn núi chắn trước mặt.



Ngọn núi này không lấy gì làm lớn nhưng mọc rất nhiều loài hoa dại hương thơm thoang thoảng đưa xa một vùng. Những nụ hoa đỏ như máu mọc chi chít mỗi lần gió thổi qua, các cánh hoa bay tứ tán, chẳng trách gì núi được gọi tên là Phi Hoa (hoa bay).



Hốt nhiên ... Thuần Vu Thông níu Lý Tâm Viễn lại:



- Chậm bước!



Lý Tâm Viễn giật mình nhỏ giọng hỏi:



- Chẳng lẽ công tử phải hiện ra điều gì lạ?



Chàng đáp nhẹ:



- Đúng vậy! Ngoài mười trượng trước mặt có hai tên khả nghi.



Lý Tâm Viễn chau mày:



- Chúng ẩn thân ở đâu?



Hiển nhiên thị lực Lý Tâm Viễn kém Thuần Vu Thông rất nhiều nên lão không thể nhìn xa thấy rộng bằng chàng. Thuần Vu Thông đáp:



- Chúng ẩn thân trên cành cây kia!



- Công tử định trừ diệt chúng ư?



Thuần Vu Thông mỉm cười, hốt nhiên chàng nói:



- Xin tôn giá hãy đợi đấy một lát, đợi tại hạ ...



Không đợi đứt câu, thân ảnh chàng chớp nhoáng cất vọt lên tàng cây cao cách đó hơn mười trượng, động thân xuất chỉ như điện chớp điểm tới một tàng cây khác cách đó hơn ba trượng.



Một tiếng \"ối chà\" bật kêu lên, một bóng người ngã lộn từ trên cây xuống đất, đồng thời Thuần Vu Thông cũng đã kẹp nách một tên khác rơi thân xuống đất.



Thì ra cùng một lúc phi thân và xuất thủ, chàng đã bắt giữ hai tên khả nghi nọ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.