Long Nhi Thánh Nữ

Chương 32: Vì nghĩa tha người






Thiếu nữ áo đỏ đang bị thụ thương, cước bộ lảo đảo động tác không còn linh hoạt nữa nên không thể so với tên áo đen được, đao ngắn của nàng bật văng ra, nàng hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Trảo pháp của tên áo đen chợt vụt tới rõ ràng nàng sắp bị bắt, tất nhiên không còn đường nào thoát thân nữa.



Nhưng năm ngón tay hắn sắp chộp trúng nàng, Thuần Vu Thông liền động thủ, phát một chỉ phong. Tuy chỉ là chỉ phong nhưng nó độc hiểm chẳng khác gì ám khí, nếu bị điểm trúng tức khắc đối phương sẽ bị chấn động huyệt mạch.



Tên áo đen có võ công tạo chỉ khá cao, tuy đang xuất trảo chụp thiếu nữ áo đỏ nhưng vẫn phát giác ra chỉ phong của Thuần Vu Thông đột ngột đánh ra, lập tức hắn phản chiêu tự cứu, co vội tay lại xòe ra thành chưởng đập nghiêng vào chỉ phong chàng đang điểm tới, đồng thời mượn thế nhảy ra xa năm thước.



Thân pháp hắn kể vào loại mẫn tiệp phi thường khiến chàng cũng phải ngạc nhiên. Vừa ổn định cước bộ, tên áo đen lập tức rút trường kiếm hai con mắt như hai ánh đèn dán vào người chàng quát lớn:



- Ngươi là người nào dám xen vào chuyện của đại gia?



Chàng hừ một tiếng:



- Người giang hồ ắt phải để ý chuyện giang hồ, tại hạ là người phò nguy cứu khổ trừ ác diệt hung, nếu không sao lại dám tự xưng là du hiệp giang hồ?



- Du hiệp giang hồ?



Hắn cười ha ha:



- Với võ công của ngươi ư? Ngươi chết chớ oán nhé?



Chàng lạnh như băng:



- Chết hay không chết hãy phân cao thấp với tại hạ mới có thể biết được!



Tên áo đen nổi giận:



- Xem ra ngươi có ý khiêu chiến với bản đại gia?



Chàng cười lớn:



- Đâu chỉ khiêu chiến mà thôi, với hành vi ác độc của ngươi, giết chết ngươi chính là trừ hại cho giang hồ. Nói thực, tại hạ muốn giết chết ngay ngươi đó!



Sát khí của tên áo đen hiện lên, sắc mặt hắn chuyển biến cực mau, hắn cười âm hiểm nhìn Thuần Vu Thông:



- Ngươi cho bản đại gia là kẻ ác ư?



Chàng bật cười:



- Chẳng lẽ ngươi là người hiền?



Hắn hỏi lại:



- Ngươi cho rằng con nha đầu kia không phải là kẻ ác?



- Tại hạ chỉ theo việc luận việc, thiếu nữ kia vốn đã thụ thương, thế mà ngươi không chịu tha cho người ta còn đòi bắt làm tỳ thiếp, chỉ cần một điểm ấy cũng đủ giết ngươi rồi, ngươi còn giảo hoạt chối tội?



Vừa nói câu ấy, chàng liếc qua thiếu nữ. Bấy giờ thiếu nữ đã hôn mê ngã dưới đất, hai người nói những gì tất nhiên nàng hoàn toàn không hề biết. Tên áo đen ngửa mặt lên trời cười lớn:




- Hay lắm, bản đại gia không cần nói nhiều, động thủ đi!



Trường kiếm trong tay hắn chuyển động, hắn quát to:



- Rút binh khí ra ... Hừ! Hình như ngươi không mang theo binh khí ...



Thuần Vu Thông cười lớn:



- Chỉ cần ngón tay ta đủ hơn bất cứ binh khí nào, cần gì phải mang theo binh khí?



Tên áo đen cười ha ha:



- Khẩu khí ngươi lớn lắm, hãy tiếp bản đại gia một kiếm!



Vụt một tiếng hắn xuất chiêu liền. Thuần Vu Thông hừ lạnh lẽo, hai ngón tay giữa chàng vươn ra như kiếm nghênh tiếp. Điều ấy quả khó tưởng tượng chỉ dùng chỉ pháp nghênh tiếp kiếm là chuyện xưa nay chưa từng có. Tên áo đen mừng thầm trong bụng kiếm thế biến chiêu chém thẳng vào bàn tay Thuần Vu Thông.



Soẹt, soẹt hai tiếng ngân nga, chỉ pháp và kiếm pháp chạm nhau. Tên áo đen ngạc nhiên đến thất sắc không nén được tiếng kêu thảng thốt kinh ngạc vì thanh trường kiếm của hắn đã bị chỉ pháp của Thuần Vu Thông chấn động gãy đôi rơi xuống đất. Đồng thời cánh tay hắn đau thốn, không tài nào nhìn rõ được Thuần Vu Thông đã sử dụng chiêu số gì, chàng bật cười:



- Sao?



Tên áo đen trừng mắt kinh dị:



- Không ngờ các hạ trẻ tuổi mà võ công đã thâm hậu khó lường ... Dám hỏi cao danh đại tánh các hạ là gì?



- Thuần Vu Thông.



Hắn hơi giật mình:



- Phải chăng các hạ từng có lúc mang tên Dư Thông Thuần, ngoại hiệu Bạch Mã Công Tử chủ nhân của Tiên Cơ Kỳ Thư?



Chàng lãnh đạm:



- Hoàn toàn đúng.



Hắn ngửa mặt cười lớn:



- Tại hạ thua dưới tay công tử thật xứng đáng ... Thuần Vu công tử có lẽ công tử không dung tha tại hạ.



- Nếu ngươi chịu cải tà quy chánh, bản công tử cũng có thể tha mạng cho ngươi.



Hắn khúm núm:



- Tại hạ họ Tề tên Định Phương, ngoại hiệu là Thục Trung Thần Kiêu, tuy là người trong hắc đạo nhưng chưa hề giết người vô tội, xin công tử minh xét.



Thuần Vu Thông lãnh đạm:



- Buông đao xuống là có thể thành Phật, bản [mất từ trang - ] tóc tai nàng rối bù, hai mắt nhắm chặt nằm co dưới đất rất đáng tội nghiệp, chàng chau mày cất tiếng gọi nhỏ:



- Cô nương, cô nương ...



Không có lời đáp, Thuần Vu Thông càng bối rối vì chàng không hề có ý muốn ở cạnh một thiếu nữ xa lạ giữa nơi hoang vu này và cũng chẳng muốn mua lấy sự phiền toái vào người. Sở dĩ chàng cứu nàng hoàn toàn là vì chút lòng đạo nghĩa giang hồ nhưng hiện giờ thiếu nữ đang hôn mê, không lẽ chàng lại bỏ đi?



Đang lúc ấy, chàng lại thấy trên người nàng có vết máu chàng lại khó bỏ đi hơn vì thiếu nữ đang thụ thượng, chàng bèn xem xét vết thương ấy của nàng.



Bên sườn trái nàng có vết kiếm chém tuy không lấy gì làm nặng tựa hồ không đến nỗi hôn mê bất tỉnh, hoặc là nàng bị nội thương nặng hơn? Nhưng nhìn thần sắc của nàng, dù có bị nội thương đi nữa cũng chẳng lấy gì nghiêm trọng, cớ sao lại hôn mê?



Cuối cùng chàng quyết định dùng thủ thuật truyền công lực cứu nàng từ từ hồi tỉnh, không lâu sau tay chân thiếu nữ đã cử động và mở hai mắt. Thuần Vu Thông càng ngạc nhiên vì vẻ đẹp thiên hương quốc sắc của nàng mặc dầu sắc đẹp sắc sảo ấy có chút gì yêu tà.



Nàng buột miệng kêu \"A\" một tiếng:



- Là ... là chuyện gì thế này ...?



Chàng đáp:



- Thương thế cô nương ra sao, trừ vết kiếm ra, phải chăng còn bị nội thương?



Thiếu nữ áo đỏ chuyển động cặp mắt, yếu đuối đáp:



- Vâng! Ta bị nội thương rất nặng, bị Thục Trung Thần Kiêu đánh một quyền giữa ngực!



Chàng cau mày:



- Cô nương có thể vận công tự trị liệu được chăng?



Nàng hổn hển thở:



- Không được! Ta ... ta chỉ muốn chết thôi, Bạch Mã Công Tử, công tử là người hành hiệp trượng nghĩa, chẳng lẽ thấy người sắp chết mà không cứu. Mau cứu ta với.



Thuần Vu Thông giật mình:



- Cô nương vừa nói gì? Sao cô nương biết ta là Bạch Mã Công Tử? Chẳng phải lúc nãy cô nương hôn mê ư?



Thiếu nữ chối quanh:



- Ta chỉ đoán thế thôi, sự thực lúc nãy ta đâu có biết gì ...



- Cô nương đoán căn cứ vào đâu mới được chứ?



- Điều ấy rất đơn giản vì trừ Bạch Mã Công Tử ra đâu có ai đánh hơn được Tề Định Phương huống gì công tử lại rất trẻ giống hệt như Bạch Mã Công Tử mà giang hồ vẫn thường xuyên truyền tụng, do đó ta mới đoán đúng.



Chàng ngần ngại đáp:



- Tại hạ còn nhiều việc cần kíp, không tiện ở lâu, xin cô nương bảo trọng, tại hạ cáo từ.



Thiếu nữ ấy bỗng ọe một tiếng u oán, khóc nấc lên, chàng cau mày:




- Sao cô nương lại khóc?



Nàng cố miễn cưỡng thu tiếng khóc lại:



- Công tử mà bỏ đi, ta chết liền đó.



- Thương thế cô nương không lấy gì làm nặng, một người đã luyện võ tất biết cách cứu mình, tại hạ xin đi trước.



Âm giọng cô nương ấy đổi khác liền:



- Công tử mà bước đi mười bước, ta tự sát ngay tại đây!



- Ồ! Tại sao vậy?



- Vì công tử đi rồi trước sau tà cũng chết, chi bằng tự sát cho rồi ...



Mắt nàng ánh lên tiếp lời:



- Chung quanh vùng Lộc Sơn Thôn này, ít nhất cũng có đến hơn mười tên ác đạo đang chờ ta, nếu ta lọt vào tay bọn chúng chưa biết sẽ bị trừng trị bằng cách nào nữa?



- Nếu cô nương không thể vận công trị liệu, trong người tại hạ cũng chẳng có linh dược gì, có ở lại đây cũng vô ích, nên xin cáo từ ...



Thiếu nữ ấy khẩn thiết:



- Xin công tử hãy đưa ta tới phía nam núi Hoa Sơn gặp vị sư thúc của ta, chỉ cần gặp sư thúc, sau đó tùy công tử muốn đi đâu thì đi, được chăng?



- Nơi ấy cách ở đây bao xa?



- Chỉ khoảng hai mươi dặm!



- Được! Ta sẽ đưa cô nương đi ...



Nàng mỉm cười toại nguyện:



- Đa tạ công tử!



Chàng âu sầu:



- Cô nương không thể đi bộ, nơi đây không có ngựa xe gì, làm sao ta có thể giúp cô bây giờ?



- Phiền công tử ẵm ta đi?



Thuần Vu Thông giật mình:



- Ẵm cô nương ...? Nam nữ thụ thụ bất thân, ẵm như vậy sao được?



Thiếu nữ cười khanh khách:



- Ta vẫn tưởng Bạch Mã Công Tử là một đại trượng phu hào sảng, nào ngờ chỉ là một anh chàng thư sinh ngốc nghếch hủ lậu!



Chàng đau khổ hừ một tiếng không thốt lên lời. Thiếu nữ áo đỏ vẫn cười khanh khách:



- Ta nói có sai đâu ...? Nữ nhi giang hồ, đâu có để ý đến mấy tiểu tiết lặt vặt ấy, Bạch Mã Công Tử cứu người hơn cứu lửa, lẽ nào công tử bỏ mặc ta ở đây?



Chàng gượng cười miễn cưỡng:



- Được rồi! Tại hạ xin cố giúp cô nương đến cùng, chúng ta lên đường đến Hoa Sơn đi thôi!



Nét mặt thiếu nữ đầy vẻ toại nguyện, nàng nhắm hai mắt lại chờ đợi. Tuy trong bụng chẳng muốn chút nào, nhưng tình cảnh không còn cách nào khác, chàng đành cúi xuống ôm nhẹ lấy thiếu nữ bắt đầu đi. Nàng ngoan ngoãn nằm co trong lòng chàng, hai mắt nhắm chặt nhưng đôi môi phảng phất nụ cười.



Thuần Vu Thông bối rối cực điểm, nhưng sự việc đã đến thế đành đưa mắt ngó xa xa triển khai khinh công thân pháp nhắm hướng phía nam Hoa Sơn phi hành. Thiếu nữ nằm trong lòng chàng luôn miệng rên:



- Công tử chậm chân một chút, ta đau lắm đừng làm chấn động đến vết thương.



May mà hai mươi dặm không lấy gì làm xa, chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã mang thiếu nữ đến nơi. Chàng thở phào nhẹ nhõm:



- Phải chăng đã đến nơi cô nương muốn?



Thiếu nữ thở nhẹ:



- Vâng! Thúc thúc ta chính ở sau chân núi này.



Chàng lại ôm nàng vòng sang sau núi. Nàng dặn:



- Khi nào công tử nhìn thấy một cánh rừng cây phong nào đó là nơi ở của thúc thúc ta đó.



Quả nhiên chàng đã nhìn thấy một cánh rừng phong lá đỏ tiêu sơ cảnh sắc hoang vu tịch mịch. Không chút ngần ngại, chàng tiến vào khu rừng, nhưng đã tìm khắp mà vẫn không thấy một gian nhà nào, chàng nóng ruột nói:



- Lệnh thúc ở nơi nào, tại hạ tìm không thấy?



Nàng đáp:



- Cuối cánh rừng có một vách núi, trên vách núi có một sơn động, đó là nơi ở của thúc thúc, người là một vị ẩn sĩ.



Theo lời, Thuần Vu Thông lại ẵm nàng đến cuối cánh rừng, quả nhiên có một sơn động nửa như do tay người đục đẽo thành, nửa như do thiên nhiên sắp đặt, trước cửa động có khắc vào đá bốn chữ Lam Quang Động Phủ. Hai cánh cửa động khép kín như không có ai bên trong. Thiếu nữ kêu nhỏ:



- Thúc thúc ta chẳng bao giờ mở cửa động cả, chúng ta đẩy cửa vào đi!



Chàng khẽ đẩy cánh cửa, quả nhiên cửa tự mở rộng ra. Lòng động dựa vào sườn núi khúc khuỷu chia ra làm hai phòng và một đại sảnh, tuy là động núi nhưng bố trí rất hoa lệ và sạch sẽ. Trong động tuyệt chẳng có bóng người. Thuần Vu Thông đặt thiếu nữ xuống đất, trầm giọng:



- Đâu có ai đâu?



Thiếu nữ gọi to:



- Thúc thúc, thúc thúc ...




Chỉ có tiếng dội vào vách núi vọng lại, chẳng có ai trả lời. Thiếu nữ chau mày:



- Chết rồi! Thúc thúc không có nhà.



Chàng đau khổ:



- Biết lệnh thúc đi đâu bây giờ đây?



Thiếu nữ đáp:



- Ta biết thúc thúc đi đâu, nhất định người đến Tam Cung Miếu tìm mấy lão hòa thượng uống rượu hay đánh cờ gì đó nhiều khi đi cả đêm không về nữa.



- Nhưng sáng mai chắc lệnh thúc phải về chứ?



- Nhất định, thúc thúc phải về ngủ bù chứ ... bây giờ là giờ nào?



- Có lẽ đã qua canh ba.



- Chỉ khoảng hai giờ nữa thúc thúc ta chắc sẽ trở về.



Chàng cười khổ:



- Xin cô nương hãy nghỉ ở đây đợi lệnh thúc, tại hạ xin cáo từ.



Dứt lời chàng định chuyển thân. Thiếu nữ áo đỏ vụt kêu lên:



- Không được! Công tử không thể đi, công tử đi là hại chết ta đó.



Chàng lấy làm kỳ:



- Tại hạ đi có gì hại cô nương!



- Ta biết chắc bọn ác nhân vẫn còn theo dõi ta. Khi còn công tử, chúng không dám động, công tử mà đi khỏi, ta bị chúng hại liền ...



- Rồi chúng ta phải làm sao?



- Chẳng lẽ công tử không thể chờ cho đến lúc thúc thúc ta trở về được sao?



Huống gì giờ đang nửa đêm, công tử không thể đợi trời sáng?



Thuần Vu Thông cau mày không đáp. Thiếu nữ lại nói:



- Ta không đòi hỏi công tử ở đây luôn đâu, chỉ cần công tử ở đây với ta chờ cho đến khi thúc thúc ta trở về ... và đến lúc trời sáng thì thúc thúc ta sẽ về, lúc đó công tử muốn đi thì đi, ta không dám giữ nữa đâu, được không?



Chàng miễn cưỡng:



- Thôi được, ta sẽ chờ ở đây đến khi trời sáng.



Nói xong chàng liền ngồi khoanh chân xuống đất, hai mắt nhắm lại bắt đầu vận hành hơi thở. Sau một lúc im lặng, đột nhiên thiếu nữ áo đỏ kia cất tiếng rên.



Chàng mở mắt ra thấy nàng ôm chặt lấy bụng và hai hàm răng cắn chặt cực kỳ đau đớn. Chàng hỏi:



- Cô nương sao đó?



Nàng rên:



- Nội thương của ta lại tái phát ... Ôi đau quá ...!



- Trong người tại hạ chẳng có một viên thuốc nào, nếu không nhất định sẽ tặng cô nương trị thương, bây giờ biết giúp cô nương bằng cách nào?



Chàng nói thật, vì tuy còn Vạn Niên Chi Dịch nhưng do Thượng Quan Tố giữ.



Thiếu nữ u oán:



- Chẳng lẽ công tử không giúp ta vận công trị liệu được ư?



Mặt chàng đỏ gay:



- Điều đó không thể được, nếu tại hạ giúp cô nương vận công trị liệu ắt phải cởi áo, nam nữ có điều bất tiện, xin cô nương miễn thứ cho.



Thiếu nữ bĩu môi oán hận hừ một tiếng, đồng thời nàng cũng hết rên rỉ.



Chàng kỳ quái nhìn nàng:



- Cô nương đã khỏe rồi ư?



- Thương thế của ta rất kỳ lạ, bây giờ quả nhiên đã khỏe.



Nàng uyển chuyển đứng dậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.