Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 6: 6: Chương 5





Nghe tôi hỏi vụ phản phệ, Chu Kim Sí tức giận gầm lên: "Bà ta đã hạ cổ em, em còn lo bà ta bị phản phệ? Ngũ Thư Dao, em đúng là bị mê hoặc rồi!"
Tôi bị Chu Kim Sí mắng đến sững sờ, thấy anh căng thẳng, tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Buông ly nước xuống, tôi hỏi: "Vậy còn bao lâu nữa?"
"Hẳn là mấy ngày, cổ này dùng không dùng đúng liều lượng cho nên tôi không đoán trước được.

Sáng mai em mang phương thuốc với bã thuốc tới đây, tôi sẽ cố gắng giải giúp em ngay trong ngày mai." Anh đau lòng nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, "Em cố chịu đựng thêm mấy ngày, tôi phối thuốc không cho nang trứng kia lớn hơn nữa, chắc sẽ không còn khó chịu."
Nói rồi anh lập tức xoay người đi phối thuốc, tôi ngồi trên giường nhìn Chu Kim Sí lấy từng bình thuốc trong ngăn tủ ra, cầm pipet cẩn thận điều phối.
Thật ra mặt mũi anh rất được, chẳng qua cứ lầm lì, còn không thích dọn dẹp, hơn nữa cứ nuôi mấy con vật kia nên mới khiến nhóm học muội né xa ba thước.
Nhưng đàn ông nghiêm túc mới đẹp là người đẹp trai nhất.
Chỉ nhìn anh phối thuốc, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại.
Lấy di động ra xem, là tin nhắn Wechat Mẫn Duệ Kỳ gửi cho tôi, hỏi tôi đi đâu, sao chưa về ăn cơm, mẹ chồng đang rất sốt ruột.

Ban đầu chỉ là tin nhắn văn bản, sau đó là giọng nói, cuối cùng là điện thoại.
Mẹ chồng chưa từng gọi điện cho tôi, nói là không can thiệp tự do của tôi, hơn nữa mấy dì hàng xóm đều biết chỉ cần tôi về nhà, bất cứ lúc nào mẹ chồng cũng sẽ nấu cơm cho tôi, không để tôi phải ăn cơm thừa canh cặn.

Tôi nhìn di động, không nghe những tin nhắn giọng nói đó, trực tiếp cất di động.
Chu Kim Sí phối thuốc cũng không lâu, trực tiếp đưa ống nghiệm cho tôi: "Uống đi, đây là thuốc ức chế tốc độ phát triển của nang trứng."
Tôi nhận lấy, uống hết, sau đó hỏi anh: "Nếu dựa vào thứ này thì có thể kéo dài bao lâu?"
"Kéo dài cái gì? Ngày mai em phải mang bã thuốc tới đây, tôi giải cổ cho em.

Đây là chuyện liên quan tới tính mạng, em còn muốn trì hoãn?" Chu Kim Sí xụ mặt, lớn tiếng, "Ngũ Thư Dao, trước đây sao tôi không phát hiện em chán sống thế hả!"
Tôi bật cười, trả ống nghiệm cho anh: "Được rồi."
"Nhiều nhất là nửa tháng." Sợ tôi kéo dài, Chu Kim Sí chỉ vào màn hình, "Em tự xem đi, nang trứng sẽ tăng trưởng rất nhanh, càng lúc càng nhanh.

Thuốc của tôi chỉ tạm ức chế, nhưng chúng vẫn sẽ gia tăng!"
"Được rồi được rồi!" Tôi đứng dậy, "Em đi tìm Mẫn Duệ Kỳ." Sợ Chu Kim Sí không biết, tôi giải thích, "Là chồng em."
"Chuyện hạ cổ hắn biết không?"
Tim tôi chợt nhói đau, lắc đầu, cảm ơn Chu Kim Sí rồi ra ngoài.
Chu Kim Sí đưa tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, dẫn tôi tới dưới ký túc xá dành cho nhân viên của trường.

Thời điểm tôi vào thang máy, anh vẫn đứng bên ngoài nhìn tôi.
Giống như trước khi anh đi du học, ăn cháo xong, tôi định bắt taxi, anh lại bảo mới ăn xong phải tiêu thực, kéo tôi đi bộ về.
Lúc về ký túc xá, ký túc xá đã đóng cửa, nếu không phải mọi người đều biết vẻ mặt ngốc nghếch của anh thì cô quản lý ký túc xá chắc chắn sẽ không mở cửa cho tôi.
Khi đó tôi như con chuột chạy thẳng lên lầu, lên lầu hai, tôi mơ hồ nghe tiếng cô quản lý cười vui vẻ.
Phải biết trong mắt đám sinh viên chúng tôi cô là phán quan mặt lạnh, rất hiếm khi nghe cô cười, tôi từ ban công lầu ba tò mò nhìn xuống, lại phát hiện Chu Kim Sí vẫn còn đứng dưới lầu.
Thấy tôi thăm dò, anh ngẩng đầu, thế mà phá lệ cười với tôi.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đây là bộ mặt rộng rãi của mọt sách trước khi ra nước ngoài, cho nên không nghĩ nhiều.
Quá khứ không thể quay đầu nhìn lại, một khi quay đầu thì sẽ phát hiện thời thanh xuân ấy đã qua lâu lắm rồi.
Nhưng kỳ thật chỉ mới mấy năm...
Tôi phất tay với Chu Kim Sí, ấn đóng cửa thang máy lại.

Tới ngoài cửa ký túc xá của Mẫn Duệ Kỳ, tôi mệt mỏi dựa vào cửa sổ bên tường, lấy di động ra định gọi cho anh.
Bên trong có tiếng di động đổ chuông, trong đầu tôi còn đang tìm từ, là hỏi Mẫn Duệ Kỳ ngày mai có thể cùng tôi đến bệnh viện không sao?
Hay là hỏi anh có biết chuyện mẹ anh hạ cổ tôi không?
Nhưng không ngờ điện thoại còn chưa kết nối, trong ký túc xá đột nhiên truyền tới tiếng cười của phụ nữ: "Cô ta gọi à? Em nói rồi, loại tiểu thư được ba mẹ nâng niu từ nhỏ như cô ta thì biết cái gì! Đã trễ thế này, làm gì còn bệnh viện kiểm tra nữa chứ!"
Giọng nói này có hơi quen tai, còn có nét dưới quê đặc trưng.
Tôi cố suy nghĩ, lập tức nhớ ra, đây là chị họ bàn con xa của Mẫn Duệ Kỳ, hình như tên A Bàn.
Khi chúng tôi kết hôn, thấy cô ta xuất hiện, sắc mặt mẹ chồng không tốt lắm.
Tôi hỏi Mẫn Duệ Kỳ, anh chỉ nói chồng của chị họ A Bàn đã mất, bằng cấp thấp không tìm được việc làm, mẹ chồng sợ cô ta ở mãi trong nhà không chịu đi, cho nên không thích.
A Bàn này tôi cũng không thích lắm, đêm đó Mẫn Duệ Kỳ nói cô ta ra ngoài thuê phòng trọ đi, cô ta không muốn, chỉ muốn ở nhà.
Hơn nữa ánh mắt nhìn tôi còn không có thiện chí, nói chuyện cứ luôn giấu dao.
Lời ngoài lời ngoài đều mang ý nếu không phải tôi có nhà, ba mẹ tôi còn để lại cửa hiệu mặt tiền cho tôi, tôi hoàn toàn không xứng với Mẫn Duệ Kỳ.
Hai ngày đó, cô ta coi nhà tôi hệt như nhà mình, ngay cả đồ trong tủ lạnh thích thì cứ lấy ăn, còn nhân lúc tôi không chú ý lẻn vào phòng tôi, lấy mỹ phẩm dưỡng da của tôi dùng, thậm chí còn mở tủ quần áo lấy đồ của tôi mặc, ngay cả nội y cô ta cũng muốn lấy.
Loại thân thích không biết giới hạn này đúng là phiền phức, sau này Mẫn Duệ Kỳ trực tiếp mua vé xe cho cô ta, tiễn cô ta đi, tôi mới thở phào.
Nhưng sao cô ta lại ở trong ký túc xá của Mẫn Duệ Kỳ?
"Đừng ồn nữa." Mẫn Duệ Kỳ mất kiên nhẫn gầm lên.
Sau đó là tiếng chị họ kia cười ha ha: "Không phải anh nói bụng cô ta càng ngày càng lớn sao? A Duệ, em mặc kệ, em đang mang thai con của anh, đợi cô ta chết, chúng ta sẽ kết hôn, căn nhà và cửa hàng ba mẹ cô ta để lại em phải chiếm một nửa."
"Bớt ồn đi được không hả?" Mẫn Duệ Kỳ lớn tiếng.

Trước giờ tôi chưa từng nghe Mẫn Duệ Kỳ nói chuyện như vậy, dù đối với ai anh đều ôn hòa lễ phép.
Mẫn Kỳ Duệ trong phòng hình như vội xuống giường, mang dép lê, đi ra ban công phía sau.
Tôi cầm di động, cả người rét run.
Thì ra tiền tài vẫn làm lung lay lòng người!
Che miệng, tôi nhẹ nhàng lùi về phía thang máy.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, điện thoại kết nối, giọng nôn nóng của Mẫn Duệ Kỳ truyền đến: "Bà xã, em đi đâu vậy? Sao muộn thế này còn chưa về? Anh với mẹ đều lo muốn chết, anh sắp chạy tới công ty của em tìm em này.

Ngoan, nói ông xã biết, em đang ở đâu, anh đến đón em được không?"
Mẫn Duệ Kỳ vẫn dịu dàng dỗ dành tôi, hoàn toàn khác hẳn thái độ với A Bàn khi nãy.
Ở đầu bên kia hình như Mẫn Duệ Kỳ rất căng thẳng: "Bà xã? Có phải ai chọc em không vui không? Em nói anh biết em ở đâu đi, anh lập tức tới đón em được không?"
Tôi nghe anh nhỏ nhẹ lấy lòng, chậm rãi lui về phía sau dựa vào thang máy, thở hổn hển.
Một tay cầm di động, một tay che bụng nhỏ đang phồng cao, tôi chỉ cảm thấy thật nực cười.
Thì ra con người đều có hai mặt, mặt trước và mặt sau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.