Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 43: Chương 43





Nghe tôi nói muốn tới nhà Tống Vũ, ba tôi lập tức mở lớn hai mắt.
"Ba." Tôi đặt mèo đen lên vai, kéo tay ba, chỉ chỗ ông bà đang ngồi ghế dựa ôm nhau ngủ, "Bọn họ lớn tuổi rồi, con cũng không còn nhỏ, sau này để con chăm sóc mọi người."
Ba tôi nhìn ông bà, vỗ vỗ tay tôi, gật đầu: "Thế con về xe chợp mắt cái đi, chuyện của mẹ con đã có ba, đã nói không sao thì con không cần lo đâu.

Con đi một chuyến cũng tốt."
Ông chỉ cười khổ lắc đầu, sau đó đến bên giường chăm sóc mẹ tôi.
Tôi không về xe ngủ mà ôm con mèo chợp mắt ở hành lang bệnh viện một lúc.
Cơ thể mèo vừa mềm vừa ấm, chẳng hề có cảm giác lạnh.
Trong mơ màng, tôi cảm giác bản thân hình như được ai đó ôm vào lòng, lâu lâu còn được hôn lên mặt.
Tôi muốn tỉnh lại nhưng thật sự quá mệt, hai mắt không có cách nào mở ra được.
Tuy chỉ chợp mắt một lát nhưng vì giấc ngủ này khá sâu, tinh thần coi như cũng ổn.
Sáu giờ sáng, tôi đi mua đồ ăn sáng cho gia đình, sau đó cùng ba đưa mẹ chuyển tới phòng tiếp nhận bệnh viện nội trú, lại nghe họ dặn dò mãi, nói nếu mẹ Tống Vũ nổi điên thì trực tiếp gọi điện báo công an.
Lúc này tôi mới được thả đến nhà Tống Vũ.

Trên đường, tôi ghé qua phố hương khó mua vòng hoa và tiền giấy, dù gì vẫn nên có phép lịch sự khi đến thăm nhà.


Nhà của Tống Vũ là căn biệt thự ba lầu có một tầng lửng nhưng sắp bị phá rồi.
Hắn nhảy lầu tự sát, thi thể lập tức đưa về ngay hôm sau, nhà hắn bay linh đường ở nhà, chỉ chờ đến khi đưa vào nhà tang lễ hỏa táng.

Nghe nói mẹ Tống Vũ định bày linh đường bảy ngày, chờ Tống Vũ đầu thai xong mới chuyển giao cho nhà tang lễ, ngày nào bên nhà tang lễ cũng có người tới tiêm thuốc chống phân hủy.
Hôm qua ba và ông nội tôi đã tới, cho nên những việc này đều được hỏi thăm kỹ càng.
Tôi cũng từng tới nhà Tống Vũ hai lần, lần thứ nhất là đi cùng người mai mối, lần thứ hai là sau khi quen biết một tuần, mẹ Tống Vũ bảo tôi qua nhà ăn cơm.
Cùng ngày hôm đó, mẹ của Tống Vũ đưa ra yêu cầu tôi và Tống Vũ ở chung, còn cho tôi xem phòng tân hôn, tất cả trang hàng đều là lời chúc nhiều con nhiều cháu.
Khi đó tôi vừa sợ vừa xấu hổ, ăn cơm xong liền bỏ chạy, về sau không dám tới nữa.
Lần này đến, cảnh còn người mất.
Khi tôi đến nhà Tống vũ, lấy đồ xuống xe, mèo đen không còn nằm gục trên vai tôi như ban đầu mà đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Lúc này trời vừa sáng, biệt thự của nhà họ Tống được bao phủ bởi lồng đèn trắng, ngoài việc thắp lồng đen trắng, họ còn đốt nến hương.
Cầm vòng hoa và vàng mã, tôi đi thẳng vào trong.
Bây giờ mới hơn bảy giờ sáng, hơn nữa còn phải bày linh đường bảy ngày, ngoại trừ ba Tống Vũ đang đốt vàng mã, ở đây chỉ có hai đại sĩ gõ mõ ngồi bên cùng một người ghi chép khách tới viếng, ngoài ra không còn ai khác.
Tôi mang vòng hoa và vàng mã đến chỗ người ghi chép, sau đó lấy ra một phong bì.
Người đăng ký căng thẳng nhìn tôi, lại ngượng ngùng nhìn hai người giấy đốt ở linh đường, ho hai tiếng với ba của Tống Vũ.
Tôi quay đầu nhìn, trên mặt người giấy kia dán ảnh của tôi và Tống Vũ, có điều không biết là cái để dưới lầu nhà tôi hay cái mới.
Xem ra mẹ Tống Vũ đã hạ quyết tâm làm trò mê tín đáng sợ này!

Kỳ lạ hơn là phía sau người giấy dán ảnh còn viết ngày sinh tháng đẻ của tôi.
Tôi nhìn mà căm tức, nhưng nghĩ ngay cả mẹ bà ta cũng có thể xuống tay được, việc này có đáng là gì.
Nếu bà ta lại làm gì đó với gia đình tôi thì sao?
Tinh thần người nhà Tống Vũ đều sa sút, thậm chí người ghi chép vừa ho một tiếng tiếng gõ mõ lập tức dừng lại nhưng ông ta vẫn ngồi xổm trước linh đường, cúi đầu đốt tiền giấy như máy móc.
Thật ra ba của Tống Vũ không có cảm giác tồn tại quá nhiều, ít nhất trong ấn tượng của tôi, sau mấy lần gặp nhau, ông đều im lặng, vẻ mặt khổ sầu.
Có điều nghĩ cũng đúng, mẹ của Tống Vũ cậy mạnh như vậy, ông ấy đương nhiêu yếu thế hơn một chút.
Hơn nữa khi tôi biết Tống Vũ, hắn đã bị ung thư tuyến tụy, bây giờ người đàn ông trung niên này lại mất con, mẹ của Tống Vũ còn ép buộc mỗi ngày, người dù làm bằng sắt cũng ăn không tiêu.
Tôi bỏ bì thư vào thùng, không bảo người ta ghi chép lại, tự mình tới trước bài vị, rút ba nén hương, châm lửa, cung kính cúi đầu ba cái rồi c ắm vào hương lò.
Con mèo trên vai lắc lư đầu, khinh thường kêu một tiếng.
Tôi đưa tay vỗ vỗ nó hai cái, trấn an nó.
Sau đó tôi cầm vàng mã đã chuẩn bị đến ngồi bên ba của Tống Vũ, nhẹ nhàng gọi: "Chú Tống, nén bi thương."
Ba của Tống Vũ vẫn còn mê mang, nghe tôi gọi chỉ cúi đầu chết lặng đáp: "Ừ."
"Con là Doãn Liên." Tôi tiếp tục đốt tiền giấy, "Con có chuyện muốn nói với chú."
"Doãn Liên sao..." Ba của Tống Vũ vẫn cúi đầu, trả lời máy móc, rõ ràng vẫn chưa nhận ra tôi là ai.
Người ghi chép đẩy ông một cái, ông mới ngẩng đầu nhìn tôi, lập tức hoàn hồn.
Ông vội nhìn bốn phía linh đường, trầm giọng nói với tôi: "Con đi mau đi, đừng để mẹ Tống Vũ nhìn thấy."

"Tống Vũ không muốn kết hôn, dù là khi còn sống hay sau khi chết anh ấy đều không muốn kết hôn, chuyện này chú biết không?" Tôi vẫn tiếp tục đốt vàng mã, trầm giọng, "Tống Vũ bị ung thư tuyến tụy là do chịu quá nhiều áp lực, thức đêm liên tục, cà phê và thuốc lá dùng liên miên, còn phải uống rượu tiếp khách, sức khỏe bị tàn phá nặng nề."
Tống Vũ đến công ty đón tôi có đứng ở chỗ cho phép hút thuốc, hút mấy điếu lận.
Khi đó hắn giải thích thời điểm thức đêm tăng ca, hút thuốc lá là cách nâng cao tinh thần tốt nhất, cho nên đã thành thói quen.
Hắn chưa đến ba mươi, công ty khá lớn, đừng nói là ở công ty hắn, có năng lực nghiệp vụ thật sự trong ngành sản xuất này chỉ có vài người.
Chẳng lẽ chỉ do bẩm sinh thôi sao?
Là phải thức bao nhiêu đêm, bỏ ăn bao nhiêu bữa mới liều mạng xây dựng được sự nghiệp như vậy.
Nghe tôi nói, ba Tống Vũ chỉ khẽ ừ, không hề giật mình, không hề bất ngờ, có vẻ sớm đã biết.
Như có cảm giác đánh một quyền vào bông, tôi hỏi tiếp: "Nếu chú đã biết anh ấy không muốn kết hôn, tại sao lại đồng ý cho anh ấy và cháu xem mắt? Còn cả cái này bây giờ..." Tôi chỉ cặp hình giấy trên linh đường, "Âm hôn, việc này có ích lợi gì với người chết như Tống Vũ chứ?"
Ảnh chụp dán trên người giấy phản quang toát ra sự u ám.
Nhất là ảnh của Tống Vũ là ảnh trắng đen, ảnh của tôi màu sắc rực rỡ, hai cái đặt chung với nhau càng có vẻ quỷ dị.
Khôi hài là tấm ảnh kia là bức phóng đại ảnh mẹ tôi đưa người mai mối.
Ba Tống Vũ dần tỉnh táo lại, lẩm bẩm: "Mẹ nó không muốn nó không có con cái lo hương khói, dù lúc sống không muốn kết hôn thì chết rồi sẽ lập gia đình cho nó."
Chuyện như âm hôn này có người chết nào tự đề xuất chứ?
Chẳng qua người sống tự cho là đúng, muốn làm cho người chết thôi.
Mẹ Tống Vũ còn có tư tưởng vì tốt cho con, không cho con thế này không cho con thế kia, ép buộc không ngừng.
Tôi thấy ba của Tống Vũ chỉ chết lặng, vốn có đầy chuyện để nói, đột nhiên lại không biết nên nói từ đâu.
Bỏ toàn bộ giấy tiền vào chậu, tôi đứng dậy, xé ảnh của mình dán trên người giấy, nhét vào túi, sau đó đi ra sau xé ngày tháng năm sinh.
Người ghi chép khách tới viếng định ngăn cản, mèo đen nằm trên vai tôi lập tức đứng bật dậy, kêu một tiếng dài chói tai, dọa ông ta phải lùi lại.
Hai người gõ mõ không phải người nhà họ Tống nên chỉ biết ngồi một bên, không biết làm gì.
Tôi đạp đổ người giấy xuống đất, lúc này mới nói với ba Tống Vũ: "Trước đây Tống Vũ thích hội hoạ, nhưng mẹ anh ấy nói vẽ không có tác dụng, sẽ chết đói nên xé tất cả bức tranh anh ấy vẽ lén.


Anh ấy vẽ chân dung trong sách giáo khoa, bà ta cũng xé, còn đánh anh ấy một trận.

Lên đại học, anh ấy muốn học truyền thông, nhưng mẹ anh ấy không chịu, bắt anh học ngành quản lý."
Tôi nhìn di ảnh của Tống Vũ, đột nhiên thấy thương cảm.
Có lần Tống Vũ lên công ty vẽ manga của tôi, nhìn tranh vẽ dán đầy hành lang, hắn vô cùng hâm mộ.
Cũng chính lần đó, hắn đã kể tôi nghe những việc này.
Hắn nói bản thân không vui không buồn, chỉ hơi mệt mỏi, giống như không có tình cảm gì.
Những lần sau hắn tới đón, tôi mời hắn lên phòng tiếp khách chờ, ở đó có trưng bày truyện manga của công ty, có mấy cuốn do tôi chủ bút, hắn có thể vừa xem vừa uống trà ăn điểm tâm.
Nhưng sau lần ấy, hắn không còn lên nữa, cho dù trời đổ mưa cũng không lên.
Hắn không dám đối diện với ước mơ của mình, cũng là cuộc sống bản thân không thể có.
Nhưng nghe tôi nói xong, ba Tống Vũ vẫn ngồi xổm đốt vàng mã: "Chết cũng chết rồi, nói những việc này có ích lợi gì."
"Nhưng đến chết anh ấy cũng không muốn kết hôn đúng không? Cho dù chết rồi, mấy người cũng không thể để anh ấy được yên à?" Tôi đột nhiên hiểu tại sao lần nào cũng thấy Tống Vũ mệt mỏi.
Ngay cả khi linh hồn tới tìm được tôi, anh chỉ thì thào "Tìm được Doãn Liên rồi".
Có lẽ hắn bị mẹ mình kéo hồn về, chết cũng không được yên mới bất lực tới tìm tôi.
"Chết cũng không yên?" Lần này ba Tống Vũ thế mà ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi nứt nẻ run rẩy.
Ngay lúc ông còn cúi đầu lẩm bẩm, ở ngoài linh đường truyền tới tiếng thét chói tai của mẹ Linh Vũ.
Theo đó, tôi cảm giác bên cạnh có một bóng người xông tới..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.