Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 33: Chương 33





Hôn lễ của Tần Cầm và Cố Vân Trạch cử hành tổ chức ở vườn hoa khách sạn.

Cố Vân Trạch bỏ tiền thuê rất nhiều hoa tươi, rất đẹp.

Tôi là bà mai giật dây kiêm phù dâu, đương nhiên tham dự.

Đã lâu Bạch Nguyên Trạm không xuất hiện, cuộc sống của tôi dần vào quỹ đạo, thật ra chẳng có gì là may mắn, mọi thứ vẫn như trước đây.

Cứ như những việc Trương Hiển Minh làm chưa từng tồn tại.

Trương Hiển Minh ở chỗ Ngô Phương Vân bị rắn độc bao vây, nhưng không biết vì sao những con rắn độc đó không cắn hắn.

Sau khi được cứu ra, hắn nằm viện hơn một tháng.

Lúc ấy tôi khá chú ý chuyện của họ, thế mới biết thời gian tôi nằm viện khách hàng mà Trương Hiển Minh và Ngô Phương Vân đi gặp thật ra cũng là một người nuôi rắn như Ngô Phương Vân.

Không biết mượn vận may kiểu gì, chỉ biết ông ta rất có tiền, nhưng cơ thể lại suy kiệt vì mất nhiều máu, không tìm được nguyên nhân bệnh.

Vào bệnh viện, ông ta chi rất nhiều tiền, chỉ cần không hài lòng là mắng chửi bác sĩ điều dưỡng, mở miệng cứ nói mình rất nhiều tiền.

Có điều sau khi gặp Trương Hiển Minh và Ngô Phương Vân, không biết vì lý do gì, ông ta đột nhiên chết.


Ba mẹ Trương Hiển Minh có gọi điện cho tôi, cầu xin tôi tới gặp một lần.

Tinh thần của Trương Hiển Minh bây giờ rất kém, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ.

Nghe nói tay phải của hắn bị nọc độc của rắn ăn mòn rất nặng.

Lúc này tôi mới nhớ thời điểm con huyết xà kia phun nọc độc, tôi vốn dĩ không tránh, là Bạch Nguyên Trạm kéo tôi đi.

Có lẽ anh biết nọc độc có tính ăn mòn.

Nghe ba Trương nói tôi mới biết trong một tháng Trương Hiển Minh làm mặt dây bằng máu, hắn mua rất nhiều vé số, loại nào cũng mua.

Hắn rất thông minh, mỗi loại chỉ mua một tấm, trúng một lần.

Hắn còn mua rất nhiều cổ phiếu, ban đầu giá tăng lên vùn vụt, gần đây không biết vì lý do gì mà tụt dốc không phanh, còn bị nhà nước điều tra, cuối cùng mất sạch.

Ba Trương kể sức khỏe hắn rất kém, bị suy nội tạng do mất máu quá nhiều mà không biết lý do, một ngày tốn mấy vạn tệ, hiện tại còn phải đi khám tâm lý, tốn rất nhiều tiền, chút tiền trúng vé số dùng không bao lâu đã hết.

Hôm tôi tới, tinh thần hắn khá ổn, cứ nhắc mãi vài việc tôi nghe không hiểu.

Tôi đứng với ba mẹ Trương một lát, họ nhìn tôi, chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Lúc Trương Hiển Minh chuyển tới đây, cả nhà hắn và nhà tôi đều cho rằng chúng tôi sẽ tu thành chính quả.

Không ngờ!
Tôi nhìn Trương Hiển Minh, thật sự không đồng tình nổi.

Ban đầu hắn bị mê hoặc, sau đó chia tay với tôi, còn muốn dùng mạng của tôi và Bạch Nguyên Trạm nuôi huyết xà, thật sự không chỉ đơn giản là bị ma quỷ ám ảnh.

Chỉ đáng thương cho ba mẹ hắn, tôi an ủi vài câu, định xoay người đi thì đột nhiên nghe hắn gọi: "Chu Di.

"
Khi đó cứ như hắn đột nhiên tỉnh táo lại, mẹ Trương ở bên lau nước mắt: "Con tới nhìn nó đi, nó nhận ra con đấy.

"
Tôi xoay người nhìn Trương Hiển Minh, hắn duỗi tay về phía tôi: "Kho báu, anh có kho báu, kho báu của anh.

Ha ha, anh có tiền thì sẽ lập tức mua nhà to, mua xe, anh muốn tất cả bạn bè đều phải hâm mộ anh.

" Trương Hiển Minh đắc ý nhìn tôi, "Đến lúc đó anh chính là kho báu của em, em không cần đi làm, không cần! "
Từ lúc tìm việc, hắn luôn nói mấy câu này.

Tôi nghe, đột nhiên cũng thấy thương cảm.

Kho báu!
Bạch Nguyên Trạm nói Trương Hiển Minh có kho báu nhưng chính hắn lại vứt bỏ.

Cố Vân Trạch bảo tôi có kho báu, đừng ham mê bùn lầy.

Thì ra kho báu mà họ nói đều chỉ người.

Tôi không nghe Trương Hiển Minh nói bậy nữa, hứa với ba Trương mẹ Trương nếu có thời gian sẽ đến thăm họ, rồi ra về.

Đang nghĩ ngợi, hôn lễ của Tần Cầm đã sắp bắt đầu.

Tôi nhìn Cố Vân Trạch và Tần Cầm mặc lễ phục truyền thống màu đỏ đứng dưới cổng hoa.

Trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, lại như có cả ngân hà xán lạn.

Đôi mắt vô cớ nóng lên, tôi theo thói quen sờ so ạng mặt dây huyết xà dưới lụa hồng.

Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên Bạch Nguyên Trạm xuất hiện, anh cũng mặc trường bào màu đỏ thế này, phiêu nhiên đi tới.

Cố Vân Trạch nói tôi có kho báu, khi đó tôi không hiểu, bây giờ mới hiểu ra kho báu mà anh nói là chỉ Bạch Nguyên Trạm.


Có một số người có thể ở bên nhau vài thập niên nhưng chỉ như người lạ.

Có một số người có lẽ chỉ thoáng qua xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng lại khắc sâu cả đời.

Tôi cởi lụa hồng xuống, huyết xà buộc trên dây cột tóc xoay một cái, sau đó đầu rắn đột nhiên xuất hiện.

Nó vòng quanh cổ tay tôi một cái rồi biến mất.

Một người mặc quần áo màu đỏ bước tới, khàn giọng nói: "Hình như em không thích đồ màu đỏ.

Nhưng hôm nay hình như hợp để mặc.

Lần sau đổi sang màu em thích được chứ?"
Tôi quay đầu nhìn người xinh đẹp như yêu nghiệt mặc trường bào màu đỏ còn nổi bật hơn Cố Vân Trạch, cười gật đầu: "Được.

"
Anh có thể trở về đã tốt lắm rồi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.