Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 31: Chương 31





Con rắn được Trương Hiển Minh đút ăn màu đỏ, chỉ to bằng ngón cái.
Thời điểm hắn đưa ống hút qua, con rắn thè lưỡi nuốt máu tươi nhỏ giọt.
Tôi vội nhìn cổ tay phải của hắn, thấy mặt dây huyết xà vẫn còn, lập tức thở phào.
Ít nhất Bạch Nguyên Trạm không phải con rắn hút máu người.
"Sao cô lại tới đây? Mau về đi!" Trương Hiển Minh vẫn cầm ống hút, căng thẳng nhìn tôi, "Cô đừng vào đây kẻo làm hư chuyện tốt của tôi."
Đúng là làm quá, đã bị khóa trái cửa phòng, hắn còn nghĩ đây là chuyện tốt?
"Ngô Phương Vân lừa hắn dùng máu của mình nuôi huyết xà, như thế tài lộc tới càng nhiều, nhưng hắn phải ở trong căn phòng này bảy ngày không được ra ngoài, sớm chiều ở chung với huyết xà, tuyệt đối không để người ngoài vào tránh cho hơi thở của người sống làm huyết xà hoảng sợ." Bạch Nguyên Trạm giễu cợt.
Thấy Trương Hiển Minh vẫn lo lắng, tiếng của Bạch Nguyên Trạm rõ ràng chỉ có mỗi tôi nghe thấy.
Tôi không ngờ Trương Hiển Minh lại tin mấy chuyện ma quỷ này, đến giờ chỉ muốn không làm mà hưởng, một sớm phất lên.
Có điều thấy hắn căng thẳng, tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, tiến tới một bước: "Thế anh trả mặt dây huyết xà cho tôi đi!"
"Cô đừng qua đây!" Trương Hiển Minh giữ ống hút ở ngay miệng con huyết xà nhỏ kia, không dám thở, ánh mắt nhìn tôi như trông thấy kẻ thù, "Chu Di, chúng ta chia tay rồi.

Nếu cô dám làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi sẽ liều mạng với cô."
Lúc này hắn nào còn bộ dáng rạng ngời của lúc trước chứ, ngay cả vẻ suy sút khi không tìm được công việc phù hợp cũng không còn, chỉ có hung ác dữ tợn.
Gương mặt điển trai trên sân bóng, trên sân khấu từng khiến bao nữ sinh la hét chói tai đã vặn vẹo đến ghê tởm.

"Trương Hiển Minh, tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về tôi." Tôi lại tiến thêm một bước, "Đừng ép tôi ra tay."
Bạch Nguyên Trạm nói việc lấy lại mặt dây huyết xà phải do tôi làm.
Cho nên tôi chỉ đành từng bước tới gần, thấy trong mắt Trương Hiển Minh chỉ có con huyết xà nhỏ kia, dứt khoát nói theo ý hắn: "Bây giờ anh nuôi con huyết xà này để thay đổi vận may của anh đúng không? Thế mặt dây bằng máu kia đã không còn tác dụng với anh nữa, hơn nữa nó làm từ máu của tôi, tóc của tôi, không chừng ngày nào đó sếp nữ kia của anh sẽ thấy chán ghét.

Phụ nữ dù có rộng lượng thế nào cũng biết ghen, anh nói xem có đúng không?"
Có lẽ sợ tôi làm con huyết xà giật mình, hoặc là hiện tại hắn chỉ muốn ôm đùi Ngô Phương Vân, Trương Hiển Minh vẫn đút máu cho con huyết xà nhỏ kia ăn, lại nói với tôi: "Cô nín thở đi rồi qua tự tháo nó xuống.

Không được lên tiếng, đừng làm bảo bối của tôi sợ."
Tôi liếc nhìn con huyết xà trong lồng, toàn thân đỏ tươi, đầu hình tam giác, lúc vươn lưỡi ra li ếm máu, lưỡi nó lại màu đen.
Rõ ràng là một con rắn cực độc, hắn lại coi như bảo bối?
Nhớ lại hắn trước đây cũng từng ôm tôi, gọi tôi là bảo bối, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm.
Nhưng tôi vẫn bước nhanh qua, nín thở tháo sợi dây đeo mặt dây bằng máu xuống.
Sợi dây này kết từ tơ hồng và tóc của tôi, mối nối này cuốn vào mối nối kia, rất chặt, không dễ tháo ra.
Ngay lúc tôi duỗi tay cởi sợi dây, con huyết xà vốn đang hút máu yên lành đột nhiên lao về phía lồng.
Nó không thoát được lồng sắt, không ra ngoài được, liền nhe răng, nọc độc trong suốt xuyên qua khe hở bắn về phía tôi.

Chương trình thế giới động vật tôi từng xem có nói khi loài rắn giật mình, nó sẽ phun ra nọc độc.

Độc rắn theo máu vào cơ thể mới khiến con người trúng độc, dính trên da thì không sao.
Cho nên tôi không tránh, mà Trương Hiển Minh thấy huyết xà nổi giận liền rút cổ tay về, gầm lên: "Cô đi đi, nó giận rồi!"
Ngay lúc này, tôi cảm giác sợi dây lỏng ra, giây tiếp theo có một cánh tay ôm tôi tránh khỏi nọc độc huyết xà phun tới.
Trương Hiển Minh quá quan tâm huyết xà, tiếp tục đưa ống hút vào trong, muốn dùng máu dỗ nó.
Nọc độc dính lên cánh tay và quần áo hắn nhưng thoạt nhìn không ảnh hưởng gì.
Tôi theo bản năng nắm chặt mặt dây bằng máu kia, cúi đầu liền thấy ống tay áo đỏ tươi của Bạch Nguyên Trạm.
Dù là với độc rắn trên người hay việc tôi đã lấy được mặt dây huyết xà, kể cả sự xuất hiện của Bạch Nguyên Trạm, Trương Hiển Minh đều không có cảm giác gì.
Hắn vẫn một lòng quan tâm con huyết xà trong lồng, sủng nịch nhìn nó, còn cầm ống hút đút máu cho nó ăn.
Con huyết xà kia vẫn nhìn chằm chằm Bạch Nguyên Trạm bên cạnh tôi, bắt đầu khó chịu với cái ống hút cản tầm nhìn của nó.
Nó nhe răng với Trương Hiển Minh, cơ thể nhỏ bé di chuyển trong lồng, muốn nhìn Bạch Nguyên Trạm.
Lúc này Trương Hiển Minh mới phát hiện Bạch Nguyên Trạm, hung tợn nói với tôi: "Chu Di, cô nhanh thật đấy.

Hôm qua mới chia tay, hôm nay đã tìm được bạn trai tới diễn kịch.

Cô tới để phá hỏng chuyện tốt của tôi đúng không!"
Bạch Nguyên Trạm chỉ hừ một tiếng, cầm lấy mặt dây huyết xà cẩn thận đeo lên cổ tay tôi, sau đó kéo tay tôi: "Đi thôi."
Tôi không biết tại sao Bạch Nguyên Trạm lại đột nhiên xuất hiện.
Nhưng thấy Trương Hiển Minh trừng mắt như muốn ăn thịt mình, tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo Bạch Nguyên Trạm ra ngoài.
"Phá chuyện tốt của tao còn muốn chạy!" Trương Hiển Minh giận đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo, lập tức mở lồng nuôi huyết xà.

Hắn lấy con rắn ra, ném về phía tôi và Bạch Nguyên Trạm, "Ngô tổng bảo tao dùng mạng người nuôi rắn, rắn càng tốt, vận may sẽ càng vượn.

Tao không muốn, ai bảo hai người chạy tới vùng dã ngoại hoang vu này chi! Chu Di, cô yên tâm, con rắn này được nuôi bằng máu, rất độc, cắn một cái, chết ngay trong vòng một phút.

Đến lúc đó, hai người một kẻ tao sẽ chôn trên đỉnh núi, một kẻ sẽ ném xuống sông."
Tôi không ngờ hắn còn muốn giết người!.

||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||
Mắt thấy con huyết xà kia ngẩng đầu, trườn về phía chúng tôi.
Tôi vội kéo Bạch Nguyên Trạm chạy ra ngoài.

Tốc độ của huyết xà cực nhanh, lại nhỏ, lỡ bị cắn một cái, thật sự sẽ mất mạng.
Nhưng kéo một cái, Bạch Nguyên Trạm lại không động đậy, tôi kéo lần nữa, đồng thời quay đầu xem.
Lại thấy Bạch Nguyên Trạm khom người duỗi tay, con huyết xà kia thế mà ngoan ngoãn bò lên tay anh, sau đó đuôi rắn quấn lấy ngón giữa của anh, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay không nhúc nhích.
"Mày còn định dùng mạng người nuôi rắn? Nó có muốn không? Mày đút máu cho nó uống, nó cũng không thèm.

Một tháng đi theo Ngô Phương Vân, mày luôn gặp may mắn, trúng vé số còn đánh bài thắng, thậm chí còn ký được rất nhiều hợp đồng, nhưng tất cả đều là đồ mượn thôi, phải trả lại." Bạch Nguyên Trạm rút tay về, anh nhìn Trương Hiển Minh, "Đã có được điều tốt đẹp nhất nhưng lại tự vứt bỏ, đúng là buồn cười.

Có điều tao còn phải cảm ơn mày, nếu không nhờ mày, tao đã không tìm được Chu Di.

Cho nên tao sẽ không hại mày, tự giải quyết cho tốt đi."
Từ lúc thấy Bạch Nguyên Trạm cầm con huyết xà nhỏ kia, cả người Trương Hiển Minh cứng đờ, không dám tin vào sự thật trước mắt: "Nó thân với mày như vậy, nó thế mà ngủ trong tay mày, nó không cắn mày..."
"Ngu ngốc." Bạch Nguyên Trạm kéo tôi ra ngoài.
Nhưng vừa xuống lầu, tôi bỗng nghe tiếng cười khúc khích.
Ngô Phương Vân mặc chiếc váy ngắn bó sát màu vàng với họa tiết da trăn đang dựa vào tường, một tay bóp cổ Cố Vân Trạch, tay còn lại cầm một con rắn độc đối diện với Cố Vân Trạch.
"Đã bảo tôi không đối phó nổi kẻ nuôi rắn mà." Cố Vân Trạch bị khống chế vẫn bình tĩnh đẩy mắt kính, tỏ vẻ bất lực.
Ngô Phương Vân khẽ cười với tôi: "Sao hả, không cần chị đây giới thiệu, đã tìm được bạn trai mới rồi à?" Nhưng khi đảo mắt nhìn Bạch Nguyên Trạm, oán hận chất vấn, "Đã đầu mình hai nơi còn muốn trốn? Đầu rắn còn ở trong tay tôi, anh chạy được đi đâu? Bao nhiêu thế hệ nhà tôi có ai không bằng Chu Di? Vậy mà anh lại muốn bỏ trốn vì một món hàng secondhand?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.