Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 27: Chương 27





Nhìn mặt dây huyết xà kia như chui vào cơ thể của Trương Hiển Minh, tôi cũng giật mình.
Ngay lúc này, tôi nghe một giọng đàn ông khàn khàn truyền đến: "Đưa tôi về đi."
Trương Hiển Minh trước mặt đang ôm cổ tay, hét lên, căn bản không thể nói chuyện, hơn nữa âm thanh ấy cũng không giống giọng hắn.
Tôi nhìn chằm chằm huyết xà như muốn xuyên qua bình thủy tinh, không rời mắt được.
Có điều nghe tiếng Trương Hiển Minh la hét, sếp nữ kia lập tức chạy tới.
Cũng lạ thật, sau khi cô ta tới, Trương Hiển Minh không đau nữa.
"Em làm cái quái quỷ gì thế hả!" Trương Hiển Minh tưởng tôi làm, gầm lên.
Hắn kéo hành lý, tức muốn hộc máu mà bỏ ra ngoài.
Sếp nữ kia liếc nhìn tôi, cười khinh thường.

Nhân lúc Trương Hiển Minh không chú ý, cô ta đến bên cạnh tôi, thì thầm: "Vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương (*).

Nghe nói gần đây cô rất yếu đúng không? Có cần tôi hỗ trợ không? Có thể đổi vận cho cô đấy."
(*) Nguyên văn: Bần tiện phu thê bách sự ai, trích bài thơ Khiển bi hoài ký 2 (Giải sầu nỗi nhớ kỳ 2) của Nguyên Chẩn, Trung Đường, Trung Quốc.
Lúc nói, ánh mắt cô ta đầy thâm ý.
Thấy tôi nhìn, cô ta còn duỗi đầu lưỡi liế m môi, sau đó cười ha ha.

Tôi lập tức tỉnh ngộ, thảo nào cô ta nói gì Trương Hiển Minh nghe nấy, thì ra mặt dây huyết xà kia chính là do sếp nữ này bảo Trương Hiển Minh làm.
Bọn họ quen nhau từ khi nào?
"Chờ đã!" Mắt thấy Trương Hiển Minh định mở cửa, tôi gọi hắn lại, chỉ vào giường, "Dọn đi."
Hai người họ vừa lăn lộn xong, không hề sửa sang lại, chăn rơi dưới đất, khăn trải giường càng không có cách nào xem.
"Nằm mơ!" Trương Hiển Minh hừ lạnh.
Tôi chỉ quơ quơ di động, mở nhóm chat bạn thời cấp ba ra toàn là Trương Hiển Minh khoe khoang vừa vào công ty đã được thưởng xe, uy hiếp hắn: "Anh ngoại tình đúng không? Anh không thu dọn, tôi sẽ chụp ảnh lại."
"Chu Di!" Trương Hiển Minh sĩ diện, cắn răng ném hành lý vào cạnh cửa.
"Làm hỏng phải bồi thường đấy." Tôi dựa vào khung cửa, cười lạnh, "Còn nữa, ở đây ba tháng, ăn của tôi, ở chỗ tôi, đồ ăn coi như cho chó ăn đi, nhưng còn tiền thuê nhà tiền điện nước tôi phải tính chút đã..."
Sếp nữ cười khanh khách, Trương Hiển Minh mất mặt, nhưng nhìn người phụ nữ kia cười kiều diễm như con rắn xinh đẹp, hắn chỉ đành trừng mắt nhìn tôi, đỏ mặt chạy vào phòng ngủ.
Hắn không thèm thu dọn, trực tiếp tụm khăn trải giường và chăn lại, ôm ra ngoài.
Lúc đi ngang qua tôi, hắn còn nghiến răng nghiến lợi: "Tôi mang đi ném, tiền chăn bồi thường em sau."
"Được thôi." Tôi cười gật đầu, ngoắc một đầu ngón tay, chỉ chỉ mặt dây huyết xà trên cổ tay hắn, "Nếu đã chia tay, thứ này cũng nên trả lại tôi đúng không?"
Trương Hiển Minh tháng nhìn sếp nữ, có lẽ chờ cô ta đồng ý làm mặt dây bằng máu cho mình.
Lập tức ném chăn và khăn trải giường xuống đất, duỗi tay định tháo mặt dây ra.
Người phụ nữ kia lại giữ tay Trương Hiển Minh, nói với tôi: "Em gái, ở đâu mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ! Để chị giới thiệu người tốt hơn cho em, đừng vì Trương Hiển Minh mà tức giận như thế!"
Cô ta vừa nói vừa đẩy Trương Hiển Minh ra ngoài, nụ cười trên mặt toát ra vẻ lạnh lùng, đá đồ dưới chân một cái: "Còn không mau mang đi."
Tôi còn định gọi Trương Hiển Minh, nhưng hắn thật sự một mực tuân lệnh sếp nữ này, cầm chăn, như chó nhà có tang phóng nhanh ra ngoài.
Tới cửa, hắn không quên dọn cả vali, túi, thùng giấy đi, rõ ràng là định xử lý luôn một lần, không bao giờ bước vào cánh cửa này nữa!
"Đúng là biết dạ dỗ.

Còn phải cảm ơn chị đã giúp tôi nhìn rõ bộ mặt tra nam, đỡ khổ!" Tôi nghi ngờ quan sát người phụ nữ trước mặt.
Cho dù mặt dây huyết xà kia có thể đổi vận, Trương Hiển Minh đã đồng ý đưa nó cho tôi, cô ta căng thẳng cái gì?
Tình hình này không phải cô ta nên bảo Trương Hiển Minh trả mọi thứ liên quan tới tôi lại cho tôi sao?
"Khách khí rồi." Người phụ nữ không hề thấy xấu hổ, phất tay với tôi, "Nếu muốn thì chị đây giới thiệu bạn trai chất lượng cao, muốn cách liên lạc thì hỏi Hiển Minh nhé."
Dứt lời, cô ta định rời đi.
"Chờ đã!" Tôi giữ cô ta lại, mở Wechat lên.
"Gấp vậy à? Mà cũng đúng, hai người đã chia tay, còn liên lạc thì không tốt lắm, có gì cứ tới tìm tôi cũng tiện." Sếp nữ cười đắc ý.
Toi mở hóa đơn điện tử ra, quơ quơ: "Trương Hiển Minh chạy rồi, phiền cô thanh toán tiền nhà.

Ba tháng tiền thuê nhà chia đôi là 3600, chăn đệm là 420, còn có..." Tôi nhìn căn phòng, "Tôi còn phải gọi công ty vệ sinh tới khử trùng, hình như 800 ấy."
"À..." Sếp nữ thế mà thưởng thức nhìn tôi, cười ha ha.
Nhưng cô ta không lấy di động mà mở túi hàng hiệu, lấy ra một chồng tiền mặt.
Thậm chí không thèm đếm, cô ta trực tiếp ném hai sấp cho tôi: "Không cần thối.

Tiền còn dư, cô em đi tìm...!Một soái ca chơi với cô em đi.

Dù gì một tháng nay Hiển Minh không chạm vào cô em đúng không?"
Nói xong, cô ta vừa cười vừa ra ngoài.
Tới cửa, người phụ nữ còn quay lại ném cho tôi nụ hôn gió, ghê tởm đến mức tôi phải rùng mình.
Tôi cầm xấp tiền, chờ cánh cửa đóng lại, mệt mỏi ngã xuống đất.
Nhìn xấp tiền, tôi chỉ cảm thấy đáng khinh.
Chạy vào WC, nôn tới nghiêng trời lệch đất, nôn tới mức nước mắt nước mũi ào ào chảy ra.
Nôn xong, tôi cố gắng gượng đứng dậy, lại phát hiện có làm gì cũng không đứng lên được.
Ngồi trên nền đất lạnh băng cố bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho Tần Cầm: "Học trưởng Cố về chưa? Tớ có chuyện muốn hỏi anh ấy."
Cố Vân Trạch là chồng sắp cưới của Tần Cầm, hai người sắp kết hôn rồi.
Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thành lập một công ty về truyền thông văn học, trực tuyến ngoại tuyến đều làm, còn ký kết bản quyền với nước ngoài.
Mấy năm nay anh hợp tác với bên Thái Lan khá nhiều, lúc trước tôi từng làm cho công ty anh, biết anh có chút hiểu biết về mấy việc tâm linh.
Trước đây Tần Cầm sinh non bị linh hồn đứa bé đu bám, nhờ có bùa hộ mệnh học trưởng Cố cho cô ấy mới không sao.

Một tháng nay, anh đi công tác ở Thái Lan, nếu không làm sao nỡ để Tần Cầm tới chăm sóc tôi, nói không chừng anh đã mời hộ lý giúp tôi rồi.
Có điều sắp tới lễ cưới, anh cũng nên về rồi.
"Vẫn chưa." Tần Cầm ai oán, ngay sau đó vội hỏi tôi, "Cậu tìm anh ấy làm gì? Có phải đã xảy ra chuyện rồi không?"
Tôi ngồi dưới đất, chống tường muốn đứng lên nhưng không được.
"Chu Di?" Không nghe tôi trả lời, Tần Cầm lo lắng nói, "Cậu có ở nhà không? Tớ qua với cậu, cậu chờ tớ, tớ lập tức qua ngay."
Tôi nghe Tần Cầm căng thẳng hỏi, về sau còn nghe thấy tiếng chìa khóa và tiếng đóng cửa.
Đột nhiên cảm thấy chua xót, nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống.
Rõ ràng lúc đối mặt với Trương Hiển Minh và người phụ nữ xinh đẹp kia, tôi không hề luống cuống, thậm chí còn có thể cười, nghĩ kế tính sổ.
Rõ ràng tôi cũng định chia tay với Trương Hiển Minh, nhưng tại sao vẫn đau lòng như vậy.
Quả nhiên tình cảm bao nhiêu năm đều đút cho chó ăn!
Tôi không biết mình ngồi dưới sàn nhà lạnh băng bao lâu, mơ mơ màng màng, hình như khóc mệt mỏi, cứ thế mà dựa vào tường thiếp đi.
Trong mơ hồ, tôi lại có cảm giác có thứ gì đó bò trên người.
Tôi tưởng đây là giấc mơ kia, nên mặc kệ.
Nhưng lần này không dây dưa, ngược lại có một đôi tay bế tôi lên, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống sô pha.
Giọng nam khàn khàn ấy thì thầm bên tai: "Đưa tôi về, em muốn gì, tôi đều giúp em.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.