Long Huyết Chiến Thần

Chương 307: Thăng Lần Hai Cấp (2)




“Chuyện gì xảy ra?” Mặc dù lực lượng tăng cường gấp bội nhưng Long Thần phát hiện khó thể khống chế thân thể của

mình. Hình như bên trong cơ thể có một cô lực lượng nào đó đang ra lệnh cho hắn hành động. Trải qua suy nghĩ một đoạn thời gian mới giật mình sực tỉnh, thì ra đó là luồng khí máu tanh và tàn sát còn chưa tiêu tán.

“Thân thể quá nóng, tại sao ta lại có khát vọng liều mạng chém giết vậy nhi?” Long Thần kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán đây là bệnh trạng do luyện huyết hóa khí ảnh hưởng. Trải qua một đoạn thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì. Vì thế hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, bắt đầu nghĩ đến bước kế tiếp.

“Hiện tại ta nên trở về lãnh thổ sơ cấp tìm cơ hội khác.”

Trải qua thời gian chiến đấu rất lâu, đội ngũ thần vệ Tiên cảnh mới miễn cưỡng đầy lui tiên thú triều, coi như là chiến tranh quy mô lớn triệt để kết thúc. Lần này thần vệ Tiến cảnh thuộc lãnh thổ trung cấp thương vong khá lớn, những người còn sống chật vật xử lý bãi chiến trường hỗn độn.

Long Thần dựa vào Phế Linh yêu đồng vượt qua từng đợt thần vệ Tiên cảnh kiểm tra, đại khái qua chừng một canh giờ mới trở lại khu vực mười tám.

Khu vực mười tám cũng bị tiên thú triều tập kích, phần lớn linh dược Địa giai không cánh mà bay. Đoán chừng đã bị đám tiện thú nuốt sạch rồi.

Thực lực Long Thần hiện tại đã là Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng, ánh mắt hắn càng thêm nội liễm, chiến lực cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù Nghịch Ương tiên cảnh không có ngân hà nhưng hắn cuối cùng vẫn thành công ngưng kết Tinh Hà, cảnh giới cao hơn không ít.

Hắn lợi dụng tiên thú triều bộc phát giải quyết Vũ Trùng, lần này trở về chỉ sợ xảy ra xung đột với Vũ Đào. Trong lòng Long Thần đã quyết định chủ ý, tin tưởng mình kiên quyết không nhận tội thì Vũ Đào cũng không có cách nào làm khó hăn.

Bởi vậy Long Thần quang minh chính đại trở lại căn cứ địa, có người nhìn thấy hắn vẫn còn sống nhất thời giật mình kinh hãi. Cả đám người vội vàng hô hoán vang khắp khu vực mười tám, sau đó mọi người xông tới trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cho đến khi Vũ Đào đi ra ngoài, bọn họ mới lùi lại nhường đường.

Vũ Đào sắc mặt âm trầm tới cực điểm, một cỗ sát khí cường liệt đập vào mặt Long Thần không hề che giấu. Hắn đang định chất vấn thì Long Thần đã giành nói trước: “Tại sao không thấy Trương Viễn Đằng? Người đâu?”

Lúc trước Trương Viễn Đằng trở về khu vực bảo vệ hẳn là phải được an toàn mới đúng. Long Thần đã dặn dò cần thận mới chạy tới lãnh thổ cao cấp, bây giờ về tới đây mới nhạy cảm phát hiện trên căn bản tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu hụt duy nhất một mình Trương Viễn Đằng.

Vũ Đào cười lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện: “Long Thần, người đừng quản cái gì Trương Viễn Đằng. Ta muốn hỏi người một chuyện, đệ đệ của ta Vũ Trùng đầu?”

“Vũ Trùng?”

Long Thần cười cười khinh bỉ, nói: “Đợt tiên thú triều thứ nhất, hắn đã bỏ chạy mất dạng rồi, đến bây giờ vẫn chưa về sao? Chẳng lẽ là thực lực không đủ đã bị tiên thú nuốt sống rồi?”

“Ngươi nói cái gì?”

Vũ Đào gằn giọng, từng bước áp sát Long Thần, thanh âm càng lúc càng nặng nề: “Long Thần, người đừng có giả bộ ngu ngốc với ta. Thời điểm tiên thú triều phát sinh, Vũ Trùng rõ rang chung một chỗ với ngươi, tại sao bây giờ chỉ có một mình người trở lại, hắn đi đâu rồi?”

Nghe hắn nói như thế, Long Thần cười càng thêm lợi hại, thái độ cương ngạnh khiến cho Vũ Đào tức giận sôi gan.

“Vũ Đào, ngươi cũng không phải là không biết tính cách đệ đệ của mình sao? Lần trước chỉ có hai đầu Vân Lam Khuyển đã dọa cho hắn sợ mất mật cắm đầu chạy về tìm người. Huống chi lần này là tiền thú triều, cái loại tiều quỷ nhát gan này dám ở lại chiến đấu sao? Nói không chừng giữa đường đã bị tiên thú vây sát rồi, bản thân ta vô cùng tin tưởng giả thuyết này.” Long Thần không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp đối chọi gay gắt với Vũ Đào.

“Ngậm cái miệng chó của ngươi lại, ta thấy chính là người giết hắn rồi đổ trách nhiệm cho tiến thủ đúng không?” Ánh mắt Vũ Đào chợt lóe hàn quang, hỏi thử một câu dò xét phản ứng của Long Thần.

Long Thần đã sớm dự liệu chuyện này, tên kia rõ ràng là muốn nhìn hắn bối rối và phán đoán sai lầm. Vì thế hắn phối hợp biểu diễn một màn với tên kia, sắc mặt lạnh như băng hỏi ngược lại: “Nếu như dựa theo người nói, vậy thì Trương Viên Đăng đâu rồi Có phải là người giết hắn hay không?”

Cho đến hiện tại vẫn không nhìn thấy bóng dáng Trương Viên Đăng, Long Thần thật sự là lo lắng. Mặc dù hai người giao tình không tính thẩm sau nhưng Trương Viễn Đằng đã giúp Long Thần nhiều lần từ khi mới đến đây.

Từ trước đến giờ Long Thần là người tri ân tất báo, lúc này thấy Trương Viễn Đằng có thể gặp chuyện không may trong đầu dâng lên một cỗ huyết khí. Hai tròng mắt hắn dần dần đỏ rực, tinh thần bắt đầu nảy sinh tà khí.

Thấy Long Thần đột nhiên biến hóa kinh người, Vũ Đào càng thêm tin tưởng Vũ Trùng mất tích có quan hệ đến hắn. Vũ Đào hiển nhiên vô cùng quan tâm sinh tử của đệ đệ mình, bây giờ tiên thú triều đã kết thúc rốt cuộc có thể tìm kiếm tung tích Vũ Trùng.

Vũ Đào suy nghĩ một lát rồi phân phó những người khác: “Các ngươi mau phân đội tìm kiếm khắp khu vực mười tám, nhìn xem có dấu vết gì của Vũ Trùng hay không. Về phần Long Thần, người lưu lại nơi này cho ta. Nếu để ta biết người có liên quan đến Vũ Trùng, ta tuyệt đối sẽ khiến người sống không bằng chết.”

Sau khi Vũ Đào phân phó, những người kia mới vội vàng chạy đi tìm kiếm Vũ Trùng. Bên trong căn cứ địa chỉ còn lại Long Thần và Vũ Đào.

“Bây giờ đã có thể nói cho ta biết Trương Viễn Đằng đi đâu chưa? Lúc ấy hắn chạy tới bảo vệ khu vực, ngươi cũng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta không tin ngươi không biết!”

Nói tới đây, Long Thần nắm thật chặc quả đấm, hắn phát hiện sau khi thăng cấp tới Thiên Hà cảnh đệ tử trọng thì bản tính tàn sát càng thêm cường liệt. Chuyện này đúng như lời Linh Hi từng nói, thái cổ Huyết

Linh Long là sinh vật nổi danh sát phạt và huyết tinh trong truyền thuyết. Mà Long Thần tiếp nhận tinh huyết truyền thừa, trên phương diện tính cách sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Đặc biệt dạo gần đây hẳn liên tục sử dụng luyện huyết hóa khí, tính cách trở nên thô bạo khó thể khống chế, biểu hiện càng lúc càng rõ ràng.

“Trương Viễn Đằng? Tiều nhân vật như thế ta đây không rảnh chú ý. Long Thần, người đàng hoàng nói cho ta biết, đệ đệ của ta rốt cuộc thế nào rồi?” Ngữ khí Vũ Đào không hề nhượng bộ.

Từ trong lời nói của Vũ Đào, Long Thần nhạy cảm phát hiện Trương Viễn Đằng quả thật đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, rất có thể là vì có quan hệ với Long Thần mới bị Vũ Đào chú ý.

Nghĩ tới đây, Long Thần cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cỗ huyết khí xông thẳng vào trong thức hải.

“Vũ Đào, ta hỏi người một lần nữa, là người giết chết Trương Viễn Đằng có đúng không?”

Long Thần tiến tới gần Vũ Đào, tròng mắt biến thành màu đỏ như máu, trên cổ nổi gân xanh, nói gắn từng chữ.

Vũ Trùng mất tích đã là chuyện lớn đối với Vũ Đào, thế mà lúc này Long Thần uy hiếp ngược lại khiến cho hắn nhất thời sững sờ không kịp thích ứng. Hắn vốn là mã tặc làm sao nhịn được cơn tức này? Long Thần dám chủ động gây sự ở nơi này, không cần biết vì lý do gì cũng đã tìm chết ngàn lần rồi.

“Cút!”. Vũ Đào gầm lên một tiếng, vòng tay tát thẳng vào mặt Long Thần. Lực lượng Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng bộc phát muốn trực tiếp đánh nát đầu Long Thần.

Một kích này tới nhanh như chớp, nếu như là trước kia Long Thần khẳng định lành ít dữ nhiều rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.