​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 47: Hoàn chính văn




Do dự một khoảng thời gian, Từ Dữu Dữu cuối cùng cũng lựa chọn một trường đại học hoàn toàn mới, cuộc sống sinh viên hoàn toàn mới, và đương nhiên đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới so với kiếp trước.

Sau khi Từ Dữu Dữu xác định đại học không bao lâu, kì thi đại học cũng đúng hẹn mà đến. Trong năm mười hai này, Lư Thời đã một năm chưa từng nhận phim mới, chỉ dành thời gian ra ngoài chụp một vài quảng cáo, sau đó nhờ Từ Dữu Dữu chụp giùm cậu mấy bộ ảnh để tăng tương tác trên các mạng xã hội. Cũng may Từ Dữu Dữu cũng đã thành thục một số kỹ thuật chuyên dùng để chụp mấy loại ảnh sinh hoạt thường ngày này, nên cô chủ động chụp lại tất cả những khoảnh khắc khi Lư Thời làm bài thi tồi tệ, thức đêm học bài, trong giờ học thì ngủ gà ngủ gật, không làm được bài thì điên cuồng nắm tóc, sau giờ học liền trở nên rồng hoạt hổ đằng (1), nói chung tất cả những sinh hoạt của cậu trong lớp mười hai đều được lưu giữ trong từng tấm ảnh của cô. Tuy cập nhật không cố định, vậy mà lại tạo đến tiếng vang không nhỏ, giống như cư dân mạng cũng đang đồng hành cùng Lư Thời trong suốt quãng thời gian đến lớp.

(1) Rồng hoạt hổ đằng 龙活虎等: một thành ngữ chỉ sự sinh động, mạnh mẽ, đầy sức sống

Chuyện kinh hỉ này khiến quản lý của Lư Thời, Hình tỷ vui như điên, nghệ sĩ nhà mình không nhận hạng mục nào mới, thế nhưng nhiệt độ lại luôn bền vững đứng đầu, cái này ai có thể so được đây? Tuy nhiên, đi kèm với những chuyện vui luôn có những chuyện đáng lo, ví dụ như chuyện thi cử của Lư Thời, bây giờ tất cả cư dân mạng ai cũng muốn biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Lư Thời. Chuyện này thật khiến Lư Thời tức điên lên, ngay từ ban đầu thành tích của cậu đã bình thường, vốn chỉ muốn thi học viện hí kịch, mấy môn văn hóa miễn cưỡng đừng quá tệ hại là được. Nhưng với cục diện này, nếu điểm thi cậu không cao thì không có cách nào xuống đài.

Thế là vào tháng cuối trước ngày thi đại học, lúc Từ Dữu Dữu hạnh phúc cầm tờ thư thông báo trúng tuyển, còn Lư Thời đang liều mạng ôn luyện, vào hôm trước khi thi đại học, cậu khóc một trận rồi đốt hết tất cả sách vở trong ba năm đèn sách. Đối với cậu mà nói, chuyện này gọi là cắt đứt những hậu quả về sau, sách vở đốt đi, sẽ tuyệt đối không bao giờ phải học lại. Cũng may là nỗ lực của cậu không uổng phí, sau khi thông báo kết quả thi tốt nghiệp trung học, kỳ tích đã xảy ra, so với kết quả đề thi thử còn nhiều hơn tận một trăm điểm.

Đến Tết Trung thu, Từ Dữu Dữu cùng Lư Thời đến thăm Kiều Mộc, do phải phong bế để luyện tập cho giải quốc tế thường được tổ chức rất gần ngày tết Trung thu hàng năm, cho nên Kiều Mộc đã liên tiếp hai năm chưa về thăm nhà vào ngày Tết Trung thu. Năm nay ngưỡng cửa thi đại học cũng đã vượt qua, nên hai người cùng bà ngoại Kiều tự mình làm bánh Trung thu đi thăm Kiều Mộc.

"Năm nay có thể so tài ở giải quốc tế chứ hả." Lư Thời hỏi Kiều Mộc.

"Chắc không có vấn đề." Kiều Mộc gật đầu.

"Họ nên cho em tham gia từ sớm rồi ấy chứ, nếu không năm ngoái cũng đâu chỉ nhận giải á quân, cái đội tuyển này cũng thật là, cứ nhất định phải quan sát, quan sát thì quan sát đi, mấy tháng thôi chưa đủ hay sao, nhất định phải quan sát tròn một năm mới chịu." Chỉ cần nghĩ đến giải cờ vây quốc tế năm ngoái là Lư Thời giận không có chỗ phát tiết, vì họ không chắc chắn 100% tình trạng tâm lý của Kiều Mộc nên em cậu bị cấm dự thi.

"Đội tuyển có suy tính của riêng họ, vả lại năm ngoái em cũng tham gia không ít giải đấu." Kiều Mộc nói.

"Thậm chí, bà ngoại nói tiền thưởng của em đã tích lũy được một trăm vạn rồi đấy." Lư Thời nói, liếc nhìn Từ Dữu Dữu đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ ghé đến bên tai Kiều Mộc, nhẹ giọng nói, "Đã đủ cho em nuôi người nào đó rồi đấy."

Kiều Mộc sợ Từ Dữu Dữu nghe thấy, đầu tiên là kinh hồn táng đảm liếc nhìn Từ Dữu Dữu, thấy cô không phát hiện mới hung hăng trợn mắt nhìn Lư Thời một chút.

"Theo lời bà ngoại nói, chờ em có bạn gái, liền giao lại thẻ ngân hàng cho em." Lư Thời làm gì mà e ngại Kiều Mộc, chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhạo báng.

"Bạn gái nào?" Từ Dữu Dữu nghi ngờ nhìn qua.

"Mình nói là, chờ Kiều Mộc giành được giải vô địch thế giới, khẳng định sẽ có rất nhiều fan nữ tranh cướp giành giật làm bạn gái em ấy." Khi Kiều Mộc tham gia tranh tài cũng thường chỉ là những giải đấu quy mô nhỏ thi, ngoại trừ tờ cờ vây tuần san thì cũng có rất ít truyền thông sẽ đưa tin, lại thêm bản thân Kiều Mộc không thích bị phỏng vấn, dường như không có chuyện gì để khơi gợi những đề tài hot trên mặt báo. Thế nhưng giải cờ vây quốc tế lại rất khác biệt, Kiều Mộc là một trong những đại biểu tham gia thi đấu, vả lại còn là kỳ thủ trong lứa thanh thiếu niên sau nhiều năm thất bại được tham gia thi đấu, nếu như giải cờ vây quốc tế lần này Kiều Mộc có thể thắng quán quân, chắc chắn quần chúng ăn dưa cùng giới truyền thông sẽ rầm rộ bàn tán không ít.

Ngoài ra, đội tuyển những năm gần đây cũng không cấm đoán, thậm chí là còn cổ vũ những đội viên nào có giá trị thương mại, mỗi lần sau khi thi đấu trong các giải quốc tế lớn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một nhóm các vận động viên minh tinh làm vẻ vang bộ mặt nước nhà. Cho nên dựa vào giá trị nhan sắc của Kiều Mộc, Lư Thời không tin, em họ mình không thể hot lên được.

"Thật sao?" Từ Dữu Dữu nhìn Kiều Mộc.

"Anh ấy nói nhảm đấy." Kiều Mộc trừng mắt nhìn Lư Thời một chút.

Lư Thời cười xấu xa, cũng biết mình đùa dai không tốt: "Lúc em tranh tài, nếu như anh không có công việc chắc chắn sẽ bay qua thăm em."

Sau khi nghỉ ngơi một năm để chuyên tâm học hành, nhân khí của Lư Thời vẫn không hề thuyên giảm, cho nên thi đại học vừa kết thúc, công việc như tuyết rơi xuống, cậu bận bịu đến độ muốn choáng váng.

"Tùy anh." Anh có tới hay không không quan trọng, chỉ cần Dữu Dữu đến là được.

Đối với ánh mắt nhìn qua của Kiều Mộc, Từ Dữu Dữu gật đầu bảo đảm nói: "Mình khẳng định sẽ đến."

Lư Thời nhìn hai người một chút, chợt hiểu ra chuyện gì, khoa trương “xí” một tiếng, để truyền đạt mình không quan tâm: "Thời gian cũng sắp đến rồi, trợ lý đã chờ anh ở bên ngoài."

Lư Thời mắt nhìn điện thoại, Hình tỷ đã dặn tài xế và trợ lý chờ cậu trước cổng của đội tuyển.

"Mình cũng không còn nhiều thời gian, chắc cũng phải ra sân bay đây." Từ Dữu Dữu cũng muốn ra sân bay trở về.

"Mình tiễn hai người đi ra cổng." Trong lúc huấn luyện, Kiều Mộc không thể rời đội tuyển, lần này ra gặp bọn họ, cũng phải xin phép huấn luyện viên, tổng cộng cũng chỉ được nghỉ 2 tiếng.

Trong hai tháng phong bế để tập luyện, Từ Dữu Dữu và Lư Thời cũng phải kéo vali hành lý bước vào ngưỡng cửa đại học mà mình luôn mong chờ, sau khi hai người dần dần quen thuộc với môi trường đại học, giải cờ vây thế giới cũng cuối cùng cũng bắt đầu.

Địa điểm thi đấu tại nước H, Từ Dữu Dữu không thể bay qua từ ngày đầu tiên tranh tài, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Mộc, nói cho cậu biết, mình đã mua vé vào xem trận chung kết thi đấu.

Kiều Mộc nghe vậy, chỉ là cười cười, sau đó đáp: "Được, mình nhất định tiến vào chung kết."

Từ Dữu Dữu mặc dù không đến, nhưng vẫn luôn theo dõi toàn bộ tình hình những trận đấu có Kiều Mộc tham gia thông qua internet, ở cùng phòng ký túc xá với cô là một cô gái đến từ nước Y, thấy Từ Dữu Dữu cả ngày ngồi xổm ở trước máy tính xem mấy trận cờ vây, ban đầu cảm thấy có chút không thú vị, về sau nhìn lâu, chợt phát hiện ra điểm tinh túy: "YoYo, cái cậu xem căn bản không phải cờ vây, cậu chính là xem cái cậu thiếu niên kia đúng không."

"Đẹp trai không?" Từ Dữu Dữu hỏi.

"Cậu ấy đâu phải đẹp trai, phải nói cậu ấy là tiên, giống như mấy công tử văn nhã bước ra từ trong phim cổ trang Trung Quốc của các cậu vậy." Vì sống cùng Từ Dữu Dữu, người bạn cùng phòng từ nước Y này cũng thích xem phim truyền hình hoa ngữ, thích nhất là phim kiếm hiệp tu tiên. Gần đây cô ta cũng rất là vừa ý mấy người đàn ông kiểu như xuất trần tuấn dật, tiên khí bồng bềnh, cũng đang tìm hiểu hai người bạn trai người Trung Quốc.

"Có cơ hội giới thiệu cho cậu biết." Từ Dữu Dữu rất hài lòng với đánh giá này của bạn cùng phòng.

"Cậu quen người đó hả?"

"Bạn trai tương lai của mình." Từ Dữu Dữu nhíu mày.

Bạn cùng phòng:...

Ừ vậy mình cũng luôn cảm thấy Sylvester Stallone là bạn trai tương lai của mình đây này.

Đội tuyển cờ vây của Trung Quốc năm ngoái tiếc hận khi thất bại trước đội tuyển của nước R nên chỉ lấy được vị trí á quân, năm nay Kiều Mộc gia nhập, cả cậu và Ngải Nhạc Sơn đều giành chiến thắng với không bàn thua ở vòng sơ khảo, thế nên đội tuyển Trung Quốc luôn thắng với tỉ số 3-0, hoặc 2-1, nhờ vậy mà họ tiến thẳng vào trận chung kết, tình thế thậm chí còn vượt qua số điểm của đội tuyển nước R khi giành quán quân năm ngoái.

Quan hệ giữa Kiều Mộc và Kiều Đông Viễn, cho dù truyền thông không tận lực phủ sóng, nhưng cũng vì Kiều Mộc cường thế thắng trận liên tiếp nên chuyện đời tư của cậu lại một lần nữa bị đào bới bàn tán. Kiều Đông Viễn mặc dù không phải là một người cha đủ tư cách, nhưng trong giới cờ vây không ai dám xen vào nói bậy bạ. Trong lúc nhất thời chuyện cha con của Kỳ Thánh, được truyền thông tán dương như hổ phụ sinh hổ tử, cũng may Kiều Mộc hiện tại đã không chút nào để ý đến chuyện người ngoài cảm nhận thế nào về cậu cùng Kiều Đông Viễn, tâm tình cũng không bị ảnh hưởng gì.

Trước trận chung kết một ngày, sau trận thi đấu động viên cổ vũ tinh thần cả đội, Kiều Mộc chậm chạp không trở về phòng nghỉ ngơi, Ngải Nhạc Sơn về phòng đợi đến 11 giờ, rốt cục nhịn không được, dự định đi xuống đại sảnh tìm người. Nhóm thanh thiếu niên của đội tuyển cờ vây Trung Quốc có thể rửa sạch hổ thẹn là dựa vào trận chung kết ngày mai, vào thời điểm này Kiều Mộc không thể xảy ra sự cố nào được.

Cậu đã chuẩn bị một bụng lời nói, từ thi đấu như thế nào rồi làm dịu khẩn trương ra sao, ngay cả kịch bản phải phản ứng ra sao với dư luận cậu đều đã nghĩ kỹ, kết quả vừa mới bước ra đại sảnh, chỉ thấy Kiều Mộc một mặt vui sướng chạy vội về phía đường lớn. Mà ngay tại cổng khách sạn, có một cô gái tóc dài phất phới, tướng mạo xinh đẹp, trước ngực có đeo một cái máy ảnh, đang nhiệt tình vẫy tay với Kiều Mộc.

Sau khi Ngải Nhạc Sơn đứng quan sát một màn này, yên lặng lui vào trong thang máy, cậu quyết định đợi Kiều Mộc thêm một tiếng. Sau một tiếng, nếu như Kiều Mộc còn chưa trở về, cho dù có phải chia rẽ uyên ương, cậu cũng phải mang Kiều Mộc về.

Trước ngày thi đấu, cũng không thể không biết chuyện gì nặng nhẹ đúng không, nam nhân nếu không có sự nghiệp, bạn gái cuối cùng cũng chia tay.

Ngải Nhạc Sơn ngay cả kịch bản khuyên giải đều đã suy tính xong, nhưng Kiều Mộc lại không cho cậu cơ hội trình bày, không đến nửa giờ liền trở về phòng. Nếu tính toàn thời gian một chút, Kiều Mộc hẳn là chỉ tiếp đón bạn gái, sau đó liền trở về.

Hôm sau, trận chung kết, Trung Quốc đối đầu cùng nước R.

Các tuyển thủ của nước R cũng là ba người đã đoạt giải quán quân năm ngoái, song phương gặp mặt một lúc, Ngải Nhạc Sơn liền lặng lẽ nói với Kiều Mộc: "Cái người lùn nhất mập mập đó, chính là người đã thua em nhưng vẫn ba hoa nói cờ vây của Trung Quốc thua kém nước R."

Kiều Mộc quét mắt lên người cậu thanh niên mũm mĩm một chút, hỏi: "Vậy cậu có muốn đích thân giáo huấn cậu ta không?"

Ngải Nhạc Sơn lắc đầu: "Trong ba người đối diện anh ta là người có thực lực yếu nhất, cho dù có thắng anh ta cũng không có ý nghĩa."

Kiều Mộc mỉm cười: "Vậy thì giành vị trí quán quân thôi."

Ngải Nhạc Sơn: "Giành vị trí quán quân."

"Ái chà chà, hai đứa bay lại cho anh ra rìa à?" Đội trưởng của đội tuyển, người lớn tuổi nhất trong đội mất hứng nói.

"Chúng ta cùng giành chức vô địch nào." Ba người xòe bàn tay ra, giao hòa đặt chung một chỗ, cùng nhau động viên chính mình.

Biểu hiện của các tuyển thủ nước R khi tiến vào phòng thi đấu có chút khẩn trương, vì năm nay đội truyển của Trung Quốc rất mạnh.

Thi đấu diễn ra trong vòng ba tiếng, trong ba tiếng đó, mỗi quốc gia sẽ có phần phân tích trực tiếp những nước đi trong ván cờ, Kiều Đông Viễn được mời làm người phân tích trực tiếp cho phía Trung Quốc. Sau khi ván cờ đã trôi qua một nửa, Kiều Đông Viễn càng nói thẳng, dựa trên tình thế toàn cục, nếu như các tuyển thủ của Trung Quốc không thất thủ, vị trí quán quân sẽ là thuộc về đội tuyển Trung Quốc. Mà kết quả của trận đấu về sau, cũng nghiệm chứng lời phỏng đoán của ông. Kiều Mộc và Ngải Nhạc Sơn giành chiến thắng trước đối thủ của mình, tỉ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Trung Quốc, thế là họ đã thắng đội tuyển nước R, lấy được vị trí quán quân đã mong chờ từ lâu trong giải cờ vây thế giới.

Nhiều năm mới giành được vị trí quán quân, sẽ luôn kích động hơn so với bên liên tục giành quán quân, trong lúc nhất thời vô luận là người có thích cờ vây, hay không thích cờ vây, thời khắc này họ đều reo hò vì chiến thắng vẻ vang của tổ quốc, vì tương lai đầy triển vọng của bộ môn cờ vây tại Trung Quốc.

Kiều Đông Viễn cũng nhân cơ hội lúc đang phân tích trận đấu để thổ lộ, ông cũng thật hào hứng vì bây giờ bộ môn cờ vây của Trung Quốc cũng có người kế tục, về sau ông cũng giảm đi được một chút áp lực khi thi đấu, cũng có thể dành ra nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Sau khi buổi thi đấu kết thúc, có lễ trao giải và phỏng vấn, Từ Dữu Dữu đang ngồi bên ngoài hội quán đợi hơn một tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy Kiều Mộc từ bên trong chạy đến. Kiều Mộc mặc trên mình bộ đồng phục được đặt may dành riêng cho giải đấu, trong tay thậm chí còn đang cầm bó hoa vừa được ban tổ chức trao tặng.

"Chúc mừng nha, nhà vô địch thế giới." Chờ Kiều Mộc chạy tới gần, Từ Dữu Dữu trước một bước nói ra lời chúc mừng, "Nhưng có chút hơi đáng tiếc."

Sự hào hứng trên mặt Kiều Mộc bỗng trở nên cứng đờ: "Vì sao lại đáng tiếc?"

"Mình không phải người đầu tiên nói chúc mừng với cậu." Từ Dữu Dữu nói.

Kiều Mộc cười khẽ một tiếng: "Mình chỉ muốn nghe câu chúc mừng từ cậu."

“Cậu quên bà ngoại rồi à?" Từ Dữu Dữu giở trò xấu.

Kiều Mộc nhịn không được dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán của cô gái trước mặt: "Không cho phép bóp méo ý mình."

Từ Dữu Dữu ai nha kêu một tiếng, trên khuôn mặt lại tràn đầy ý cười.

Kiều Mộc cứ như vậy nhìn chăm chú cô gái, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong trận thi đấu chung kết thế giới vừa rồi cậu còn không khẩn trương như lúc này, trong nháy mắt bỗng hoảng loạn hết cả lên.

"Tin anh đi, cô ấy khẳng định thích em." Lời của Lư Thời lại một lần nữa vang lên bên tai, "Nửa đêm đi máy bay đến B thị tìm em, đây không phải chân ái chứ còn là cái gì. Nếu như chỉ đơn giản là tình bạn, em sống tại đội tuyển hai năm nay, cô ấy vì sao vẫn một mực liên lạc với em?"

Những lời này mặc dù là phân tích của Lư Thời, nhưng đáy lòng của Kiều Mộc cũng nghĩ như vậy, vô luận là chuyện gì sẽ xảy ra, điều quan trọng nhất là thời điểm này cậu có thể xuyên phá lớp giấy cửa sổ mỏng tanh này giữa hai người, nên bây giờ cậu rất lo lắng.

Mặc kệ, phải liều mạng thôi.

"Dữu Dữu, mình có lời muốn nói cùng cậu." Tốc độ nói của Kiều Mộc nhanh vô cùng, y như sợ chính mình nói chậm, thì thật lâu về sau mới có thể góp nhặt đủ dũng khí để nói những lời từ tận đáy lòng mình như lúc này.

Từ Dữu Dữu trong lòng hơi động, nhìn qua đôi mắt sáng lên vô số lần của Kiều Mộc, nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Cậu nói đi."

"Mình... Thích cậu từ rất lâu rồi." Câu quan trọng nhất phải nói đầu tiên, câu nói kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều, "Từ lúc học lớp mười, mình đã thích cậu. Lúc đó cậu hay nói, cậu thích đàn ông cao trên 1m80, có cơ bụng, tính cách sáng sủa, mình... Mình cảm thấy mình rất phù hợp."

"Phốc ha ha ha ~" Từ Dữu Dữu thực sự nhịn không được, che miệng cười đến gãy lưng rồi.

"Cậu cười cái gì?" Kiều Mộc cầm bó hoa trong tay rồi giơ về phía đối diện, Từ Dữu Dữu không nhận, trong lúc nhất thời cậu không biết Từ Dữu Dữu đang nghĩ gì.

Cười cậu ngốc đấy chứ gì, bởi vì mấy cái yêu cầu kia, vốn chính là mình dựa vào nguyên mẫu từ cậu mà ra.

Từ Dữu Dữu thật vất vả mới dừng cười được, đưa tay nhận lấy bó hoa trong tay Kiều Mộc: "Cậu thổ lộ chỉ cầm có mỗi bó hoa này thôi à?"

"Vậy cậu muốn cái gì? Bây giờ mình liền đi tìm cho cậu." Kiều Mộc lập tức nói.

"Cậu có phải ngốc hay không, đích thân lên đi chứ!!!" Một tiếng nói rất to như hận sắt không thành thép truyền tới từ phía bên cạnh.

Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở làn đường cách đó không xa, một chiếc xe thương vụ đang đậu ở đấy, cửa sổ xe đã bị kéo xuống hoàn toàn, ló đầu ra là một đám người cũng đang mặc quần áo giống Kiều Mộc. Trên mặt họ ai cũng mang theo ý cười châm chọc, ồn ào la hét.

"Mình đã nói trước rồi, chúng ta là đội tuyển cờ vây, chứ có phải đội tuyển thể hình đâu, làm gì có ai mà ngày nào cũng tập thể dục, chỉ có cái thằng nhóc Kiều Mộc này quả nhiên là đang theo đuổi bạn gái mới làm vậy thôi."

"Không nhìn ra cậu như thế mà lại nín nhịn được, huấn luyện viên chúng ta chẳng phải đã cấm tuyển thủ không được yêu đương sao?"

Vừa mới giành quán quân, tâm tình của huấn luyện viên cũng rất tốt, ở bên cạnh nhìn hồi lâu cũng thấy vui, lúc này cũng không nhịn được trợ công: "Chúng tôi không cổ vũ đội viên của đội tuyển yêu đương, nhưng không thể ngăn cản người khác không được thích đội viên nhà chúng tôi nhe."

"Huấn luyện viên, chuẩn!"

Quần chúng trong xe thống nhất giơ ngón tay cái về phía huấn luyện viên, sau đó cùng nhau nhìn Từ Dữu Dữu.

Từ Dữu Dữu làm sao mà sợ mấy cái người này, lúc này liền tiến về phía trước nhón mũi chân lên, vịn bả vai, rồi hôn lên môi Kiều Mộc. Dùng hành động, thể hiện câu trả lời của mình.

Lại một trận "Hú hú" như sói tru vang lên, Kiều Mộc ôm thật chặt cô gái trước mặt vào lòng ngực. Đây là lần thứ hai cậu được ôm Từ Dữu Dữu trong lòng, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình tựa hồ nhìn thấy ánh sáng, mà lần này, cậu như được ôm lấy ánh sáng của sinh mệnh mình.

Cũng trong khoảnh khắc đấy, Từ Dữu Dữu rõ ràng cảm thấy hơi lạnh tiềm ẩn cuối cùng trong cơ thể mình, đã tiêu tán không còn chút nào. Trong phút chốc cô lờ mờ thấy được chuyện từ kiếp trước, ngay trên đỉnh Everest, cũng là người đàn ông này đã ôm cô thật chặt, xua tan đi cái lạnh thấu xương trong tâm hồn cô.

« Xong chính văn »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.