​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 37




Kì thi Định Đoạn đã tiến vào tuần cuối cùng, mỗi thí sinh đều là những kỳ thủ xuất sắc, hôm nay người sẽ đối đầu với Kiều Mộc chính là viện sinh đứng đầu của cờ viện Hồng Thành - Hầu Chấn, một trong ba kỳ thủ duy nhất bất bại với không bàn thua cho tới bây giờ.

Dựa theo điểm tích lũy của Hầu Chấn, cậu ta chắc chắn vượt qua được sơ đoạn, nhưng lúc này mới chỉ là giai đoạn đầu cho những kỳ thủ Định Đoạn, bởi vì để giành được hợp đồng kí kết với những đội tuyển chuyên nghiệp tất cả sẽ dựa trên thành tích của kì thi Định Đoạn. Thành tích càng ưu tú, chứng tỏ khả năng đánh cờ càng mạnh, tỉ lệ được mời bởi các đoàn đội lớn càng cao, cho nên cho dù đã đủ điểm tích lũy, các kỳ thủ tại kì thi Định Đoạn vẫn sẽ dồn hết toàn lực để thi đấu. Thậm chí bởi vì giai đoạn này áp lực có trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng giảm đôi phần, cho nên biểu hiện của bọn họ càng tốt hơn.

"Tôi có nghe Lý Tu Nhiên nhắc đến cậu rồi." Hầu Chấn nói chuyện cùng Kiều Mộc.

Kiều Mộc có chút giật mình: "Cậu là bạn của Lý Tu Nhiên?"

"Mấy đoạn quán hay giao lưu nên có cơ hội chơi cờ cùng cậu ta, năm ngoái tôi cũng tham gia kì thi Định Đoạn với cậu ấy, chỉ là vận khí của tôi không tốt bằng cậu ấy thôi." Hầu Chấn nói.

Chỉ là vận khí không tốt, chứ không phải do khả năng chơi cờ không bằng.

"Thực ra, trước đó chúng ta cũng đã từng chơi cờ với nhau trên mạng."

Kiều Mộc rốt cục cũng biểu lộ sự kinh ngạc: "Cậu là ai?"

"Chấn Thiên Hống, nickname của tôi." Hầu Chấn cười nói.

Cái nickname trên mạng này của cậu ta thật sự là rất chuẩn xác với cậu ta ngoài đời (1).

(1) Nickname của Hầu Chấn là 震天吼, Chấn (giống với Chấn trong tên của Hầu Chấn) cũng có nghĩ là sét đánh, chấn động. Thiên là trời. Hống là gầm, rống. Dịch nôm na là tiếng gầm chấn động từ trời.

Kiều Mộc hồi trưởng lại một chút thì nhớ ra, xếp hạng của Hầu Chấn tại website kia rất cao, mình cùng cậu ta hạ mấy ván, tuy số lần đánh cũng không nhiều, nhưng vẫn nhớ kỹ cậu ta là một người có kỳ phong rất cường ngạnh.

"Trông cậu có vẻ tinh thần không được tốt, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Ừm." Nào chỉ là ngủ không ngon, tối hôm qua gần ba giờ sáng cậu mới ngủ, sau khi chìm vào giấc ngủ, những kí ức hỗn độn tràn về trong giấc mơ, buổi sáng mới sáu giờ sáng cậu đã bừng tỉnh, tổng cộng chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, tất nhiên là thiếu ngủ rồi.

"Nên nghiên cứu về kỳ phong của tôi đi là vừa.” Hầu Chấn nói.

Đôi mắt Kiều Mộc có chút trừng lớn.

"Lý Tu Nhiên nói với tôi cậu là một thiên tài, tôi..." Hầu Chấn hạ giọng, nhỏ giọng nói, "Lúc tôi xem kỳ phổ của mấy ván cờ trước đây cậu từng chơi, nói thật nhé, vì quá lâu không đánh cờ, nên sức cờ hiện tại của cậu thậm chí còn không bằng lúc cậu mười tuổi."

Từ lúc Kiều Mộc tham gia thi đấu đến nay, đây là lần đầu phải đối đầu với một kỳ thủ có biết về quá khứ của cậu. Đạo quán Hồng Loa cũng có mấy người biết, nhưng có lẽ là Vương lão sư đã dặn dò qua, cho nên lúc phải thi đấu cùng họ, những kỳ thủ đó cũng không hề chủ động đề cập đến chuyện kia.

Hầu Chấn đang định nói tiếp gì đó, nhưng tiếng chuông bắt đầu vang lên. Kiều Mộc lúc này mở hộp đựng cờ ra, bốc một nắm quân cờ.

Hầu Chấn cũng bốc một quân cờ từ hộp đựng cờ bên tay mình, hai người họ cùng lúc thả những quân cờ trên bàn cờ.

"Tôi trắng cậu đen." Hầu Chấn nghĩ đến chuyện gì đó, lại nói, “Anh bạn, xin lỗi trước nhé."

(Nát: Chưa chơi mà đã gáy, quả nhiên là tiếng gầm từ trời 😊)

Vừa đặt quân cờ đầu tiên, Kiều Mộc kinh ngạc nhìn sang.

"Tôi biết cậu chỉ còn thiếu hai bàn thắng nữa là sẽ đạt được danh ngạch của Định Đoạn, nhưng tôi cũng đang muốn vào một đội tuyển tiên phong, ván này tôi nhất định sẽ thắng, không những thế còn phải dẫn trước áp đảo cậu." Hầu Chấn nói.

"Được." Kiều Mộc gật đầu nói một tiếng.

"Vậy tôi tốc chiến tốc thắng nhé, hạ xong tôi còn phải đi xem Ngải Nhạc Sơn chơi thế nào, đối thủ của tôi trong trận chung kết là cậu ta." Nói xong, Hầu Chấn theo sát đặt một quân trắng lên bàn cờ.

Kiều Mộc không nói chuyện, nhưng khi đối phương vừa đặt một quân xuống trong giây lát, theo cùng sát khí, một quân đen của Kiều Mộc cũng được hạ xuống, giống như là cậu cũng đang phối hợp cùng ý định tốc chiến tốc thắng của đối phương.

Trong lúc đó, chỉ còn âm thanh “tách tách” hạ cờ trên bàn cờ, tiết tấu của hai người cũng mỗi lúc một nhanh, rất nhanh liền đến trung bàn, cuối cùng tốc độ của Hầu Chấn cũng chậm xuống. Cậu ta nhẹ kêu một tiếng, nhìn về phía Kiều Mộc, ánh mắt cũng biến hóa: "Sức cờ của cậu đã mạnh lên."

Để trả lời cậu ta, Kiều Mộc vững vàng hạ xuống một quân cờ nữa, tốc độ hạ cờ của Kiều Mộc cũng không bởi vì chiến cuộc đang tiến giai đoạn căng thẳng nhất mà bị chùng xuống.

Hầu Chấn bỗng ngờ ngợ cảm thấy bản thân đang bị đối phương dắt mũi, thậm chí khí thế ban nãy cũng bớt đi mấy phần, bản thân cậu ta cũng là thân kinh bách chiến kỳ thủ (2), hít vào thở ra mấy cái để lấy lại tinh thần, suy tư một lúc rồi hạ xuống một quân cờ. Ngay vào lúc cậu ta vẫn còn chưa nhận ra được chuyện gì xảy ra, thì trong não cậu ta đã ý thức được mình sẽ không thể hạ gục Kiều Mộc dễ dàng được, ngược lại ý chí làm sao đánh bại Ngải Nhạc Sơn kia đã bị dạt qua một bên bởi trong đầu cậu ta bây giờ còn đang tìm cách làm sao đánh bại được Kiều Mộc.

(2) Thân kinh bách chiến身经百战: trải qua hàng trăm trận chiến.

Hai người một quân tiếp lấy một quân, hô hấp của Hầu Chấn cũng dần dần trở nên dồn dập, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, ngay lúc Kiều Mộc hạ xuống một nước đi vô cùng tinh diệu, Hầu Chấn nhất thời cũng rất kinh hãi, không biết nên giải thế trận này thế nào, thì đột nhiên có một tiếng chuông vang lên.

Hầu Chấn theo bản năng thở phảo nhẹ nhõm, ném quân cờ trong tay vào trong hộp cờ, làm bộ đứng dậy.

"Đi ăn trưa à?" Kiều Mộc hiếm khi chủ động mở miệng.

Lúc này đến phiên Hầu Chấn sửng sốt: "Không ăn trưa chứ làm gì?" Cậu ta còn đang định thừa dịp nghỉ trưa phải nghĩ ra cách phá giải nước đi vừa rồi của Kiều Mộc.

"Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi là đủ kết thúc ván cờ rồi, nếu không chúng ta chơi cho xong rồi đi ăn được không." Kiều Mộc nói.

Thực lực của Kiều Mộc quá cường đại, vượt qua suy đoán ban đầu của cậu ta, sắc mặt của Hầu Chấn không hề tốt xíu nào, vừa nghe được Kiều Mộc nói chỉ cần nửa tiếng là đủ đánh bại cậu ta, lập tức cậu ta không nhịn được nữa liền nói: "Kiều Mộc, tôi thừa nhận ban đầu là tôi đã xem thường cậu, khả năng đánh cờ của cậu tiến bộ rất nhiều, nhưng mà làm người cũng không thể quá càn rỡ như thế được. Ván cờ này mới hạ được một nửa, cậu lại nói chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là đủ để đánh bại tôi, cậu đang nói khùng nói điên gì vậy?"

Kiều Mộc không trả lời, mà là nhìn cậu ta một chút, mới nói: "Vậy cậu đi ăn cơm đi, tôi chờ cậu."

Hầu Chấn bỗng nhiên thấy mặt mình có chút đau, ban đầu cũng chính là mình tự nói phải tốc chiến tốc thắng, dựa vào biểu hiện lúc này không ăn cơm ngồi chờ của Kiều Mộc, cũng tự hiểu được cậu ta đang ngầm nhắc nhở về lời nói lúc ban đầu của mình mà.

Hầu Chấn cũng khá nóng nảy, nghe xong liền đặt mông ngồi lại trên ghế.

Kiều Mộc kinh ngạc ngẩng đầu.

"Không ăn uống gì nữa hết, tôi xem coi cậu làm sao trong vòng nửa tiếng nữa thắng được tôi đấy." Hầu Chấn một lần nữa cầm một quân lên, lực chú ý lần nữa trở về bàn cờ, suy tư một lát, một quân cờ được hạ xuống.

Nửa tiếng sau.

Khuôn mặt của Hầu Chấn lúc này đã tái nhợt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bàn cờ và Kiều Mộc, giống như cậu ta đang hoang mang không thể tin được, mà cũng giống như cậu ta đang cam chịu số phận đã dồn cậu ta vào một thế bí như vầy, chán nản nói: "Tôi thua rồi."

Từ lúc cậu ta đáp ứng tiếp tục đánh cờ, cho đến khi ván cờ kết thúc, hết thảy mất 25 phút, không đến nửa tiếng.

"Đã nhường." Kiều Mộc liền đứng dậy định rời đi.

"Tại sao ván này cậu lại trở nên lợi hại như vậy?" Hầu Chấn gọi Kiều Mộc lại.

"Chắc là do ván này tương đối may mắn nên thuận lợi." Kiều Mộc nói.

"Cậu có thể nói cho tôi suy nghĩ thật của cậu không?" Hầu Chấn lại hỏi.

Kiều Mộc khó xử nhìn cậu ta một chút.

"Đây là lần đầu tiên tôi thua nhanh như thế, chắc chắn phải có một lỗ hổng nào đó bị cậu bắt được phải không, nếu không phiền toái, cậu có thể giúp tôi phục lại ván cờ ban nãy được không. Tôi biết đối thủ ngày mai của cậu, tôi có thể giúp cậu nghiên cứu lối chơi của người đó." Đánh cờ song phương, sau khi chơi xong ván cờ thì có thể phục lại ván cờ để có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng chơi cờ của bản thân, cũng như bù đắp những khiếm khuyết còn thiếu sót của mình, những tình huống như thế này bình thường chỉ có thể thực hiện lúc còn đang luyện cờ, còn nếu phục lại ván cờ trong thi đấu, vậy chỉ có thể là những lúc hướng dẫn cờ.

(Nát: Nói chung lúc thi đấu có ai lại đi phục cờ cho đối thủ, giống như đang đi chỉ cho người khác biết mánh khóe để bắt bài mình vậy đó. Người đó có thể tự phục lại ván cờ thì được, chứ chẳng có đối thủ nào mà đi phục cờ cho nhau cả.)

Hầu Chấn cũng biết điều này không thích hợp, nhưng lúc này cậu ta cực kì khó chịu, trong cả ván cờ vừa rồi, cậu ta luôn cảm thấy mình đã đi vài nước không đúng, nhưng nếu cẩn thận nhớ lại, cậu ta cũng cảm thấy mình chỉ có thể đi những nước đó.

"Thật xin lỗi, hôm nay tôi có việc." Kiều Mộc cự tuyệt.

Đôi mắt chờ mong của Hầu Chấn dần tối lại, cũng hiểu không thể cưỡng cầu được: "Không có gì, cậu đi mau lên."

Kiều Mộc nhìn lại thời gian một chút, 12:30, vào lúc này cũng không biết Dữu Dữu đã dậy chưa, 6:30 sáng cô mới ngủ, khẳng định là ngủ chưa đủ giấc, chắc hẳn cũng hơi đói bụng.

Chần chờ một hồi, lại nhớ ra vừa rồi Hầu Chấn cũng mượn giờ cơm trưa để suy nghĩ thế cờ, nhưng cũng vì chính mình đề nghị cậu ta chơi tiếp. Tuy nhiên, cho dù Hầu Chấn có ăn cơm trưa đi chăng nữa, cũng sẽ thất bại như ban nãy, vì đối phương rốt cuộc cũng sẽ cho mình tranh thủ suy nghĩ được một lúc.

"Nơi này, và chỗ này..." Kiều Mộc thật nhanh chỉ hai điểm trên bàn cờ, "Hai chỗ này là do tôi cố ý dẫn dụ cậu lọt vào."

Hầu Chấn khiếp sợ ngước mắt.

"Cậu có thể xem lại trình tự hạ cờ ban nãy của tôi, cùng kết hợp với sát chiêu, hẳn là có thể nhận ra vì sao." Kiều Mộc nhanh chóng nói, "Khi vừa mới bắt đầu tôi đã dự tính sẽ vây quét cậu ngay ở chỗ này, cho nên vừa rồi tôi mới có thể nói trong vòng nửa tiếng liền có thể kết thúc ván cờ này."

Hầu Chấn cúi đầu nhìn lại bố cục ván cờ, nếu lời Kiều Mộc nói là sự thật, như vậy từ lúc bố cục mới bắt đầu không lâu mình đã hoàn toàn lọt vào bẫy của cậu ta.

"Không phải chứ, cho dù cậu có nghiên cứu lối chơi của tôi, cũng không thể nghiên cứu thấu triệt như vậy được. Làm sao cậu lại xác định được nhất định tôi sẽ hạ ở đó? Lỡ như tôi không hạ chỗ này thì sao?" Hầu Chấn nhịn không được hỏi.

"Tôi không phải căn cứ vào những ván cờ trước của cậu, mà là căn cứ xu thế của ván cờ này, nếu đi đến nơi đây, cậu không thể không hạ." Kiều Mộc nói.

Hầu Chấn nghe xong liền minh bạch, lúc còn đang đánh cờ, cái cảm giác bị dắt mũi kia không phải là ảo giác, mà là thật sự tồn tại, cậu quả nhiên là bị Kiều Mộc dắt mũi. Nói cách khác ván cờ này, ngay từ ban đầu, từ bước đầu tiên cho đến bước cuối cùng, thậm chí những biến hóa bên trong ván cờ, Kiều Mộc đều đã suy tính hết rồi.

"Tôi có việc, đi trước đây." Nếu chờ Hầu Chấn hiểu được vấn đề, phân tích xong bàn cờ này, tối thiểu cần đến một hai tiếng, Kiều Mộc không rảnh như thế, trước tiên cậu cần phải về khách sạn.

Kiều Mộc đăng ký kết quả xong, chạy thật nhanh ra ngoài, lúc ra đến cửa chính, xém chút nữa đụng phải người đang bước ra từ trong thang máy.

"Thật xin lỗi." Kiều Mộc thân cao, suýt nữa không thể phanh lại.

"Kiều Mộc? Vội vã đi ăn cơm à?" Người từ trên lầu đi xuống là Tề Phương, ông trông thấy Kiều Mộc cũng hơi sững sờ, theo bản năng nhìn đồng hồ một chút, "Sao bây giờ cháu mới đi ăn cơm, có phải không kịp hay không?"

"Tề chủ nhiệm." Kiều Mộc mặc dù cũng có quen biết Tề Phương, nhưng từ khi tham gia kì thi Định Đoạn đến nay Tề Phương cũng không chủ động đi tìm cậu, nếu không phải Ngải Nhạc Sơn nói Tề Phương một mực chú ý đến cậu, Kiều Mộc thậm chí cảm thấy đối phương đã không nhận ra mình.

"Cháu đấu xong rồi, đang về khách sạn." Kiều Mộc nhàn nhạt trả lời.

"Đấu xong rồi?" Tề Phương kinh ngạc, đến giai đoạn này trong kì thi Định Đoạn, dường như tất cả những kỳ thủ đã bước được một chân vào giới kỳ thủ chuyên nghiệp, tùy tiện gọi một người ra thì chắc chắn sức cờ của người đó không hề yếu lém, làm sao có thể xong sớm như vậy được.

"Vâng, thật có lỗi, cháu đi trước." Kiều Mộc một lòng nghĩ về người đang ở khách sạn, khẽ gật đầu, giọng nói có phần áy náy rồi quay người rời đi.

Tề Phương nhìn bóng lưng của Kiều Mộc rời đi, suy tư một lúc, rồi nói với mấy người đi cùng đang đứng bên cạnh tiến về chỗ ghi danh.

Người đi cùng Tề Phương chính là phóng viên của tờ báo cờ vây tuần san, bọn họ hôm nay đến chủ yếu là phụ trách phỏng vấn, giai đoạn trước đó của kì thi Định Đoạn chưa căng thẳng hấp dẫn lắm, ngoại trừ chụp mấy tấm hình thì cũng không viết thêm gì. Nhưng bây giờ đã đến vòng cuối cùng của kì thi Định Đoạn, cánh báo chí bọn họ phải đưa tin theo nhật trình. Các phóng viên không biết thiếu niên vừa rồi nói chuyện cùng Tề Phương là ai, bọn họ chỉ có thể nghe được thiếu niên đó hôm nay đến tham gia trận đấu, hình như cũng có sức cờ rất mạnh.

"Đi, theo tôi." Phụ trách phỏng vấn là phóng viên Chu, lôi kéo người quay phim cùng chạy đến nói chuyện.

Mặc kệ cái cậu thiếu niên Kiều Mộc này có lợi hại như ông ta nghĩ không, chỉ riêng cái tướng mạo kia, nếu mà được đăng lên tờ cờ vây tuần san thì chắc chắn sẽ hút một đợt nhan phấn (3).

(3) Nhan phấn 颜粉: ý chỉ những người đam mê sắc đẹp, ý chỉ mấy bà mê trai đẹp đó mấy bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.