​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 11: Kỳ phổ không biết nói dối




Edited By Nát Viết Nhảm

Thứ hai.

Từ Dữu Dữu cuối cùng cũng không còn mặc áo khoác lông cừu cồng kềnh đi học, mặc dù cô mặc áo len thì vẫn khác biệt so với mọi người trong trường, nhưng ít ra không còn co ro vì lạnh nữa, gương mặt tái nhợt của cô cũng trở nên hồng hào, nên khi cô bước vào lớp vô tình tạo nên một cảm giác lóa mắt cho những người trong lớp.

Vào tiết tự học, Kiều Mộc thậm chí thấy không ít bạn học nam đang vụng trộm nhìn lén Từ Dữu Dữu. Từ Dữu Dữu dường như cũng không ý thức được việc này, vẫn lười biếng chìm vào giấc ngủ.

Tiết học thứ hai buổi sáng là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm, cô Tống vừa vào cửa liền thấy tinh thần Từ Dữu Dữu rất phấn chấn, hết giờ học liền gọi cô lên văn phòng. Sau một hồi hỏi thăm tình trạng sức khỏe, cô liền đốc thúc Từ Dữu Dữu phải chăm chỉ học tập.

Đối với chuyện này, Từ Dữu Dữu kỳ thật cũng đã chuẩn bị tâm lý, vì cô trọng sinh vào năm nhất cấp ba, nên cô chắc chắn sẽ phải học lại cấp ba. Mà sau khi chủ nhiệm lớp xác nhận được bệnh tình của cô đã thuyên giảm, lại một lần nữa cùng các giáo viên bộ môn chào hỏi, về sau Từ Dữu Dữu cũng không còn được ngủ thoải mái trong tiết học nữa.

Cũng may mẹ Quý đã nói với chủ nhiệm lớp rằng bà không kỳ vọng vào thành tích học tập của cô, Từ Dữu Dữu chỉ cần có thái độ đoan chính thì áp lực cũng không quá lớn.

Như thế lại một tuần nữa trôi qua, Từ Dữu Dữu chậm rãi thích ứng, dù sao cô quay lại cơ thể lúc 16 tuổi, nên trí nhớ và khả năng tiếp thu của cô cũng tốt hơn lúc cô 26 tuổi, rất nhiều khiến thức chỉ cần đọc qua mấy lần, hoặc là nghe qua mấy lần thì cô đã chậm rãi thông suốt, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới những kiến thức cô đã từng học trước kia.

"Kiều Mộc, bà ngoại ngày mai có ở nhà không?" Thứ sáu tan học, Từ Dữu Dữu vừa thu dọn tập vở vừa hỏi Kiều Mộc.

Kiều Mộc kinh ngạc nhìn về phía Từ Dữu Dữu.

"Trước đó bà ngoại Kiều chỉ đường giúp mình, còn nấu cơm cho mình ăn, mình định chuẩn bị một chút quà, cuối tuần đưa cho bà ngoại." Từ Dữu Dữu giải thích nói.

"Không cần khách khí." Kiều Mộc cự tuyệt nói.

"Cũng không phải tặng cho cậu, cậu bày đặt khách khí cái gì?"

"..." Kiều Mộc mấp máy môi, trong lúc nhất thời không thể tìm ra lý do nào phản bác.

"Thôi quyết định vậy nhe, cuối tuần mình qua thăm bà ngoại, thuận tiện ở lại ăn bữa cơm, cả tuần lễ nay mình toàn phải ăn thức ăn ngoài ngán đến tận cổ rồi." Từ Dữu Dữu nhỏ giọng phàn nàn nói.

Kiều Mộc không nói nên lời, cái con nhỏ này bày đặt qua thăm hỏi tặng quà chỉ là phụ, ăn chực mới là chính.

Tuy nhiên, nếu cô ấy qua thăm bà, bà ngoại hẳn sẽ rất vui, nghĩ đến đây, Kiều Mộc cũng không tiếp tục ngăn cản, đeo cặp lên bắt đầu đi ra ngoài.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, khi đi đến cửa trường học, xa xa nghe được phía trước có chút ồn ào, giống như là có chuyện gì đó xảy ra.

"Kia là giáo thảo (1) Lý Tu Nhiên của Nhất Trung (2) đúng không."

(1) Giáo thảo 校草 là từ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.

(2) Nhất trung thường là trường trọng điểm, trường chuyên của địa phương.

"Đây là lần đầu tiên mình được nhìn tận mắt cao nhân đấy, trên người anh ấy thật sự có một loại cảm giác rất thanh cao, y như tiên nhân hạ trần vậy."

"Mình nghe nói anh ấy chẳng những có thành tích học tập tốt, chơi cờ vây cũng rất giỏi, rất có thể năm nay sẽ được gửi đi thi đấu nữa đó."

"Gửi đi thi đấu gì?"

"Chỉ cần anh ấy vượt qua kỳ thi này, sau này sẽ trở thành tuyển thủ cờ vây chuyên nghiệp, cũng không cần đi thi đại học nữa."

"Không cần thi đại học, lợi hại vậy sao?"

"Vậy tại sao anh ấy lại đến trường mình làm gì?"

Vừa nghe thấy có gì liên quan đến cờ vây thì theo bản năng Từ Dữu Dữu nhìn Kiều Mộc một chút, Kiều Mộc lại giống như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục đi ra ngoài. Từ Dữu Dữu thấy Kiều Mộc không phản ứng nên cô cũng không nói gì, chỉ đến khi ra khỏi cửa mới hiếu kì nhìn về phía Lý Tu Nhiên.

Bộ đồng phục trung học Nhất Trung không giống như của Thất Trung (THPT Hồng Loa Thất), kiểu dáng cùng đường may so với Thất Trung trông tinh xảo hơn nhiều, lại thêm ngoại hình Lý Tu Nhiên cũng không tệ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thất cậu ta thật sự đẹp trai, ngay cả Từ Dữu Dữu còn thấy lóa cả mắt khi nhìn thấy cậu ta.

Mặc dù không phải gout của cô, nhưng chẳng ai lại chê cái đẹp cả.

Ngay khi Từ Dữu Dữu nhìn cậu ta, ánh mắt của Lý Tu Nhiên bỗng nhiên cũng nhìn lại, lập tức tròng mắt của cậu ta sáng lên, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, bước nhanh về phía cô.

Trời, nhiều người nhìn cậu ta như vậy, tại sao lại đi về phía mình?

Trong khi Từ Dữu Dữu đang hoài nghi đối phương có phải mới gặp đã yêu cô rồi hay không, Lý Tu Nhiên trực tiếp lướt qua cô, đứng ngăn giữa cô và Kiều Mộc.

"Kiều Mộc." Hai mắt của Lý Tu Nhiên lấp lánh nhìn Kiều Mộc.

Nhưng Kiều Mộc lại lạnh nhạt nhìn Lý Tu Nhiên, trên mặt không có biểu hiện gì.

"Cùng tôi chơi một ván." Lý Tu Nhiên đi thẳng vào vấn đề.

Ngay khi cậu ta vừa nói, chung quanh lại có tiếng mọi người đang xì xào bàn tán, không ít sự chú ý dồn vào Kiều Mộc.

"Người này ai vậy, tại sao Lý Tu Nhiên lại tìm cậu ta đánh cờ"

"Chắc không phải đâu, trường chúng ta ngay cả câu lạc bộ cờ vây còn chẳng có."

Kiều Mộc nhíu mày lại, có vẻ khó chịu với kiểu gây chú ý này: "Tôi không còn chơi cờ vây nữa."

"Hồi đầu tuần không phải cậu vừa mới chơi một ván với Lưu Văn Bân sao?" Lý Tu Nhiên nói.

"Đó là do tình huống đặc biệt."

"Kiều Mộc, cho dù cậu cố ý lừa mình dối người thì kỳ phổ cũng không biết nói dối, ván cờ kia mà lại được chơi từ một người từ bỏ cờ vây sao?" Lý Tu Nhiên nói, "Từ khi khai cuộc, nước đi đầu tiên của Lưu Văn Bân đã dưới cơ cậu rồi, đến tận những nước cuối cùng của cậu ta, cậu vẫn từng bước một ép sát cho đến khi phá hết tất cả đường đi của cậu ta. Tính cờ như thế này, một người bỏ chơi cờ vây 6 năm mà làm được sao?

Sắc mặt Kiều Mộc tái nhợt, nhếch môi không nói lời nào.

Từ Dữu Dữu thấy bộ dạng này của Kiều Mộc, chợt nhớ tới đầu tuần trước cô có nhặt được một quyển kỳ phổ từ dưới đất. Lý Tu Nhiên nói không sai, Kiều Mộc xác thực không hề từ bỏ cờ vây, hoặc nói đúng hơn là cậu ấy đang lén lút luyện tập.

"Cậu lừa gạt người khác, không lừa được tôi, chúng ta từ nhỏ học chơi cờ vây cùng một nơi, trình độ của cậu thế nào chẳng lẽ tôi không rõ sao?" Lý Tu Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tôi muốn tham gia cuộc thi năm nay, cậu biết, cha mẹ tôi từ trước đến nay không ủng hộ tôi học cờ vây, cho nên một mực không đồng ý chuyện tôi bỏ học để luyện cờ. Cơ hội thi đấu lần này tôi phải rất vất vả mới giành được, nếu như tôi không thể vượt qua lần này thì phải từ bỏ cờ vây chuyên nghiệp, chăm chỉ học hành để thi tuyển đại học."

"Kiều Mộc, trận thi đấu này đối với tôi rất quan trọng, cho nên tôi muốn cùng cậu chơi một ván." Lý Tu Nhiên nói.

Kiều Mộc trầm mặc một hồi lâu, ngay lúc Từ Dữu Dữu cho rằng cậu ta sẽ không nói chuyện, Kiều Mộc bỗng nhiên mở miệng: "Cùng tôi chơi cờ cũng chẳng thể hiện được điều gì, dù gì tôi cũng đâu vượt qua được kỳ thi xét duyệt lên chuyên nghiệp."

"Nhưng tôi chưa bao giờ thắng nổi cậu." Lý Tu Nhiên nói, "Nếu như ngay cả cậu cũng không thắng được, tôi làm gì có thể tự tin tham gia thi đấu."

Kiều Mộc nhíu mày, trong mắt là sự không đồng tình.

"Cậu có thể cùng Lưu Văn Bân chơi một ván, vì sao với tôi lại không thể, chẳng lẽ tôi còn không sánh bằng Lưu Văn Bân?" Lý Tu Nhiên có chút không vui, "Chẳng lẽ cậu ép tôi phải bắt chước Lưu Văn Bân kích thích bà ngoại cậu phát bệnh đúng không?"

Kiều Mộc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Tôi cũng không muốn thế, cho nên đừng ép tôi." Lý Tu Nhiên nói.

Kiều Mộc bị thuyết phục, cho nên khi Lý Tu Nhiên đưa ra một địa điểm đánh cờ cậu cũng không phản đối. Dĩ nhiên nơi thích hợp đánh cờ vây nhất tại Hồng Loa trấn chính là đạo quán, công viên ven đường hoặc trong quán trà cũng sẽ có những người già thích đánh cờ. Nhưng Hồng Loa trấn cũng không lớn, người già phần lớn đều biết nhau, Kiều Mộc không muốn bị bà ngoại phát hiện, cuối cùng hai người quyết định thuê một phòng khách sạn gần đó, sau đó mượn bộ cờ vây từ đạo quán.

Từ Dữu Dữu nghe xong khóe miệng giật một cái, mở miệng nói: "Phiền toái như vậy làm gì, nhà mình có cái cửa hàng tại đường lớn, bên trong có bộ cờ vây do ông ngoại mình giữ lại."

Lý Tu Nhiên nhưng không quen Từ Dữu Dữu, nhưng thấy cô và Kiều Mộc cùng đi ra, lại còn đi theo đám bọn họ, liền tự nhiên coi Từ Dữu Dữu là bạn thân của Kiều Mộc, liền đáp ứng: "Cũng tốt, vậy làm phiền cậu."

Kiều Mộc cũng không muốn trì hoãn việc này, liền đồng ý.

Ba người cùng ngồi xe buýt đi đường lớn, Từ Dữu Dữu dẫn họ đến cửa tiệm gốm mỹ nghệ của nhà cô.

Cửa tiệm gốm mỹ nghệ vốn không xa đạo quán, mấy bước là tới cửa, Lý Tu Nhiên liền nhận ra: "Đây là cửa tiệm gốm mỹ nghệ của Quý gia mà, ông Quý là ông ngoại cậu sao?"

Kiều Mộc khi còn bé đến đạo quán Hồng Loa học cờ, dĩ nhiên cũng quen biết với ông ngoại của Từ Dữu Dữu, nghĩ tới đây cậu có chút chùn bước: "Ông Quý có trong tiệm không?"

"Yên tâm đi, ông ngoại của mình dẫn bà ngoại chu du thế giới rồi, trong vòng nửa năm sẽ không về." Từ Dữu Dữu nói.

Kiều Mộc lúc này mới đi theo vào.

Quý Lạc Dao thấy con gái dẫn theo hai nam sinh trạc tuổi bước vào, đôi mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt xẹt qua trên mặt hai thiếu niên, sau đó bình tĩnh rơi trên người Lý Tu Nhiên.

"Con chào dì." Kiều Mộc cùng Lý Tu Nhiên lễ phép chào hỏi Quý Lạc Dao.

"Chào mấy con, các con là bạn học của Dữu Dữu à?" Quý Lạc Dao hỏi.

"Mẹ, mẹ không thấy đồng phục khác nhau sao?" Từ Dữu Dữu giới thiệu Kiều Mộc trước, "Đây là Kiều Mộc, còn đây là bạn của Kiều Mộc, Lý Tu Nhiên."

Quý Lạc Dao nghe được tên của Kiều Mộc, thái độ lập tức nhiệt tình hẳn lên: "Con chính là Kiều Mộc à, dì rất muốn gặp con, nghe Dữu Dữu nói con đã chiếu cố con bé rất nhiều trong lớp."

Kiều Mộc tệ nhất trong việc đối phó với sự nhiệt tình của người khác, lập tức sững người không biết phản ứng ra sao, cũng may Từ Dữu Dữu trong khoảng thời gian này cũng coi như có hiểu một chút tính cách của Kiều Mộc, thấy thế vội vàng đi qua ngắt lời: "Mẹ, có phải ông ngoại của con có một bộ cờ vây đúng không? Để ở chỗ nào?"

"Nó trong ngăn tủ, mà con tìm bộ cờ vây làm gì?" Quý Lạc Dao hỏi.

"Hai người bọn họ muốn đánh cờ, con đặc biệt dẫn bọn họ đến để chơi cờ."

Quý Lạc Dao nghe con gái mình nói đặc biệt dẫn tới, vội vàng vào trong rồi đem bàn cờ cùng hộp cờ vây được đưa cho Từ Dữu Dữu: "Vậy các con đến bên cạnh cửa sổ chơi nhé, bên kia yên tĩnh."

Từ Dữu Dữu nhận lấy bàn cờ rồi xoay người nhét vào tay Kiều Mộc.

Kiều Mộc bỗng nhiên nhận được bàn cờ, cả người có chút mê man, nhưng theo bản năng lại ôm chặt lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn cờ thật lâu không dời. Cậu cũng đã từng có một bàn cờ giống vầy, chỉ là sáu năm trước bị bà ngoại tự tay bổ làm củi hỏa thiêu.

"Cái bàn cờ này cũng nặng lắm." Từ Dữu Dữu lắc lắc tay.

"Đây là gỗ thật, chắc chắn nặng rồi." Lý Tu Nhiên nói.

"Hai người đi vào đi, mình đi vào lấy chút đồ ăn cho hai cậu." Từ Dữu Dữu nói.

"Không cần đâu." Lý Tu Nhiên khách khí nói.

Từ Dữu Dữu phủi phủi tay không để ý, tự mình đi lấy đồ ăn.

Lý Tu Nhiên quay người lại, thấy ánh mắt của Kiều Mộc vẫn như cũ đặt trên bàn cờ, ánh mắt tràn đầy hoài niệm: "Tôi nhớ lúc trước cậu thích nhất là xoa bàn cờ."

Kiều Mộc hoàn hồn, nhìn thoáng qua Lý Tu Nhiên, ôm bàn cờ đi vào.

Hai người tháo cặp đặt bên cửa sổ rồi ngồi xuống, mỗi người cầm một hộp cờ đặt trong tay, Kiều Mộc theo thói quen đưa tay lên bàn cờ sờ qua một cái, lập tức có một lớp màu xám bám trên tay.

Lý Tu Nhiên thấy thế, cầm lấy một tờ khăn giấy từ bên cạnh đưa tới.

Kiều Mộc không nhận.

Lý Tu Nhiên cũng không để ý, dùng khăn giấy lau qua bàn cờ một lần.

"Chỉ chơi một ván thôi." Kiều Mộc nói.

"Chơi xong rồi nói." Lý Tu Nhiên mở ra hộp cờ trong tay, tình cờ là quân cờ đen, cậu ta cầm lấy một quân rồi đặt trên bàn cờ, "Tôi đi quân đen."

Kiều Mộc đang định Sai Tiên (3) thì tay cứng đờ, lập tức buông ra, chỉ lấy một quân trắng, cũng đặt trên bàn cờ.

(3) Chú thích đầy đủ tại chương 8, nhưng nói chung Sai Tiên là phương thức để quyết định màu của quân cờ cho hai bên, vì đi quân đen thường sẽ có lợi thế hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.