Lối Thoát Khó Đi

Chương 20: 20: Tôi Nợ Em Sao





Vào đúng chuyên môn bác sĩ tâm lí và Viện Trưởng nói không ngừng,cả hai giải thích tình trạng sức khoẻ và tình thần của Trần Y Y cho Cố Tử Phong nghe.

Một lúc lâu sau,Viện Trưởng nhận thấy sắc mặt Cố Tử Phong tối sầm,ông liền đổi sáng chủ đề khác.

" Ngài Cố! cho tôi hỏi ngài có biết cách liên lạc với người nhà hay người quen của cô Trần không?!.

.

có.

.

có thể cho chúng tôi phương thức liên lạc không?"
Chuyển chủ đề không biết có đúng không? Tại sao,khi nghe ông hỏi về người thân của Trần Y Y,mặt Cố Tử Phong lại càng đen hơn?
" Nếu! nếu ngài không biết cũng không sao! chúng! chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến khoa thần kinh! "
Viện trưởng chưa nói hết câu,Cố Tử Phong đột nhiên đứng lên làm ông giật mình.


Cố Tử Phong không nói,không rằng khỏi phòng họp,đi đến phòng bệnh của Trần Y Y một lần nữa.

Viện Trưởng đang định đi theo sau thì bị bác sĩ tâm lý kéo lại, anh ta lắc lắc đầu,ý bảo Viện Trưởng cho Cố Tư Phòng thời gian,Viện Trưởng ngơ ngác làm theo.

Cố Tử Phong quay lại phòng bệnh,lần này anh nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa,suốt quá hình hầu như không có phát ra âm thanh.

Cố Tử Phong ngồi xuống ghế cạnh giường,nắm lấy bàn tay trắng xanh,yếu ớt vì mất máu của Trần Y Y đưa lên môi, hôn nhẹ,rồi anh vừa xoa tay, vừa ngắm nhìn Trần Y Y bằng ánh mắt phức tạp.

1 Tuần sau.

Dưới bóng cây,một thân ảnh mảnh khảnh đang đang ngồi ngắm hoa,đuôi tóc được buột bằng một sợi dây vải.

Dây vải hơi lỏng,dần dần trượt xuống đuôi tóc, một làn gió mát thổi qua,mái tóc xuông dài lập tức bay theo gió,Trần Y Y vẫn ngồi mãi không có phản ứng gì, y tá chăm sóc cô bước đến nhặt dây vải từ nhành cây lên,bước đến sau lưng cô,định buột lại cho Trần Y Y thì có người ngăn lại.

Người đàn ông mang giày da lấy đi sợi dây vải sau đó phất tay,ra hiệu cho cô y tá rời đi, đôi giày bóng loáng bước đến sau gáy của Trần Y Y, anh đưa tay nhẹ nhàng buột lại tóc cho cô, Trần Y Y bất ngờ quay đầu.

Đôi giày bóng loáng đột nhiên lùi về sau, một chân khụy xuống,đầu gối chạm đất, tay anh nhẹ nhàng nắm tay Trần Y Y.

" Y Y,về thôi!
Chúng ta về nhà?!"
! !.

Trần Y Y nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, khó hiểu.

Nhìn cô như vậy, người đau nhất là anh ta, cho dù trước đây như thế nào,cho dù bị mọi người xung quanh ngăn cản,thì anh vẫn không thể nào bỏ mặc cô ấy vào lúc này được, một tuần!.

một tuần đã là giới hạn của anh rồi.

" Cậu Phong về rồi "
Quản gia trung niên dẫn theo một số người hầu đứng bên ngoài đón anh.


Cố Tử Phong bước xuống xe, đi vòng qua bên còn lại mở cửa, anh đưa tay bế Trần Y Y đang ngủ ra ngoài.

Nhẹ hơn rồi!.

Cố Tử Phong nhớ lại lần cô gặp tại nạn anh cũng bế cô nhưng cũng không nhẹ như bây giờ, chỉ gần hai tuần,cô ấy sụt kí không ít.

" Đi làm cho tôi một vài món bổ máu.

"
Dặn dò xong,Cố Tử Phong một mạch bế Trần Y Y lên lầu,đi đến căn phòng trên lầu 2 cách phòng anh không xa.

Cố Tử Phong đặt cô ngồi trên giường, một phút sơ suất,anh đã chạm vào cánh tay bị thương của Trần Y Y,anh lo lắng nhìn cô,miệng nhiều lần nói "tôi xin lỗi ",nhưng Trần Y Y lại im thinh thích,như không hề xảy ra chuyện gì,Cố Tử Phong cau mày.

Ngay cả đau cũng không cảm nhận được!.

người đó đối với em quan trọng vậy sao?
Người giúp việc mang thức ăn lên, gõ cửa "Cốc,Cốc,Cốc ",Cố Tử Phong ra mở cửa,từ tay người giúp việc đỡ lấy khay thức ăn,tự mình mang vào trong.

Cố Tử Phong cầm bát cháo tổ yến trong tay,anh múc một muỗng cháo đưa lên gần môi Trần Y Y,anh bảo cô há miệng,Trần Y Y như pho tượng,không có chút phản ứng nào,Cố Tử Phong lại lần nữa đưa muỗng thức thức ăn lên miệng của cô,Trần Y Y như cũ, không hề mở miệng.


Ba lần,bảy lượt kiên nhẫn,đút cô ăn,cô không ăn,không còn kiên nhẫn,Cô Tư Phong đứng dậy,tàn nhẫn quăng hẵng bắt cháo trong tay xuống đất.

" Xoảng!! "
Ở trước mặt anh,lại đau khổ vì một người đàn ông khác, tại sao cô luôn làm cho anh phải phát điên lên như vậy? Anh nợ cô sao?
Một tiếng " Xoảng " chói tai vang lên,Trần Y Y như cảm nhận được gì, cô co chân lùi về sau,hai tay ôm đầu gối,cơ thể không ngừng run rẩy,ánh mắt cô hoảng loạn,gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Bộ dạng yếu đuối của Trần Y Y khiến Cố Tử Phong không thể nào tiếp tục tức giận, ngược lại anh cảm thấy,tức giận với một người tinh thần có vấn đề,vậy anh chẳng khác nào người bệnh thần kinh.

Cố Tử Phong vươn tay định xoa đầu cô, Trần Y Y liền biến thành con sóc nhỏ,cuộn tròn người lại.

Đối với tôi, em lúc nào cũng phòng bị.

Cố Tử Phong chua xót,ôm cơ thể đang cuộn tròn của Trần Y Y vào lòng, anh hết vỗ vai rồi đến xoa đầu của cô, giọng nói dịu dàng thỏ thẻ bên tai cô.

" Y Y ngoan,đừng sợ! Tôi chỉ lỡ tay, chỉ là lỡ tay làm rơi bát thôi!! tôi xin lỗi! "
"Đổi một bát khác được không? Lần này không rơi nữa! Y Y ngoan! Em phải ăn,biết không! Ăn rồi tôi sẽ đưa em đi ngắm hoa được không, chẳng phải trước kia em rất thích hoa sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.