Lời Thì Thầm Trao Em

Chương 48




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- --------

Máu trong người Trình Âm dâng lên trong nháy mắt, tim đập chấn động cả tai, mãi không kịp phản ứng.

Mà Trần Nhiên còn ngại chuyện chưa lớn cúi đầu cằm cọ nhẹ nhàng trên hõm vai của cô, lặp lại lần nữa "Nói đi? Ảo giác gì?"

Lúc này Trình Âm mới hồi hồn, quay đầu "Sao anh lại đột ngột......" Nói được một nửa, phát hiện mình quay đầu nên môi thiếu chút nữa chạm vào mặt Trần Nhiên, mặt cô đỏ bừng, "...... quay trở về?"

Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi môi ngay gần kề của cô, nhẹ nhàng chạm vào.

"Bởi vì nhớ em."

"Này!" Trình Âm nắm chặt vạt quần áo, nhìn trái nhìn phải rồi khẽ nói "Đây là thư viện đấy!"

"Chúng ta đổi chỗ khác!"

"Ừ."

Trình Âm ngơ ngác ngước lên thấy miệng Trần Nhiên cười có chút tùy tiện nhưng ánh mắt lại trong trẻo nghiêm túc.

Trình Âm mới phản ứng lại.

Ý anh nói, đổi chỗ "kia".

Mặt Trình Âm càng đỏ hơn, quả thực sắp cháy đến nơi.

Nhưng cô vẫn cúi đầu, giọng như muỗi kêu mà "ừ" một tiếng.

Đường phố vào mùa đông tràn ngập không khí năm mới, giăng đèn kết hoa khắp nơi, âm nhạc sống động nhìn qua cực kỳ náo nhiệt nhưng vì tới gần cuối năm nên người đi đường không có mấy.

Trần Nhiên nắm tay Trình Âm đi ra thư viện.

Trình Âm nhìn khắp nơi xung quanh, muốn tìm một nơi thích hợp, cổ căng ra để nhìn.

Trần Nhiên hỏi "Em đang nhìn cái gì đấy."

Ngón trỏ của Trình Âm đặt trên môi suỵt một cái, ý bảo anh đừng hỏi.

Loại chuyện này cô còn không biết xấu hổ mà nói ra ngoài sao.

Nhưng Trần Nhiên đã biết ngay cô đang làm gì, ý cười tràn ngập trong mắt.

"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ!"

"A"

Trình Âm quay đầu lại, khó hiểu trong lòng còn chưa được nói ra thì anh đã cúi xuống hôn cô.

A!!!!

Mặc dù người đi đường ít nhưng không có nghĩa là không có người!

Tâm trí Trình Âm như muốn nổ tung, sao cô không thể nghĩ đến chuyện đổi sang nơi khác lại là trên đường thế này.

Còn không bằng ở thư viện đâu!

Nhưng đã lâu không gặp, những nhung nhớ đã át hết sự xấu hổ, cô chỉ muốn ôm chặt lấy Trần Nhiên, đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt dưới phố xá sầm uất này.

Vì thế trong lòng Trình Âm thì giãy giụa mà thân thể lại thành thật đứng ở ven đường, hôn môi Trần Nhiên.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, xung quanh gần như trở nên yên tĩnh, ngay cả người đi đường dường như cũng dần dần biến mất.

Không biết qua bao lâu, Trần Nhiên mới buông Trình Âm ra.

Trình Âm dựa mặt vào ngực anh, giọng nói mềm như nước.

"Bây giờ em rất xấu hổ không muốn ngước lên."

Mặc dù không nhìn nhưng cô cũng biết người qua đường đang nhìn bọn họ.

Tiếng cười của Trần Nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Anh hôn bạn gái mình thì có làm sao!" anh vuốt nhẹ lòng bàn tay Trình Âm.

Trình Âm nghẹn lại rồi mới nói, "Nhưng trên đường có người."

"Nếu ở chỗ không có ai, không chỉ là hôn môi đâu."

"......"

Máu cả người Trình Âm lại dồn hết lên, cổ họng lại nóng không nói nên lời.

"Anh đừng nói nữa."

"Sao nào!" Trần Nhiên nâng cằm cô lên bắt cô nhìn thẳng vào mình "Anh là bạn trai em, anh cũng là đàn ông."

Trình Âm dùng sức thoát khỏi tay anh, đưa lưng về phía anh.

"Em phải về đây, chào nhé."

"Từ từ." Trần Nhiên giữ chặt cô "Mai anh lại đi rồi, đi dạo với anh một lúc."

"A" Lòng Trình Âm lại chìm xuống, "Mai anh phải đi rồi?"

"Ừ."

Lần này Trần Nhiên về, trừ thời gian đi trên đường ra chỉ có thể ở nhà một ngày thôi.

Bay qua bay lại chỉ muốn gặp cô, nghe giọng nói của cô một chút.

Ngày hôm sau Trần Nhiên ra sân bay.

Nhìn theo cho đến khi Trần Nhiên qua kiểm tra an ninh, Trình Âm mới đành chấp nhận sự thật Trần Nhiên lại đi rồi.

Nhưng cũng may anh sẽ kết thúc huấn luyện rồi quay về tầm tháng 4, trong thời gian dài sắp tới cũng không phải đi ra nước ngoài huấn luyện nữa.

Nghỉ đông qua đi, Trình Âm về trường, sinh hoạt giống như bình thường, đi học tan học, ăn cơm rồi ngủ.

Chỉ khác là ngày nào cô cũng nhìn lịch, tính ngày Trần Nhiên trở về.

Thât ra cuộc sống cũng không giống với trước đây, lúc thì bận đại hội thể thao, rồi cũng các bạn trong câu lạc bộ báo chí đi thực tiễn xã hội, rất nhanh đã chịu được đến tháng 4.

Vào tháng thứ hai sau khi Trần Nhiên quay về, mấy người bạn của anh đến Kim Châu vì thế hẹn gặp nhau.

Trần Nhiên chọn thời gian, muốn mời khách thật ra là muốn để Trình Âm gặp bạn của anh.

Đáng lẽ ra phải thực hiện từ lâu nhưng anh bận không đi đâu được, không có thời gian gặp bạn cho nên mới kéo dài đến bây giờ.

Nghĩ phải gặp bạn của Trần Nhiên, Trình Âm lại cảm thấy căng thẳng cả đêm không ngủ được.

Cô nhớ lại những tưởng tượng của mình với Trần Nhiên trước đây.

Nếu cô với Trần Nhiên ở bên nhau.

Chắc anh sẽ mang bạn gái đến quán bar, ôm cô ngồi uống rượu.

Sẽ mang bạn gái đến tụ tập bạn bè, sau đó để cô chơi cùng với đám người lớn.

Ngày thường sẽ đi ăn cơm trưa với cô chỉ có hai người bọn họ thôi.

Sau đó cuối tuần đưa cô đi xem phim, đi dạo phố, nắm tay cô.

Cẩn thận mà nghĩ, những điều này sắp trở thành sự thật rồi.

Ngoài chuyện uống rượu.

Trình Âm quay cuồng không ngủ được.

Sáng hôm sau khi kết thúc tiết học, không thể chịu đựng được nữa, cơm trưa cũng không ăn mà về ký túc xá để ngủ.

Một giấc ngủ đến ba giờ chiều, điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ của Trần Nhiên.

Trình Âm mơ mơ màng màng gọi lại.

"Có chuyện gì ạ?"

"Chiều anh có việc không đi được." Trần Nhiên nói, "Anh bảo Kỷ Hoài Tân tới đón em."

Trình Âm "Vâng, ai?"

"Kỷ Hoài Tân, em còn nhớ cái người đưa chìa khóa cho em lần trước không."

Anh trai cưỡi con xe Halley.

"Vâng, nhớ rõ."

"Cậu ấy đang trên đường tới rồi, em đi cùng đến đây nhé."

"Được."

Trình Âm nhanh chóng xuống giường tắm rửa thay quần áo.

"Cậu đi ra ngoài à?" Hà Lộ Nguyệt vừa làm bài tập vừa hỏi.

Trình Âm cầm lược trả lời, lúc đi qua Tần Tuyết Toàn, cô kinh ngạc thò lại gần.

"Ơ, sao cậu lại khóc?"

Tần Tuyết Toàn cầm tờ khăn giấy lau mắt, nghẹn ngào nói "Tớ đang đọc bài báo, cảm động quá, các cậu muốn đọc không?"

Hà Lộ Nguyệt và Khương Oánh San đều nói muốn xem, Trình Âm lại không có hứng thú gì, nhưng Kỷ Hoài Tân vẫn chưa tới nên cũng rảnh rỗi click mở bài viết mà Tần Tuyết Toàn chia sẻ.

Tiêu đề là 《Thanh mai trúc mã mười năm, chung quy đánh không lại người trên trời rơi xuống 》

Ngay từ đầu Trình Âm còn thấy thích thú nhưng càng đọc tiếp càng cảm thấy không thích hợp.

Cái người C tiên sinh dịu dàng bướng bỉnh, tuổi trẻ tài cao càng đọc càng giống Trần Nhiên.

Còn tiểu thư W điềm đạm như u lan trong cốc yên lặng bảo vệ C tiên sinh kia càng đọc càng thấy giống Giang Văn Văn.

Mà tiểu thư Y luôn tỏ ra ngây thơ hồn nhiên không hiểu chuyện, lúc nào cũng chớp mắt to lên không phải chính bản thân Trình Âm cô sao?

Không phải, đối với chữ cái đầu tiên này không thể thay bằng chữ cái khác sao,

Trình Âm kéo đến cuối thấy được một câu tổng kết.

"Thời gian dù có thế nào, cũng sẽ bại bởi sự mới mẻ.

Trong trò chơi này, tiểu thư W là người hoàn toàn thất bại.

Nhưng ——

Tiểu thư chúc hai người năm tháng tình trường, trúc mã thành đôi.

Vẻ mặt Trình Âm dần trở nên cứng đờ, ngẩng đầu hỏi Tần Tuyết Toàn.

"Tiểu Toàn, bài viết này ở đâu ra đấy?"

Tần Tuyết Toàn còn đắm chìm trong cảm động, giọng nói oang oang "Tài khoản công khai, cậu click vào biết ngay."

"À." Trình Âm không nhấn vào mà trực tiếp hỏi, "Tài khoản này là của ai?"

"Chị họ mình." Tần Tuyết Toàn nói, "Các cậu đã gặp rồi đấy, chị ấy bây giờ đang làm về hoạt động cộng đồng."

Đoán đúng rồi.

Trong lòng Trình Âm thấy khó chịu không thể hiểu được.

Vì sao người này vẫn âm hồn không tan, có thể dùng cách kỳ lạ như thế mà nói cô.

Trình Âm yên tĩnh mà ngồi ở trên ghế giận dỗi.

Tuy rằng bài viết này Giang Văn Văn viết để tự mình xem, cũng không nghĩ tới Trình Âm sẽ nhìn thấy.

Mặc dù trong bài viết cô ta cũng thể hiện thái độ mình sẽ dứt bỏ hoàn toàn.

Nhưng Trình Âm vẫn muốn trả lời.

Cô càng nghĩ càng giận, đột nhiên lóe lên trong đầu, đổi tên WeChat của mình thành "Em bé trên trời", sau đó nhắn lại dưới bài viết kia.

"Trúc mã của chị gái cố lên nhé!"

Như vậy còn chưa hả giận, cô sợ Giang Văn Văn không nhìn thấy tin nhắn kia của cô, vì thế lại nhắn tin vào Tài Khoản của Giang Văn Văn trong danh sách bạn của mình.

"Cảm ơn tiểu thư W, tiểu thư đã chăm sóc tiên sinh C mười năm, rất cẩn thận!"

Trong giây lát gửi tin đi thì Trình Âm cũng kéo đen Giang Văn Văn.

Cô chỉ muốn làm cho mình đỡ tức, cũng không muốn nói chuyện gì với Giang Văn Văn.

Nhưng cô thấy làm thế vẫn không hết giận, vì thế lại chuyển bài viết kia gửi cho Trần Nhiên, kèm theo một câu.

"Em rất tức giận, không thể dỗ được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.