Lối Rẽ

Chương 67




Khoảng thời gian Trịnh Tần Mỹ vừa chết, Trịnh Hiển Văn luôn trong trạng thái thẫn thờ.

Vừa hay khi đó trại giam mời một cảnh sát có tuổi tới diễn thuyết, Trịnh Hiển Văn biết ông ấy. Người đàn ông trung niên vừa uống nước vừa kể lại trải nghiệm của mình, động viên mọi người cải tạo tốt, đừng từ bỏ hy vọng, đời người còn rất dài.

Trịnh Hiển Văn nghe được giọng nói trầm ồn, ân cần ấy, anh ta chợt cảm thấy quen thuộc tới lạ, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cảnh sát phát giác ra ánh mắt anh ta bèn dừng lại, hỏi một câu: “Sao thế?”

Trịnh Hiển Văn đờ đẫn lắc đầu.

Tối đó anh ta đã nằm mơ một giấc mơ vô cùng rõ ràng, nói chính xác là quay về ký ức. Giờ nhớ lại anh ta mới bừng tỉnh, mới nhìn rõ, mới hiểu được ẩn ý sâu xa.

Nửa tháng sau khi anh ta vào tù, Trịnh Tần Mỹ đã tới thăm.

Cách một lớp cửa kính, Trịnh Tần Mỹ suy tư hồi lâu rồi dặn dò như bình thường: “Con phải ăn uống đầy đủ, biết chưa?”

Tóc Trịnh Hiển Văn rất ngắn, để lộ ra vết sẹo màu trắng trên trán. Anh ta xoa mái tóc lởm chởm của mình, gật đầu cho có lệ.

Trịnh Tần Mỹ nghiêng người về phía trước, quan tâm hỏi: “Có ai bắt nạt con không? Họ có đánh con không?”

Trịnh Hiển Văn lắc đầu, nhưng Trịnh Tần Mỹ vẫn không yên tâm. Bà rướn cổ, mũi sắp dính vào cửa kính tới nơi, thử nhìn ra sự thật qua vẻ mặt Trịnh Hiển Văn.

Trịnh Tần Mỹ mấp máy môi: “Mẹ nghe nói trại giam loạn lắm, họ đều kết bè kết phái hết.”

“Mẹ nghe ai nói?” Trịnh Hiển Văn không nghe rõ, nhưng cũng đoán được bà đang nói gì, anh ta nhíu mày: “Mẹ đừng suốt ngày xem mấy tin vớ vẩn kia nữa, thời đại đổi khác rồi, bớt lên mạng lại đi.”

Trịnh Hiển Văn quay đầu nhìn cảnh sát phía sau: “Bây giờ ở đâu cũng có camera, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Trịnh Tần Mỹ gật đầu, nhưng lại như không chịu nghe lời, lát sau lại hỏi: “Các con đều mặc quần áo như nhau, liệu mùa đông có lạnh không?”

Trịnh Hiển Văn: “Không.”

Trịnh Tần Mỹ: “Vậy có được ăn no không?”

Trịnh Hiển Văn giơ tay xoa mặt, bỏ mic sang một bên.

Trịnh Tần Mỹ biết mình lại nhiều lời, làm anh ta không vui. Bà há miệng, do dự một lúc, ủ rũ nói: “Con nghe lời chút đi.”

Trịnh Hiển Văn tức tới bật cười: “Lúc nào con chẳng nghe lời.”

Vốn dĩ Trịnh Tần Mỹ muốn nói, chính vì không nghe lời nên anh ta mới phải vào đây. Bà biết rõ anh ta không thích bị người khác quản thúc, có nói nữa cũng vô dụng, bà cúi đầu, chuyển chủ đề: “Vốn dĩ mẹ có mang cho con ít đồ ăn, nhưng họ nói không được mang vào.”

Trịnh Hiển Văn nhìn bà, cãi lại theo thói quen: “Vậy mẹ còn nói với con làm gì?”

Trịnh Tần Mỹ nghiêng đầu, liếc nhìn mấy người xa lạ đang nói cười bên trái, không dám quay đầu nhìn vào mắt Trịnh Hiển Văn.

Bà không thích ánh mắt sắc bén, chán ghét đó, bà có thể bình tĩnh ngồi ở đây đã là vượt quá sức chịu đựng rồi, bà không thể chịu thêm áp lực từ Trịnh Hiển Văn nữa.

Từ khi chuyện xảy ra cho tới giờ, ngày nào bà cũng chịu vô vàn đả kích ngoài tưởng tượng, nhưng không nhận lại được lời an ủi nào.

Khi thấy mình sắp bật khóc, Trịnh Tần Mỹ khịt mũi, lí nhí nói: “Vậy mẹ đi trước đây.”

Trịnh Hiển Văn nhìn bóng lưng bà, đưa tay muốn kéo bà lại, đáng tiếc lại chỉ nắm được vào hư không.

Cảnh tượng Trịnh Tần Mỹ nghiêng người rời đi liên tục hiện về, tưởng tượng của anh ta cũng ngày một nhiều hơn.

Chắc chắn bà vẫn mặc chiếc áo khoác cũ mua năm, sáu năm trước, cổ áo và ống tay đã sờn tới bạc màu, hình dáng cũng thay đổi rất nhiều so với lúc mới mua, màu sắc u ám, chỉ có bà mới ngấm nổi.

Trịnh Hiển Văn gọi một tiếng “mẹ”, muốn khuyên bà mua quần áo mới cho bản thân, nhưng cảnh tượng đã dần chảy ngược về sau theo dòng thời gian.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tăm tối, tiếng bước chân hỗn độn của mười mấy người bị tiếng khóc gào thảm thiết che lấp.

trịnh Tần Mỹ đứng bên ngoài dòng người, bị mấy chủ nợ đánh đấm, bà liên tục xông lên trước, nhưng lại bị kéo về sau.

Người kéo bà đều là mấy tên cao to, thô bạo. Trịnh Tần Mỹ đứng không vững, hai lần đập vào tường, đầu óc quay cuồng, bà phải lảo đảo bò dậy, phân biệt rõ phương hướng rồi lại định chen qua.

Thấy có người cầm dao định chém vào tay Trịnh Hiển Văn, động tác của bà nhanh tới chóng mặt, chớp mắt đã lao tới đó, khóc nói: “Chém tay tôi này, chém tôi đi! Các người đừng đối xử với nó như vậy!”

Trịnh Hiển Văn không nhìn bà, bị đánh tới mặt mũi bầm dập, anh ta cố gắng gượng cười, thương lượng với đối phương: “Có gì từ từ nói được không, làm gì tới mức đó, đang là xã hội của pháp luật mà.”

Trịnh Tần Mỹ ôm đầu anh khóc hu hu, nước mắt chảy xuống trán anh ta, cơ thể gầy gò run lẩy bẩy, rõ ràng bà vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám buông tay.

Trịnh Hiển Văn nghiêng đầu, né tránh nước mắt của bà, nhưng anh ta vẫn vô cùng tỉnh táo: “Chúng ta đều là người làm ăn, kinh doanh thua lỗ là điều rất bình thường. Anh cho tôi một cơ hội nữa, tôi bảo đảm sẽ thu hồi vốn cho anh.”

Vụ xô xát này khiến cảnh sát phải tới tận nơi giải quyết mới dừng lại.

Trịnh Hiển Văn được hai cảnh sát cẩn thận dìu tới cửa tầng một, ngồi ở đó đợi xe cứu thương. Trịnh Tần Mỹ luôn ở trên tầng, một lúc lâu sau bà mới chống tay, run rẩy đi xuống, cuối cùng bước chân loạng choạng, suýt chút nhào lên người Trịnh Hiển Văn. Bà ra sức nắm lấy tay anh ta, sợ tới mất hồn mất vía.

Trịnh Hiển Văn nhìn bà, cũng nắm chặt tay lại, ngẩng đầu nói chuyện với cảnh sát bên cạnh.

Cảnh sát bực bội, chỉ anh ta: “Anh câm miệng lại đi. Xem mẹ anh thành cái dạng gì rồi kìa.”

Trịnh Hiển Văn không hiểu, sao anh ta lại máu lạnh vô tình thế?

Mỗi một cảnh tượng đều vô cùng đáng sợ, âm u.

Trịnh Hiển Văn đột nhiên nhớ lại buổi tối năm anh ta học lớp 1, vì sắp tới giờ đi làm nên Trịnh Tần Mỹ không thể tới đón anh ta.

Cổng trường học đóng lại, một mình anh ta ngồi dưới đèn đường, ngoan ngoãn chờ đợi. Có rất nhiều người qua đường tới hỏi anh ta, anh ta đều lắc đầu.

Mãi cho tới khoảng tám giờ tối, Trịnh Tần Mỹ mới vội vã chạy tới.

Bà đặt túi xuống, áy náy không biết nên nói gì.

“Không sao đâu mẹ.” Trịnh Hiển Văn chủ động vỗ ngực mình, nói: “Con lớn rồi mà!”

Trịnh Tần Mỹ ngồi xổm trước mặt anh ta, xoa mặt anh ta: “Hiển Văn lớn rồi sao?”

Trịnh Hiển Văn ra sức gật đầu: “Vâng!”

Bà dịu dàng hỏi: “Không cần mẹ chăm sóc cho nữa sao?”

“Vâng!” Cậu bé nắm chặt tay: “Con có thể chăm sóc mẹ!”

Trịnh Tần Mỹ cười hạnh phúc, giơ tay xoa đầu anh ta: “Mẹ vui lắm.”

Một lúc sau, bà ôm anh ta vào lòng, khóc nức nở.

Sự hối hận của Trịnh Hiển Văn như dòng suối tìm được đầu nguồn, không ngừng tuôn ra.

Nếu anh ta luôn hiểu chuyện như lúc nhỏ thì tốt biết bao.

Trịnh Hiển Văn bừng tỉnh, phát hiện mặt mình đẫm nước mắt, anh ta giơ tay lau đi, tay cũng ướt sũng.

Anh ta ngồi thẳng dậy, đợi sự bi thương nguôi dần trong căn phòng tĩnh lặng này.

Đêm khuya, anh ta chợt cảm thấy bản thân đã sống lại, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chết đi.

Nửa đời hoang đường, nực cười của anh ta đã kết thúc tại đây.

Hà Xuyên Châu giữ im lặng, một lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta lên tiếng, cô mới nói: “Anh cảm thấy Hàn Tùng Sơn đã hại bà ấy sao?”

Đôi mắt máy móc của Trịnh Hiển Văn dần quay trở về quỹ đạo, anh ta hỏi: “Lẽ nào không phải sao?”

Hà Xuyên Châu như có như không gật đầu.

“Ít nhất ông ta cũng phải chịu trách nhiệm.” Trịnh Hiển Văn nói: “Ít nhất ông ta cũng có một nửa trách nhiệm.”

Đội trưởng Trương xen vào một câu, giọng nói trầm thấp phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.

“Vậy nên anh quyết định phải giết ông ta?”

Trịnh Hiển Văn đáp: “Vốn dĩ tôi không muốn giết Hàn Tùng Sơn, tôi chỉ cảm thấy ông ta nên trả một cái giá.”

Đội trưởng Trương: “Vậy nên anh muốn làm gì?”

“Thứ có thể khiến ông ta đau thấu tâm can chỉ có lợi ích. Ông ta sống chỉ vì tiền.” Trịnh Hiển Văn vô cảm trả lời: “Sau khi ra tù, tôi không đi tìm ông ta ngay. Vì trong mắt ông ta, tôi đã là một tên vô dụng, cho dù có đi tìm ông ta, ông ta cũng sẽ mặc kệ tôi, cùng lắm là diễn với tôi một vở tình cha con nghĩa nặng, nói một tràng cảm nghĩ khi ngộ nhận mình là người quan trọng. Tôi chẳng muốn nhìn thấy gương mặt đó của ông ta, tôi phải đợi thời cơ tới.”

“Anh…” Anh Hoàng xoa lông mày: “Đợi được rồi sao?”

Anh ấy không có ý châm biếm Trịnh Hiển Văn, mà là hơn một nửa bản lĩnh của người này đều học được từ Hàn Tùng Sơn. Anh ta không chỉ bị lão hồ ly đó quay vòng vòng, phân biệt được tốt xấu. Bản lĩnh, thủ đoạn của hai người thật sự quá khác biệt. 

Trịnh Hiển Văn cúi đầu cười: “Dù gì tôi cũng ở cạnh ông ta bao năm vậy, cho dù ông ta chỉ toàn nói dối, thi thoảng cũng sẽ thốt ra được một hai câu thật lòng. Hơn nữa ông ta quá tự cao tự đại, khi ở trước mặt tôi, ông ta luôn tự tâng bốc bản thân, không che giấu gì cả.”

“Ông ta rất xem thường Đào Tiên Dũng, đồng thời cũng ghen tỵ trước sự phát triển của Quang Dật. Ông ta đã nói rất nhiều về việc bản chất Đào Tiền Dũng là một kẻ tiểu nhân, đạo đức chẳng ra gì, nhưng lại thích ra vẻ mình là người lương thiện. Ông ta cho rằng sự thành công của Đào Tiên Dũng đều nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, số vốn đầu tiên khi khởi nghiệp của ông ta có được từ việc bán bạn gái. Hàn Tùng Sơn một mực cho rằng công ty của Đào Tiên Dũng sẽ không phát triển lâu dài.” Trịnh Hiển Văn châm biếm: “Nhìn đi, cùng dấu thì đẩy nhau thôi. Họ vừa hiểu sự đê tiện của đối phương, vừa biết rõ sự vô liêm sỉ của bản thân, đều là cùng một loại người cả.”

Anh Hoàng lập tức liếc Hà Xuyên Châu, nghi hoặc: “Không phải trước đây Hàn Tùng Sơn và Đào Tiên Dũng từng hợp tác sao? Họ hợp tác không mấy vui vẻ ư?”

Hà Xuyên Châu cố gắng đánh giá một cách khách quan: “Hai người đều vì tính toán của riêng mình, có cùng một lợi ích, nhưng lợi ích đó lại không nhiều. Dù sao cả hai đều quá ích kỷ, do vậy tranh cãi là điều bình thường.”

Trịnh Hiển Văn vẫn cúi đầu, liếc mắt lên nhìn, đôi mắt vừa sắc bén lại âm u: “Vậy nên sau khi đọc được tin Đào Tiên Dũng bị hại chết, tôi biết thời cơ đã tới rồi.”

Anh Hoàng hơi bất ngờ: “Anh cũng nhúng tay vào chuyện của Quang Dật sao?”

Trịnh Hiển Văn: “Anh sẽ luôn quan sát động tĩnh của người mà anh ghét sao? Nhất là khi ông ta còn thành công hơn cả anh nữa.”

“Không.” Anh Hoàng chống bút lên bàn, nghiêm túc nói: “Tôi đâu có điên, đừng có suy bụng ta ra bụng người.”

Trịnh Hiển Văn lắc đầu: “Ông ta cũng sẽ không. Ông ta chỉ hiểu về con người Đào Tiên Dũng, nhưng lại không biết gì về người nhà đối phương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.