Lối Rẽ

Chương 36




Hà Xuyên Châu vẫn chưa đi vào văn phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong. Khi cô vừa đặt chân vào cửa, tiếng nói lập tức nhỏ lại, sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng.

Trên đường đi tới đây, cô đã nhìn thấy mọi thứ qua tấm cửa kính. Thiệu Trí Tân vừa nghe thấy có người thông báo đã vội vàng đặt điện thoại lên bàn, lúc này hai tay cậu ta đang vén mấy sợi tóc vào vành tay, bày ra dáng vẻ như đang chán nản đọc tài liệu.

Hà Xuyên Châu ngả lưng về phía cửa, liếc nhìn cậu ta, nhưng không dừng lại lâu mà tiếp tục du ngoạn từng ngóc ngách trong phòng.

Có lẽ mấy người Từ Ngọc nhận ra chủ đề mình vừa tìm quá sượng trân nên đã dần im hẳn, không phát ra tiếng động, chỉ có “ông già” chai mặt anh Hoàng là vẫn có thể mặt không biến sắc uống trà, tay di chuyển chuột, điền hồ sơ gì đó. Anh ấy làm như vừa nhận ra sự tồn tại của Hà Xuyên Châu, giơ tay vẫy tay với cô.

Hà Xuyên Châu đi qua chỗ làm việc của Thiệu Trí Tân, gõ lên mặt bàn cậu ấy mấy cái, đồng thời cũng ngửa tay cậu ấy ra.

Thiệu Trí Tân ngẩng đầu lên, giả ngốc nói: “Hả?”

Hà Xuyên Châu nhìn cậu ấy, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo áp lực khổng lồ: “Tôi không thích nhắc một chuyện tới lần thứ hai.”

Thiệu Trí Tân xoa tay, không ngồi im nổi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật ra cũng chẳng có gì phải xem cả, đều là mấy lời nhảm nhí thôi.” Thấy Hà Xuyên Châu vẫn kiên quyết, cậu ấy cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô.

Bên trong là một đoạn video, ống kính tập trung vào mặt bàn gỗ ở chính giữa, một người đàn ông mặc áo cộc tay đen ngồi phía sau bàn, dáng người mơ hồ, giọng nói cũng đã qua xử lý.

Hà Xuyên Châu nghe cậu ta nói mấy câu, lông mày nhướng lên.

Tên nhóc Đào Duệ Minh vẫn không nghe lời khuyên, trước sự động viên của phóng viên, cậu ta đã đích thân ra mặt chỉ trích đồn công an họ vượt quá giới hạn của cảnh sát, không làm tròn trách nhiệm, trong quá trình điều tra Đào Tiên Dũng đã có hành vi không trong sạch, công bằng. Cảnh sát không chỉ đưa ra những câu hỏi dẫn dắt, điều hướng suy nghĩ của nhân chứng mà còn viện cớ điều tra rất nhiều cá nhân không cần thiết.

Ngoài ra, một nhân viên phụ trách vụ án đã tiết lộ thông tin quan trọng trái phép, đồng thời tuyên truyền rộng rãi thông tin đó ra bên ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của Đào Tiên Dũng. Đã thế người đó còn không kịp thời ra mặt chứng minh sự thật, gây nên ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, tổn thất kinh tế lớn cho Quang Dật.

Đào Duệ Minh lấy ví dụ về những sự việc gây rối, kháng nghị mà các công ty con của Quang Dật gặp phải gần đây, cùng với đó là những lời đàm tiếu cậu ta phải chịu khi ở trường học. Bên cạnh đó, cậu ta chứng minh bài đăng của Mùa thu lạnh mấy độ đủ sức tạo thành bạo lực mạng, khiến cậu ta không được sống cuộc sống bình thường, mong cư dân mạng không bị thế lực khác dụ dỗ, dẫn tới suy nghĩ lệch lạc, cần phải cẩn thận trong từng lời nói.

Video được quay rất trơn tru, sắc nét, không biết Đào Duệ Minh đã học thuộc kịch bản hay phía sau cậu ta còn có đội cắt ghép, chỉnh sửa lại. Lời tường thuật ba phút vô cùng mạch lạc, ngắn gọn, súc tích, không có câu nào thừa thãi, không giống như lời nói của một kẻ ngu ngốc.

Nhưng trong video cũng không có nội dung nào khiến Hà Xuyên Châu cảm thấy bất ngờ, thậm chí cô còn hơi thất vọng.

Đào Duệ Minh chỉ nói lấp lửng người nào đó, không chỉ đích danh, có mấy lần người phỏng vấn muốn dẫn dắt cậu ta nói ra tên cụ thể, nhưng cậu ta đã có chuẩn bị, chỉ trả lời lấp li3m cho qua.

Cậu ta thật sự là người non nớt, thiếu kinh nghiệm. Khi nhắc tới vụ án của Hà Húc, bị người phỏng vấn kích động vài ba câu, cậu ta đã không giữ được bình tĩnh, nói mấy lời không nên.

Hà Xuyên Châu ấn tạm dừng, tua ngược tới đoạn phỏng vấn trước đó. Cô cảm thấy người đặt câu hỏi rất có trình độ, giọng điệu bình ổn, không mang theo cảm xúc chủ quan nào, nhưng có thể dễ dàng nắm được quyền làm chủ cục diện.

Mỗi lần Đào Duệ Minh trả lời ngập ngừng, không muốn nói theo mạch của ông ta, ông ta sẽ nhạy bén lùi về sau một bước, lợi dụng góc khuất để nói cho cậu ta một số thông tin nhỏ lẻ.

Đào Duệ Minh không suy nghĩ quá kỹ càng, hoàn toàn bị ông ta nắm thóp.

Phía sau đoạn video đều nhắc tới vụ án của người họ Hà, Đào Duệ Minh nghiến răng nghiến lợi tố cáo đối phương đã thuê người điều hướng dư luận.

“Gần đây trên mạng xuất hiện rất nhiều bình luận ác ý, không có chứng cứ, tấn công người bố đã mất và người chị vô tội của tôi. Cách thức hoạt động của những người này mang tính tổ chức rõ ràng, tôi không biết họ có mục đích gì, nhưng tôi cảnh cáo người phía sau nên dừng tay lại ngay. Bố tôi đã mất rồi, tôi không phải người dễ bị bắt nạt. Tôi cho cô chút thể diện cuối cùng, nếu còn bám mãi không buông, tôi sẽ khiến tất cả mọi người biết việc cô đã làm.”

Cậu ta không biết trong đoạn video dài gần 15 phút, cậu ta đã liên tiếp đưa ra rất nhiều thông tin quan trọng.

Ví dụ như người họ Hà không chịu được sự áy náy của lương tâm nên đã tự sát, tòa án không tiến hành phán quyết, cho nên sự việc vẫn chưa được ghi vào hồ sơ. Con gái của người họ Hà đã là lãnh đạo trong đồn công an, phụ trách điều tra vụ án của Đào Tiên Dũng, ít nhiều có mối quan hệ với Mùa thu lạnh mấy độ.

Có lẽ người không biết Hà Xuyên Châu sẽ không biết cô là ai, nhưng người trong đồn chắc chắn đoán ra được. Dù sao trong đội trọng án chỉ có mình cô là nữ cảnh sát họ Hà.

Nếu như cư dân mạng tiến hành điều tra theo đặc điểm này, chẳng mấy chốc họ sẽ tìm ra thân phận của cô.

Thậm chí không cần kiểm chứng lại Hà Xuyên Châu cũng tin rất nhanh sẽ có “người qua đường” cung cấp thông tin cụ thể về cô.

Video chạy tới cuối lại phát lại, Hà Xuyên Châu ấn vào phần bình luận, đọc mấy cái được đẩy lên top.

Trong văn phòng vọng lại tiếng nói khàn đặc sau khi được xử lý, ai nấy đều thơ thẩn làm việc của mình, nhưng đa số đều tập trung quan sát vẻ mặt của Hà Xuyên Châu.

Đây có lẽ là bộ môn khó nhất để thi qua, họ hiếm khi có được thành quả, lần này cũng vậy.

Thiệu Trí Tân bất giác nhớ tới mình năm lần bảy lượt nhắc tới chuyện của Hà Húc trước mặt Hà Xuyên Châu. Giờ cậu vẫn chưa bị gây khó dễ đúng là kỳ tích nghề nghiệp.

Hà Xuyên Châu vô cảm xem hết video, ngoại trừ sự kinh ngạc lúc đầu ra, về sau cô gần như không có biểu cảm gì. Cô trả điện thoại cho Thiệu Trí Tân, tựa như đang nói tới chuyện không liên quan tới mình: “Trong lúc làm việc không được xem mấy cái này.”

Suy nghĩ rời rạc của Thiệu Trí Tân lập tức tập hợp lại, cậu ấy vừa kinh ngạc lại thấp thỏm hỏi: “Đội trưởng Hà, cô không giận sao?”

“Tại sao tôi phải nổi giận?” Hà Xuyên Châu thản nhiên nói: “Tên ngu này bị người ta gài bẫy rồi.”

Thiệu Trí Tân khâm phục khả năng bình tĩnh và lòng bao dung của cô. Khi cậu ấy còn đang nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Hà Xuyên Châu đã lấy điện thoại ra, chậm rãi gọi cho một người. Cô áp loa vào sát bên tai, đợi cuộc gọi được kết nối.

“Cô làm gì thế?”

Hà Xuyên Châu nói: “Báo cảnh sát chứ sao, có người tung tin đồn, bịa đặt.”

Thiệu Trí Tân: “…” Làm như vậy không sai, nhưng cứ cảm thấy kỳ lạ ở đâu ấy.

Hà Xuyên Châu thản nhiên nói: “Làm việc đi.”

Cả ngày hôm nay mọi người như ngồi trên đống lửa, không ai ngờ Hà Xuyên Châu có thân thế như vậy, lại không có cách nào thăm dò tâm trạng cô. Ngay cả một câu “Cô vẫn ổn chứ” họ còn không dám hỏi, huống hồ là nghe ngóng sự thật.

Mọi người nơm nớp lo sợ, Hà Xuyên Châu lại là người thờ ơ nhất.

Vừa tới giờ tan làm, cô là người đầu tiên rời đi.

Hà Xuyên Châu lái xe ra khỏi cổng, khi quan sát đường xá, cô phát hiện có người lén lút ở cổng đồn cảnh sát. Sau khi trốn sau tường, cậu ta thò đầu ra, cẩn thận nhìn vào trong.

Anh bảo vệ cảm thấy cậu ta đáng nghi, đứng ở gần đó nhìn chằm chằm cậu ta, đề phòng cậu ta lấy thứ gì đó nguy hiểm ra tấn công người qua đường.

Hà Xuyên Châu hạ cửa xe xuống, nghiêng đầu ra hiệu: “Lên xe đi, tôi tiễn cậu một đoạn.”

Hôm nay Đào Duệ Minh mặc áo cộc tay màu đen y như trong video, nhưng áo không phẳng lắm, phần lưng hiện lên nếp nhăn, chắc hôm qua chưa kịp thay.

Bị Hà Xuyên Châu phát hiện, cậu ta đờ đẫn, mặt hiện rõ vẻ cảnh giác, sau đó cậu ta tưởng cô tính chơi chiêu lạt mềm nên đã đứng thẳng lưng, leo lên ghế lái phụ.

Hà Xuyên Châu giảm tốc độ lại, không hỏi cậu ta đi đâu. Đợi cậu ta thắt dây an toàn xong, cô nói thẳng: “Người phỏng vấn cậu là ai?”

“Cô không quen đâu.” Đào Duệ Minh kinh ngạc, nói thật: “Hàn Tùng Sơn.”

Hà Xuyên Châu suy tư gật đầu: “Ừm, xem ra ông ta vẫn làm chuyện xấu.”

Nói xong cô liếc Đào Duệ Minh, ẩn ý cảm khái: “Cũng kịch tính phết.”

Đào Duệ Minh không thích trò chuyện với cô, cậu ta luôn cảm thấy con người cô vô cùng âm hiểm, khiến người ta không đoán ra được. Sau khi im lặng mấy giây, cậu ta hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi kiến nghị cô nên dừng lại.”

“Tôi muốn làm gì sao?” Hà Xuyên Châu bật cười: “Câu này cậu nên đi hỏi đồng đội tốt của cậu mới phải.”

Khi cười lên trông cô vẫn lạnh nhạt, có lẽ sự lạnh lẽo đó tới từ ánh mắt, nó luôn khiến người ta cảm thấy nụ cười ấy như một sự châm biếm.

“Vốn dĩ Quang Dật đang gặp nguy, cậu lại vội vã đâm đối phương một dao. Trước khi đưa ra quyết định này, cậu có hỏi ai chưa? Cậu đừng tưởng lão già Hàn Tùng Sơn đó chủ động tìm cậu là vì đồng cảm, muốn giúp cậu.”

Đào Duệ Minh bực bội đáp: “Cô muốn chia rẽ chúng tôi sao? Cô tưởng tôi sẽ tin cô ư?”

“Không phải tôi muốn thuyết phục cậu tin tôi.”

Hà Xuyên Châu dừng lại, muốn nhìn thấy dáng vẻ luống cuống sau khi được thức tỉnh của cậu ta. Cô cũng cảm thấy cậu ta quá ngốc, ngốc tới mức ngây ngô, tới bây giờ vẫn không biết mình đã làm gì sai, khiến người ta cảm thấy đáng thương.

“Là Hàn Tùng Sơn nói với cậu bố tôi tự sát?”

“Cô muốn nói gì?” Đào Duệ Minh cười: “Lẽ nào không phải sao?”

Hà Xuyên Châu xoay vô lăng, lái về phía con đường nằm ngoài cùng bên trái.

Đèn đỏ ở đường này rất lâu, dài hơn một phút. Phía trước là một cây cầu vượt, dòng người đối diện đan vào nhau, tạo nên hình chữ Z, chia thành hai đoạn riêng biệt.

Tiếng còi xe inh ỏi tới gần, người trong xe lại im lặng, không nói một lời.

Cô im lặng rất lâu, khiến Đào Duệ Minh chợt thấy bất an.

Mãi cho tới khi đèn chuyển xanh, cô mới mấp máy môi, cười như không cười nói: “Đào Duệ Minh, bất cứ ai cũng có thể nói như vậy, nhưng cậu thì không.”

Mỗi một chữ cô nói đều rất nhẹ, nhưng lại như bom mìn đổ xuống: “Bởi vì vì cứu mẹ cậu nên bố tôi mới trật chân, ngã xuống tầng. Tôi bảo cậu gọi điện hỏi bà ta, xem ra cậu lại không dám.”

Khi nói câu này, mặt cô đều cứng lại, nhưng Đào Duệ Minh không hề phát hiện ra.

Cậu ta sững sờ, người run lên, hơi thở như dừng lại vài giây. Khi cậu ta hoàn hồn lại đã suýt chút nhảy dựng lên, kích động nói: “Không thể nào, cô nói linh tinh.”

Hà Xuyên Châu quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu nói dối, trong đoạn phỏng vấn, cậu đã nói một lời nói dối rất khó tin. Cậu tưởng tôi là người tìm người điều hướng dư luận, nhưng hình như cậu quên mất ai mới là người làm truyền thông. Cho dù bây giờ Hàn Tùng Sơn không làm phóng viên, công ty của ông ta, mối quan hệ ông ta có vẫn quá đủ cho ông ta làm mọi việc. Ông ta cẩn thận tính kế, để cậu tin ông ta, ép cậu đại diện Quang Dật lên tiếng. Bởi vì trong tất cả mọi người, cậu là kẻ ngốc nhất. Đào Duệ Minh, cậu ngốc khủng khiếp.”

Cơ thịt trên người Đào Duệ Minh căng cứng lại, một tay nắm chặt dây an toàn trước ngực, miệng há ra, muốn phản bác lại, toàn bộ tế bào não đều đang hoảng loạn nghĩ về ý cô nói. Nhưng dường như chúng đã gặp chướng ngại vật, mỗi lần sắp tới chỗ quan trọng, chúng lại hóa thành một mảng trắng xóa.

Chỉ có giọng nói lạnh lùng của Hà Xuyên Châu vẫn không ngừng chui vào tai cậu ta: “Hàn Tùng Sơn thông minh hơn cậu nhiều. Ông ta nắm rõ chiều hướng của dư luận. Ông ta đã dùng cách này vô số lần, không cần thiết phải trả lại sự thật cho vụ án năm đó, cũng chẳng cần chứng cứ gì. Ông ta chỉ cần chứng minh cậu là kẻ quen nói dối, vong ơn bội nghĩa là có thể khiến đa số cư dân mạng tin năm đó cả nhà cậu đều nói dối. Cậu tưởng mục tiêu chính của ông ta là tôi sao, không, thật ra là Quang Dật.”

Đào Duệ Minh muốn ngăn cô lại, nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào. Não bộ như bị sóng thần khuấy đảo, lúc thì suy nghĩ liên tục, lúc lại bất chợt chệch khỏi quỹ đạo. Từng câu Hà Xuyên Châu nói đều như sóng lớn đánh vào cậu ta, khiến cậu ta không thể liên kết những thông tin rời rạc lại, từ đó đưa ra kết luận nào đó.

Có lẽ vì cậu ta sợ hãi, cũng có lẽ vì lúc này cậu ta quá rối bời, nhưng sâu thẳm trong trái tim trống rỗng, cậu ta rất không muốn thừa nhận, trực giác mách bảo cậu ta rằng Hà Xuyên Châu nói rất có lý.

Thế là trái tim đập nhanh và tay chân lạnh toát đã đưa ra phản hồi thay cho lý trí. Chỉ có miệng cậu ta vẫn lẩm bẩm muốn phản bác, cố chấp cho rằng cô đang nói dối.

Lúc này xe đã dừng lại, quán tính khiến cậu ta bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng.

Cậu ta nhìn ra ngoài, thấy là một khu phố xa lạ, xung quanh toàn những tòa nhà lạ lẫm.

Đào Duệ Minh đang trong trạng thái nhạy cảm, căng thẳng cao độ, cậu ta mở cửa xe ra nhưng lại thấy không mở được, cậu ta lập tức hét to: “Cô đưa tôi tới đây làm gì? Đây là nơi nào? Thả tôi xuống mau!”

Một người đi qua phía trước, khom lưng gõ cửa xe nhắc nhở: “Không được tùy tiện đỗ xe ở cổng này đâu.”

Hà Xuyên Châu nói: “Vừa nãy tôi đã báo cảnh sát, tôi cũng đưa người tình nghi tới rồi, bịa đặt, phỉ báng, cố tình gây sự, phiền các anh mời cậu ta vào thẩm vấn.”

Đào Duệ Minh lại nhìn ra ngoài, lúc này mới thấy đối diện là đồn công an.

Bảo vệ hoang mang, Đào Duệ Minh cũng vậy.

Hà Xuyên Châu: “Phiền anh đưa người xuống trước, tôi tới chỗ đỗ xe, lát nữa tôi sẽ qua cho lời khai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.