Lối Rẽ

Chương 2




Thiệu Trí Tân chợt hiểu ra, cậu vò đầu, không nhịn được kêu thành tiếng.

Anh chàng kiểm tra dấu vết bên trong bất lực nói: “Nền nhà có dấu chân mới, hơn nữa còn đi đi lại lại rất rối.”

Cảnh sát nhân dân vội giải thích: “Không phải bọn tôi. Khi chúng tôi tới bảo vệ đã vào nhà rồi. Chúng tôi cảm thấy dấu vết hiện trường hơi kỳ lạ nên đã lập tức kéo cảnh sát tới phong tỏa nơi này.” Nói rồi anh ấy chỉ vào một người đàn ông đang đứng ở hành lang lấy khẩu cung.

Hà Xuyên Châu hỏi: “Mấy giờ các anh gọi cảnh sát?”

Cảnh sát nhân dân kiểm tra lịch sử cuộc gọi, sau đó đưa cho Hà Xuyên Châu xem: “7h23 chúng tôi báo án, vì cảnh sát ở rất gần đây nên 34 phút sau đã tới hiện trường. Nhưng lúc đó bảo vệ đã đi xem bên trong một vòng rồi.”

Anh ấy chỉ bút về phía phòng khách, vẽ lên không trung tuyến đường cho mấy người xem.

“Bảo vệ nói sau khi anh ấy đi tới chỗ gần cửa đã thấy thi thể, anh ấy đi vào phòng làm việc ở bên phải trước, sau đó đi vòng qua phòng khách để vào phòng ngủ, cuối cùng là nhà vệ sinh.”

Hà Xuyên Châu: “Vậy nên trên bồn rửa tay có dấu nước là do anh ấy làm?”

Cảnh sát nhân dân gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy là người đầu tiên nhìn thấy thi thể, do vậy rất căng thẳng. Mặc dù không chạm vào nhưng cũng không nhịn được phải đi rửa tay.”

Anh Hoàng dựa vào cửa, cười thành tiếng: “Căng thẳng tới nỗi đi vòng quanh hiện trường gây án? Anh ta đang tìm cái gì vậy?”

“Anh ấy nói khi ấy mình hoảng quá, đi xem hiện trường theo thói quen, không nghĩ quá nhiều.” Cảnh sát nhân dân bình tĩnh tường thuật lại: “Căn nhà thật sự rất trống, quần áo cũng chỉ có mấy bộ. Hơn nữa lao công nói thường trong nhà không có đồ gì quý báu, nếu không Đào Tiên Dũng cũng sẽ không để bà ấy tới dọn dẹp thoải mái vậy.”

Tạm thời không có thông tin gì, cảnh sát nhân dân đang định cung cấp cho họ khẩu cung của cô lao công, Hà Xuyên Châu lại nhìn chằm chằm về phía trước, cô đột nhiên hỏi: “Cửa sổ cũng do anh ấy đóng sao?”

“Cửa sổ?” Cảnh sát nhân dân khó hiểu nhìn cánh cửa kính đóng chặt ngoài phòng khách, lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không hỏi.”

Đồng nghiệp bên trong xách túi vật chứng đi tới, đưa cho Hà Xuyên Châu: “Đội trưởng Hà, đây chắc là điện thoại của Đào Tiên Dũng. Hơi gay chút, điện thoại chỉ còn 4% pin, vừa nãy tôi chỉ bật sáng màn hình cái nó đã tụt xuống 2% rồi.”

Hà Xuyên Châu gật đầu, không nhận lấy mà nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu ấy đưa đồ cho Hoàng Triều Trí: “Anh Hoàng, anh ở lại kiểm soát hiện trường, tôi đi lấy khẩu cung.”

Anh Hoàng sững sờ, nhận lấy đồ, thấy Hà Xuyên Châu đi về phía bảo vệ, anh ấy ra hiệu bằng mắt cho Thiệu Trí Tân, bảo cậu đi qua học hỏi.

Thật ra họ đã hỏi thông tin về bảo vệ khá nhiều, giờ cảnh sát chỉ hỏi lại các câu hỏi tương tự để xác nhận thêm.

Vẻ mặt người thanh niên vẫn còn hốt hoảng, tay phải nắm chặt tay trái như chưa thoát ra khỏi nỗi sợ khi gặp người chết. Lại bị cảnh sát hỏi trong khoảng thời gian dài, cảm xúc của anh ta dần bất ổn, mất kiểm soát, tư thế đứng liên tục thay đổi, hiện rõ sự bực bội.

Cảnh sát chào hỏi: “Đội trưởng Hà.”

Hà Xuyên Châu gật đầu: “Tôi nói với anh ta mấy câu.”

Bảo vệ trông còn khá trẻ, chưa tới ba mươi, nghe thấy lời này, anh ta hít sâu một hơi, lại thở dài ngao ngán, suy sụp nói: “Cảnh sát, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tôi chỉ là một bảo vệ, tôi thật sự…”

Hà Xuyên Châu giơ tay cắt ngang sự khẩn cầu của anh ta, giọng nói điềm đạm: “Tôi hỏi chuyện khác, bổ sung thêm một số chi tiết.”

Người thanh niên ra sức vỗ mặt, đè nén sự khó chịu trong lòng, cúi đầu, bất lực nói: “Cô hỏi đi.”

“Tôi thấy nhà ở khu dân cư này đều có khóa vân tay, chỉ có nhà này là vẫn dùng chìa khóa.”

Người thanh niên chúi mũi giày xuống đất, mắt liếc sang phải, đáp: “Đúng vậy, khu dân cư cao cấp mà. Vốn dĩ các căn hộ đều được lắp đặt hệ thống cửa vân tay, nhưng ông Đào không thích, ông ấy không tin tưởng kỹ thuật thông minh này, nói không an toàn.”

Hà Xuyên Châu lật giở sổ ghi chép, liếc mắt quan sát vẻ mặt anh ta: “Xem ra anh rất thân với ông ấy.”

Người thanh niên đứng thẳng dậy, hai tay buông thõng: “Ông ấy là chủ hộ, tôi là bảo vệ, không có gì mà thân với không thân cả. Chỉ đơn giản là thi thoảng đi qua cổng, chào hỏi lẫn nhau thôi.”

Hà Xuyên Châu không có phản ứng gì, vội vã ghi mấy chữ vào giấy: “Lúc anh đi vào, cửa sổ vẫn đóng sao?”

Người thanh niên không ngờ cô lại đổi chủ đề nhanh thế, anh ta nghĩ lại: “Chắc là đóng. Tôi cũng không biết nữa, tôi không chạm vào nó. Người chết rồi, tôi còn tới sờ cửa sổ làm gì?”

Hà Xuyên Châu: “Cửa trong nhà đều mở.”

“Lúc tôi đi vào cửa cũng mở!” Người thanh niên nghi ngờ cô đang kiếm chuyện: “Không phải chứ cô cảnh sát, điều này liên quan gì tới vụ án sao? Cô đang thử tôi hả? Không phải dáng vẻ khi chết của ông Đào đã cho thấy ông ta ngã chết sao?”

Đào Tiên Dũng vặn vẹo nằm bên cạnh sofa trong phòng khách, ở góc bàn phía trước có dính ít máu, do va đập nên mép sofa đã bị lệch đi, giày cũng bay ra xa.

Dựa vào dấu vết hiện trường có thể phán đoán nạn nhân bất cẩn té ngã, dẫn tới phần đầu bị va đập, chết ngoài ý muốn.

“Nguyên nhân cái chết sẽ do cảnh sát nhận định, anh cứ phối hợp là được.” Hà Xuyên Châu mặt không biến sắc nói: “Bây giờ chúng tôi vẫn đang khôi phục lại hiện trường, vì anh đã từng đi vào hiện trường.”

Người thanh niên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Những điều này rất quan trọng sao?”

Hà Xuyên Châu gõ đầu bút vào quyển sổ: “Anh quen với cô lao công báo án không?”

Người thanh niên vô thức nói: “Không.”

Sau đó anh ta lại hơi do dự, bổ sung thêm: “Đều là người làm công ăn lương cả, thi thoảng gặp ở cổng cũng nói vài ba câu. Tôi nói chuyện với bà ấy nhiều hơn ông Đào, nhưng bảo là thân quen thì chưa tới mức đó. Cảnh sát, tôi không biết tiêu chuẩn thân quen của cô là gì?”

Hà Xuyên Châu ngước lên nhìn, lạnh lùng liếc anh ta, thản nhiên nói: “Sau khi phát hiện ra thi thể, bà ấy gọi cho anh đầu tiên chứ không phải cho cảnh sát, tôi gọi đây là thân quen.”

Người thanh niên mím môi, muốn nói lại thôi, lần này anh ta không trả lời ngay lập tức mà chắp hai tay ra sau lưng, một lúc lâu sau mới nói: “Chắc là hoảng loạn nên mới làm vậy. Về cơ bản nếu nhà có vấn đề gì, cần dọn dẹp, xử lý rác gì quá khổ, bà ấy đều gọi cho tôi trước, tôi gọi người giúp bà ấy, vậy nên chắc bà ấy quen thôi.”

Anh ta bị Hà Xuyên Châu nhìn tới mất tự nhiên, vội né tránh ánh mắt, lại phát hiện Thiệu Trí Tân ở bên cạnh cũng híp mắt nhìn chằm chằm mình.

Gương mặt to tròn của Thiệu Trí Tân hiển nhiên không có đáng sợ lắm, người thanh niên bình tĩnh hơn hẳn, anh ta ung dung nói với Hà Xuyên Châu: “Tóm lại không liên quan gì tới tôi hết. Tôi chỉ trực ở cổng hoặc về nhà nghỉ ngơi thôi, camera có thể quay được hết.”

Toàn bộ quá trình, biểu cảm của Hà Xuyên Châu không hề thay đổi, dường như cô chỉ đang máy móc thẩm vấn: “Tôi biết rồi. Chúng tôi vẫn còn cần anh hỗ trợ điều tra nữa, anh cho tôi xem căn cước đi.”

“Tôi không mang theo, để ở phòng bảo vệ rồi. Ảnh điện thoại được không? Vừa nãy anh cảnh sát kia có xem qua rồi.”

“Anh trực ở đâu? Cố định hay lưu động?”

Người thanh niên nói: “Lối ra vào khu Đông Bắc, bình thường tôi đều ở đó.”

Hà Xuyên Châu: “Ừm, anh ký tên vào đây là được.”

Người thanh niên chưa kịp phản ứng lại, lát sau anh ta vui mừng thăm dò: “Vậy tôi có thể đi rồi sao?”

Hà Xuyên Châu vung tay: “Đi đi, bảo đảm điện thoại liên lạc được 24/24.”

Người thanh niên nửa tin nửa ngờ, vội vã chạy vào thang máy.

Thấy anh ta rời đi, Hà Xuyên Đan kẹp bút vào bìa sổ, hỏi: “Lao công đâu?”

“Nói là sợ quá, tim hơi khó chịu, chúng tôi thấy bà ấy sắp ngất nên đã đưa tới bệnh viện gần đây kiểm tra rồi.” Cảnh sát nhân dân nói: “Phản ứng của bà ấy không giống như đang giả vờ, khẩu cung cũng không có điểm nào bất thường.”

Hà Xuyên Châu đáp một tiếng, tỏ ý mình đã biết, cô nói: “Vất vả cho anh rồi, anh đi làm việc của mình đi.”

Thiệu Trí Tân ghé sát vào tai Hà Xuyên Châu, thần bí nói: “Đội trưởng Hà, tôi cảm thấy hai người đó có vấn đề, không đơn giản như vẻ bề ngoài.”

Ý của cậu là có cần đưa người về phân cục điều tra hoặc tìm người canh chừng họ, tránh để họ chạy mất không.

Nhưng Hà Xuyên Châu lại không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cậu, không bình luận gì, cứ thế rời đi.

Thiệu Trí Tân vô tội đứng tại chỗ, cảm thấy ánh mắt vừa nãy của cô ẩn chứa những điều cậu không hiểu, thế là cậu kéo Từ Ngọc vừa đi qua lại nói.

Từ Ngọc ngả người về sau, cũng thì thầm với cậu ấy: “Có lẽ ý của đội trưởng Hà là đừng nói mấy lời thừa thãi rõ rệt thế ở hiện trường.”

Thiệu Trí Tân: “…”

***

Thi thể được đưa tới viện pháp y. Mấy người kiểm tra hiện trường xong thì đi điều tra mấy nhà hàng xóm xung quanh, làm xong mọi việc trời đã rất khuya, họ quay về cục thảo luận trước.

Thiệu Trí Tân ngồi phía sau xe, nhắm mắt, nghiêm túc nghiền ngẫm cuộc tra khảo tối nay, phân tích ý đồ từng câu Hà Xuyên Châu nói.

Khi xe đi vào hầm để xe của phân cục, cậu thật sự đã nhận ra có điểm bất thường.

Nhà Đào Tiên Dũng ở gần cổng chính của khu dân cư, cũng tức là phía tây, đường bên đó rộng rãi, hướng thẳng tới khu nội thành, lượng xe cộ rất lớn.

Bình thường bên phía Đông Bắc rất ít xe qua lại, chủ yếu đều đi lên đường cao tốc hoặc vành đai.

Đào Tiên Dũng hay ở thành phố A, ông ta đi từ cổng chính vào khu dân cư sẽ tiện hơn, sao lại thường xuyên gặp bảo vệ ở khu Đông Bắc được?

Cậu bừng tỉnh, hét lên một tiếng, khiến đồng nghiệp hai bên đều quay sang nhìn.

Anh Hoàng huých vai cậu, tò mò hỏi: “Trí Tân, cậu chìm đắm trong thế giới nào thế? Chúng tôi nói chuyện ngay cạnh cậu mà cậu không có phản ứng gì.”

Thiệu Trí Tân ngại ngùng hắng giọng, nói: “Không có, em thất thần chút thôi.”

Anh Hoàng trêu chọc: “Xem ra có phát hiện quan trọng rồi.”

Thiệu Trí Tân lại khiêm tốn nói: “Không có mà, em cảm thấy đội trường Hà khí thế quá, hôm nay em đứng cạnh cô ấy, không thấy cô ấy nổi nóng gì nhưng lại rất uy nghiêm.”

“Chắc chắn rồi!” Anh Hoàng đột nhiên nâng cao âm lượng: “Tôi nói cho cậu biết, đừng nói là phân cục chúng ta, nhìn lên trên, tức là chi đội đấy, cả cục công an của thành phố này, thậm chí là của tỉnh, người cậu không thể đắc tội nhất chính là đội trưởng Hà của các cậu!”

Thiệu Trí Tân kinh ngạc: “Đội… đội trưởng Hà của chúng ta có lai lịch thế nào? Còn đáng sợ hơn cả lãnh đạo tỉnh sao?”

Anh Hoàng bật cười, ẩn ý khoác vai cậu ấy: “Thằng ngốc này, thiên vương có mạnh tới mấy cậu cũng đâu dây vào được, thượng ti ngay trên đầu cậu mới là người quản lý cậu. Hơn nữa cậu biết đấy, mấy lãnh đạo đại đội trước đó dẫn dắt đội trưởng Hà về sau đều thế nào?”

Anh Hoàng nói rồi hất cằm về xe phía trước, vẻ mặt mang theo sự nghiêm túc, viết đầy mấy chữ chân thành khuyên bảo với người mới.

Xe phía trước vừa hay dừng lại, Hà Xuyên Châu đẩy cửa xe đi xuống.

Ánh đèn mờ ảo trong hầm để xe chiếu lên góc mặt gầy gò của cô, Hà Xuyên Châu dường như nhận ra điều gì đó, liếc mắt nhìn sang bên này.

Không biết có phải do ảo giác của Thiệu Trí Tân hay không, cậu cảm thấy người đội trưởng Hà đang nhìn chính là cậu, cảm giác áp lực rợn người bao trùm lên người, khiến người ta bất giác rét run.

Thiệu Trí Tân nuốt nước bọt, vừa định hỏi anh Hoàng đáp án, anh Hoàng đã nhanh nhảu chạy tới cạnh Hà Xuyên Châu, bàn bạc với cô chi tiết cụ thể.

Từ Ngọc ở bên ngoài gõ vào cửa xe, thúc giục: “Anh làm gì thế? Mau xuống đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.