Lôi Phong Hệ Thống

Chương 38




Trên đường về nhà, Lục Bân vào siêu thị một chuyến, mua rất nhiều đồ ăn, chúc mừng nhị thiếu gia đã tiến một bước xa trên con đường trở thành người bố tốt. Lôi Đình dẫn hai đứa nhỏ, đứng chờ trong cửa hàng đồ chơi gần đó, mua cho con trai một quyển sudoku giống hệt nhà trẻ, hỏi thiếu niên lại nhận được ánh mắt ghét bỏ của cậu. Đã sắp mười bảy tuổi rồi, còn ai chơi cái này nữa?

Lôi Đình cười ngây ngô, khiến Lục Bân vừa mua đồ xong đi ra không thể nào ngờ được đây lại là nhị thiếu gia.

Tắm rửa, cơm nước xong xuôi, thiếu niên trở về phòng làm bài tập, con trai ghé vào bên chân cậu, giải sudoku, Lôi Đình liên tục chạy tới cửa nhìn lén, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

“Được rồi, nghỉ một lát đi, ra đây ăn hoa quả nào!” Một tiếng sau, Lôi Đình đẩy cửa phòng nói khẽ. Nếu là lúc trước, anh không dám làm bất kì hành động gì xen ngang lúc thiếu niên và con trai đang tập trung, nhưng hôm nay anh đã có can đảm hơn.

Hai đứa nhỏ buông sách vở, đi ra phòng khách.

“Chuyển sang kênh thiếu nhi đi, viện trưởng nói dạo gần đây đang chiếu ‘Nhà có trẻ nhỏ’, rất thích hợp cho bố mẹ xem cùng con.” Lôi Đình vừa bóc chuối cho hai đứa nhỏ, vừa nói với Lục Bân.

Nhị thiếu gia, anh đúng là kẻ cuồng con! Lục Bân khẽ liếc anh, cầm điều khiển chuyển kênh. Đương nhiên, ‘trẻ nhỏ’ này bao gồm cả con lẫn cháu.

Kênh thiếu nhi quả nhiên đang chiếu ‘Nhà có trẻ nhỏ’, người mẹ dáng người tròn tròn ngồi ở đầu giường con, kể chuyện trước khi ngủ, lúc gần đến giờ tắt đèn thì hôn nhẹ lên trán con, thấp giọng chúc ngủ ngon.

Khung cảnh ấm áp này thu hút cả hai đứa trẻ. Lôi Sâm mắt lộ vẻ khát vọng, tuy bé không biết động tác chạm nhẹ vừa rồi gọi là hôn, nhưng mỗi đứa trẻ đều theo bản năng khát vọng tình tương của mẹ, điều này không cần ai dậy cả.

Hàn Trác Vũ thì cúi đầu, máy móc ăn chuối. Những thứ cậu từng có được, nay đã mất, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ấy, trái tim cậu bất giác nhức nhối. Không cần bất luận ngôn từ gì, cũng không cần biểu cảm nào, bi thương sâu sắc đang tuôn trào trong đôi mắt biết nói của cậu.

“Đổi kênh hoạt hình đi.” Lôi Đình lập tức nhận ra sự khác thường của thiếu niên, thấp giọng nói.

Lục Bân vội vàng chuyển kênh. Hai đứa trẻ đều đến từ một gia đình không có mẹ, cảnh gia đình hoàn mỹ như vậy không nhìn vẫn hơn, miễn cho cảm thấy đau lòng.

Phim hoạt hình rất hài hước, nhanh chóng hòa tan bầu không khí trầm lắng trong phòng khách. Lôi Đình muốn an ủi thiếu niên, lại không biết nên mở miệng như thế nào, cân nhắc hồi lâu mới vươn tay, thử choàng lên bả vai gầy của thiếu niên, ôm cậu vào trong lòng. Có đôi khi, ngôn từ có mỹ miều đến mức nào cũng không bằng một cái ôm cảm thông.

Hàn Trác Vũ cứng đờ người, nhưng khi chạm vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của người đàn ông thì cậu chậm rãi bình tĩnh lại, ngoan ngoãn dán vào lòng anh, lặng lẽ nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Giờ phút này, miệng vết thương nứt toát vì nhớ mẹ dường như đang dần khép lại.

Rốt cuộc chịu tiếp nhận mình rồi sao? Lôi Đình bất giác ôm chặt hơn, tim đập nhanh hơn. Không biết từ bao giờ, địa vị của thiếu niên trong lòng anh đã ngang bằng với con.

Bé con không hiểu gì, thấy anh trai với bố ôm nhau, cảm thấy mình bị bỏ rơi, miệng mím lại, bò lên ghế nhào lên lưng anh trai, còn dùng hai tay nho nhỏ choàng lấy cổ cậu.

Hàn Trác Vũ cảm thấy khó thở, vội vàng mở tay bé con ra, hai má đỏ bừng. Nhớ nhung buồn bã gì đó đã tan biến.

Lôi Đình dở khóc dở cười, vội vàng nâng bờ mông mềm nhũn của con, đỡ bé xuống, đặt giữa mình và thiếu niên.

Hàn Trác Vũ bóc một quả chuối, nhét vào trong miệng bé con, khóe môi hồng nhạt khẽ cong lên.

Lục Bân đã sớm cầm máy quay, chụp lại khung cảnh này. Bức ảnh rất đẹp, rất ấm áp, còn hạnh phúc hơn cảnh trong ‘Nhà có con nhỏ’ kia nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tiễn Lục Bân xong, Lôi Đình đi đến trước cửa phòng ngủ, hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn thiếu niên cầm ipad, bật truyện kể trước khi ngủ cho con nghe.

Truyện đã hết, Lôi Sâm vẫn mở to mắt, nhìn rất tỉnh táo.

Thiếu niên xoa xoa mái tóc mềm mại của bé, mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Lôi Sâm chỉ chỉ trán mình.

“Tít tít tít…” Thông báo của hệ thống vang lên cho thấy bé đang cần giúp đỡ.

“Bé làm sao vậy?” Hàn Trác Vũ sờ sờ trán bé, thấy nhiệt độ cơ thể rất bình thường.

“Có lẽ bé muốn cậu hôn chúc ngủ ngon.” 9527 đoán.

Hàn Trác Vũ giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt to mong mỏi của bé con, chậm rãi cúi người, hôn nhẹ lên trán bé. Bé con híp mắt, khuôn mặt hồng hào tươi rói như đóa hoa.

“Đinh ~ Nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm!”

“Tôi biết ngay mà!” 9527 kiêu ngạo nói.

Nhìn thấy cảnh này, Lôi Đình cười nhẹ, trong lòng ấm áp vô cùng.

Anh bất giác đi vào, ngồi xổm bên giường, dùng giọng cầu khẩn nói, “Tiểu Sâm, hôn bố một cái được không?”

Lôi Sâm dùng chăn che kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, bày tư thái kháng cự.

Trái tim ấm áp của Lôi Đình bất giác lạnh ngắt.

“Tít tít tít…” Hết con xin giúp đỡ lại đến bố, Hàn Trác Vũ cảm thấy rất mệt mỏi.

“Kí chủ, cậu không có cách nào bắt đồng chí Tiểu Chính hôn Đại Chính, nhưng cậu có thể khiến đồng chí Tiểu Chính chủ động hôn Đại Chính mà! Đồng chí Tiểu Chính rất thích bắt chước cậu!” 9527 giật dây.

Hàn Trác Vũ do dự một lát, cuối cùng thất bại trước đôi mắt khó giấu mất mát của người đàn ông, chậm rãi cúi người, hôn nhẹ lên mặt anh.

Còn có thể làm như vậy sao? Lôi Sâm mở to mắt (⊙o⊙)

Lôi Đình đã ngơ người rồi. Nhưng không đợi anh hoàn hồn, con trai đã hất chăn ra, bắt chước hôn lên mặt bố một cái, sau đó lại nhanh chóng chui vào trong chăn.

“Ngoan, ngủ ngon!” Lôi Đình lặng người hồi lâu mới hoàn hồn, đắp chăn cho hai đứa nhỏ, ngơ ngác rời khỏi phòng. Anh đứng ngoài cửa, ngẩn người thêm vài phút, lúc này mới thở hắt ra, khóe môi mím chặt nhếch lên, cười ngây ngô.

“Đinh ~ Nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

“Kí chủ, đồng chí Đại Chính chắc chắn là yêu cậu rất sâu sắc rồi!” 9527 nói.

“Làm ơn im đi.” Hàn Trác Vũ cảm thấy đầu mình sắp bốc hơi rồi, vội vàng kéo chăn trùm kín mặt.

Lôi Đình trở về phòng, trằn trọc hơn một giờ vẫn không thể nào bình phục tâm trạng kích động, cuối cùng rời giường, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc. Lục Bân đã chuyển video hôm nay quay được vào máy tính rồi, tiêu đề là ‘Cát tường tam bảo’, còn nhân tiện gửi cho người nhà anh đang ở thủ đô.

Người nhà họ Lôi vội vàng biểu đạt sự vui mừng của mình:

“Mẹ: Con à, cái người đội mũ rồng kia thật là con sao? Không phải người khác đóng giả chứ?”

“Bố: Sau này ngày nào cũng phải gửi video đấy!”

“Ông nội: Tòa lâu đài bằng phao kia mua ở đâu? Để ông mua cho bảo bảo một cái, chờ bé về chơi!”

“Anh trai: Phải biết quý trọng tuổi thơ thứ hai của em đấy!”

Tuổi thơ thứ hai sao? Thời gian gần đây, anh quả thật sống rất nhẹ nhàng thoải mái chẳng khác gì lúc nhỏ. Lôi Đình khẽ cười, ấn phát video.

Bóng dáng hai đứa nhỏ xuất hiện trên màn hình, không biểu cảm, không lời nói, chỉ có động tác máy móc, như đang diễn kịch câm, nhưng đôi mắt lóe sáng của hai đứa nhỏ lại lộ rõ sự vui vẻ, truyền niềm vui đến cho người xem.

Lôi Đình như quên mất thời gian, mê mệt nhìn chằm chằm khuôn mặt hoạt bát của con trai cùng thiếu niên.

Trong phòng ngủ, Hàn Trác Vũ vốn đã mơ màng thiếp đi bị tiếng đinh đinh vang lên liên tiếp đánh thức.

“Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình…”

Giá trị cảm ơn không nhiều lắm, chỉ 1 điểm, 2 điểm, ít nhưng liên tục đều đặn.

“Hệ thống trục trặc à?” Cậu chưa từng gặp phải tình huống này.

“Không phải, đồng chí Đại Chính đang nghĩ đến cậu với tâm trạng biết ơn đấy.” 9527 nghiêm trang, sau đó lại cười xấu xa nói, “Anh ta nhớ cậu đến ngủ không yên!”

Hàn Trác Vũ im lặng, cậu cảm thấy lúc này không nói gì thì hơn. Dạo gần đây, tư duy của 9527 càng ngày càng kì lạ.

Tiếng đinh đinh dừng lại, tiếng bước chân vững vàng truyền đến, cậu lập tức nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ bé con.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước giường. Anh ngồi xuống mép giường, đệm mềm khẽ lún xuống, mùi thuốc lá nhàn nhạt phả tới.

Bàn tay Hàn Trác Vũ đặt dưới chăn lặng lẽ nắm chặt.

Mùi thuốc lá dần dần rõ hơn, cùng với đó là hơi thở ấm áp, ánh mắt của người đàn ông dính chặt lấy cậu, như thể hóa thành thực thể, khiến người không thể nào hô hấp. Vài phút sau, anh rốt cuộc động, chậm rãi vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con.

Cơ bắp toàn thân Hàn Trác Vũ cứng lại, ngay sau đó, bàn tay to kia đặt lên đầu cậu, năm ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tóc, động tác dịu dàng vô cùng.

Bả vai thiếu niên run lên nhẹ nhẹ, khiến người đàn ông cười khẽ.

“Tỉnh rồi à?” Anh cúi người, ghé vào tai thiếu niên nói nhỏ.

Hàn Trác Vũ không thể không xoay mặt, gật đầu.

“Xin lỗi, đánh thức cháu dậy mất rồi.” Giọng trầm ấm của người đàn ông rất nhỏ, nghe dễ chịu vô cùng.

Tai Hàn Trác Vũ giật giật.

“Vừa rồi chú quên không hôn hai đứa, vậy nên giờ hôn bù.” Đôi mắt của anh tràn ngập vui vẻ, dứt lời, anh nhẹ nhàng vén tóc trên trán Tiểu Sâm ra, hôn lên trán bé.

Mắt Hàn Trác Vũ mở to, muốn dùng tay che trán, hoặc dùng chăn che kín đầu, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.

Đôi mắt sáng rực của thiếu niên phủ một tầng hơi nước, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong nhìn mình, đáng yêu vô cùng. Lôi Đình suýt nữa thì bật cười, vốn định hôn trán thiếu niên, nhưng lúc ghé lại gần, ma xui quỷ khiến lại hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia.

Lông mi dài chạm nhẹ vào môi, mang đến cảm giác ngưa ngứa, thiếu niên mím chặt môi, mắt cũng nhắm chặt, để lộ sự khẩn trương trong lòng.

Lôi Đình rốt cuộc không nhịn được bật cười, lại vội vàng kìm xuống, hôn lên mắt bên kia của cậu, thấp giọng nói, “Ngủ ngon.”

Cửa đóng lại, tiếng bước chân của người đàn ông dần dần xa, Hàn Trác Vũ lúc này mới thở phào, vùi hai má đỏ bừng vào trong chăn.

Bên kia, Lôi Đình khẽ vuốt khóe môi, mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ mà chìm vào mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.