Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 235




Sau khi liên lạc với Mạnh Phụ Sơn, Kỷ Tuân không dừng lại trên đường mà đi thẳng đến tỉnh Phúc, triển khai điều tra.

Điều tra phải có kỹ xảo.

Lúc đầu Kỷ Tuân muốn điều tra từ ông nội của Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Thiện Uyên trước. Nhưng việc quản lý hồ sơ năm đó đều được ghi chép thủ công, qua nhiều năm như thế, rất có thể đã bị thất lạc, cho dù bị thất lạc, muốn tìm ra được cũng là cả một công trình mênh mông như biển.

Từ phía ông nội cũng không ổn.

Khi xe tiến vào khu vực tỉnh Phúc, Kỷ Tuân nhận được kết quả xét nghiệm mà lúc trước anh đã ủy thác cho bệnh viện, kết quả cho thấy bố anh thật sự không có quan hệ huyết thống với ông nội anh.

Đây là một kết quả trong dự liệu, nhưng sợ rằng cũng không đem lại bao nhiêu tác dụng trong chuyện này.

Cầm kết quả chứng minh quan hệ huyết thống rồi đi hỏi bà nội cũng không có ý nghĩa.

Nếu như bà nội không biết chuyện của ông nội, bà nội cũng không nói ra được.

Nếu như bà nội biết chuyện của ông nội, ba năm trước bà nội không muốn nói, hiện tại càng không thể nói.

Hiển nhiên không thể triển khai từ hai hướng này.

Vẫn phải bắt đầu điều tra từ 22 người được ghi chép rõ ràng trong vụ tai nạn của tàu Định Ba mới được.

Người nhà của 22 người trong danh sách tử vong này được ghi lại cách đây 40 năm, tuy cũng là ghi chép thủ công, thế nhưng những người này vẫn còn sinh sống theo biến động của xã hội đến tận bây giờ, hồ sơ cũng thay đổi mấy lần, sớm đã được ghi vào hệ thống điện tử, việc tìm kiếm xác nhận cũng thuận tiện hơn nhiều.

22 cái tên, không chỉ đại biểu 22 mạng người, 22 gia đình tan vỡ, còn đại biểu 22 phương hướng điều tra cùng 22 khả năng thu được thông tin.

Kỷ Tuân đến văn phòng đăng ký hộ khẩu địa phương một chuyến trước, sau đó lại chọn ra vài địa chỉ rõ ràng trong từ trong danh sách được ghi chép lại, chuẩn bị đến thăm từng nhà. Tại văn phòng cơ quan địa phương, anh còn thuận tiện tìm hiểu được những chuyện bên lề mà nhà họ Hoắc đã gặp phải sau khi tàu Định Ba mất tích.

Người đầu tiên mà anh chọn đến thăm tên Trần Thúy Kim, là vợ của Triệu Chí Ung, Triệu Chí Ung chính là người quản lý tàu năm đó.

Năm đó tàu Định Ba gặp tai nạn, làm oanh động cả địa phương, ngay cả chính quyền cũng phải vào cuộc, tuy Hoắc Thiện Uyên phải chịu tổn thất to lớn, nhưng cũng không bỏ mặc người nhà của những nạn nhân là thuyền viên dưới sự quản lý mình, ngược lại ông còn nhanh chóng bồi thường khoản trợ cấp theo đúng quy định trong hợp đồng.

Nhưng sau khi tiền bồi thường được thanh toán, chuyện này còn chưa kết thúc.

Người nhà của người mất tích vẫn nhiều lần chạy đến cửa nhà Hoắc Thiện Uyên, khóc lóc nói người mất tích là chồng mình, mắng Hoắc Thiện Uyên là chó săn của bọn tư bản, còn nói đàn ông trong nhà đã chết hết, làm loạn đến mấy lần.

Người dẫn đầu vụ việc vây quanh nhà Hoắc Thiện Uyên chính là Trần Kim Thúy.

Chỉ sợ Hoắc Thiện Uyên cũng thật sự cảm thấy hổ thẹn, sau đó lại bỏ ra không ít tiền.

Năm đó ngoại trừ tiền bồi thường, có lẽ Trần Kim Thúy là người kiếm được nhiều nhất, người này có tư duy tương đối thông minh, cầm tiền không lâu đã bắt đầu mua nhà, mua không ít nhà, mặc dù không tái hôn, nhưng hiện tại đã trở thành bà chủ cho thuê hàng loạt bất động sản, cuộc sống rất sung túc.

Khu chung cư mà Trần Kim Thúy ở không lớn cũng không nhỏ, mà rất sạch sẽ, không có đồ đạc ngổn ngang nào.

Kỷ Tuân đối chiếu địa điểm đã tìm được, gõ cửa, cửa mở ra.

Người ra mở cửa là một bà lão nhìn qua tương đối lớn tuổi, có vẻ phúc hậu, mái tóc vẫn còn màu đen chắc khỏe, bà có nước da hơi ngăm, mặc một bộ đồ khá sáng màu, đeo dây chuyền vàng, vòng tay vàng, bông tai cũng bằng vàng, bộ quần áo cùng đồ trang sức không quá hợp với màu da của bà, nhưng bà hoàn toàn không để tâm, còn vô cùng tự tin nữa.

Bà quan sát Kỷ Tuân từ trên xuống dưới, cười nói: "Cậu thanh niên cũng biết tìm chỗ thật đấy."

Kỷ Tuân sững sờ.

Chuyện mình muốn đến đây sớm đã bị người khác tiết lộ?

Trần Kim Thúy lại nói: "Mặt mới toanh, trước giờ chưa từng nhìn thấy cậu, tới thuê nhà đúng không? Nhà ở đây đều là của bà hết, cậu đã tìm đến tận cửa rồi, đưa bà chút tiền xem nhà, bà tìm một căn tốt cho cậu."

Kỷ Tuân bình tĩnh lại: "Bà ơi, cháu không đến thuê nhà."

Nụ cười trên mặt Trần Kim Thúy nhạt dần.

"Cháu tới hỏi bà một vài chuyện."

"Chuyện gì?" Trần Kim Thúy không mặn không nhạt.

"Là chuyện liên quan đến tàu Định Ba mà chồng bà từng quản lý vào 40 năm trước, cùng với ông chủ phía sau tàu Định Ba, Hoắc Thiện Uyên."

Trần Kim Thúy hoàn toàn không cười nổi nữa, bà không nhịn được mà nói: "Chuyện từ 40 về trước, đến hỏi tôi làm gì! Bà già này đang bận đây, không thuê nhà thì đừng đến nói chuyện với tôi, tuổi còn trẻ mà sao không biết lễ phép gì cả!"

Nói xong lại vận lực tay, muốn đóng cửa nhà lại.

Kỷ Tuân nhanh chóng lùi về sau một bước, tránh cho cửa đập vào mặt mình, nhưng anh cũng không từ bỏ, nhanh chóng nhét cái hộp vào giữa khe cửa.

Trần Kim Thúy không đóng được cửa lại phải mở ra, đang muốn nổi nóng thì đột nhiên nhìn thấy cái hộp Kỷ Tuân đang cầm trong tay.

Là một hộp anh đào nhập khẩu.

Sắc mặt tái mét của bà lão dần dần ấm lại.

"Bà, món quà nho nhỏ thôi ạ." Kỷ Tuân mỉm cười.

Trần Kim Thúy nhận lấy, xóc xóc lại lắc lắc cái hộp, để những quả anh đào lăn vào các lỗ thoáng khí của hộp rồi nhìn vào bên trong, sau khi nhìn thấy kích thước, dáng vẻ của anh đào mới tươi cười nói với Kỷ Tuân:

"Người trẻ tuổi vẫn biết lễ phép. Được rồi, trưa hôm nay cũng không ai đến tìm bà lão này thuê nhà, vào trong ngồi chơi uống trà đi."

Kỷ Tuân đi vào cùng Trần Kim Thúy.

Ngoài ý muốn, trong phòng còn có một bà lão khác, bà lão đang cầm khăn lau bàn.

Bà lão mặc nguyên một cây xanh nước biển, khắp người không có một món trang sức nào, mái tóc hoa râm được buộc cẩn thận bằng một cái vấn tóc nho nhỏ, từ trên xuống dưới đều có vẻ rất gọn gàng.

Kỷ Tuân liếc mắt nhìn qua còn tưởng đây là cô giúp việc nhà Trần Kim Thúy.

Nhưng Trần Kim Thúy lại gọi bà lão: "Biện Diễm, cậu thanh niên này đến hỏi chuyện của tàu Định Ba."

Câu nói này khiến Kỷ Tuân hiểu ra, bà lão kia cũng là người nhà của người mất tích trên tàu Định Ba.

"Bà là vợ của ai ạ?"

"Tôi là vợ của Tiền Chấn Nghĩa."

Tiền Chấn Nghĩa là phó lái của tàu Định Ba.

Kỷ Tuân nhanh chóng nhớ tên, tàu viễn dương có rất nhiều chức vị, bộ phận buồng lái, thuyền trưởng, thuyền phó nhất, thuyền phó hai, sau đó chính là phó lái.

Tuy Trần Kim Thúy là kiểu người không có lợi thì không dậy sớm, nhưng đã nhận trái cây của người ta, bà cũng nguyện ý rót chén trà.

Kỷ Tuân ngồi xuống một lát, trà đã được đưa tới, Trần Kim Thúy nói: "Đã 40 năm rồi, tại sao còn hỏi chuyện này?"

"Cháu là cố vấn được bổ nhiệm đặc biệt của cục cảnh sát thành phố Ninh." Kỷ Tuân đưa giấy tờ cho hai bà lão xem, anh phát hiện cái cụm bổ nhiệm đặc biệt này, nếu nói vô dụng thì đúng là không có cảm giác tồn tại gì thật, nhưng nếu muốn nói hữu dụng, thì thỉnh thoảng cũng tạo ra tác dụng không tồi, tỷ như hiện tại, sau khi anh lấy ra giấy tờ chứng minh, hai bà lão đã lộ rõ vẻ mặt bừng tỉnh "Hóa ra không phải lừa đảo".

"Chúng cháu có một vài nghi ngờ về sự kiện đắm tàu Định Ba." Kỷ Tuân bình tĩnh nói tiếp, "Cho nên hy vọng lại đến thăm hỏi, điều tra, tiến hành ghi chép."

"Mất tích trong vụ đắm tàu thì có thể có nghi ngờ gì?" Trần Kim Thúy bĩu môi, nói.

"..." Kỷ Tuân không chút biến sắc mà nhìn sang Trần Kim Thúy, năm đó lúc bà bám theo đòi tiền bồi thường của Hoắc Thiện Uyên, chắc thái độ không phải như thế này đâu nhỉ.

Vẫn là anh đào phát huy được tác dụng, Trần Kim Thúy miễn cưỡng nói: "Cậu muốn biết phương diện nào?"

"Cháu muốn tìm một người trước." Kỷ Tuân mở điện thoại ra, lướt đến một bức ảnh, là ảnh của con trai Hồ Khôn, Lư Tùng, "Bà có biết người này không?"

"Đây không phải là con trai nhà họ Lư sao, chuyển nhà từ lúc nhỏ rồi, không nghe nói nó có tiền đồ gì cả." Trần Kim Thúy liếc mắt, "Có cái gì mà không biết đâu."

Biện Diễm ngồi bên cạnh không thích nói chuyện, chỉ gật gật đầu.

"Vậy người này thì sao?" Kỷ Tuân lại lướt đến một bức ảnh khác, lần này là bức ảnh ông nội anh ôm con đứng ở bến cảng.

Bức ảnh này khiến bà lão phải phân biệt mất một lúc.

"Hình như không có ấn tượng gì," Trần Kim Thúy hỏi Biện Diễm, "Bà có biết là ai không?"

Biện Diễm thành thật lắc đầu: "Không có ấn tượng gì."

"Có chắc không ạ?"

"... Nhìn lại thì hình như cũng có chút ấn tượng." Trần Kim Thúy hơi do dự, "Nhìn cái dáng mập mạp béo tốt kia..."

"Có phải lão Chử không?" Biện Diễm khẽ nói.

"Đúng vậy, chính là lão Chử!" Trần Kim Thúy bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Lão Chử là ai thế ạ?" Kỷ Tuân ngoài ý muốn nhận ra, trong lòng anh hoàn toàn không có gợn sóng, anh bình tĩnh đến đáng sợ.

"Bếp trưởng nấu cơm trên tàu Định Ba năm đó." Trần Kim Thúy nói, "Cơm canh của tất cả mọi người trên tàu đều do ông ấy phụ trách. Lúc chồng tôi còn sống, thỉnh thoảng bọn họ cũng qua lại với nhau. Nhưng lão Chử lại không ưa ông nhà tôi lắm, thường thích vây quanh thuyền trưởng này, thuyền phó nhất này. Bà lão ngồi bên cạnh tôi đây, cậu đừng chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của bà ấy, năm đó bà ấy với vợ của thuyền phó nhất thân nhau lắm. Chồng của hai người họ là bạn tốt, hai người họ cũng trở nên thân thiết với nhau."

"Nhưng một vụ đắm tàu đã phá hủy mọi thứ."

Cũng không biết Trần Kim Thúy đang cảm thấy thổn thức hay là may mắn trong tai nạn nữa, chỉ thấy bà lão lắc đầu.

"Năm đó người có điều kiện sống tốt nhất là vợ của thuyền phó nhất, lúc xảy ra chuyện, bà ấy không muốn cùng chúng tôi đến tìm ông chủ Hoắc, đòi ông ấy giải thích, không lấy được bao nhiêu tiền, hiện tại cuộc sống còn không bằng ngày xưa, mỗi khi trời mưa là ngôi nhà mà bà ấy đang ở đều bị dột."

Biện Diễm ngồi bên cạnh mỉm cười phụ họa.

Thời gian 40 năm quá dài.

Những chuyện gặp phải trong đời lật đi lật lại, lật qua vô số lần.

"Người nhà của lão Chử còn ở đây không bà?" Kỷ Tuân lại hỏi. Khi biết được cái họ này, anh đã tìm người họ Chử trong danh sách tử vong.

Chử Hưng Phát.

Đây là tên thật của ông nội.

"Không còn ở đây nữa, sớm đã rời đi rồi, hình như còn là người rời đi sớm nhất. Chưa được hai năm đã nghe nói họ chuyển tới thành phố khác rồi." Trần Kim Thúy nói.

"Sau khi xảy ra tai nạn, cháu nghe nói nhà họ Hoắc có phái thuyền ra biển vớt tàu đắm cùng thi thể đúng không bà." Kỷ Tuân nói.

"Đúng là nói như vậy."

"Sau đó có vớt được gì không bà?"

"Không có đâu, nói là vớt mấy tháng liền, nhưng một mảnh sắt cũng không nhìn thấy, con tàu biến mất hệt như âm hồn ấy."

Biển cả quá lớn, cũng quá thần bí, người lẫn tàu bơi trong biển cả, mà chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ biển. Không vớt được con tàu đã mất tích, không tìm được thi thể đã chìm trong biển, dường như cũng không phải chuyện khác thường.

... Tuyệt không phải thế.

Bọn họ chỉ là thay hình đổi dạng, vứt bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên tàu, khiến những người này không tiếc thay tên đổi họ, bỏ vợ bỏ con?

"Thế ông chủ Hoắc thì sao ạ?" Kỷ Tuân im lặng một chốc ngắn ngủi, lại nói, "Hai bà có hiểu rõ về gia đình ông chủ Hoắc không? Tỷ như con cái, họ hàng của ông chủ Hoắc ấy?"

"Đang nói về tàu Định Ba thì cứ nói về tàu Định Ba đi, tại sao lại nói sang gia đình của ông chủ Hoắc rồi."

Trần Kim Thúy không vui cho lắm.

Nhưng chưa chắc là do không ưa Hoắc Thiện Uyên, mà giống như bà đang cảm thấy khó chịu với cách thức khôn khéo nhận một phần trái cây lại phải làm tận hai việc của Kỷ Tuân. Nhưng người này ít nhiều cũng có tinh thần hợp tác, đã nhận quà thì phải làm việc.

Bà cố gắng nghĩ lại: "Cái cậu này toàn hỏi chuyện xưa xửa xừa xưa..."

"Ông chủ Hoắc có một cô con gái, đúng không!" Trần Kim Thúy hỏi Biện Diễm.

Không, không chỉ có một cô con gái. Kỷ Tuân nghĩ, ngoại trừ mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Tê Ngữ, còn có một người con tên Hoắc Tê Huỳnh.

Chỉ là Hoắc Thiện Uyên không chỉ có hai cô con gái, còn có một người con trai.

Khi người ngoài muốn nhắc tới, ấn tượng đầu tiên hẳn là con trai chứ, sao lại nói đến con gái trước?

"Đúng vậy, năm đó huyên náo không nhỏ." Biện Diễm nói.

Huyên náo không nhỏ?

Kỷ Tuân tập trung sự chú ý, nhạy bén nhận ra thông tin mấu chốt sắp xuất hiện rồi.

"Tôi bảo mà!" Trần Kim Thúy vỗ tay, "Ông chủ Hoắc có một đứa con gái, người gì mà không biết chừng mực gì cả, năm đó đòi bỏ trốn, huyên náo rất lớn, chuyện được lưu truyền rộng rãi, cả thành phố ai cũng biết luôn."

"Tôi nghe nói không phải đòi bỏ trốn." Biện Diễm hiếm thấy mà phản bác, "Nghe nói là bị lừa bán."

"Bị lừa bán á?" Trần Kim Thúy lại nói, "Tôi còn nghe nói con bé đấy trai gái lăng nhăng lắm, hôm nào cũng nhảy múa, suốt từ đêm đến sáng đèn cũng không tắt, có người đi làm ca đêm về đã nhìn thấy bóng người phụ nữ cùng nhiều bóng người đàn ông khác nhau, cao, thấp, béo, gầy đều đủ cả, bọn họ ôm lấy nhau, không ngừng xoay tròn?"

"Tôi cũng từng nghe nói chuyện này..." Biện Diễm thừa nhận, nhưng bà cảm thấy không có khoa trương như vậy, "Là khu vực làm ăn của ông chủ Hoắc, ông chủ Hoắc làm ăn lớn, rất nhiều người đến gặp ông ấy, con gái ông ấy cũng được dạy nhiều thứ, đánh đàn dương cầm hay khiêu vũ đều biết, cũng biết ngoại ngữ nữa, vì thế mà trong nhà rất náo nhiệt."

Hai người bà một câu tôi một câu, nói được không ít chuyện, Kỷ Tuân có thể nhận ra rõ ràng, cô gái mà hai người nói đến tuyệt đối không phải mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Tê Ngữ. Có thể nhảy múa, có thể trai gái lăng nhăng vào 40 năm về trước, chỉ có thể là cô con gái khác... Hoắc Tê Huỳnh.

Hoắc Tê Huỳnh là một cô gái như vậy sao?

Cuối cùng hai bà lão không nói gì thêm.

Lời đồn đãi từ 40 năm trước, hai người cũng không chắc.

Nhưng hai người có cùng một câu trả lời hợp lý: "Cô gái đó rất đẹp, đẹp vô cùng. Tất cả những người từng nhìn thấy cô ấy đều nói cô ấy rất đẹp, đẹp giống như tiên nữ vậy."

"Cô gái đó tên gì hả bà?" Mặc dù đã biết tên của cô gái này, nhưng Kỷ Tuân vẫn hỏi.

Tuy nhiên, hai bà lão lại lắc đầu: "Không biết. Cho dù biết cũng đã sớm quên mất rồi."

Cô con gái có tên có tuổi nằm trong nghĩa trang nhà họ Hoắc, cô con gái nằm cạnh bia mộ của Hoắc Thiện Uyên, cuối cùng lại trở thành không tên không họ, cô độc hiu quạnh, không được người biết đến, cũng không được ai tưởng nhớ.

- ----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.