Lời Nguyền Sẽ Khiến Anh Xa Em

Chương 5: Bước gần hơn với tương lai




́c gần hơn với tương lai.

Cậu vừa ra khỏi căn phòng ấy, đôi mày chau lại thật khó coi. Dứt khoát nắm lấy đôi tay bé bỏng của cô lôi đi thô bạo, khiến cô phải tiếc nuối rời bàn ăn thân yêu.

"Đi theo tôi"

"Ê, thả tui ra, tui đang ăn sáng mà"

Cậu dừng lại, nhìn cô một lượt. Ánh mắt làm cô cảm thấy khó chịu.

"Em ăn như thế còn chưa đủ sao?"

Cô lấy tay xoa bụng, phụng phịu nói.

"Hình như còn hơi đói đói"

Cậu căng dãn con ngươi. Buông lời mỉa mai châm chọc.

"Con heo này, không có thời gian để ăn đâu. Mau về phòng thu gom đồ đạc."

Vừa dứt lời, cánh tay cậu vô tình nắm chặt không buông. Cảm giác bên cô thật bình yên.

"Ê gom làm gì? Lẽ nào cậu đuổi tui đi hả?"

"Ừ, nuôi em tốn gạo, lại làm biếng, tôi tính bán em cho vài người bạn"

Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc. Cô tiu nghỉu buồn, lại thế, lần nào cô và ông cũng phải chuyển chuyển chuyển và chuyển. Quen rồi, chỉ có Hội Bàn là tốt nhất. Cô buông lơi đôi tay cậu, bước đi thật nhanh.

"Đi thì đi, sợ gì"

Cậu kéo cô lại, nắm lấy đôi tay. Gõ vào đầu cô mắng yêu.

"Ngốc này, chẳng lẽ ai nói gì em cũng tin. Hứa với em, nếu em phải đi đâu thì tôi luôn sẵn sàng bên cạnh"

Cô có chút không quen nga, như thế này ngượng ngượng sao á. Đá vào chân cậu thật đau.

"Cấm cậu gần tui, dê xòm"

Cậu lẽo đẽo theo sau, cứ buông lời châm chọc cô.

"Con heo này, thế tối hôm qua có ai ôm chặt cứng người ta không buông vậy nhỉ?"

Đôi chân cô đứng lại, phát một cái thật đau vào vai cậu, chu mỏ nói.

"Có cậu mới lợi dụng ôm tui đó. Đồ Dê Xòmmmmm!!!!"

Cô hét thật to lên, mặt thoáng nét đỏ. À, thì ra bé heo của cậu đang ngại. Cậu tóm lấy tay cô.

"Đi nào, về chuẩn bị, tôi đi với em"

Cô muốn giận cũng chẳng được, cúi mặt lẽo đẽo theo cậu.

Cả hai đứa nhóc tâm hồn người lớn hết hùa nhau thứ này đến thứ khác. Thật ra cô đến đây có mang theo gì đâu, khi đi cũng chẳng cần gì cả. Còn cậu, nào là dầu thơm, những bộ đồ thời trang, những đôi giày phong cách, còn có cả một bộ sưu tập đồng hồ. Hết Cả bốn cái vali mà còn chưa đủ. Cô ngán ngẩm đẩy hết ra.

"Đem theo làm gì, thế giới pháp sư không cần mấy thứ này đâu"

Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

"Sao em biết?"

Cô thoáng giật mình, mắt nhìn đi nơi khác vẻ giấu giếm.

"À, tui nghĩ vậy thôi hà. Đi nhanh đi không là không kịp đó"

"Chẳng phải nói mai sao?"

Cậu cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

"Không biết, tui muốn đi sớm"

Cô tiến tới kéo tay cậu lôi đi. Vì cửa thông vào thế giới pháp sư đã được mở.

Cậu cười mỉm trêu cô.

"Tôi biết tôi quyến rũ đến cỡ nào, nhưng em là con gái cũng không nên nắm tay con trai thế chứ?"

Cô đá vào chân cậu một phát.

"Xùy, dog ơi mi sủa hoài. Nếu sửa nữa ta buông dây gương ra đó."

Cậu đen mặt. Dám nói cậu là Cún, lại còn là Cún lai ngựa. Hai con đó lai nhau thì ra con gì. Chẳng lẽ thân Cún đầu ngựa? Bản mặt đẹp trai này sẽ bỏ ở đâu.

"Tử Yên, em quá lắm rồi. Xem đến nơi tôi xử em thế nào?"

"Đến rồi"

Cô đột ngột dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn vào cái hố đen đó, tò mò lẫn phấn khích.

Hai vị lão sư gia đã đợi từ trước. Khi thấy cậu và cô thì hết sức dặn dò. Đầu cậu chỉ muốn nổ tung. Còn cô sao có thể tiếp thu những lời đó hay vậy nhỉ?

"Hai đứa đến đó sẽ được ở tại gian phòng của dòng họ pháp sư do em trai ta kế quản. Hai đứa sẽ được học nhiều điều rất bổ ích nhưng cũng rất nguy hiểm. Nên nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải chính trực và trung thực. Nếu không, các cháu buộc phải gặp tử thần. Có một điều nữa, khi ở thế giới pháp sư, các cháu đã là những đứa trẻ 15 tuổi. 1 năm ở thế giới loài người bằng 3 năm ở thế giới pháp sư. Thôi đi mau đi, cánh cửa sắp đóng lại"

Ông cô vừa kết thúc bài diễn thuyết, ông cậu còn chưa kịp dặn dò gì thì cậu đã nắm tay cô lôi vào. Hố đen như nuốt chửng cả hai người rồi dần dần biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.