Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 6: Không thể thay thế




"...Người ta thường nói đồng hồ cát đại biểu cho tình yêu cùng hạnh phúc, Giản Nặc không xác định được từng hạt cát đang chảy trong này có phải là những ký ức đã từng tốt đẹp kia không, và sự gặp gỡ mà cô chờ đợi rốt cuộc là bắt đầu hay kết thúc?!"

Mưa như trút nước cả đêm, cho đến khi phía chân trời hửng sáng, vài tia nắng qua khe cửa sổ bắt đầu chiếu vào gian phòng, vừa đúng rơi trên gương mặt Giản Nặc. Cô từ từ nhắm mắt nằm thật lâu, mới gắng sức mở ra được, cảm giác hô hấp rất không thuận, cổ họng càng đau rát hơn.

"Không phải bị cảm chứ?!" Vén chăn xuống giường, lúc mở miệng mang theo âm mũi nặng trịch.

Đẩy cửa sổ ra, không khí tươi mới phả vào mặt, làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Tay cầm cốc nước nóng, Giản Nặc khoác chiếc áo thật dầy đứng dựa bên cửa sổ. Nghi Thành sau cơn mưa giống như đứa trẻ ngủ say, phát ra vô vàn ý vị và tinh thần phong phú.

Không biết đã đứng bao lâu, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức, Giản Nặc mới điềm tĩnh thay quần áo, trước khi ra cửa ánh mắt lơ đãng liếc về phía tủ sách thủy tinh, cô dừng chân, đưa tay vào trong lấy ra một chiếc đồng hồ cát, nhẹ nhàng vút ve, trong lòng dâng lên nỗi bi thương nồng đậm.

Người ta thường nói đồng hồ cát đại biểu cho tình yêu cùng hạnh phúc, Giản Nặc không xác định được từng hạt cát đang chảy trong này có phải là những ký ức đã từng tốt đẹp kia không, và sự gặp gỡ mà cô chờ đợi rốt cuộc là bắt đầu hay kết thúc?!

Một lúc lâu sau, cần thận đặt chiếc đồng hồ cát về lại chỗ cũ, cô dời khỏi phòng, làm rơi chìa khóa, ra ngoài đi làm.

Trận mưa xối xả ngày hôm qua quả nhiên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, sáng sớm Giản Nặc đã bắt đầu ho khan, vừa mới bước vào cửa phòng làm việc cô đã không nhịn được mà ho sù sụ, nước mắt nước mũi lập tức trào ra, Lạc Nghệ Hằng đúng lúc giơ khăn giấy ra, cô nhận lấy, giọng nói đặc âm mũi: "Tưởng anh đi gặp người ủy thác nên không tới đây." Vừa nãy không nhìn thấy anh, Giản Nặc còn cho là anh sẽ không tới Sở Sự Vụ.

Mặc dù đã cố gắng che dấu, vậy mà sâu trong đôi mắt vẫn tiết lộ một tia cảm xúc, Lạc Nghệ Hằng lẳng lặng nhìn cô, cô không hề mở miệng hỏi anh bất kỳ chuyện gì về Cốc Trì, bao gồm cả bài báo trong tạp chí mà Diệp Ưu Lý nhắc đến, anh sẽ lại càng không đề cập đến cuộc gặp gỡ ngày hôm qua chỉ là vô tình, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, anh chỉ nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giải thích: "Trên đường đua xe nên tới trễ." Nói xong đã đẩy cô ra cửa phòng làm việc.

Sau khi đi vào, anh lấy chiếc ly trên bàn rót nước cho cô, bỏ thuốc vào trong tay cô: "Có sốt không?" Đưa tay áp lên trán cô đo thử, "Không sốt là tốt rồi. Uống thuốc trước đi." Trải qua ngày hôm qua, anh đã đoán được cô sẽ không thoải mái.

Lạc Nghệ Hằng đứng thẳng đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời rọi từ phía sau đầu vào trong, khiến cho đôi mắt và chiếc cằm của anh như ẩn hiện một bóng ma nhàn nhạt, mấy sợi tóc giữa trán bởi vì bị gió thổi nên có chút xốc xếch, làm cho cô cảm thấy, vào giờ phút này trên người anh phảng phất một loại khí chất 'thất hồn lạc phách' không tả xiết. Trong đầu Giản Nặc cảm thấy khó chịu, nhận lấy thuốc và nước, ngẩng đầu lên uống một hớp nuốt xuống.

Làm như không nhìn thấy tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt cô, vẻ mặt Lạc Nghệ Hằng như không có chuyện gì chuyển đề tài đến công việc: "Vụ án Đan Thục Khê sẽ mở lại phiên tòa lần nữa vào mười ngày sau, trong khoảng thời gian này ngoại trừ những công việc cần phải xử lý thì không có chuyện gì gấp, nếu không thoải mái thì về sớm nghỉ ngơi chút đi."

Giản Nặc gật đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười, kín đáo mà không lộ liễu, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh, tốt đẹp, cô nói: "Hiện tại đã có thể xác định di chúc mà Đan lão tiên sinh lập dưới tình huống không tình nguyện, em muốn hẹn gặp Đan Thục Khe một lần nữa, cẩn thẩn xem xét lại xem cha anh ta trước khi qua đời có biểu hiện gì khác thường không, dù sao có thể biết được một chút Đan Thục Nhu dùng cách gì khiến cho Đan lão tiên sinh buộc phải lưu lại bản di chúc kia, sẽ có ích cho vụ án."

Sau khi tòa tuyên án, lấy hành động của Đan Thục Khê đối với Đan Thục Nhu mà nói rất có thể sẽ tức giận đến mức tố cáo em gái mình trên tòa lần nữa, cô cần phải nắm giữ thêm thông tin mới để có thể đưa ra ý kiến cùng đề nghị hợp lý.

"Việc này là cần thiết." Lạc Nghệ Hằng đồng ý, suy nghĩ một chút lại nói: " Luật sư của Đan Thục Nhu nhất định sẽ chỉ điểm cho cô ta, tin chắc cô ta đã biết tình hình bây giờ cơ hội để có thể ngược lội dòng là cực kỳ bé nhỏ, theo phán đoán của anh, rất có thể cô ta sẽ chủ động gặp mặt anh trai mình."

Nói tới công việc, Giản Nặc lập tức có tinh thần, đáy mắt thoáng qua tia sáng tự tin, cô nói: "Không biết Đan Thục Khê có thể niệm tình anh em mà đồng ý hòa giải hòa với cô ta không. Em vẫn cảm thấy anh ta nhìn thì có vẻ cái gì cũng không quan tâm, nhưng thực tế lại có thâm ý."

"Lòng người khó dò. Anh em bọn họ vốn không có nửa điểm tình cảm, bây giờ náo thành như vậy, Đan Thục Khê cũng sẽ không thân thiện, vụ án này có thể còn kéo dài." Nghĩ đến người hẹn gặp mặt, Lạc Nghệ Hằng vừa bước tới cửa, nói: "Không thoải mái thì đừng gắng gượng, có chuyện gì thì gọi cho anh."

"Sư huynh?" Ngay lúc tay anh vừa chạm đến nắm đấm cửa, bị Giản Nặc gọi lại.

Anh không quay đầu lại, đưa lưng về phía cô, sau đó nghe thấy cô nói: "Cảm ơn anh!"

Môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu, trong khoảnh khắc ra khỏi cửa anh nghĩ, nếu là anh ta, dĩ nhiên không cần nói cảm ơn, suy cho cùng, anh cho tới bây giờ chỉ là người ngoài.

Giản Nặc nhìn bóng lưng của anh, trong lòng là một mảnh hoang vu, ánh mắt rơi trên mặt bàn vẫn còn bày thuốc cảm mạo, nhớ tới tình cảnh người kia đến ký túc xá thăm cô lúc cô ngã bệnh, trong ngực lại cuồn cuộn tan nát đau không chịu nổi.

"Em có thể sống tới bây giờ, thật không dễ dàng." Bấm bấm khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của cô, Cốc Trì lạnh mặt khẽ trách: "Đã nói em sáng sớm chạy bộ xong đừng vội vàng thay quần áo, không chịu nghe. Để bây giờ bị cảm, rất thoải mái phải không?" Đỡ cô tựa đầu vào giường, cầm thuốc trên tay trực tiếp đưa đến bên miệng cô, sau đó đưa nước lên. Động tác làm liền một mạch, thuần thục mà tự nhiên.

Trong nháy mắt cúi đầu uống nước, anh nhìn thấy khóe môi cô khẽ giương lên nụ cười ấm áp, xoa xoa đầu tóc cô rối bù, giọng nói không tự chủ mềm đi: "Lúc nào cũng vô tâm vô phế như vậy, chỉ biết cười khúc khích." Ở trước mặt người ngoài anh luôn lạnh lùng cứng rắn, còn trước mặt Giản Nặc anh luôn cất giữ một phần dịu dàng mà ôn hòa hiếm thấy.

Giọng nói cưng chiều làm cho nụ cười bên mép của cô càng sâu hơn, nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, rất xấu hổ rất biết điều mà đúng dịp gọi tên anh: "Cốc Trì."

Anh khẽ chau mày 'Ừ' một tiếng, sau đó chầm chậm mà kiên định vươn cánh tay ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô.

Không ai nói chuyện, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong không khí lại đang cất chứa hơi thở hạnh phúc.

Mỗi lần ngã bệnh, một màn này sẽ 'không mời mà đến' tự nhiên xuất hiện trong đầu cô, cô thì vui vẻ tựa vào ngực anh, hơi thở đặc biệt của phái nam vây quanh chóp mũi cô, mang theo một cỗ sức mạnh khiến cho người ta an lòng. Lạc Nghẹ Hằng dù có tốt hơn nữa, dường như cũng không lấn át được hình bóng đang ngự trị trong lòng cô kia.

Hoặc là, tình yêu càng khó khăn, càng khiến cho người ta chấp nhất. Vậy mà, sự chấp nhất của mỗi người bọn họ đến cuối cùng có thể đổi lấy hạnh phúc hay không, lúc này vẫn chưa biết được.

Phòng làm việc lớn như vậy nhưng lại trống trải khác thường, Cốc Trì rảnh rỗi mà lười biếng ngồi trên ghế giám đốc, cùi chỏ chống lên bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng hiếm khi thấy dịu dàng, chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào màn hình Computer không dời, tầm mắt dõi theo từng chuyển động của cô gái trong video, đôi môi không tự chủ vẽ nên một đường cong.

Đúng lúc này, điện thoại nội tuyến vang lên. Thu lại vẻ mặt, ánh mắt vẫn như cũ tập trung trên màn ảnh, anh hỏi: "Chuyện gì?" Lắng nghe kỹ sẽ phát hiện ra trong giọng nói hiện ra một tia không vui, giống như mất hứng vì bị quấy rầy.

Thư ký Đinh đã quen với sự lạnh nhạt như vậy của cấp trên, ngữ điệu cung kính hỏi thăm: "Cốc tiên sinh, có vị Đan Thục Nhu tiểu thư muốn gặp ngài, nhưng cô ấy không có hẹn trước, ngài có muốn gặp không ạ?"

Mày rậm nhíu chặt, âm thanh của Cốc Trì lạnh tới cực điểm: "Bảo cô ta đến phòng khách chờ." Không chờ đối phương nói gì, dập máy.

Thư ký Đinh ngầm hiểu, trở về gọi xuống đại sảnh giao phó: "Cốc tiên sinh đang bận họp, nếu như vị Đan tiểu thư kia có thời gian chờ thì đưa cô ấy đến phòng tiếp khách."

"Dạ, thư ký Đinh." Nhân viên tiếp tân nhận được chỉ thị, dẫn Đan Thục Nhu tới phòng tiếp khách, khách sáo rót cho cô ta chén nước rồi rời đi.

Đầu thu, ánh mặt trời vẫn còn ấm áp, vậy mà Đan Thục Nhu ngồi trong phòng tiếp khách gần hai tiếng đồng hồ đã bị máy điều hòa thổi cho run lẩy bẩy.

"Cốc tiên sinh còn chưa họp xong sao?" Đan Thục Nhu không nhịn được đến trước quầy lễ tân hỏi lại.

"Hội nghị vẫn còn chưa kết thúc, Đan tiểu thư xin chờ một chút, tôi sẽ hỏi giúp cô." Nhân viên lễ tân lễ phép cười, cầm ống nghe lên gọi. LQD#June_duahau

Trong nháy mắt xoay người đi, nụ cười trên mặt Đan Thục Nhu cũng tan biến không còn một mảnh, dường như cô đã hiểu ý tứ của Cốc Trì, xem ra cô không nên trực tiếp tới đây, nếu như anh ta có lòng giúp một tay, tự nhiên sẽ chủ động liên lạc với cô, chỉ là luật sư của cô đã trực tiếp nói cho cô biết, nếu như kết quả giám định thói quen viết của cha cô đúng như lời Giản Nặc nói, vậy thì bản di chúc trong tay cô sẽ mất hiệu lực, trận này, cô không thua không được. Nói cách khác, cô đã dùng cách gì để cha cô thay đổi bản di chúc kia thì cô phải trả lời thuyết phục mọi người trên tòa, cô không biết nên tự bào chưa cho mình thế nào, quá nóng lòng, mới chủ động tìm đến cửa. Nhưng mà hiển nhiên sự việc không dễ dàng như dự đoán. Đan Thục Nhu thấy sợ, đối với người đàn ông kia mà nói, chút chuyện này của cô chẳng khác gì rơm rạ.

Nghĩ đi nghĩ lại đã đợi hai giờ, cô không cam lòng quyết định ngồi xuống.

Hai mươi phút sau, phòng tiếp khách bị đẩy ra, Cốc Trì mặc một thân tây trang đậm màu chậm rãi đi vào.

"Đã để chờ lâu, Đan tiểu thư." Vẻ mặt anh hơi lạnh nhạt, giọng nói khó có được độ ấm, nhưng lại nghe không ra chút áy náy nào.

Ánh mắt Đan Thục Nhu xẹt qua hai nút cổ áo mà anh tùy ý cởi ra, rồi chuyển qua gương mặt anh tuấn kia, dịu dnagf cười một tiếng: "Đã lâu không gặp, Cốc Trì. Là em không suy nghĩ chu đáo đã đường đột tới quấy rầy, quên mất anh vừa mới trở về nước trong công ty nhất định có nhiều việc cần phải xử lý, sẽ không làm trễ nải công việc của anh chứ?"

Đối với người nghĩ một đằng nói một nẻo như cô ta, cái gọi là 'đường đột quấy rầy' Cốc Trì thật không có ý kiến, trên mặt không có chút thay đổi nào, khách khí giơ tay lên ý bảo cô ta ngồi, đi thẳng vào vấn đề nói: "Về phần di chúc kia, Đan tiểu thư nói thế nào?"

Không ngại anh hỏi thẳng như thế, vẻ mặt Đan Thục Nhu có chút không nhịn được, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, thẳng thắn nói: "Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi, cho dù phải dùng cả thủ đoạn." Ngước mắt chạm đến ánh mắt đặc biệt lạnh lùng của Cốc Trì, cô không khỏi căng thẳng trong lòng, tiếp tục nói: "Cho dù tòa án xử bản di chúc không có hiệu lực, tôi cũng muốn tố cáo."

"Bản di chúc bị xử không có hiệu lực là nằm trong dự kiến." Hai tay tùy ý đan vào nhau, tấm mắt quét qua cô ta một cái, anh nói: "Hiện tại, mấu chốt của vấn đề là vị anh trai kia của cô có thể sẽ tố cáo cô tội lừa gạt vơ vét tài sản, thậm chí khiến cha cô qua đời...."Cốc Trì chậm rãi dừng lại, không nói tiếp.

Đan Thục Nhu hiểu rõ, trước đó luật sư cũng đã nhắc nhở cô rất có thể Đan Thục Khê sẽ đến bệnh viện điều tra cặn kẽ tình trạng sức khỏe của Đan lão tiên sinh mấy ngày trước khi ông qua đời, điều đó sẽ chứng thực tranh chấp của bọn họ có hay không làm chấn động tới tâm tình của ông cụ sau cùng dẫn đến cái chết, nói không sợ là giả, nhưng lúc này cô vẫn mạnh miệng như cũ: "Ở trong bênh viện chúng tôi có xảy ra tranh chấp, nhưng mấy ngày sau ông ấy vẫn sống tốt, Đan Thục Khe sẽ không vu cáo được tôi."

"Vu cáo? Cốc Trì nghe vậy phá lệ cười cười, ý cười chỉ dựng lại bên khóe môi, cực kỳ bình tĩnh nói: "Nói như vậy Đan tiểu thư cũng chỉ là trong lời nói quá mức cứng rắn, nhiều nhất chỉ có thể coi như là không tuân thủ đạo hiếu."

Nghe ra ý châm chọc trong lời nói của anh, sắc mặt Đan Thục Nhu bỗng trở nên trắng bệch, không kịp mở miệng đã nghe anh lên tiếng nhắc nhở: "Đan Thục Khê nhất định phải cung cấp đủ chứng cứ mới có thể yêu cầu cơ quan cảnh sát lập án, trước đó Đan tiểu thư nếu không ngại có thể tìm anh trai mình nói chuyện một chút, có thể hòa giải được là chuyện tốt, nếu không được...." Hơi dừng lại một chút, Cốc Trì đứng dậy bổ sung: "Nếu như không được, vậy Đan tiểu thư chỉ còn cách mời được vị luật sư cao tay hơn 'ứng chiến', nếu cần tôi có thể giới thiệu cho cô một đại luật sư."

Cứ như vậy giúp cô sao? Đan Thục Nhu nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngất của anh, giật mình ngồi tại chỗ không biết có nên nói tiếng 'cảm ơn' hay không.

Cánh cửa phòng tiếp khách nhẹ nhàng khép lại, bước chân Cốc Trì không hề dừng lại, thẳng đường trở lại phòng làm việc riêng của mình, lúc đi qua cửa kính trước bàn làm việc của thư ký, anh giao phó: "Mau chóng xác thực chuyện cố vấn pháp luật của khách sạn."

"Dạ, Cốc tiên sinh." Thư ký Đinh đứng dậy, thấy anh muốn đi, kịp thời đưa ra đề xuất xin ý kiến của anh: "Tôi đã xem qua tài liệu của mấy vị luật sư của Sở Sự Vụ ở Nghi Thành, cảm thấy Trí Viên, Tứ Phương và Kim Thái thực lực của ba người bọn họ ở Sở Sự Vụ tương đương nhau.

"Kim Thái." Cốc Trì lập lại cái tên, đưa tay nặng nề đẩy cửa kính dầy cộm ra.

End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.