Lời Gọi Mời Định Mệnh Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 92: 92: Dạy Dỗ Một Đám Thiên Kim





Nam Sương tận tình rót rượu, kính mời Ginny.

Thuở ban đầu lúc mới gặp nhau, cả hai là kỳ phùng địch thủ, quả thật có nhiều điểm chung.

Điểm khác biệt duy nhất đó là, Ginny xuất thân có gia thế tốt, chính vì vậy mà tiền đồ rộng mở hơn.

Còn Nam Sương thì ngược lại, vốn là trẻ mồ côi, tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, gặp nhiều chướng ngại.

Tuy là vậy, nhưng không thể phủ nhận Nam Sương là một người có tài, vô cùng ưu tú.
Không phải tự nhiên mà Ginny nhìn trúng Nam Sương.

Điều mà Ginny nhìn ra được ở Nam Sương, cô ấy rất có tố chất.

Nam Sương yêu thích lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt quan tâm đến trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật.

Nếu được bồi dưỡng đúng đắn, tương lai nhất định sẽ làm nên điều ngoài mong đợi.

Một cô tiểu thư tên Tôn Nhu âm thầm đánh giá nhóm Bella, có chút khách sáo mở lời.
-"Nam Sương! Tôi vừa nghe cô gọi người bên cạnh là sếp.

Chẳng lẽ, cô ấy là cấp trên của cô ấy à?"
Nam Sương gật đầu, không một chút đắn đo.
-"Đúng vậy! Sếp Tư Đồ đây là tổng giám đốc tập đoàn công nghệ IG, cũng là boss lớn của công ty"
Lam San từ lâu đối với Nam Sương chướng tai gai mắt.

Trong mắt cô ả, Nam Sương là một đứa thấp hèn, chỉ dựa vào chút năng lực căn bản không sánh bằng cô ta.

Nhịn không được, cô ả nói móc vào.
Không ngừng giễu cợt, trào phúng, đây gọi là cái loại họp lớp đây sao? Nam Sương thật quá xui xẻo khi có đám bạn như vậy.
-"À! Hóa ra là tôi tớ với nhau.

Chẳng trách cô lại cung kính như thế.

Nhưng mà tôi thấy vị sếp của cô ăn mặc giản dị như vậy, tiềm lực cũng không quá tốt đi.

Thảo nào mà Nam Sương cô vẫn không khá lên được chút nào"
Bộp!
Lam San vừa nói xong, một tấm set ngang nhiên bay đến đập vào mặt cô ta.

Người vừa ném nó, không ai khác ngoài Ginny.
-"Miệng chó không mọc được ngà voi! Vậy nên nhìn cô trông nghèo nàn đến vậy!"
Lam San ì ạch xoa xoa mặt, khuôn mặt vặn vẹo, quay sang mách lẻo bạn trai cô ta.
-"Bách Hiển! Anh nhìn xem, em bị bắt bạt! Anh mau mau đòi lại công bằng cho em"
Bách Hiển vốn dĩ đã nhìn trúng Bella, nhân cơ hội thể hiện cái uy mãnh của mình.

Hắn không tin cô không nhìn ra được sự lợi hại của hắn.
Trong lòng Bách Hiển tràn đầy tạp niệm không đứng đắn.


Hắn đang mông lung suy nghĩ, bộ dáng của Bella khi nằm dưới thân hắn trông sẽ như thế nào? Gái ngoại quốc không phải hắn chưa từng chơi qua, nhưng vẻ đẹp sắc sảo và ủy mị của Bella, hắn là lần đầu mới thấy.
Chỉ nghĩ đến thôi mà đã khiến hắn cảm thấy sục sạo, nhộn nhạo khắp cả người.

Hắn nóng lòng muốn được thưởng thức mùi vị của cô.

Bách Hiển thề, nếu như cô rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ trói thật chặt, sau đó hung hăng đè cô dưới thân dày vò đến chết cũng không quên.
Bella đón nhận ánh mắt phong tình của Bách Hiển đang nhìn cô.

Thật là muốn buồn nôn!
-"Cô mau mau xin lỗi bạn gái tôi đi! Chỉ cần cô thành tâm một chút, tôi sẽ không bạc đãi"
Bách Hiển đang ra oai phủ đầu.

Chỉ có điều, người phụ nữ Bella đó vốn không đặt anh ta vào trong mắt.
-"Thứ lỗi! Kẻ có lá gan khiến tôi quỳ xuống xin lỗi chưa được sinh ra đâu"
Vương Nghi chốc thấy thừa cơ hội tốt, liền nói xen vào.
-"Quân Nhan! Em họ của cô sao lại vô lễ như vậy? Chúng tôi đâu có làm gì sai?"
Bella nhướn mày, tay cầm ly rượu, ánh mắt tà mị nhìn Vương Nghi không rời mắt.
-"Cô muốn tôi lễ phép? Được! Vậy thì nhận lấy lễ phép của tôi đi!"
Bella vừa dứt lời, ly rượu trong tay theo quán tính hất thẳng vào mặt son phấn của Vương Nghi.
Đám con cháu nhà giàu kia thấy nữ thần của họ bị ức hiếp, không nhịn được liền bắt đầu nói những lời ác ý.

-"Sao cô dám làm vậy với Vương Nghi hả? Tôi nói cho cô biết, Vương Nghi tương lai sẽ gả cho nhà họ Tào, chỉ bằng tài lực cũng đủ biết sẽ đè bẹp Mặc Thị của các người"
Đè bẹp Mặc Thị? Không biết có được hay không? Nhưng Bella chắc chắn, chỉ bằng một mình cô đã đủ khả năng đè bẹp chết đám tra nam tiện nữ này rồi.
-"Vậy thì phiền Vương tiểu thư gọi Tào Dịch Thiên đến đây ba mặt một lời.

Chỉ cần anh ta đích thân thừa nhận cô là người phụ nữ của anh ta, tôi đây tự khắc sẽ quỳ xuống dập đầu với cô 100 cái"
Nụ cười trên khóe môi của Vương Nghi dần tắt hẳn, đám tiểu thư con nhà giàu kia nào biết được sự tình, a dua theo.
-"Phải rồi đó Vương Nghi! Chẳng phải lần trước gặp nhau cậu nói Tào Dịch Thiên rất cưng chiều cậu hay sao? Chắc chắn anh ấy sẽ không nỡ nhìn cậu bị bắt nạt đâu.

Bây giờ cậu lập tức gọi anh ấy đến đây đi, cho cô ta biết thế nào là lễ độ"
-"Không tiện đâu! Hay là hôm khác đi.

Mấy hôm nay Dịch Thiên anh ấy bận rộn lắm, e là sẽ không tới được đâu"
Vương Nghi ấp a ấp úng nói chuyện, Bella một lần dứt khoát móc điện thoại từ trong túi ra, gõ tin nhắn với Tào Dịch Thiên.
Hôm nay em không về nhà!
Tào Dịch Thiên đáng chết! Anh vậy mà lại dám để cô ả Vương Nghi có thừa cơ hội nhận hôn phu vu vơ như thế à? Vậy thì tối nay anh hãy ngủ một mình đi, đừng hòng thấy mặt em.
...._•• to be continued ••_......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.