Lời Gọi Mời Định Mệnh Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 73: 73: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới





Tin tức truyền thông sốt dẻo của hôm nay, chính là sự kiện liên hoan mừng công nhằm ăn mừng phim điện ảnh đầu tay của công ty giải trí Bạc Kỷ thành công rực rỡ.

Bộ phim được đầu tư rất công phu, do chính Tổng giám đốc của giải trí Bạc Kỷ - Swan Resen đích thân làm đạo diễn.
Trước đây Swan đã từng học qua trường phái điện ảnh, nhưng vì niềm đam mê ca hát quá lớn nên dấn sâu vào lĩnh vực âm nhạc.

Cô hoàn toàn có khả năng tạo nên một bộ phim bom tấn.
Với tiềm lực của Bạc Kỷ, bộ phim quy tụ những gương mặt đình đám của Hollywood và cũng là bệ phóng hoàn hảo cho những gương mặt mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ.

Ngoài việc tạo ra một bộ phim hay, Swan còn muốn nhân cơ hội này tạo điều kiện cho những diễn viên trẻ tiềm năng thành công trong tương lai, phải có bệ phóng cho họ từ bây giờ.
Điều khiến dư luận thật sự quan tâm đó là, Swan làm đạo diễn, và Lục Minh Trần cũng là một trong những diễn viên nam chính được chọn.

Hay nói cách khác, bộ phim mà Swan đích thân làm đạo diễn có sự tham gia của Lục Minh Trần.
Hẳn ai cũng chưa quên, tiêu điểm thông báo chia tay đầy chấn động của Swan và Lục Minh Trần cách đây vài tháng trước.

Thời điểm bộ phim chính thức khởi quay, cũng rơi ngay vào thời điểm hai người họ đường ai nấy đi.
Nhiều người cho rằng, Swan bằng mặt không bằng lòng.


Cô vẫn chưa quên được người cũ, còn ôm ấp mãi bóng hình.

Bởi vì, cô đã cho Lục Minh Trần vào vai diễn đắt giá, bộc lộ được thế mạnh trong diễn xuất của anh ta.

Không nói đến việc Lục Minh Trần là nghệ sĩ dưới trướng Bạc Kỷ, chỉ riêng đãi ngộ của Swan dành cho anh ta cũng đủ khiến dư luận xôn xao.
Sân khấu mừng liên hoan được dàn dựng chuyên nghiệp, ánh đèn rực rỡ sắc màu.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Vì là tiệc ăn mừng, Swan mời Bella và rất đông bạn bè đến chung vui.
Trong phòng nghỉ riêng tư, Swan ngồi an tĩnh chợp mắt trên sofa.

Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.

Sau chuyến này nhất định cô phải cùng Lôi Đình Huân tận hưởng một kì nghỉ dài hạn mới thỏa đáng.
Đang lúc Swan đang suy nghĩ vu vơ, cánh cửa phòng bị lực đạo của ai đó bật mở.

Swan di dời sự chú ý nhìn ra phía cánh cửa, chờ xem là ai đến.
Người đến khiến cô thực có chút bất ngờ.

Không nghĩ đến đó lại là Lục Minh Trần...
-"Kỷ! Anh..."
-"Ảnh đế Lục tìm tôi có chuyện gì?"
Chỉ bằng một câu "ảnh đế Lục" khiến Lục Minh Trần phải nghẹn cứng, mối quan hệ của hai người kéo dãn cả vạn dặm.

Ngữ điệu của Swan rất xa cách, cô đã không còn là cô ca sĩ hào hoa yêu say đắm Lục Minh Trần nữa rồi.
-"Kỷ! Em...có phải hay không vẫn còn yêu anh?".

Lục Minh Trần không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề.

-"Yêu? Anh nghĩ tôi còn cần một người đàn ông đã cắm sừng mình như anh sao? Lục Minh Trần! Đừng tự tin như vậy, anh sẽ ngã đau đó".

Swan hừ lạnh, không tiếc lời phũ phàng.
-"Nếu không còn yêu anh, hà cớ gì em lại tạo nhiều đất diễn cho anh? Đối với anh có nhiểu đãi ngộ tốt đẹp như thế?"
-"Lục Minh Trần anh dù sao cũng là ảnh đế nổi tiếng, huống chi khán giả đều trông chờ tôi giao vai diễn này cho anh.

Tôi căn bản chỉ là vì công việc, không hề có chút tình cảm riêng tư nào"
Chẳng qua là, cô đối với anh ta còn niệm một chút tình xưa cũ.

Dù gì cũng là người mà cô trao gửi tình cảm những hai năm, không còn tình yêu, ít nhất vẫn còn tình nghĩa.

Sao đây? Anh ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô à? Đáng tiếc, anh ta đã không còn đủ tư cách đó nữa rồi.
Swan nhàn nhạt uống tách trà sữa nóng, vẻ mặt điềm nhiên không chút lay động.

Cô quay sang, lại bắt gặp biểu cảm hoang mang của Lục Minh Trần thì nhíu mày.

Nhưng rồi cô quyết định gạt sang một bên, dứt khoát đứng dậy toang rời đi.
Nhưng cô nào ngờ, Lục Minh Trần ấy thế mà vẫn không có ý định từ bỏ.

Anh ta nhào đến ôm lấy vòng eo Swan, tựa vào người cô.


Nhìn vào tư thế của hai người, quả thật người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm.
-"Kỷ! Em tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu em thật lòng mà.

Vì sao em lại thay lòng đổi dạ bỏ rơi anh? Em có biết là anh đau lòng lắm không?"
Swan cau mày, hoàn toàn không nuốt trôi lời nói của anh ta.
-"Lục Minh Trần! Anh đang nói cái gì vậy? Mau buông tôi ra!"
-"Anh không buông! Kỷ à, bây giờ chỉ cần em nói xin lỗi, anh liền xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả đều tha thứ cho em"
-"Lục Minh Trần! Là ai thay lòng đổi dạ anh biết rõ hơn tôi mà.

Anh nên về nhà yêu đương với mấy cô người tình nóng bỏng của anh đi, đừng làm phiền tôi nữa.

Nếu không thì anh đừng hỏi tại sao mình không còn đất diễn".

Swan cáu gắt, giận đến đỏ bừng cả mặt.

Rốt cuộc thì trước đây cô yêu phải thứ gì vậy? Giờ đuổi cũng không đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.