Lời Chúc Phúc Của Odin

Quyển 3 - Chương 18: Nỗi nhớ thương bất diệt




Trong lòng biết rõ hắn chỉ đang đùa, nhưng ta vẫn bị lời nói đùa đáng sợ ấy dọa cho bủn rủn chân tay. Sau khi tưởng tượng trong đầu rằng lời Bragi là sự thật, ta nghiêm mặt nói, giọng cứng đờ: “Bragi, từ xưa đến nay ngươi vẫn nổi tiếng vì lòng trung thành trước sau như một, tại sao hôm nay cứ lặp đi lặp lại một câu nói đùa vô nguyên tắc như vậy?”.

“Ta không nói đùa!” Bởi vì phẫn nộ, gương mặt của Bragi đỏ bừng lên, hắn cao giọng nói: “Tại trận quyết đấu cuối cùng với Loki trong buổi Hoàng hôn của các vị thần, ngài không hề bị Loki giết chết, ngược lại, Loki sau khi bị ngài đánh trọng thương liền tự sát. Vậy nên, sau khi trận chiến ấy kết thúc, Thần tộc duy nhất sống sót chỉ có một mình ngài. Sau khi sáng tạo ra thế giới mới, ngài liền thay đổi lịch sử, để người đời nghĩ rằng Loki đã giết ngài, bởi vì lúc đó ngài đã cạn kiệt thần lực, cũng đánh mất cơ hội được sống lại, nếu không, người ta nhất định sẽ vì biết ngài không chết mà thăm dò nơi ở của ngài”.

Sau đó, Bragi kể cho ta nghe rành mạch những chuyện đã xảy ra.

Odin vẫn sống ẩn danh tại tộc Aesir, rất ít giao lưu với người khác. Mãi đến năm 2866 của kỷ nguyên Trùng Sinh, Pháp vương Aesir Field hung tàn bạo ngược nắm trong tay cả nghị viện lẫn Thần tộc cấp cao, tham lam háo sắc, nhưng lại nhát gan sợ sệt, không hề đem quân đánh đuổi Thần tộc Vanir, thậm chí là người Khổng lồ không ngừng xâm lấn lãnh thổ Thần giới, để bọn chúng mặc sức xâm lăng, tàn sát trên mảnh đất quê hương. Trong khoảng mười năm, bất luận là ở phương diện kinh tế, chính trị hay quân sự, tộc Aesir đều trong tình trạng sắp sửa sụp đổ.

Cuối cùng Odin cũng không nhẫn nhịn nổi, dùng cái tên giả Shujin, một lần nữa bước lên vũ đài chính trị, nhanh chóng lật đổ chính quyền và vây cánh của Pháp vương Field. Hơn hai nghìn bảy trăm năm đã trôi qua, những tài liệu lịch sử có liên quan đến bề ngoài của Odin cơ bản đã thất truyền, những thứ còn sót lại chỉ là bức tượng toàn thân cùng những bức họa lưu lại dáng dấp của chàng thuở trẻ. Lúc đó Shujin lại để râu, nói dối rằng mình sinh vào năm 2745, thêm vào đó, bộ dạng bề ngoài quả thực rất giống một Thần tộc trung niên, mọi người đều biết tất cả những chủ thần sống lại nhất định sẽ xuất hiện sau năm 2900, thế nên không một ai phát hiện ra chàng chính là Odin. Huống hồ, dù là ở tộc Vanir hay Aesir, hằng năm mỗi Thần tộc đều phải thực hiện cuộc điều tra năng lực, bao gồm ba loại là thần lực, ma lực và võ lực. Kết quả của Shujin là ma lực cấp 8, võ lực cấp 9, thần lực cấp 0. Những nhà nghiên cứu dựa theo tiêu chuẩn thời đó đã suy tính Odin hẳn phải là Thần tộc duy nhất trong lịch sử có được thần lực cấp 10, vậy nên càng không có kẻ nào nghi ngờ Shujin chính là chàng.

Sau khi Odin lại nắm quyền thống trị Asgard một lần nữa, chàng vẫn luôn tìm kiếm người kế nhiệm thích hợp.

Sau năm 2900, có một lời đồn lan truyền không dứt, đó là trong mười hai chủ thần sẽ có một người không sống lại, gần như tất cả những người hiểu được tình hình đều nghĩ đó là thần Tình yêu, nhưng thực tế lại là Odin.

Ta không muốn nghe tiếp nữa, lắc đầu: “Được rồi, cứ cho là chàng đã dốc cạn thần lực để sáng tạo ra một thế giới mới, nhưng cùng lắm thì chàng cũng chỉ biến thành một Thần tộc bình thường mà thôi, sao có thể mất đi cơ hội sống lại chứ?”.

“Điện hạ, ngày đó sở dĩ bệ hạ cố ép người thức tỉnh, là bởi ngài đã biết được chuyện Loki giết hại người, mà trước đó, ngài vẫn cứ tưởng là người tự sát. Nếu ngài biết được tất cả trước khi sáng tạo ra thế giới mới, thì ngài sẽ không bao giờ cho Loki có cơ hội hồi sinh!”

“Ta biết. Thế nên?”

Bragi nhìn ta, không nói lời nào.

Trái tim lại đột nhiên như bị một ngọn lửa vô hình thiêu rụi thành tro tàn.

Đường về cõi chết!

Ngày đó Loki đã dùng câu thần chú Đường về cõi chết với ta, khiến ta mất đi cơ hội sống lại trên đời. Còn hắn, dường như ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần để hủy diệt tất cả, thế nên mới tự sát sau khi quyết đấu với Odin, từng bước được tiến hành rất gọn ghẽ, nhưng lại không ngờ Odin sẽ vãn hồi tất cả…

“Điện hạ nghĩ rằng sức mạnh nào đã giúp người sống lại?”

Trong nháy mắt, ta bị nhấn chìm trong cơn hoảng hốt. Dòng tên biến thành màu tro xám của Odin trên tấm bia ghi về các vị thần cũng như hiển hiện rõ ngay trước mặt. Ta ôm đầu, lắc thật lực: “Không, không thể như thế được”.

“Trong buổi Hoàng hôn của các vị thần, ngài ấy nhường cơ hội sống lại của mình cho người trước, sau đó mới dùng thần lực sáng tạo ra thế giới mới. Nếu không có buổi Hoàng hôn của các vị thần, ta nghĩ ngài chưa chắc đã làm được đến mức ấy. Bởi vì ngài là chúa tể của các vị thần, gánh trách nhiệm cực lớn trên vai, không thể chỉ vì tình cảm riêng tư mà để mặc bộ tộc diệt vong. Nhưng khi đối diện với sự hủy diệt của thế giới, ngài đã dốc cạn thần lực của mình, biến thành một Thần tộc bình thường, không có gánh nặng bộ tộc trên vai, ngài cũng sẽ vì thế mà trở thành một người đàn ông bình thường.”

“Một người đàn ông bình thường…?”

“Một người đàn ông bình thường yêu thương vợ mình còn hơn tính mạng.” Bragi phóng mắt về phía ngọn núi xa xa, như đang cố gắng rời đường nhìn của mình về nơi khác, khẽ thở dài một tiếng.

“Sau khi tưởng niệm thể của người biến mất, bệ hạ đã rất đau lòng, đã than khóc biết bao ngày.”

Nếu những lời Bragi nói là sự thực, vậy thì câu trả lời cho rất nhiều vấn đề đều trở nên sáng tỏ.

Hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua sau khi ta trở về Asgard. Thái độ như gần như xa của Odin, những khi chàng chỉ nói đến nửa chừng rồi dừng lại, còn cả câu nói chàng thốt lên khi gặp ta lần cuối: “Ta chỉ mong em không đau khổ mà thôi”.

Rõ ràng chàng đố kỵ khi thấy ta và Loki thân thiết, nhưng khi ta đòi chàng phải ở cùng ta cho đến khi ta chết, thì chàng lại chỉ đáp rằng: “Xin lỗi, ta không làm được”.

Chàng còn bảo: “Người có thể cho em hạnh phúc không phải là ta”.

Đều là những lời nói rất giản đơn, là những lời đoạn tuyệt mà đám đàn ông thường dùng khi muốn vứt bỏ tình nhân… Lúc đó, ta chỉ cảm thấy tổn thương sâu sắc, chứ nào biết được ý nghĩa sâu xa phía sau câu chữ.

“Nếu thật sự là như thế…”, ta nhìn Bragi, rì rầm nói, “Ta không nhận nổi. Ta thà trở thành kẻ phải chết đi, cũng không muốn nhận…”.

“Điện hạ Frigg…”, Bragi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt.

“Có thể lựa chọn một lần nữa được không, để ta đổi cho chàng cơ hội sống lại trên đời?”

“Người cũng nên biết, chỉ có thần thánh có cùng cấp bậc, hoặc cấp bậc cao hơn mới có thể làm được chuyện này. Vị thần có cấp bậc cao nhất chính là bệ hạ… Huống hồ, loại hy sinh này, không thể đảo ngược.”

“Thử một lần có được không? Vạn nhất ta làm được thì sao?”

“Điện hạ, hãy trở về đi”, Bragi vỗ vai ta, “Cũng chẳng còn bao lâu nữa là tròn thời hạn một nghìn ngày, hãy trở về làm bạn với bệ hạ”.

Trên đường trở về Asgard, Bragi kể cho ta rất nhiều chuyện từng xảy ra. Thân là thần Thơ ca, dường như ngay từ khi còn nhỏ hắn đã có được thứ ma lực biến ngôn từ trở nên tươi đẹp, dù là một câu chuyện bình thường đến thế nào đi chăng nữa, qua lời kể của hắn, đều đẹp tựa giấc mơ.

Ví như sự sinh ra của ta.

Thì ra, nơi ta thật sự sinh ra là thành Hande, vào một buổi tối của tháng đông giá rét năm 2969. Mặc dù những năm ấy, việc các chủ thần sống lại là câu chuyện được bàn tán xôn xao nhất chín thế giới, nhưng đối với Odin - người biết tất cả mọi thứ - nó hoàn toàn chẳng phải là một câu đố hóc búa gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến các chủ thần sống lại ở tộc Aesir cực sớm, còn tộc Vanir thì vẫn trong cảnh mịt mờ.

Sau khi ta sinh ra, Odin liền biết, lập tức lao tới thành Hande trong thời gian ngắn nhất và tìm được tung tích của ta.

Sau khi gặp đế vương Shujin khi đó, cha mẹ đẻ của ta đã giao ta cho chàng mà không hề do dự, những mong chàng có thể bồi dưỡng ta thành một người tài giỏi.

Khi ôm ta trong vòng tay, Odin liền đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán ta - ngày đó ta vẫn còn là một đứa bé sơ sinh. Sau đó chàng đưa ta đến tộc Vanir. Lý do giống hệt như lý do mà chàng rời xa ta lúc này, chàng không muốn ta sau khi sống lại có bất cứ liên quan gì đến chàng, tốt nhất là tìm được người mình thích ở một vùng đất xa xôi, đồng thời được hưởng thứ hạnh phúc bình dị nhất.

Trên lãnh thổ Vanir, thôn Gill là mảnh đất thích hợp để cư trú, cũng là nơi an toàn nhất. Thôn nằm ở vị trí khá hẻo lánh, hơn nữa rất khó bị kẻ thù phát hiện. Thế nên chàng đã đưa ta đến nhà của cha mẹ nuôi. Sau khi ta yên ổn sống trong thôn, Odin thường sẽ lặng lẽ đến thăm ta, dùng rất nhiều phương thức giúp thu nhập trong gia đình ta tăng thêm đáng kể, đương nhiên là cha mẹ nuôi ta không hề hay biết.

Nghe đến đây, nỗi oán hận trong ta đã vượt xa cảm động.

Nếu mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của Odin, thì một ngày nào đó ta cũng sẽ thức tỉnh, và nhớ lại mọi chuyện. Đến lúc đó, nếu ta lại biết được Odin đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, đồng thời bản thân vĩnh viễn chẳng còn cơ hội gặp mặt chàng, thì tình hình khi ấy sẽ tồi tệ thế nào? Thậm chí về sau, nếu ta không biết nguyên nhân chàng biến mất, liền mở lòng với những người đàn ông khác, dần vùi chàng vào dòng sông ký ức vô tình… Đó đều là những thứ chàng muốn hay sao?

Thì ra, Odin cũng là một kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình.

Sau khi Thần tộc Aesir tấn công thôn làng, ta và chàng cũng đứt liên lạc. Mãi đến khi ta dọn tới vương đô Vanaheim thì mới bị Thor - kẻ lúc đó đang điên cuồng theo đuổi Sif - phát hiện. Lúc đó Odin vốn định dẫn ta đi, chỉ sợ ta quen biết với thần thánh của Vanir thì sẽ không tránh được cảnh đối đầu. Thế nhưng, khi ấy tốc độ yêu đương của ta và Loki nhanh đến chóng mặt, chàng còn chưa kịp ra tay thì chúng ta đã đính hôn rồi.

“Tâm tình của bệ hạ thật ra cũng rất dễ hiểu, một người là vợ trước, một người là em trai… Hy vọng nàng hạnh phúc, nhưng lại không kìm được lòng đố kỵ và nỗi cô đơn”, Bragi nói, “Sau khi người sinh ra, bệ hạ thường bâng quơ nói với những người bên cạnh, ‘Gần đây thời gian trôi qua rất chậm, nhưng thực ra lại quá nhanh’. Ta vẫn không sao hiểu được ngài muốn ám chỉ điều gì”.

Ta lập tức nhớ lại ngày Odin tham dự lễ đính hôn của ta và Loki.

Chàng từng lặng người giữa trời gió tuyết, đứng dưới ban công để ngóng nhìn ta. Lúc đó, ta cảm thấy chàng đã đứng đó rất lâu rồi, chỉ cách ta có một đoạn ngắn thế thôi nhưng dường như đi thế nào cũng không thể lại gần, cứ như vậy, lặng lẽ, đợi chờ…

Chàng từng đứng trên thang lầu vào một đêm tăm tối, vuốt ve sợi dây chuyền có hình bướm vàng trên cổ, nói rằng: “Dù là người con gái đẹp đến thế nào, cũng chẳng sánh được bằng một tách trà chiều cùng ngồi uống với nàng trên thảm cỏ nhiều năm về trước…”. Lúc đó, ta chưa từng nghĩ về “nàng”, người con gái gần như hoàn mỹ mà chàng nói tới là ai…

Còn cả nụ hôn giữa cơn mưa, khi chàng sắp trở về Asgard.

Lúc đó, ta đã thấy khó chịu vô cùng, bây giờ nhớ lại, càng thấy ngay cả việc hít thở cũng vô cùng khó khăn.

Ngay sau đó Odin đã biến mất ư?

Nhưng vì sao lại ngay sau nụ hôn ấy?

Bởi chàng đã quá thất vọng vì ta, hay vì khi đó chàng đã an tâm rời khỏi thế giới này?

“Odin bây giờ… thật sự chỉ là một tưởng niệm thể thôi sao?”, ta thấp giọng hỏi.

“… Đúng vậy.”

“Vậy chàng có khả năng suy nghĩ không? Hay là tất cả những hành động, lời nói hiện giờ của chàng đều chỉ là bóng hình còn sót lại? Chàng có còn là Odin nữa hay không…”

“Điện hạ, sao người có thể nói như thế?”, Bragi rõ ràng có chút tức giận, “Mặc kệ người đó là bệ hạ hay chỉ là một ảo ảnh còn sót lại, thì đều liên quan đến bệ hạ, không phải sao? Chẳng lẽ nếu Odin bây giờ chỉ là tưởng niệm thể thì người sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn sao?”.

“Ý ta không phải vậy”, ta lập tức lắc đầu, “Đương nhiên ta không có ý này”.

Ta chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của chàng mà thôi.

Ta chỉ không muốn tin đây là sự thật mà thôi…

Khi trở lại Asgard thì trời đã về chiều, Odin và các vị thần đều đang bận rộn bên trong thần điện. Bởi vì hoàn toàn không tự tin có thể đứng trước Odin mà bình tĩnh, không nói năng lộn xộn, ta liền để Bragi đi tìm Odin, còn mình thì trở về cung điện Sương Mù ngồi đợi.

Vừa bước chân vào tẩm cung, ta liền nhìn thấy Fasier - lúc này đang ngồi trên người Lolo - cũng gần như sắp đè chết nó, cả đám hầu gái chân tay luống cuống không biết xử lý thế nào đang đứng bên cạnh. Thấy ta trở lại, các nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng, vội vàng rời khỏi phòng. Ta bước tới dạy dỗ Fasier một phen, đôi mắt màu tím của nó lập tức ngân ngấn nước, nó ngoác mồm khóc lớn, nhào vào lòng ta.

Ta rất nhớ Fasier, nhưng bây giờ tâm trí ta hoàn toàn không ở chốn này.

Chẳng bao lâu sau, tiếng reo hò đã vang lên phía cung điện Valhalla. Có lẽ Bragi đã thông báo cho mọi người biết chuyện ta trở lại.

Ta ôm Fasier, nhưng trong lòng lại lo lắng bất an.

Nếu ta gặp Odin, gặng hỏi chuyện liên quan đến tưởng niệm thể mà bị chàng phủ nhận, vậy ta phải làm thế nào?

Nếu chàng thừa nhận, thì ta phải làm sao?

Nếu ta không đợi được Odin đến, chỉ nhận được tin chàng đã biến mất rồi, vậy ta phải làm sao…

Fasier ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong veo nhìn ta, vươn một cánh tay bé xíu, trắng trẻo ra, lau dòng lệ vương trên khóe mắt. Nhất thời ta lại càng cảm thấy bất an, ôm chặt lấy nó, nước mắt trào ra, rơi xuống miếng vải mềm trước ngực Fasier.

Chẳng biết qua bao lâu.

Một giọng nói thân quen vang lên từ bên đầu kia của tẩm cung trống vắng: “Em đã trở về rồi”.

Ta vội vã ngẩng đầu, thấy Odin đang đứng ngay trước cửa. Odin đi đôi giày quân đội màu đen mà chàng thích nhất, vẫn đẹp trai, vẫn phong độ như xưa, nhưng thứ cảm giác đang ồ ạt dâng lên trong lòng ta lại là hoài niệm, chàng như một người thân ruột thịt đã ở bên ta, cùng ta bước qua những năm tháng bé thơ để thở thành người lớn.

Rõ ràng chàng đang đứng trước mặt ta, khỏe mạnh bình thường… nhưng trong quá trình chàng bước về phía ta, trong lòng ta lại dâng lên từng đợt bi thương hòa cùng tuyệt vọng.

“Đúng, ta đã trở về.”

Ta đặt Fasier trở lại nôi, Lolo đáng thương vừa mới co người chuẩn bị ngủ say liền bị nó cưỡi lên. Ta quay người bước về phía căn phòng bên trong, “Vào trong rồi nói”.

Odin lẳng lặng bước theo ta vào trong phòng ngủ.

“Hoan nghênh em trở về”, chàng vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa, “Ta cứ tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa”.

“Vì sao lại không gặp được nữa?”, ta hỏi.

“Bởi vì em định ở lại Vanaheim mà, không phải sao?”

“Đúng, nhưng cũng không thể có chuyện không gặp lại nhau. Trên chiến trường, lúc ngoại giao, rồi cũng có lúc chạm trán thôi.”

“Cũng có thể”, Odin trầm ngâm trong chốc lát, “… Em vừa khóc à?”.

Mắt ta đau nhức đến mức không mở to ra được, chẳng cần nhìn cũng biết nó đã sưng tấy lên rồi, chắc khó coi lắm. Ta xoa mắt: “Sao chàng không hỏi vì sao em lại trở về?”.

“… Vì sao em lại trở về?”

“Bởi vì chàng.” Lời vừa thốt, dòng nước mắt khó khăn lắm mới dừng được lại một lần nữa tràn mi, “Odin, đừng ruồng bỏ em nữa, được không?”.

Odin hờ hững nhìn ta, như thể những lời Bragi nói chỉ là dối trá, ánh mắt chàng vẫn mang nét lạnh lùng: “Sao lại đề cập đến vấn đề này? Không phải ta đã nói rồi sao, ta không làm được”.

“Đây là thỉnh cầu duy nhất của em, xin hãy để em được ở bên chàng, dưới hình thức nào cũng được.”

Odin nhăn mày, xoay người bỏ đi, nhưng vừa đi được hai bước, chàng đột nhiên dừng lại, có chút bực mình mà nói: “Frigg, ta cứ tưởng em không giống những người đàn bà khác, sẽ không làm ra mấy chuyện không có tự trọng này. Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ta hoàn toàn không muốn sống cùng em, chẳng lẽ phải ép ta nói ra mấy lời kiểu như ‘Ta chán nhìn thấy mặt cô lắm rồi’ thì em mới chịu bỏ cuộc sao?”.

“Em chỉ làm thế với một mình chàng thôi. Dù chàng có ghét em cũng chẳng thay đổi được gì”, ta tiến lên, ôm chàng từ phía sau, thật chặt: “Xin chàng đừng rời bỏ em. Nếu mất chàng, em làm sao chịu nổi”, ta nghẹn ngào, “Thật sự em sẽ không chịu nổi”.

Thân thể chàng cứng ngắc, sau đó bắt đầu run lên, rất nhẹ: “Đừng bám riết ta nữa. Ta ghét nhất loại đàn bà không có tự trọng”.

Chàng tàn nhẫn đẩy ta ra. Ta loạng choạng lùi về phía sau hai bước, vừa ngẩng đầu đã thấy bóng lưng chàng vội vã rời đi: “Odin, chàng nghe em nói hết đã!”.

Chàng giống như đang chạy trốn, chân bước nhanh hơn.

“Nếu như có một ngày chàng chết, trước khi chết chàng vẫn không chịu chấp nhận em, vậy thì em sẽ cùng chết với chàng”, nói đến đây, ta cao giọng hét lên: “… Em sẽ chết cùng chàng!”.

Odin vội vã quay đầu, dùng ánh mắt cực độ kinh hoàng nhìn ta trong chốc lát, sau đó bước nhanh về phía ta: “Em đang nói cái gì… Em đang nói lung tung gì đó?”. Chàng hoảng loạn nắm chặt tay ta, “Em đã biết những gì rồi?”.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng. Mái tóc chàng tựa màu của màn đêm, đường nét khuôn mặt chàng thân thương quen thuộc, còn cả đôi mắt chàng đong đầy yêu thương, đong đầy sâu nặng mà chỉ cần nhìn thấy trong những giấc mơ thôi cũng đủ để người ta rơi lệ.

Nhìn chàng tan biến, vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống của ta... chính là kết quả luân hồi sau nghìn năm đợi chờ đằng đẵng.

Dù là nỗi nhớ thương không chân thực lúc này, cũng sẽ theo người ấy tan thành mây khói…

“Không biết trước đây em đã nói cho chàng biết ước vọng của mình chưa?”, ta vuốt ve gương mặt chàng, khẽ nói, “Em và chàng, trở thành một đôi vợ chồng bình thường nhất, hưởng thụ thứ hạnh phúc giản dị nhất”.

Odin dần buông tay, giống như buông bỏ sự đấu tranh cuối cùng: “Em… biết hết rồi sao?”.

Ta không trả lời câu hỏi của chàng, “… Nếu như có một ngày chàng bỏ em đi, vậy thì sẽ chẳng còn trách nhiệm hay gánh nặng nào đè lên đôi vai này nữa, em sẽ đi cùng chàng…”.

“Không được!”, Odin cắt ngang lời ta, giọng nói đầy giận dữ, “Nếu em làm như vậy thật, thì em sẽ mắc nợ ta! Vĩnh viễn không thể trả hết!”.

“Em đã sớm mắc nợ chàng rồi.” Trong mắt ta, chàng đã trở nên thật mơ hồ, bên tai ong ong khiến ta gần như không nghe được tiếng nói của chính mình. “Vì sao phải suy xét nhiều điều như thế? Để em mãi mãi ở bên chàng, mãi mãi chỉ thuộc về chàng… Không được sao…”

“Ta biết là em sẽ nói như thế, nên mới không muốn cho em biết chuyện!”, Odin dường như càng phẫn nộ hơn, “Em không thể làm ra những chuyện có lỗi với ta được, có nghe thấy không?”.

“Chuyện có lỗi với chàng, em còn làm ít sao. Em chẳng có gì để bù đắp, thực sự chẳng có gì. Xin lỗi, chỉ một chuyện này thôi… em không thể chiều theo chàng được.”

“Ta đã nói là không được rồi! Em không thể làm như thế được! Em không thể…” Odin càng nói càng nôn nóng, cuối cùng chẳng nói thêm được lời nào, chỉ bưng mặt, lặng thinh. Gân xanh trên trán chàng hơi nổi, ngón tay chàng khẽ run rẩy, một lúc lâu sau, chàng mới chầm chậm hạ tay xuống, vài lần định ngẩng đầu mà không sao làm được.

Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng không kiểm soát được cảm xúc bản thân như thế.

Chàng cúi đầu, hàng mi dài che khuất đi đôi mắt, chóp mũi chàng đã ửng đỏ.

“Frigg, coi như ta cầu xin em có được không, đừng làm chuyện ngốc nghếch…”, giọng nói của chàng cũng bắt đầu run rẩy, “Ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, chỉ hy vọng em có thể bình an, có thể hạnh phúc mà thôi… Chỉ vậy mà thôi. Em không thể đối xử với ta như thế được…”.

“Nhưng, cuộc sống không có chàng, sẽ không bao giờ có thứ gọi là hạnh phúc”, thanh âm vang vọng trong tẩm cung trống trải, “Đây là lỗi của chàng, thứ mà chàng cho em, quá nặng, em không nhận nổi”.

“Em có bao giờ nghĩ, em sống lại thay ta, tận hưởng cuộc sống thay ta. Nếu như em chết đi, thì có khác nào giết ta đâu!” Cuối cùng chàng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta, hai mắt đỏ bừng, “Em có thể gánh vác được chuyện ấy sao?”.

Ta nhắm mắt, không nói câu nào, nhưng lồng ngực đột nhiên trở nên nóng rẫy khiến cho thân thể cũng bắt đầu đau nhức: “… Chàng đang ép em”.

Đột nhiên, thân thể ta bị chàng ôm lấy.

Là cái ôm quen thuộc mà đã lâu lắm rồi ta không nhận được, là cái ôm chặt hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ, nhưng cũng không kém phần nặng trĩu. Rõ ràng yêu thương nhau, rõ ràng là lần đầu tiên mở lòng mà ôm nhau sau bao nhiêu năm đằng đẵng, nhưng lại chẳng tuyệt vời như trong tưởng tượng. Bất kể là thân thể hay tâm lý, ta đều chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào, cái còn sót lại chỉ là nỗi đau khiến người ta ngạt thở.

Cho dù đối mặt với cái chết, ta cũng chưa từng đau khổ như lúc này đây.

Trong suốt bốn tháng còn lại, gần như mỗi giờ mỗi phút ta đều ở bên chàng, nhưng đối thoại giữa đôi bên chẳng hiểu vì sao lại trở nên khách sáo vô cùng. Bất kể là ăn cơm, ngủ, đọc sách, nghe nhạc, viết thư, đánh cờ, hay rèn vũ khí… thậm chí, ngay cả lúc chàng làm việc, ta đều ngồi ở nơi gần chàng nhất, chỉ sợ một giây không cẩn thận là chàng sẽ tan biến.

Có một ngày, hiếm hoi lắm Odin mới có phút giây rảnh rỗi, sáng sớm vừa thức dậy đã bưng một tách trà, tựa vào sô pha để đọc báo. Bởi vì giường quá mềm, trên bàn thì không được, ta liền xếp bằng hai chân, ngồi trên tấm thản sàn mềm mại, cầm một bản vẽ chế tạo cung kiểu mới cùng với một rương đá quý, ngồi bên cạnh mày mò. Phải đến hai tiếng đồng hồ ta và chàng không nói câu nào với nhau, ta ngồi trên thảm cũng thấy không thoải mái, liền quỳ hẳn xuống, trưng ra bộ dạng nhe nanh múa vuốt.

Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Odin vang lên phía sau, ta lập tức dừng động tác trên tay, nhạy cảm quay đầu nhìn chàng, “Chàng đang cười em có đúng không?”.

“Đâu có”, chàng giả bộ nghiêm túc, nhấp một ngụm trà.

Ta ném cái búa trong tay xuống, bò đến bên chàng, ngẩng đầu nhìn: “Rõ ràng chàng đang cười em”.

“Cứ như trẻ con ấy.” Chàng búng chóp mũi của ta một cái, rồi tiếp tục đọc báo. Ở mặt sau của tờ báo, ta nhìn thấy hàng chữ: Chiến dịch mười hai chủ thần và buổi Hoàng hôn của các vị thần.

Lại nhớ tới việc người đang ngồi trước mặt ta chẳng qua chỉ mà một thực thể của nỗi nhớ nhung, nỗi bi ai vô danh trong lòng ta lại từ từ lan tỏa.

“Odin, một nghìn ngày này… Rốt cuộc sao chàng có thể làm được?”, ta nhỏ giọng nói, vân vê lòng bàn tay rộng cùng những ngón tay thật thon dài của chàng, “Hơn nữa, lại còn chân thực đến thế này…”.

Ta lập tức phát hiện ra lời mình nói có vấn đề, liền xấu hổ, cầu mong chàng không nghe thấy những gì ta vừa nói.

Chẳng ngờ chàng không những không tức giận, cũng không im lặng, chỉ buông tờ báo xuống, sau đó mỉm cười, vò tóc ta. “Không biết có phải nó thể hiện rằng, ta nặng tình hơn em nhiều không nhỉ… Nặng tình hơn gấp một nghìn lần, ta đúng là thiệt quá mà”.

Sự dịu dàng của Odin trăm năm khó gặp, nhưng ta hoàn toàn không có cách nào đối mặt với chàng, chỉ có thể ngoảnh mặt đi, gối đầu trên đùi chàng, nhắm nghiền đôi mắt đã ướt nhem, cong môi nói: “Em thật không thể tin nổi chàng là chúa tể của các vị thần, có năng lực đặc biệt đấy”.

Cứ như đang nghe thấy một đứa trẻ ranh cao giọng huênh hoang, chàng khẽ cười, trong thanh âm mang theo vài phần chiều chuộng, rồi lại tiếp tục đọc báo.

Tia nắng yếu ớt của buổi bình minh chiếu vào phòng, bầu trời càng lúc càng sáng. Nhánh cây gai góc in bóng lên thủy tinh tựa như những mảng hoa văn, đế đô dưới ánh ban mai thật phồn hoa mà cũng thê lương đến lạ.

“Odin, hôm nay chàng đừng ra ngoài nhé”, ngón tay mân mê trên đầu gối chàng, ta khẽ khàng cất giọng, “… Em muốn chiếm trọn một ngày của chàng”.

“Ừ.”

Tiếng nói của chàng thật thấp, thật trầm. Odin vẫn luôn như thế, dù chỉ dùng chất giọng dịu nhẹ để nói chuyện, nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác chắc chắn, an tâm vô cùng.

Đối với Thần giới đã trải qua cả vạn năm lịch sử, thời gian bốn tháng chỉ như một chớp mắt thoáng qua.

Nhưng đối với ta và Odin, bốn tháng ấy gần như đã trở thành vĩnh cửu.

Tháng Chín năm 3020, Odin - chúa tể của các vị thần - giã từ trần thế.

Nguyên nhân vẫn đang được điều tra, nhưng những Thần tộc Aesir còn chưa vượt qua được cơn buồn khổ thì đã phải đối mặt với sự uy hiếp đến từ các thế giới khác. Đương nhiên, dẫn đầu trong số đó chính là tộc Vanir, họ đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Trong khi các vị thần đang nháo nhào tìm người kế vị, thì những dũng sĩ Vanir ngay phía trên Midgard đã bắt đầu rục rịch.

Trong tình hình mất đi kẻ địch cực mạnh là Odin, tộc Vanir hiển nhiên tự tin hơn rất nhiều, liên minh với người Khổng lồ, trong thời gian ngắn nhất quyết định sử dụng sách lược tấn công chính diện để đánh vào Asgard, thổi lên hồi kèn lệnh cuối cùng của chiến dịch Mười hai chủ thần vào đầu năm 3021…

Bảo vệ Thần giới là sứ mệnh đã gắn chặt với linh hồn và ký ức của ta.

Dù không có Odin bên cạnh, dù thân thể đã kiệt quệ rã rời…

Ít nhất ta vẫn có thể dùng lời chàng từng nói để tự cổ vũ chính bản thân mình.

Ta hy vọng có thể trở thành bầu không khí quanh em.

Ta tin, chàng vẫn đang ở chốn này.

Tuy không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng lúc nào cũng ở bên em, bảo vệ em, cho em được tự do hít thở, mang đến cho em dũng khí sinh tồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.