Lời Chúc Phúc Của Odin

Quyển 3 - Chương 15: Lời thề ước dưới bóng pháo hoa




Hai giờ chiều, chân trời phảng phất tiếng thở dốc của dực long vọng lại, trong không khí đã bắt đầu có hơi lạnh, cơn gió lớn thổi qua bức tường thành của hoàng cung Hoenir mà không một tiếng động. Bên trong là sự yên tĩnh đến trống trải, đám kỵ sĩ khoác trên mình bộ giáp sắt nặng nề, lặng lẽ đứng canh giác mỗi tấc đất, tựa như những bức tượng vô hồn.

Điện Ánh Sáng như một giáo đường khép kín, hơn một nghìn ngọn nến được tách nhau ra bởi vô số đóa hoa tươi, yên lặng dầm mình trong những hốc lõm hình vuông của bức tường. Thứ hương thơm nức mũi lan tràn trong bầu không khí. Nhìn từ trên xuống, chỉ có thể thấy mái đầu của vài chủ thần, còn cả vạt áo choàng nhung đỏ lê dài trên nền đất của Balder.

Hai tiếng đồng hồ trước, ta đã lặng lẽ dịch chuyển tức thời tới khu phía trên đại điện, dùng dung dịch hòa tan một khoảng tường nhỏ thành tấm kính trong suốt một chiều, thế nhưng bởi vì căn điện này quá rộng, dù ta có đổ xuống bao nhiêu dung dịch cũng không nghe được rốt cuộc bọn họ đang thảo luận cái gì.

Ta chỉ biết bọn họ đang sửa chữa những khoản mục trong hiệp ước sắp ký kết với Thần tộc Aesir, vẻ mặt người nào người nấy đều rất nghiêm túc, nặng nề, như đang đưa ra một quyết định gì đó vô cùng trọng đại.

Mặc dù vậy, mãi tới khi hội nghị kết thúc, ta vẫn không nghe được thứ gì mang tính thực chất, ngoại trừ một câu Tyr thốt ra trong cơn kinh ngạc: “Frigg không xuất hiện thì làm gì có sức thuyết phục chứ”. Câu đó càng khẳng định cho việc bọn họ đang dùng ta để khống chế Odin, hơn nữa, ta còn có thể đoán ra một chuyện, trong thời gian Thần tộc Aesir đến Vanaheim, bọn họ không hề có ý định để ta xuất hiện.

Đương nhiên, Sif cũng nằm trong số đó. Màn giao lưu tình cảm giữa ta và nàng mấy ngày trước bỗng hiện lên trong đầu, đột nhiên ta cảm thấy nó mỉa mai đến lạ.

Nói về phương diện thay đổi nội dung hiệp ước, bọn họ sẽ chỉ càng chèn ép, vơ vét của tộc Aesir nhiều hơn mà thôi.

Nhất thời tâm trạng ta có chút khó chịu. Từ xưa tới nay, vùng đất hội tụ các chủ thần là Asgard, tộc Vanir vẫn luôn phụ thuộc vào tộc Aesir, hơn nữa, trong những năm tháng hòa bình, chúng ta luôn cung cấp cho bọn họ năng lượng và quặng mỏ, phí tổn xây dựng vương đô mới của tộc Vanir có một phần rất lớn đến từ tộc Aesir. Dù là trong thời kỳ chiến tranh đi chăng nữa, xét trên phương diện phá hủy kiến trúc, công trình, chúng ta chẳng bao giờ có thể sánh được với độ hung hãn của bọn họ, ai ngờ bây giờ tộc Vanir lại cắn trả chúng ta một miếng thế này.

Loki từ đầu đến cuối không nói được mấy câu, bất kể kế hoạch ra sao, thì e rằng sau khi đàm phán thành công với chủ thần Aesir, uy tín bị tổn hại trong mấy lần thất trận trước của hắn mới có thể khôi phục lại phần nào.

Nhưng ta sẽ không để cho hắn thuận buồm xuôi gió.

Sở dĩ bọn họ có thể dùng ta để uy hiếp Odin, phần nhiều là có liên quan tới sự an nguy của ta, nếu khiến Odin nghĩ ta cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, chắc chắn chàng sẽ không tiếp tục nhượng bộ trên bàn chính trị. Lý do đơn giản nhất có thể tìm được, chính là ta đã lấy lại được ký ức của Ena, và lại yêu Loki thêm lần nữa. Đương nhiên, muốn thế thì cũng phải tiến hành từng bước một, không được cho bất cứ kẻ nào biết.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là chủ thần Aesir sẽ tới Vanaheim. Tuy thời gian cấp bách, nhưng nhất định trước khi mọi người tới, ta phải cùng Loki rơi vào trạng thái yêu đương cuồng nhiệt, có thế thì lúc chủ thần Aesir tới, Loki mới nguyện ý cùng ta diễn cho xong màn kịch này.

Ta đoán chắc hẳn người tới sẽ là Thor và Freyja, trên phương điện đàm phán, hai người vừa khéo là hai nửa bù trừ cực kỳ hoàn hảo, phối hợp vô cùng ăn ý.

Nhưng… phải thế nào mới coi là đang cùng Loki yêu đương cuồng nhiệt?

Chẳng lẽ thật sự phải cùng hắn… trong vòng một tuần.

Nghĩ đến đây, ta lại đưa mắt nhìn về phía dấu ấn đang chễm chệ trên cổ tay phải. Nếu bảo chặt tay có thể khiến ta thoát được sự ràng buộc của ma pháp này, nói không chừng ta cũng tìm dao mà chặt phăng nó đi rồi.

Ngày hôm đó Loki bận rộn tới tận khuya, trông bộ dạng có vẻ rất uể oải, vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ.

Hai tiếng đồng hồ sau khi Loki ngủ, ta lẻn vào trong phòng sách của hắn, đốt lửa trong chiếc lò sưởi ốp tường màu đỏ thẫm, bắt đầu lục lọi bàn làm việc, mong tìm được bản mẫu của hiệp ước. Nhưng văn kiện để trên bàn làm việc quá nhiều, ta lại sợ hắn sẽ phát hiện ra thứ tự lộn xộn, nên chỉ dám lật xem từng tờ một.

Ngọn lửa trong lò sưởi tí tách cháy, nhảy nhót không ngừng, chiếc bóng của ta cũng không ngừng chuyển động trên bức tường gạch nung.

Trong phòng yên ắng vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ phát ra những tiếng vang cực rõ ràng.

Kế hoạch xây dựng lại thành phố phòng vệ Tinh linh…

Văn bản giải thích kế hoạch bổ sung quân đội cho các thành trấn lớn…

Bản thống kê so sánh thu nhập của các chủng tộc phân theo giới tính tại Vanaheim năm 3018 và năm 3019, có kèm theo biểu đồ…

Hiệp ước liên minh Jotunheim…



Ta tìm gần một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thu hoạch được cái gì đáng kể. Về cơ bản, ta đã lướt qua một lượt toàn bộ văn kiện trong này rồi, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa viết xong bản nháp? Ta liếc mắt nhìn về phía một ngăn tủ lớn bên dưới bàn làm việc, đang định mở nó ra thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

“Frigg, em ở trong đấy à?”, tiếng gọi của Loki vọng lại từ ngoài hành lang.

Ta sợ đến độ run bắn người, cuống cuồng đẩy tất cả những ngăn tủ đang mở vào, đặt chiếc ghế về lại chỗ cũ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Nhìn trái nhìn phải, dường như chẳng có chỗ nào để trốn.

Cuối cùng vóc người cao lớn của Loki phủ lên kẻ đang đứng trước giá sách là ta. Hắn lẳng lặng tiếp cận ta từ phía sau, một bàn tay của hắn giữ bàn tay đang chuẩn bị rút một quyển tiểu thuyết của ta lại, dịu giọng nói: “Sao đột nhiên lại muốn đọc sách thế?”.

Ta chậm rãi quay người, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: “Không phải ngươi đang ngủ sao?”.

“Em không ở bên cạnh ta, sao ta có thể ngủ ngon được?”

Hắn nâng cằm ta lên, cúi đầu, áp sát hơn một chút, “Em thích đọc sách gì? Để ta tìm cho em”.

Bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn toàn chẳng có tí tin tưởng nào của hắn, ta nuốt nước bọt, sau đó vội vàng đáp: “Thôi thôi, ta nói dối đấy. Ta không tới đây để tìm sách”.

“Vậy sao? Thế em đến tìm gì?”, hắn hoàn toàn không kinh ngạc.

“Ta không biết…”, ta cúi đầu, mệt mỏi đáp, “Ban nãy ta mới nhớ ra vài chuyện, cảm thấy rất bất an”.

Loki đột nhiên im lặng.

“Hiện giờ, ta hoàn toàn xa lạ với nơi này. Ta vẫn là Thần tộc Aesir”, ta nhíu chặt đôi mày, “Ở lại đây thật sự là một lựa chọn đúng đắn sao? Sẽ tốt hơn nếu ta trở lại sao? Loki… Ta vẫn chưa thực sự hiểu ngươi”.

Hắn quay lưng về phía nguồn sáng, vẻ mặt khá mơ hồ.

Ánh sáng và bóng lửa dường như muốn phá tan gông xiềng của đêm đen, lan tràn đến vô cùng vô tận. Mãi tới khi hắn nghiêng mặt, thất thần một lúc lâu, ta mới nhìn được vẻ lưỡng lự càng ngày càng rõ rệt trong đôi mắt hắn.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, hôn ta.

Tiếng hít thở cũng theo đó mà biến mất.

Dường như đã nhẫn nhịn rất lâu, thậm chí đến bây giờ vẫn còn nhẫn nhịn, nụ hôn của hắn vô cùng hấp tấp, rồi hắn lại liên tục cố gắng khống chế bản thân, để giấu đi sự vồ vập vượt ngoài tầm kiếm soát. Lùi rồi lại tiến, tiến rồi lại lùi, Loki dừng lại nhìn ta một chút, sau khi chắc chắn ta không ác cảm, hắn mới nhẹ nhàng hôn ta. Trạng thái ấy duy trì đến vài giây, đúng lúc hắn chuẩn bị dừng nụ hôn, ta liền nhẹ nhàng liếm láp bờ môi hắn…

Sau khoảng dừng ngắn ngủi, hắn như đứa trẻ thơ được người ta khen ngợi, hắn ôm đầu ta, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Điều khiến người ta không thể tưởng tượng được là, đầu lưỡi cùng với vòm miệng của gã đàn ông từng nổi danh tàn ác này lại phảng phất hương vị ngọt ngào. Nếu không nhìn mặt hắn, chắc hẳn ta sẽ nghĩ hương vị ấy thuộc về một cô gái. Chỉ có điều, cách hôn đầy tính xâm lược cùng chiếm hữu kia lại khiến người ta nghi ngờ, liệu có phải hắn là một thằng đàn ông dư thừa hormone nam tính.

Hơn nữa, mới nếm được một chút ngọt ngào, hắn đã bắt đầu làm càn mà không hề kiêng nể, nụ hôn càng lúc càng sâu… Giống như cơn thủy triều ngoài biển rộng, dù làm lòng người say đắm, nhưng vẫn mang vài phần đe dọa, sẽ cắn nuốt người ta bất cứ lúc nào…

… Dù rằng xa lạ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhớ nhung…

Giống như chuyện này đã từng xảy ra…

Chỉ có điều, càng lúc ta càng cảm thấy nguy hiểm, nụ hôn này đang dần chạm tới mức cực hạn mà ta có thể chấp nhận được.

Trong lúc cả hai dừng lại để thở, ta định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm lấy ta mà ngồi xuống chiếc ghế tựa được phủ lớp nhung mềm mại cạnh lò sưởi, bàn tay ôm chặt eo ta, từng nụ hôn cứ dần hướng lên trên, hoàn toàn không chừa lại cho ta khe hở nào để hít thở.

Vốn dĩ tư thế ôm từ đằng trước này đã khiến ta rất không thoải mái, hắn còn nhấc chân ta lên, bắt ta ngồi lên đùi hắn. Ta hoảng hốt rụt người ra sau, nhưng lại bị hắn đè chặt, mạnh bạo áp sát.

Những việc sau đó hoang đường đến độ ta không dám tin nó thực sự đã xảy ra.

Hắn không đả động gì đến việc bảo ta cởi đồ, cũng chẳng sờ soạng cơ thể ta, nhưng cả quá trình đó không hề đơn giản như một nụ hôn hay là vuốt ve âu yếm. Nó gần như là… mô phỏng làm tình.

Cả buổi tối ta không dám gặp hắn, tự nhốt mình trong phòng, hất nước lạnh lên mặt suốt mấy tiếng đồng hồ.

Rõ ràng đó là một phần trong kế hoạch, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng ta lại thấy tội lỗi vô cùng. Vừa nghĩ tới chuyện vài ngày sau, không chừng hắn sẽ lại tiến thêm một bước nữa, tâm trạng ta liền trở nên phức tạp đến độ khó nói thành lời.

Có điều, sau khi xảy ra chuyện ấy Loki cũng không biểu lộ chút cảm xúc mất tự nhiên hay thái độ ám muội nào, hắn vẫn nói chuyện với ta giống hệt thường ngày, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một buổi tối của hai ngày sau đó, thị nữ mang đến cho ta vài chiếc váy, nói là Loki mua tặng. Ta nhìn mấy bộ váy nữ màu sắc sáng sủa, mang đậm phong cách tộc Vanir ấy, soi gương ướm thử, lại thấy hình như chúng hơi nhỏ, ta không biết nên vui hay buồn nữa… Có lẽ vì vóc người của Loki quá cao, nên hắn mới nghĩ ta quá nhỏ. Ta hỏi thị nữ hắn đang ở đâu, nàng liền dẫn ta thẳng tới chỗ hắn.

Ta đẩy cửa, bước vào một căn phòng lớn, hơi nước đậm đặc ở bên trong như có thể thấm ướt quần áo trên người. Đây là một hồ tắm mới xây theo phong cách cung đình. Bể nước nóng khổng lồ có màu trắng sữa, vài cánh hoa đang bồng bềnh trên mặt nước, hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút.

“Hắn đang tắm sao?”, ta hỏi

“Dạ đúng.”

“Vậy sao còn dẫn ta…”

“Xin lỗi, em tưởng ngài và điện hạ là vợ chồng, hẳn sẽ không để tâm đến chuyện này…”

“Sao đã lại thành vợ chồng rồi…”, ta đặt tay lên trán, “Ta đi trước đây”.

Ta đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng nói biếng nhác của Loki vang lên trong căn phòng rộng lớn: “Frigg phải không… Vào đây một chút đi”.

“Ngươi đã mặc quần áo chưa đấy?”

Loki bật cười: “Em toàn mặc quần áo lúc tắm đấy à? Mà chẳng sao đâu, ta đang ngâm mình trong nước, em không nhìn thấy cái gì đâu”.

“À…”

Lúc này ta mới đóng cửa lại, bước vào trong. Đi được một lúc mới nhìn thấy Loki, lúc này đang thò đầu lên mặt nước. Trên gương mặt hắn có vài lọn tóc dính sát vào da thịt, khiến cho đường nét khuôn mặt càng trở nên rõ ràng. Thấy ta đã tới, hắn mở to đôi mắt lanh lợi: “Đã nhìn thấy mấy bộ váy chưa?”.

“Rồi.”

“Thích không?”

“Thích, nhưng hơi nhỏ.”

“Vậy à… Lần tới hai chúng ta cùng đi chọn là được.”

Nhìn Loki dầm mình trong nước, chỉ nhô đầu lên, nhất thời ta thấy hắn cũng thật đáng yêu. Ta không nhịn được mà phì cười: “Sao lại chỉ nhô mỗi cái đầu lên thế? Xấu hổ à?”.

“Làm gì có chuyện ấy. Là ta sợ hớ hênh quá dọa em chạy mất thôi.”

Ta lại càng cười giòn giã: “Có nghiêm trọng đến thế không?”.

Loki như vừa nhận được đặc xá lớn lao gì lắm, thở phào một hơi, sau đó nhô lên mặt nước, gác tay lên trên thành: “Giờ khá hơn rồi. Ban nãy nóng quá”.

Hắn vòng tay trên thành bể, khẽ xoa mái tóc màu hoa hồng rực rỡ. Không biết có phải vì thả lỏng cơ thể hay không, mà biểu cảm trên gương mặt hắn cũng biếng nhác đi vài phần, đôi mắt híp lại thành hai khe dài. Dù có là Antinous sống lại, e rằng khi đứng cạnh hắn cũng sẽ cảm thấy buồn bã vì thua kém.

Nhưng mấy thứ đó cũng không phải trọng điểm.

Trọng điểm là ở cánh tay, bờ vai, còn cả phần lưng căng tràn, đầy nam tính của hắn.

Chỉ có thế thôi, đã cảm thấy Loki như hoàn toàn thay đổi… Ta lắc đầu, cố gắng rời đường nhìn đến một nơi khác, nhưng vẫn sẽ vô thức chuyển ánh mắt về những đường cong trên cơ thể Loki. Mà cái chuyện rất mất mặt, chính là chẳng bao lâu sau đã không kìm được mà liên tưởng…

Vấn đề gay go hơn nữa chính là, ta nhớ tới kế hoạch thân mật cùng Loki mà ta đã chuẩn bị lúc trước, nỗi ngượng ngùng và xấu hổ mãnh liệt lập tức nhấn chìm nỗi sợ hãi cùng phản cảm lúc trước, nhất thời, ta có cảm giác máu nóng đang dồn hết lên mặt.

“Frigg.”

“Hả, sao thế?”

“Sao đột nhiên lại…”, Loki nghiêng đầu nhìn ta, “Ta đang nghĩ mãi một chuyện, em biết là gì không?”.

Mặt ta đỏ bừng, lắc đầu lia lịa.

Loki vươn ngón tay về phía ta, ngoắc mấy cái, ta thất thần bước lại. Hắn lại nhỏm người lên một chút, dùng bàn tay ướt át của mình vòng qua cổ ta, nhỏ giọng thì thầm: “Nếu bây giờ ta lôi em xuống, sau đó ôm em… thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?”.

Ta lập tức hóa thành tượng gỗ.

“Chuyện tối hôm đó… làm thêm lần nữa nhé?”, hắn nở nụ cười ngả ngớn, liếm một đường lên vành tai ta.

Ta lẳng lặng nhìn hắn.

“Đúng rồi, Fasier cũng cần một đứa em gái”, hắn nói.

Ta vẫn lặng lẽ nhìn hắn.

Hai tiếng đồng hồ sau, Loki quấn khăn tắm, dựa người vào tường, ôm đầu, trong ánh mắt đong đầy u oán: “Sao em độc ác thế. Chẳng qua thấy em ta đỏ mặt, mới không nhịn được mà đùa em mấy câu thôi, thế mà… Ui, đau quá”.

Ta rời ánh mắt lạnh lùng từ quyển sách lên gương mặt hắn, sau đó lại nhìn về trang sách.

Bởi vì quá nhiều va vấp, ta không thể hoàn thành kế hoạch giả bộ khôi phục lại ký ức. Một ngày trước khi chủ thần Aesir tới, lòng ta nóng như lửa đối, thề rằng kiểu gì thì trong tối nay cũng phải “tâm ý tương thông” với Loki cho bằng được.

Thế nhưng tính một đằng ra một nẻo, hôm ấy lại đúng là ngày bắn pháo hoa mà trước đó Sif đã nhắc tới. Nàng và Tyr mò tới nhà Loki từ rất sớm, còn chuẩn bị thức ăn, định lúc xem pháo hoa thì mang lên nóc nhà ngồi ăn. Ta bị nàng và Tyr lôi theo, tối mắt tối mũi cả một ngày, cuối cùng cũng coi như đã làm xong được cái thứ mà Sif gọi là “Mười hai món ăn vặt tuyệt vời nhất của đất Vanir”, và dọn hết đống đó lên tầng.

Loki vì phải chuẩn bị cho nghi thức nghênh đón ngày mai, nên về hơi muộn, khi trời tối hắn liền nhập hội với chúng ta. Có điều, hắn vừa đặt mông xuống, đã phải nghe Sif thốt ra một trong những lời răn cực kỳ không lãng mạn: “Tình yêu của bọn đàn ông cũng giống như săn bắn. Một con cừu non không còn đường thoát và một con báo săn hung ác xảo quyệt, con vật nào có thể khơi gợi hứng thú của bọn hắn nhiều hơn? Sự ngoan ngoãn của con báo đáng tiền hơn vẻ nhút nhát của cừu non rất nhiều. Cừu non lạnh lùng và báo săn ngoan ngoãn, cả hai đều rất hấp dẫn”.

“Vậy em là cừu non lạnh lùng, hay là báo săn ngoan ngoãn đây?” Ánh mắt Tyr nhìn Sif gần như có thể hòa tan cả cái con người đang ngồi cạnh là ta.

“Chẳng là con nào cả”, Sif chải vuốt mái tóc vàng của mình, “Là một con sư tử cái hung ác”.

“Có thể cho ta biết phải làm thế nào mới săn được sư tử cái không?”, Tyr vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu triển khai một đợt tấn công dịu dàng mềm mỏng.

“Cút sang một bên, ta đã nói hôm nay tới ngắm pháo hoa không phải vì muốn nghe ngươi sến súa rồi cơ mà.”

Ta không nhịn được mà cười khổ. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có cái gọi là nhân quả báo ứng hay sao, đến nỗi trước đây Tyr vốn kiêu ngạo ngông nghênh là thế, vậy mà giờ lại bị Sif chèn ép cho không nói được gì.

Dường như mấy ngày gần đây, số lần Sif nhắc đến Thor cũng không nhiều nữa. Những vết thương đó đã được sự dịu dàng của Tyr chữa lành rồi chăng?

Vậy còn Thor… và Jarnsaxa?”

Còn cả Yule, Hoder, Odin…

Màn đêm xanh thẫm phảng phất như một bàn cờ rộng mênh mông, không bờ không bến, trên đó bày kín hàng vạn con cờ màu bạc, lấp lánh không thôi. Bên dưới bầu trời tĩnh mịch, vương đô Vanaheim rực ánh hoàng kim giống như một viên ngọc quý khổng lồ lấp lánh, nằm ở trung tâm của chín thế giới. Mấy con dực long, thiên lộc và cự kình đang bay lượn trong mây mù buổi tối, thực sự đã biến thành những nét điểm tô hoàn mỹ nhất.

Dù trong lòng chất chứa nhiều thành kiến, ta vẫn không thể phủ nhận nơi đây là một mảnh đất vô cùng xinh đẹp.

Chỉ có điều, ngày mai, cũng vào chính lúc này, trên mảnh đất xinh đẹp này, ta sẽ gây tổn thương cho một người mà bản thân đã đem lòng yêu thương cả nghìn năm đằng đẵng…

Odin…

Khi tất cả mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo của nó, ngày mà bộ tộc có được hòa bình, chàng sẽ tha thứ cho em… đúng không?

Bàn tay đột nhiên bị một người khác nắm lấy.

Ta quay đầu, nhìn Loki đang đứng ngay bên cạnh. Dưới vô vàn những vì tinh tú, đôi mắt của hắn càng trở nên sáng ngời.

Bất kể hắn có tuấn tú thế nào, trẻ trung thế nào, nặng tình ra sao… vẫn không phải là người mà ta đem lòng yêu thương nhung nhớ. Vì vậy, mọi thứ đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

“Em có tâm sự, đúng không?”, hắn hỏi.

Ta lắc đầu: “Chắc chỉ do hơi mệt mỏi chút thôi, nghỉ ngơi một lát là được”.

“Xin lỗi, lần sau nhất định ta sẽ về sớm với em”, hắn dịu dàng nở nụ cười, rồi đưa lên miệng ta một miếng bánh quy.

“Là do chị đây làm đấy”, Sif cười kiêu ngạo.

“Sao không nói sớm, ta cho nàng ăn mất rồi”, Loki trêu tức.

“Này, ngươi nói thế là có ý gì?”

Đúng lúc này, cả thế giới sáng bừng, không phải thứ ánh sáng tầm thường, mà là màu bạc hư ảo, như trong một giấc mơ.

Sau một giây huy hoàng lấp lánh, Sif liền kích động vỗ tay: “Bắt đầu rồi!”.

Một làn khói mỏng bay thẳng lên cao, sau đó nhanh chóng phát nổ giữa không trung, biến thành những hình dạng muôn màu muôn vẻ. Khi tựa như một vòng sáng màu vàng, vừa lao mình lên cao vừa xoay tròn; khi lại như một đóa cúc bạc khổng lồ, trong lúc vươn mình lên cao thì từ từ nở rộ, đến lúc chạm tới điểm tận cùng liền nở rộ, rồi hóa thành những cơn mưa sao băng dày đặc, buông mình xuống thế gian; lúc lại tựa như những ngôi sao bảy sắc cầu vồng, nhẹ nhàng lơ lửng bay trên bầu trời đêm, sau đó dùng một tốc độ kinh hoàng để nổ tung thành từng mảnh ngọc quý lấp lánh…

Ta và Loki không nói với nhau câu nào, nhưng hai bàn tay nắm chặt, không hề buông lỏng, kể từ lúc pháo hoa nở rộ cho đến khi vụt tắt rồi biến mất…

“Thật đẹp.”

Ngay cả người con gái vốn quen mạnh mẽ như Sif cũng bởi vì thứ mỹ lệ huy hoàng trong chớp mắt này mà trở nên dịu dàng, “Tyr, năm sau chúng ta lại cùng nhau xem nhé!”.

“Được”, Tyr choàng vai Sif, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc nàng.

“Buồn nôn quá.”

Ta mang theo chút ý xấu ném bánh quy lên đầu Sif, nhưng bởi vì chọn đúng cái bánh nàng tự tay làm mà suýt nữa xảy ra án mạng.

Tyr cười: “Đây cũng là một nguyên nhân khiến em nhất định phải có mặt ở đây. Nếu chỉ có hai chúng ta thôi thì Loki chắc không chịu nổi đâu”.

“Không cần ngươi phải nhắc đi nhắc lại thế đâu, cảm ơn” , Loki tức giận đáp lời, sau đó thấp giọng nói với ta, “Em thích pháo hoa không?”.

“Đương…”

Ta quay đầu nhìn hắn, đang định cố sức gật đầu.

Trong khoảnh khắc ta quay đầu lại, vài bông pháo hoa sáng nhất, đẹp nhất nở bung trên đỉnh đầu chúng ta. Gương mặt của Loki lúc ẩn lúc hiện dưới ánh lửa rực rỡ, đôi mắt hắn cũng thoắt sáng thoắt tối cùng những pháo hoa…

… Ena, xin em đừng quên ta.

… Xin em đừng quên ta, em bảo ta làm gì cũng được…

… Ta mặc kệ, em là vợ ta, ngày mai chúng ta lập tức cử hành hôn lễ.

… Con gái của ta, mỗi một Thần tộc Vanir đều có khả năng trở thành một dũng sĩ anh dũng giết địch trên chiến trường. Hiện thực vốn là như thế, lịch sử và truyền thuyết không bao giờ cho phép con thay đổi. Điều hiện giờ chúng ta cần quan tâm không phải là tại sao bọn họ muốn gây tổn thương cho chúng ta, mà là làm sao mới có thể không chết dưới tay Thần tộc Aesir.

“Sao thế?”, Loki vươn tay, huơ huơ trước mặt ta.

Lúc này ta mới hoàn hồn, vội vàng đáp: “Thích, đương nhiên rất thích rồi”.

… Em gái cũng biết chị Shia đây không lúc nào mê nổi mấy truyện kiểu như Cô bé Lọ Lem mà. Nếu quả thực yêu phải một gã hoàng tử, ta nhất định sẽ biến thành nữ vương trước, sau đó mới đi chinh phục hắn.

… Chỉ cần ta còn sống, nhất định ta sẽ giam giữ em vĩnh viễn, tới khi ta biến mất khỏi thế gian này.

… Ả là Thần tộc Aesir! Chính ả là người đã hại chết cả gia đình mình!

… Em xinh đẹp như thế, chói mắt như thế, đối với ta mà nói… Cuối cùng vẫn là một thứ quá xa xỉ.

… Ena, cố lên! Cậu nhất định sẽ thi đỗ, trở thành thần kim tượng!

… Đối với ta, ngày mai là một ngày rất quan trọng. Em có thể tới… thật sự khiến ta rất mừng.

… Sếp ơi, chúng em đều biết sếp rất vất vả mà, thế nên có nghỉ một chút cũng không có ai oán thán gì đâu. Sếp là thợ rèn trụ cột trong tương lai của tộc Vanir, không thể lao lực quá đâu.

… Chào em, ta là Lando…

Pháo hoa vẫn nở, trong tư thái rực rỡ huy hoàng mà cũng cực độ thê lương.

Bàn tay cùng Loki nắm chặt, không biết từ lúc nào đã mất đi cảm giác…

… Dù cho em không bao giờ thích ta đi nữa, ta vẫn yêu em.

… Ta biết, làm thế này sẽ chỉ khiến em ghét bỏ ta hơn, nhưng ta có thể thề, trong đời này, đây làn lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta làm khó em… Xin lỗi.

Ngày trước, dường như ta chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như có một ngày ta biết được thân phận thật sự của bản thân, biết được mình là vợ của Odin, thì lúc đó ta có còn yêu con người ấy nữa không…

Nếu như có thể, ta vẫn hy vọng ký ức sau khi sống lại có thể biến mất vĩnh viễn.

Bởi vì, thứ yêu thương ngày đó đã từng vô cùng đơn giản.

Trong một thế giới không phức tạp, chỉ yêu thương một người, không có những hồi ức nặng nề tội nghiệt, không có trò đùa tàn ác của số phận, không có quá khứ nghìn năm đằng đẵng đè nặng trên vai…

Bởi vì khi đó, ta không cần phải đối diện với bất kỳ lựa chọn nào làm bản thân đau khổ.

Trong khoảnh khắc này, niềm yêu thương đơn thuần ấy cũng giống như pháo hoa trên bầu trời, mạnh mẽ, chói mắt… đau thấu tâm can.

Dù biết bản thân thuộc về Odin, dù biết người đang đứng trước mặt kia từng làm ra những chuyện không thể nào tha thứ, nhưng khi hai linh hồn cùng hòa làm một, ta vẫn không có cách nào mai táng thứ tình cảm thuộc về Ena…

Yêu con người này.

Nhưng, không bao giờ có thể sống cùng với hắn.

“Frigg…?”, Loki nhìn ta, có chút hốt hoảng, “Em sao thế?”.

Tyr và Sif cũng dồn ánh mắt về phía ta. Ý thức được bản thân mình vừa luống cuống, ta vội vàng lắc đầu: “Không có gì, chỉ là vì pháo hoa đẹp quá, nếu như năm nào cũng có thể ngắm thì hay biết mấy”.

Loki giật mình: “Em thích đến thế sao? Vậy thì sau này, năm nào ta cũng sẽ bảo Sif chuẩn bị”.

“Chị đây ghét nhất kẻ khác cứ tự mình ra quyết định đấy!”, Sif nghiến răng nghiến lợi.

Odin nói, thế giới của ba nghìn năm sau, các chủ thần sau khi sống lại không còn bất cứ quan hệ nào, mối liên hệ vợ chồng giữa chúng ta cũng không tồn tại nữa.

Ta là Thần tộc Aesir, nhưng lại lớn lên trên đất tộc Vanir.

Cha nuôi mẹ nuôi đều là Thần tộc Vanir, bị Thần tộc Aesir giết chết.

Cha mẹ đẻ của ta lại là Thần tộc Aesir.

Chị em tốt nhất là Sif cùng đám đàn em cũng đều thuộc về tộc Vanir.

Chị em tốt nhất là Yule và Jarnsaxa cùng quân đội đều trên đất Aesir.

Ở tộc Vanir, ta có sự nghiệp do chính tay mình gây dựng, có tương lai êm đềm tốt đẹp.

Tộc Aesir lại cần có chủ thần.

Còn cả người quan trọng nhất của ta…

Những bông hoa lửa tinh khiết vô cùng, nở rộ giữa bầu trời đêm yên tĩnh của đất Vanaheim, sự tươi đẹp hoa lệ giữa những tiếng vang rầm rĩ thậm chí còn làm lu mờ cả ánh sáng bạc chiếu tỏa mênh mông của dải ngân hà, ngay cả những tòa kiến trúc khắp đô thành cũng như theo đó mà rung chuyển.

Thứ ánh sáng rực rỡ nhiều màu ánh lên gương mặt Loki, nụ cười của hắn khiến ta bỗng có ước vọng muốn giữ lại nụ cười ấy mãi mãi…

Ta muốn ghi nhớ thời khắc này mãi mãi.

Dù cho không thể chung sống với nhau, dù cho chẳng bao lâu sau sẽ phải đối diện với sự phản bội cùng chia biệt, ta cũng muốn ghi tạc thời khắc ngắn ngủi này vào tận trong tim.

“Loki…”, ta vô thức kêu lên, thanh âm run rẩy.

“Ừ?”, hắn quay đầu lại, mỉm cười.

Ta lao vào vòng ngực Loki, vùi đầu vào trong vòng tay hắn, ôm hắn thật chặt.

Loki có chút bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hân hoan mừng rỡ. Hắn vuốt ve mái tóc ta, dịu dàng cất tiếng: “Hiếm khi thấy em nũng nịu ta như thế. Xem ra sau này phải năng dẫn em đi xem pháo hoa mới được”.

Nhớ lại những ngày tháng cũ khi ta chung sống với Loki, lần đầu tiên ta biết được, thì ra khi ở bên cạnh Loki, ta cũng có thể làm một người con gái dịu dàng, cũng muốn dựa dẫm vào hắn. Dù rằng bên ngoài cứ che che giấu giấu, nhưng trong lòng ta đã sớm yêu thương hắn vô bờ.

Lúc này, Loki nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má ta: “Ta yêu em”.

Dù trong lòng biết rõ chuyện này là sai, nhưng ta vẫn hy vọng có thể tạm thời quên đi hiện thực. Chỉ đêm nay thôi, hãy để ta được làm Ena, để ta được yêu thương Loki bằng tất cả những gì ta có… Trước khi pháo hoa tàn lụi, hãy để ta yêu thương hắn, ôm hắn vào lòng.

Chẳng bao lâu sau Sif đã thấy mệt mỏi, chúng ta không xem được đến khi pháo hoa kết thúc, mà phải trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nên khi đứng trên ban công phòng của Loki, ta vẫn có thể nhìn thấy những bông pháo hoa đẹp đẽ nở bung bên bầu trời đêm thăm thẳm, rót đầy thứ ánh sáng đủ sắc màu lên ban công rộng thênh thang.

Loki ôm chầm lấy ta từ đằng sau: “Cuối cùng cũng chỉ còn hai chúng ta thôi…”.

Sống mũi cao thẳng của hắn khẽ khàng ma sát nơi cổ và viền mặt ta, cực kỳ thân mật, cánh tay đang vòng quanh thắt lưng ta cũng dần ép chặt hơn. Không biết có phải vì cái ôm này đối với ta quá mức nặng nề hay không, trong lòng ta đột nhiên có thứ cảm giác mà ta không thể nào trốn tránh, sợ hãi vô cùng, ta thử nói lảng sang chuyện khác: “Nếu Fasier có ở đây thì tốt quá. Ngươi nhất định sẽ rất thích nó cho xem”.

“Ta không muốn.”

Loki càng ôm ta chặt hơn, hơi thở nóng bỏng vấn vít bên tai, “Nếu có thằng bé ở đây, thì nhất định em sẽ chỉ chú ý chăm sóc nó thôi. Ta không cho em rời đi, một phút cũng không”.

“Tên ngốc này, thế có tùy hứng quá không hả?”

Loki không đáp lại, chỉ bế ta lên, đi về trong phòng, rồi thả ta xuống giường.

Pháo hoa giống như những dải ruy băng uốn lượn, chỉ trong chớp mắt đã vỡ vụn, run rẩy mà điểm tô vẻ lấp lánh cho bầu trời đêm xanh thẫm.

Như thể pháo hoa ngoài kia cũng sẽ cướp đi sự chú ý của ta, sau khi ta liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Loki lập tức bước tới kéo kín rèm cửa, sau đó lại về giường, tắt đèn.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách tự nhiên, những nụ hôn quen thuộc, hương vị ngọt ngào, những cái vuốt ve dịu dàng gần như có thể khiến máu trong cơ thể bị thiêu đốt… ta chỉ hận là không thể ôm hắn vào lòng, cùng hắn chiếm lấy tinh thần và thể xác của nhau.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc cùng hắn chìm vào cái ôm khít chặt, một khung cảnh lại lướt nhanh qua não bộ của ta: Trong trang viên Adanson mênh mông, ngập tràn mùi tanh nồng của máu, thứ chất độc đỏ tươi vô tình nổ tung bên cạnh người mẹ đang bảo vệ đứa con thơ dại… Ngay sau đó, Odin đứng giữa gió tuyết lạnh giá suốt vạn năm, giương mắt nhìn ta, trầm mặc bước về phía một con đường dài lạ lẫm mà ta chưa từng nhìn thấy, không hề quay đầu lại.

Rõ ràng ta đã quá căm ghét việc phải chạy theo bước chân chàng, rõ ràng ta đã quá mệt mỏi…

Nếu không có bất cứ ký ức nào sau khi sống lại, ta nhất định sẽ chẳng để ý giữa “ta” và Loki đã từng tồn tại những gì.

Nhưng trong tình huống này… trong tình huống khi cùng hắn đối diện thì cả hai sẽ bị đắm chìm, cùng hắn qua đêm, có lẽ ta sẽ vứt bỏ đi tất thảy.

“Xin lỗi”, ta ngăn bàn tay đang dần tiến xuống của Loki, đến lúc bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của hắn thì lại rời đường nhìn sang chỗ khác, “… Xin lỗi”.

Trong căn phòng mập mờ ánh sáng, ngay cả không khí cũng như đông cứng.

Sững lại một lúc lâu, Loki ngồi dậy, lẳng lặng mặc đồ, ngồi bên mép giường, quay lưng về phía ta: “Quả nhiên… Quả nhiên là ta thì không được… Đúng không?”.

“Không phải thế”, ta tới gần hắn một chút, “Thế này… hình như hơi nhanh. Đợi đến khi ta nhớ lại hết được quá khứ của chúng ta… Nhất định ta sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Đừng tức giận, được không?”.

“Ta không hề có ý muốn thúc giục em, chỉ có điều…”, hắn đột nhiên ngẩn người, sau đó chậm rãi quay lại nhìn ta, “Em nói gì? Làm tròn trách nhiệm gì cơ?”.

Lòng ta đã bị nhấn chìm trong áy náy, nhưng vẫn cố mỉm cười, vuốt ve gương mặt hắn: “… Loki, chúng ta đã kết hôn rồi, không phải sao?”.

Vẻ ưu thương lướt qua đáy mắt hắn, nhưng chỉ một lát liền tan biến. Hắn nắm chặt bàn tay ta đang áp lên gương mặt, khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ bẫng: “… Đúng, em là vợ của ta”.

Rạng sáng.

Loki vẫn đang say ngủ, đôi mày giãn ra thư thái, vẻ mặt yên bình kia như muốn nói hắn đang có một giấc mộng rất đỗi ngọt ngào.

Ta nắm chặt bàn tay Loki, đặt một nụ hôn xuống giữa hai hàng lông mày hắn, thật lâu, thật lâu. Đôi mày của Loki lại càng giãn ra thư thái, hắn vô thức nắm tay ta, khóe miệng khẽ cong lên.

Khi những bông pháo hoa lao lên không trung, từ phía chân trời, tia nắng đầu tiên cũng lặng lẽ xâm nhập vào mảnh đất vương đô. Ngồi bên mép giường, ta đã rã rời đến độ không mở được mắt ra, nhưng vẫn cố gồng mình, dõi mắt theo đợt pháo hoa cuối cùng, nhìn nó cô quạnh hóa thành những đốm tro tàn giữa không trung.

Tạm biệt, Ena.

… Tạm biệt, Loki.

Sáng sớm hôm sau.

Loki lục lọi gần một tiếng đồng hồ, quản gia và thị nữ cũng bận rộn đến độ sứt đầu mẻ trán, ngay cả thủ vệ đứng ngoài cửa cũng bị gọi vào giúp một tay, nhưng vẫn không tài nào tìm được thứ hắn muốn tìm. Ta dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì thiếu ngủ, bước tới trước cửa phòng làm việc: “Ngươi đánh mất cái gì à?”.

“Huy hiệu Đại thần.” Loki khoác trên người bộ trang phục vô cùng trang trọng, gần giống quân phục, ngay cả tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, nhưng đôi mày lại nhíu chặt, hất toàn bộ văn kiện ở trên bàn xuống, “Sao lại làm mất được… Hôm qua ta vẫn còn đeo mà”.

“Quan trọng lắm à?”, ta vừa hỏi vừa giúp hắn lật giở vài tập văn kiện, “Trông nó thế nào?”.

“Một tấm huy hiệu màu vàng, bên trên có hình sư tử được điêu khắc từ hồng ngọc. Lớn bằng từng này”, hắn ước lượng, “Huy hiệu đó phải đeo trong tất cả các hội nghị chính thức, hôm nay nghênh đón một vị khách quan trọng nên nhất định phải đeo”.

“Hôm qua ngươi vứt nó ở đâu?”

“Ta nhớ mình đã nhét nó vào trong túi áo, nhưng tìm không thấy”, hắn tìm trong túi áo, rồi lại liếc đồng hồ, “Hai mươi phút nữa là ta phải đi rồi…”.

“Lúc nào thì cần dùng đến nó?”

“Tối nay, nhưng trước thời điểm đó, ta không có thời gian để trở về.”

“Không sao, ta sẽ ở nhà tìm giúp ngươi, ngươi cứ đi trước đi. Tìm được rồi ta sẽ mang đến cho ngươi.”

“Được rồi”, Loki đứng dậy, đặt vội một nụ hôn lên môi ta, “Cảm ơn bà xã, ta yêu em”, sau đó đi ra khỏi cửa.

Loki đã đi được một lúc lâu, ta vẫn ôm miệng, thẫn thờ nhìn mặt đất. Sau đó rút một tấm huy hiệu màu vàng kim từ trong áo ra, lật lên lật xuống, cuối cùng thả nó lại chỗ cũ, ngồi thụp xuống, lật giở văn kiện trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.