Lời Anh Muốn Nói (Body Language)

Chương 12




Điện thoại reo khi Sandy mở cửa. Cô quăng cặp xuống rồi chạy vội đến bếp. Khi cô nhấc điện thoại lên, máy trả lời tự động bắt đầu bật, và Sandy kêu lên để người bên kia nghe thấy trong khi cô cố gắng tắt cái máy mắc dịch ấy.

“Phù!” Cuối cùng cô thở ra trong chiến thắng. “Xin lỗi. Tôi đây. Bạn gọi đúng lúc tôi bước qua cửa.”

“Khá vất vả nhỉ, cưng. Thế mà em được cho là thiên tài kỹ thuật hay gì đấy á? McCade đã nói thế đấy. Chắc là hắn ta lừa anh rồi.”

Giọng nói quen thật, nhưng cô khó nhận ra. Đó là... “Tony à?”

“Chuẩn,” anh chàng cắt tóc trả lời vui vẻ. “Tai tốt đấy, bí ngô. Có McCade ở đấy không?”

“Ừm. Không, thực ra là không.”

“Không sao,” Tony nói. “Thực tình anh muốn nói chuyện với em cơ. Khi nào ngày hạnh phúc diễn ra đấy nhỉ?”

Sandy dựa người vào bàn bếp khi đá giày ra. Chúa ơi, chân cô đau thật. “Ngày gì cơ?”

“Ngày hạnh phúc ấy,” anh ta nhắc lại. “Em biết đấy, sự kiện lớn... Này là cô dâu trong bộ váy trắng...” Anh ta hát lớn, giọng ngang phè. “Đám cưới lớn hay nhỏ đấy? Em đã chọn hoa văn đồ sứ chưa? McCade đã bảo em đi cùng đến Key West với cậu ta để nghỉ trăng mật chưa? Thôi nào, em gái, kể đi. Cái đầu tò mò này muốn biết lắm rồi.”

Sandy nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. “Tony, có ai bảo anh rằng McCade và em sắp kết hôn ư?” cô hỏi cẩn trọng.

“Hẳn rồi, cô bé.” Anh ta thở khẽ khi cười. “Anh nghe chuyện từ chính miệng chàng ngựa nhé.”

“Đó chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi.” Cô chống lại những giọt nước mắt một lần nữa chực trào ra. “Chính xác anh nghe từ chàng ngựa nào? Chắc không phải từ Mr. Ed đâu nhỉ?”

‘“Chính miệng chàng ngựa’ nghĩa là anh nghe từ chính chủ ấy,” Tony nói. “Em biết đó, McCade chứ còn ai.”

Sandy bám tay vào ghế để khỏi ngã nhào. “Tony, McCade đã chuyển đi từ đêm thứ bảy.”

“Vậy á?” Giọng anh ta nâng lên một quãng tám. “Nhưng...”

“Anh ấy đã bảo gì với anh?” cô hỏi. “Có phải về một cậu tên Frank với vụ cá cược ở văn phòng không? Đấy chỉ là chuyện đùa thôi.”

Yên lặng. Cô hầu như có thể nghe thấy Tony nghĩ.

“Khôngggg,” sau cùng Tony nói. “McCade đến đây vào chiều thứ bảy để cắt tóc. Cậu ta bảo anh là tính ghé qua hiệu kim hoàn trên đường về. Chiếc nhẫn đã được ước cỡ, chỉ chờ đến lấy thôi. Nghe vậy, anh đoán cậu chàng lên kế hoạch cầu hôn tối hôm đó.”

Tối thứ bảy. Cái tối McCade đã đấm vào mũi Aaron Fields. Cái tối cô đã mất tự chủ và la hét vào mặt anh, buộc tội anh về những thứ có Chúa mới biết là gì.

Cô nhắm mắt. “Ờ, anh ấy không hỏi gì em cả. Bọn em cãi nhau và giờ anh ấy đi rồi.”

Tony chửi thề. “Anh cho em biết nhé, cha đó có thể ngốc lắm đấy.”

“Anh có chắc anh nghe đúng không?”

“Tai anh không sao cả, cô em ạ. Anh nhớ rằng anh đã bảo cậu ta nên nhận việc ở Florida, bởi đấy là cách duy nhất để em tin rằng cậu ta sẽ ở bên em.”

Sandy lắc đầu. “Em không hiểu. Bỏ đi dường như không phải cách hay để chứng minh rằng anh sẽ không đi.”

“Động não nào, Einstein!” Tony gầm lên. “Cậu ta đi rồi sẽ quay về, hiểu chưa? Dầu sao thì sau khi anh nói thế, McCade vẫn bảo sẽ không đi Florida vì sẽ hỏi cưới em. Hoặc đại khái như thế. Cậu ta đã dùng từ ‘cưới’ mà?” Tony phát âm rất chậm. “‘Cưới’ như là kết hôn ấy. Như là hạnh phúc trọn đời ấy!”

Chẳng có lý gì cả. McCade đã khẳng định rằng anh ra đi vì đã đến lúc để đi tiếp, vì anh muốn nhận việc ở Florida. Tuy nhiên, anh nói vậy chính vào ngày anh bảo Tony rằng anh sẽ hỏi cưới cô và không nhận lời đề nghị sao? Chuyện gì vậy?

“Ôi, có khách hàng mới vào. Anh phải làm việc thôi. Gọi anh nếu em cần bất cứ việc gì nha bé?”

Sandy cảm ơn Tony rồi chầm chậm treo máy.

Cưới à? Cưới á?

Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở cửa buồng quần áo, đăm đăm nhìn mớ đồ McCade bỏ lại. Anh đã mặc dạ phục tối đó. Ngộ nhỡ...?

Cô nhấc nó khỏi tủ, không thể không vùi mặt vào hít hà mùi hương quen thuộc của anh. Ôi Chúa ơi, mình nhớ anh.

Cố ngăn những giọt nước mắt lại dâng trào, Sandy kiểm tra các túi. Không có gì trong túi quần. Chiếc nơ đen gấp gọn ghẽ trong một túi áo ngoài. Túi kia đựng hộp diêm của Pointe. Nhưng túi áo trong...

Có gì đó...

Sandy thò tay vào và lấy ra một chiếc hộp đựng nữ trang nhỏ.

Chiếc hộp nhỏ, cạnh vuông bằng nhung xanh đen.

Cô cầm nó trong tay, vẫn không dám tin rằng có thể có nhẫn kim cương trong đó. Không thể nào.

Nhưng đúng là thế.

Viên kim cương lớn, thanh nhã với đường cắt đơn giản. Nó lấp lánh, phản chiếu ánh sáng trên mọi góc cạnh. Sany cẩn trọng lấy nó ra khỏi hộp. Vành trong khắc mấy ký tự CM & SK, giản dị và ngọt ngào như vết khắc tên của đôi tình nhân trên thân cây.

Đó là nhẫn đính hôn, và anh đã mua cho cô.

Chuyện quái gì xảy ra đã khiến anh đổi ý vậy?

Cô đã hét vào mặt anh, đó là chuyện đã xảy ra. Cô đã nói những điều kinh khủng không thể tha thứ. Nhưng đêm đó anh cũng đâu phải hoàng tử gì cho cam. Đấm Aaron Fields ngay giữa mũi...

Cả hai người họ đều cư xử tồi tệ. Nhưng đó có phải là lý do để quay ngoắt một trăm tám mươi độ không? Anh đã mua nhẫn. Hẳn là anh đã có nhiều thời gian nghĩ kỹ về hôn nhân.

Chuyện gì nữa đã xảy ra đêm đó?

Sandy nhắm mắt, gắng nghĩ lại đêm hôm ấy dưới góc nhìn của McCade.

Fields rõ ràng đã khiêu khích anh. Sau khi McCade đấm Fields, James đã hộ tống anh ra ngoài, rồi gần như đá anh khỏi bữa tiệc và...

James.

Ngay trước khi McCade ra đi, anh đã nói gì đó về James. Anh bảo rằng James nói đúng hoặc gì đó tương tự.

Sandy không hiểu, anh không giải thích, và lúc ấy cũng không thích hợp để đào sâu vấn đề.

Được rồi, còn gì nữa?

McCade đã đi bộ về nhà và chờ mình ở nhà để xe. Mình về nhà và... Chúa ơi, mình đã quá sức giận anh! Mình đã bảo anh đi Florida, với tất cả những điều ngu ngốc mình đã nói! Nhưng sau đó mình đã xin lỗi và bảo rằng mình không có ý đó.

Dĩ nhiên luôn có khả năng là McCade đã nhụt chí, đơn giản vậy thôi. Hôn nhân nghĩa là ổn định, nghĩa là không biến mất nơi rừng già Brazil hay lãnh nguyên Alaska cứ bốn tháng một lần. Bốn tuần thì được, nhưng không phải bốn tháng.

Sandy lồng chiếc nhẫn vào tay. Vừa khít.

Vì sao anh đổi ý? Cô phải biết.

Sandy với điện thoại. Cô không cần phải tìm số của Frank, nó nằm trên dãy số tự động. Cô ấn mã và chờ điện thoại reo.

Frank nhấc máy ngay. “A lô?”

“Frank, Sandy đây,” cô nói. “Tôi cần tìm McCade. Cậu có biết anh ấy ở đâu không?”

“Có,” Frank trả lời. “Anh ấy đã ở với tôi. Trời ạ, tôi mừng vì cuối cùng chị cũng gọi. Tôi không biết hai người cãi nhau về việc gì, nhưng tôi chưa từng thấy người đàn ông nào suy sụp hơn. Tôi định gọi chị, nhưng anh ấy bảo là nếu tôi thở một lời nào vào tai chị thì anh ấy sẽ xé phổi tôi ra.”

“Anh ấy có ở đó không?” cô hỏi mà không thở nổi. Lẽ nào Clint cũng đau khổ về chuyện chia tay như cô? Lẽ nào anh vẫn yêu cô?

“Không. Tối nay anh ấy làm tự do cho Kênh 8. Anh ấy nằm trong đội quay bữa tiệc sinh nhật của ngài thị trưởng. Họ sẽ quay trực tiếp ở đấy cho bản tin mười giờ tối. Nhưng sau đó anh ấy sẽ không quay về đây đâu.”

“Sao không?” Sandy hỏi.

“Anh ấy đi Florida.”

“Tối nay ư?”

“Anh ấy gói ghém đồ lên xe rồi,” Frank bảo cô. “Anh ấy sẽ đi thẳng từ nhà thị trưởng.”

“Ôi không.” Sandy nhìn đồng hồ trên bàn trong phòng ngủ. Tám giờ hai tám. Tám giờ hai tám rồi, và sau mười giờ McCade sẽ ở trên đường cao tốc. “Frank à, nếu anh ấy gọi cho cậu thì hãy bảo rằng anh ấy mà đi trước khi nói chuyện với tôi thì tôi sẽ... tôi sẽ...”

“Xé phổi anh ta ra?” Frank gợi ý đầy nhiệt tình.

“Chỉ cần bảo anh ấy đừng đi đâu.”

Sandy treo máy, bò xung quanh tìm cặp táp. Nó ở ngoài cửa. Cô mau chóng lôi sổ làm việc của mình ra, giở danh sách điện thoại ở mặt sau. Cô cầm điện thoại, quay số máy bàn nhà James Vandenberg trong khi quay về phòng ngủ. Cầu mong anh ấy có nhà, cô cầu nguyện.

“A lô?”

“James, Sandy đây,” cô nói. “Kirk. Sandy Kirk. Tôi cần đến tiệc sinh nhật của ngài thị trưởng, và chỉ có anh biết cách để tôi lẻn vào thôi.”

James cười. “Có vẻ như mình đang được tâng bốc ấy nhỉ? Phải, tôi biết cách, và cô sẽ không cần lẻn vào đâu. Tôi có thiệp mời đâu đó trên mặt bàn...”

Cô nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Đoạn anh nói: “Đây rồi. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi đấy.”

“Tôi không quan tâm.” Sandy bới tung váy áo trong buồng. Người ta mặc gì trong sinh nhật thị trưởng nhỉ? “Tôi cần vào đó. McCade ở trong đấy, và tôi cần nói chuyện với anh ấy trước khi anh ấy đi lúc mười giờ. Tôi có thể lái xe qua lấy thiếp mời được không?”

“Cô sẽ phải đi với tôi,” James bảo. “An ninh khá chặt chẽ và thiếp mời viết tên tôi. Không ai lại đi nhầm cô với James Vandenberg.” Anh cười. “Cô không đủ cao. Chưa kể những điều khác.”

Sandy chửi thề.

“Việc này khẩn cấp thế sao?”

“Phải.”

James im lặng một khắc. “Buồn cười nhỉ, tôi mới nghe đồn là McCade sắp rời thành phố.”

“Đúng vậy.” Cô kiên quyết kéo chiếc váy trắng McCade đã mua cho cô. Đó là chiếc váy ưa thích của anh. “Nhưng anh ấy sẽ không đi tối nay - không đâu nếu tôi có thể ngăn được.”

“Có lần cô đã bảo tôi rằng cô biết sớm muộn gì cậu ta cũng ra đi. Cô nói đó là điều không thể tránh khỏi.”

“Tôi yêu anh ấy,” cô nói lặng lẽ, “và khốn kiếp, tôi sẽ không để anh ấy đi mà không chiến đấu.”

Một khoảng im lặng dài khác. Rồi anh nói: “Được rồi. Tôi sẽ thay đồ và đón cô trong hai mươi phút nữa nhé? Cô sẵn sàng chứ?”

“Anh nói thật hả?” Sandy ngỡ mình nghe nhầm.

“Gặp tôi ở ngoài,” anh bảo cô. “Đỡ mất thời gian.”

***

“Cảm ơn anh về việc này.” Sandy nhìn sang James. Mặt anh được chiếu sáng bởi ánh sáng dìu dịu từ bảng đồng hồ trên chiếc Jaguar.

Anh cười. “Cô xinh quá.”

“Cảm ơn.” Sandy liếc xuống bàn tay trái. Cô đang đeo chiếc nhẫn McCade mua. Có thể anh chưa hỏi, nhưng dù sao cô vẫn đưa cho anh câu trả lời. Vâng, em sẽ lấy anh. Giờ chỉ cần họ đến đó kịp thời...

“Kirk, cô có chắc McCade xứng đáng với tất cả nỗ lực này không?”

“Cô thực lòng yêu cậu ta vậy ư?”

“Nếu anh ấy bỏ đi, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa.” Cô ngừng một lúc, rồi thêm, “Ừm, tôi biết mình sẽ thế nào. Tôi sẽ khốn khổ suốt đời.”

James giảm tốc để rẽ phải. “Tôi đoán là mình sai rồi.”

“Về chuyện gì?” cô vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ. Gần mười giờ. Đây có phải là tin nổi bật trong ngày không nhỉ? Nếu vậy, nhiều khả năng Kênh 8 sẽ dùng bữa tiệc của ngài thị trưởng như tin chính. Họ sẽ dành hai phút, tối đa là ba...

“Thực tình tôi đã nghĩ rằng cô sẽ ổn hơn khi không có McCade.”

Sandy chằm chằm nhìn anh.

“Nhưng tôi sai rồi phải không?” anh nói.

“Anh đã...” Cô hít sấu và nói lại. “Không phải là anh đã bảo McCade như thế chứ?”

Anh lúng túng. “Ồ, có. Chắc tôi đã bảo rồi.”

“Tối thứ bảy ư?” cô hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.

“Phải,” James thừa nhận. “Sau khi cậu ta đánh nhau với Aaron Fields. Tôi cũng bảo cậu ta rằng...” Anh nhăn mặt, không muốn nói.

“Gì?”

“Rằng cậu ta không xứng với cô. Tôi xin lỗi. Tôi không nên can thiệp.”

“Quá đúng, anh không nên can thiệp!” Sandy nhắm nghiền mắt, nhớ những lời của chính mình với McCade. Mình đã nói gì đó về hành động ngu ngốc mạt hạng, phải không nhỉ?

Làm sao mình có thể nói một điều như thế? McCade luôn luôn nhạy cảm về những nhận xét sỉ nhục như vậy. Mình nên biết mới phải. Và sau đó, khi mình bảo anh đi Florida...

“Cassandra, tôi xin lỗi.”

“Hãy gọi tôi là Sandy,” cô nói lơ đãng, mắt đăm đăm trông ra cửa sổ. “Tôi không phải Cassandra, tôi là Sandy. Luôn là Sandy. Thật ngu ngốc khi cố gắng đổi tên muộn thế này. Khi nào chúng ta sẽ tới đó?”

***

Bản tin trực tiếp từ trong nhà thị trưởng đã xong nhưng McCade tiếp tục quay đám đông. Đài muốn anh lướt qua những nhân vật nổi tiếng của thành phố.

Ban nhạc rock-ànd-roll đang chơi trên sân khấu trong phòng khiêu vũ lớn, quá ồn ã tới mức không thể nói gì... gần như không thể nghĩ gì. Thế là tốt. McCade không muốn nghĩ.

Mười phút nữa thôi, anh sẽ giúp đưa đồ lên xe tải và đoàn quay sẽ lên đường.

Chiếc Harley của anh nằm ở trụ sở đài. Ban đầu anh định rời đi ngay từ đây, nhưng người biên tập tin bảo anh rằng cực khó đỗ xe. Gần đây thị trưởng đã nhận được lời dọa giết nặc danh, và vì ông không muốn hủy bữa tiệc nên các biện pháp an ninh tăng cường đã được thiết lập. Không phương tiện nào được đỗ trong bán kính hai dãy nhà tính từ nhà thị trưởng, và không ai được vào mà không có thiệp.

Lời mời của McCade là chiếc máy quay đeo trên vai. Anh chầm chậm quay một vòng quanh đám đông, rồi chậm rãi lia ống kính đến cửa, điều chỉnh tiêu cự, chỉnh khung hình...

Đó là Sandy. Và cô đi cùng James Vandenberg.

McCade đông cứng tại chỗ, sửng sốt.

Họ đang liếc nhìn quanh phòng. Vandenberg đặt tay lên cánh tay Sandy, và cô quay sang ngước nhìn gã.

McCade muốn chết cho rồi. Vandenberg và Sandy đang đứng gần đủ để ôm nhau, đủ để hôn nhau. Chúa ơi, cô đang mặc chiếc váy trắng, trông cô thật xinh đẹp. Cô nói gì đó, và Vandenberg với tay siết chặt vai cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô.

Sandy gật đầu, ngước lên cười với Vandenberg, và tim McCade tan vỡ. Anh mới đi chưa đến một tuần mà có vẻ cô đã hồi phục. Quỷ tha ma bắt, rõ ràng còn hơn là hồi phục nữa. Và James cũng không lãng phí giây phút nào để tiến vào lãnh thổ của McCade.

Đây là điều anh muốn.

Anh tắt máy, mang nó qua cửa sau tới xe chở thiết bị, di chuyển một cách máy móc qua những bóng người loang loáng xung quanh.

Đây là điều anh muốn.

Anh leo vào sau xe. Có người đang vội thì phải - chiếc xe đang lăn bánh trên đường dẫn ra ngoài trước khi anh có cơ hội cất máy cẩn thận.

“Hãy xem anh có gì nào.” Người phóng viên mỉm cười hối lỗi. “Tôi đang làm bản tin cho buổi ngày mai, và tôi muốn rời khỏi phòng dựng trước nửa đêm. Ngày kỷ niệm của tôi đấy.”

McCade lặng lẽ quan sát khi người phóng viên tua lại, sau đó bật đoạn phim quay những người dự tiệc bằng thiết bị trong xe. Cô ta dừng ở cảnh quay Vandenberg và Sandy. “Không phải đó là phụ tá của Simon Harcourt sao?” cô hỏi. “Ôi trời, tên anh ta là gì nhỉ?”

“Vandenberg,” ánh mắt McCade bị kéo tới màn hình bất chấp quyết tâm nhìn đi nơi khác. “James Vandenberg.” Chỉ nói tên gã ta thôi cũng khiến răng anh nhức buốt. Nhưng mà này, đây là điều anh muốn. Hạnh phúc của Sandy. Đúng chưa?

Người phóng viên cho băng chạy tiếp.

Trên màn hình, Sandy đang liếc quanh phòng. Cô ngước nhìn Vandenberg, đoạn bước lại gần gã. Họ nói chuyện, Vandenberg kéo cô vào gần hơn, và cô cười. Hết băng.

Cô phóng viên ngồi lùi lại, viết lưu chú trên tập giấy trong khi McCade trừng trừng ngó màn hình tối đen. Anh vừa mới thấy gì? Một phụ nữ đi với người tình mới ư? Có gì đó không đúng, không hợp lý.

“Có phiền không nếu tôi xem lại băng?” anh hỏi.

Cô ta không nhìn lên khi ra dấu về phía đó. “Anh cứ tự nhiên.”

McCade ngồi vào ghế ngay trước thiết bị biên tập lưu động và ấn nút tua lại. Anh bật băng khi James và Sandy bước vào. Máy quay tìm ra họ còn trước cả anh.

James đưa thiếp mời cho bảo vệ ở cửa. Sandy nói chuyện với người bảo vệ khác. McCade đứng cách quá xa và ban nhạc chơi quá to để ghi được lời. Nhưng anh có thể thấy môi cô rất rõ.

Anh không biết đọc môi, nhưng trông như thể cô đang nói tên anh. Clint McCade.

Anh tua lại băng, tập trung vào cận cảnh mặt cô.

Ở đâu. Lời cuối cô nói trông như là ‘ở đâu’. Và mấy lời đầu dứt khoát là ‘Clint McCade’.

McCade không thở nổi. Vì sao Sandy lại tìm anh khi cô hẹn hò với Vandenberg chứ? Trừ phi...

Khi anh nhìn màn hình, Sandy vén tóc khỏi mặt. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ tay cô.

McCade ấn nút dừng, nhưng tay cô đã biến khỏi cảnh quay rồi. Anh mau chóng tua lại, chờ ánh sáng, rồi dừng băng.

Cô đang đeo nhẫn của anh. Có Chúa chứng giám, Sandy đang đeo chiếc nhẫn đính hôn anh đã mua! Hẳn là cô đã tìm thấy trong túi áo dạ phục và...

Tay anh run rẩy khi tua băng lần nữa. Anh chỉnh tới khung hình thấy cả Sandy lẫn Vandenberg.

Vandenberg thích cô, không nghi ngờ gì, nhưng ngôn ngữ cơ thể của gã không phải là của tình nhân. Kể cả khi gã chạm tay vào vai Sandy thì cử chỉ ấy cũng chỉ thân thiện, không thân mật. Còn Sandy - từ biểu cảm trên cơ thể, giờ đây McCade thấy cô nóng ruột và thất vọng. Cô bước gần James Vandenberg chỉ sau khi khẽ cau mày, ra dấu vào tai. Cô không nghe thấy gã nói gì. Chắc chắc gã nói vào tai cô để giúp cô nghe qua tiếng nhạc rock-and-roll ầm ĩ chứ không phải vì thì thầm những lời ngọt ngào. Và khi cô cười với Vandenberg, đó là nụ cười cảm ơn.

Anh tua băng và xem đi xem lại, ngạc nhiên làm sao mình có thể đọc nhầm ngôn ngữ cơ thể họ đến thế khi lần đầu trông thấy.

Ắt hẳn Sandy tới bữa tiệc với James Vandenberg bởi vì anh ta là người duy nhất cô biết có thiếp mời. Sandy tới tìm anh. Cô đang mặc chiếc váy anh thích, đeo chiếc nhẫn kim cương của anh. Thông điệp quá hiển nhiên. Cô chấp thuận lời cầu hôn kể cả khi McCade không đủ dũng khí để hỏi. Bất chấp điều anh nghĩ sẽ là tốt nhất cho cô, Sandy vẫn muốn anh, muốn anh vĩnh viễn, giống như anh muốn cô. Và anh thực sự muốn. Muốn đến tuyệt vọng.

Cô đã tới tiệc sinh nhật của thị trưởng để tìm anh, để truyền tải thông điệp cho anh, vậy mà anh đã làm gì?

Anh đã rời tòa nhà.

Anh cảm thấy chiếc xe lắc lư khi đi qua vạch giảm tốc vào bãi đỗ xe của đài truyền hình. Anh mở cửa ra ngoài ngay trước khi họ đỗ.

“Này McCade!” tài xế xe gọi với theo anh. “Chúc may mắn ở Florida nhé. Tối nay lái cẩn thận đấy.”

Đã đi được nửa đường tới chỗ xe mình, McCade dừng chân, quay lại. “Tối nay tôi không đi Florida.” Anh cười, có vẻ là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày. “Tôi sẽ về nhà.”

***

Sandy kiệt sức. Không gì khiến người ta mệt mỏi hơn là thất bại.

Cô và James đã không gặp được McCade trong vòng có mấy phút tại bữa tiệc của thị trưởng, và họ phát hiện ra rằng Frank đã nhầm, McCade để xe máy tại đài truyền hình. Sandy đã gọi tới nhờ họ bảo McCade chờ, đừng đi trước khi nói chuyện với cô, trong khi James ráng tìm xem những người trông xe đã cất xe anh ở đâu. Họ phải chờ gần hai mươi phút, sau đó mới có thể băng ngang thành phố, tới tòa nhà làm việc của Kênh 8.

Nhưng McCade đã đi rồi. Anh không vào bên trong, thông điệp Sandy nhắn gửi chưa từng được chuyển.

Sandy cố không rơi lệ. Thất vọng thật đấy, nhưng chỉ tạm thời thôi. Dù sao chăng nữa, cô biết nơi anh đang tới. Cô tính rằng nếu đi từ từ thì anh cần bốn ngày để phóng xe máy tới Florida.

Khi Sandy mở cửa nhà thì đã quá nửa đêm, nhưng cô đi thẳng tới điện thoại, đặt vé máy bay một chiều tới Miami.

Chuyến bay khởi hành đầu giờ chiều thứ hai. Cuộc gọi thứ hai là đặt thuê xe.

Sau đó cô gọi Frank. Cậu ta trả lời ậm ừ.

“Cậu còn thức không?” cô hỏi. “Là tôi đây... Sandy.”

“Ồ.” Ngay tức thì cậu ta tỉnh táo ngay. “Sếp à? Có chuyện gì vậy? Có vấn đề ở xưởng phim à?”

“Tôi sẽ nghỉ một tháng kể từ thứ hai,” cô nói. “Hơn kém một tuần. Và tôi để cậu quản lý. Cậu lo được không?”

Frank líu lưỡi. “Có,” cuối cùng cậu ta cũng thốt lên lời. “Trời ơi, chắc tôi đang mơ rồi. Chị cũng sẽ tăng lương cho tôi chứ?”

“Sao không? Mai chúng ta sẽ nói về chuyện này. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.”

“Tôi chắc như đinh đóng cột là không cần xin lỗi.” Frank cười. “Chị sẽ không hối tiếc đâu, sếp ạ.”

“Ừ,” Sandy nói. “Tôi biết.”

Cô treo máy, ngó đồng hồ. Mười hai rưỡi. Quá muộn để gọi cho Graham Parks xem liệu ông ấy có cần thêm người quay không. Việc đầu tiên cô sẽ làm sáng mai là gọi ông ta và...

Chuông cửa kêu.

Cô ngó lại đồng hồ, tự hỏi liệu mình có nhầm thời gian không. Nhưng đúng là mười hai rưỡi mà.

Sandy biết người duy nhất dám gọi cửa nhà mình vào tầm muộn thế này. Cô chầm chậm bước đến cửa, tự nhủ đừng có hy vọng, nhưng vẫn hy vọng. Cô hít sâu, nhìn qua lỗ quan sát.

McCade.

Sandy tựa mình vào cửa, cảm thấy yếu ớt vì khuây khỏa. Là McCade.

Bình tĩnh nào, cô nghĩ, bình thản thôi. Mình phải ra vẻ bình thản. Cô hít thật sâu và mở cửa.

Trông McCade thật mệt mỏi. Mệt như chính cô vậy.

“Em đoán là rốt cuộc anh cũng nhận được tin nhắn của em ở đài truyền hình,” cô thận trọng lên tiếng.

Anh bước vào.

Sandy đã quên mất anh cao đến đâu, to cỡ nào. Dường như anh lấp đầy lối vào nhỏ xíu khi quay sang nhìn cô.

“Một dạng tin nhắn.”

Anh mắt anh nghiêm trang, cô mong anh mỉm cười. Anh đang cầm theo... anh đang cầm theo một cặp cần câu cá ư? Cô nhìn anh dò hỏi.

“Có những thứ đáng để thử lại,” anh nói đơn giản. “Nếu em cho anh cơ hội thứ hai thì anh sẽ làm điều tương tự với câu cá.”

Mắt họ giao nhau và cô không chắc ai di chuyển trước, nhưng chỉ trong một phần giây cô đã ở trong vòng tay anh. Anh hôn cô nồng nàn, hai chiếc cần câu rơi cạch xuống sàn.

McCade choáng váng bởi nhẹ nhõm và xúc động khi Sandy đáp trả nụ hôn của anh đầy khao khát. Nàng vẫn muốn anh. Ơn Chúa, nàng vẫn yêu anh! Anh hôn lên môi và khắp mặt cô, kéo cô vào gần, ôm chặt như thể sẽ không bao giờ buông ra. Và anh sẽ không buông. Chỉ có kẻ ngu mới mắc cùng một sai lầm đến hai lần.

“Điều gì làm anh đoán chắc em sẽ cho anh cơ hội thứ hai hả McCade?” Sandy rầm rì khi cô cắn nhẹ tai anh.

Anh cười. Lạy Chúa, làm sao mình nghĩ được rằng mình có thể sống mà không có nàng nhỉ? “Nếu lúc trước anh chưa chắc thì giờ chắc quá rồi. Trừ khi em hôn tất cả những kẻ si mê em mà em muốn đá như thế này?”

Rồi anh cầm tay cô lên để viên kim cương lấp lánh sáng. “Nói thật với em, chiếc nhẫn trên tay em là manh mối quan trọng. Đây phải là một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử mà câu trả lời được đưa ra trước khi lời cầu hôn được nói đấy.”

Sandy cười lại với anh, kinh ngạc vì cảm giác tuyệt vời trong mình. Thật là mới mấy phút trước cô đã buồn rầu ủ rũ sao? “Em đoán là em bật mí mất rồi,” cô nói. “Hèn chi anh có vẻ chắc chắn về mình thế.”

Nụ cười của McCade nhạt dần. “Thực ra chuyện duy nhất anh dám chắc là anh yêu em và muốn em biết điều đó tới chừng nào. Em có thực lòng nghĩ rằng anh có thể cho em mọi thứ em cần không?” anh hỏi, giọng trầm và mãnh liêt.

Sandy không do dự. “Có.”

Nỗi ngạc nhiên làm dịu vẻ mặt trang nghiêm của anh. “Em chắc thế sao?” anh thì thầm.

“Em chưa bao giờ chắc chắn hơn trong đời,” cô nói, đoạn hít sâu. “Em không mong anh thôi làm việc, và em sẽ không thể đi với anh khi anh đi xa, ít ra không phải tất cả các lần, nhưng...”

“Phần đó dễ thôi,” McCade cắt ngang. “Công việc của chúng ta có thể sắp xếp được.” Anh ngừng lời, nhìn xuống sàn trước khi gặp mắt cô lần nữa. “Nhưng... anh sẽ không bao giờ gia nhập xã hội thượng lưu, Sandy. Anh không có đẳng cấp hay phong cách đó...”

“Anh có đẳng cấp hơn bất kỳ người nào em từng gặp,” cô nói một cách phẫn nộ.

“Kể cả khi anh đấm vào mõm một kẻ đồi bại như Aaron Fields à?”

“À...” Cô mỉm cười. “Có ai hoàn hảo đâu.”

“Anh ít hoàn hảo hơn đa số,” McCade thừa nhận.

“Em cũng đâu có hoàn hảo,” Sandy bảo anh. “ít ra anh cũng chưa đấm vỡ mũi Fields.”

Anh nhìn cô chằm chằm, cố giải mã lời cô, rồi mắt anh nheo lại khi ý nghĩa của nó xuất hiện trong đầu. “Em định bảo anh rằng em...”

Sandy gật đầu. “Ba năm trước,” cô nói. “Hắn mời em đi ăn tối, nhớ chứ?”

“Ừ. Em đã kể. Hắn nghĩ mời em ăn tối tức là có được tất cả mọi thứ từ em cho buổi tối.”

Cô bước lui, dựa vào tường, khoanh tay như thể ráng ngăn ký ức.

“Vâng, hắn dai dẳng đến phát điên lên được. Hắn không lùi, và em bắt đầu cảm thấy bị đe dọa, vì thế em, ừm, đấm vào mặt hắn, như cách anh dạy em ấy.”

“Dùng cùi tay.”

“Chính xác.” Cô đảo mắt. “Lộn xộn cực kỳ.”

“Thằng chó đẻ đáng bị thế. Chết tiệt, nếu anh mà biết thì anh đã đấm gã mạnh hơn.” McCade cố gắng giấu tiếng cười mà không thành công.

Sandy chăm chú nhìn anh. “Không buồn cười đâu, Clint. Em đã nghĩ gã sẽ ném anh vào tù - chỉ để trả thù em.”

McCade nhẹ nhàng xoa bóp vai cô. “Một đêm trong tù không thể giết anh. Có phải anh chưa vào tù bao giờ đâu.”

Cô ngước nhìn anh, hoàn toàn choáng váng.

McCade thở dài. “Anh sống trong thế giới khác với em, Sandy. Em đã trốn thoát khỏi thế giới của anh, và em đã quên sống ở đó ra sao. Thế giới của anh có nhiều người sống trên đường phố, ô nhiễm khắp nơi, trường học hư hỏng bởi người nghèo không có khả năng đóng thuế, người giàu thì không thèm đóng và...” Anh lắc đầu. “Anh không thể bỏ lại chúng phía sau,vì anh đã thấy quá nhiều. Ý anh là, anh thuộc giai cấp vô sản từ trong máu.”

“Thì sao?”

Anh chớp mắt. “Thì anh biết những thứ quan trọng đối với em,” anh nói. “Anh biết em muốn gia nhập giới thượng lưu và...”

“Ai bảo thế?” Sandy chòng chọc nhìn anh như thể anh mất trí rồi.

“Em chứ ai,” anh khẳng định.

“Đâu có!” cô đáp đầy bất bình.

“Em nói mà. Hồi lớp bảy.”

Cô bắt đầu cười. “Hồi lớp bảy em cũng muốn gia nhập Không quân nữa,” cô nhắc anh. “Lại còn kế hoạch huấn luyện lũ chó nhà hàng xóm để biểu diễn xiếc dưới phố.” Cô mỉm cười với anh, đôi mắt lấp lánh niềm thích thú. “Thế anh quên là em đã cãi nhau với mẹ vì em muốn cắt đầu đinh và nhuộm xanh phần đuôi sao? Tin em đi, giờ em không muốn bất kỳ thứ gì như thế nữa. Em muốn anh.”

McCade kéo mạnh cô vào mình và lại hôn cô. “Anh yêu em.” Anh ngả người ra, nhìn cô như muốn xuyên thấu tâm hồn. “Anh không muốn em gây ra sai lầm mà em sẽ hối hận.”

“Em cũng muốn nói thế với anh đấy.” Nét mặt cô bỗng dưng nghiêm túc. “Anh có chắc là mình đã sẵn sàng ổn định, sẵn sàng gắn bó với một người không?”

“Anh muốn cùng em mua một ngôi nhà,” anh nói, luồn tay qua mái tóc vàng dài của cô. “Ngôi nhà lớn với sân rộng, ít nhất phải vài hécta. Anh muốn có vài con ngựa với một chú chó to, và rồi vài năm nữa có lẽ sẽ có thêm một hai chú ngựa con cho lũ trẻ...”

“Lũ trẻ,” Sandy khẽ nhắc lại.

“Anh muốn em nữa,” anh nói, dùng hai tay ôm lấy mặt cô và hôn. “Anh muốn em ở bên anh cho đến hết đời, Sandy. Anh muốn đeo nhẫn lên tay mình để cả thế giới biết rằng em sở hữu trái tim anh. Anh muốn có con với em, thật nhiều đứa có đôi mắt đẹp đẽ của em...”

“Và nụ cười của anh nữa,” cô thì thầm. “Em hy vọng các con có nụ cười của anh, Clint.”

Anh từ từ hạ một gối xuống đất. “Lấy anh nhé, Sandy?”

“Em đã trả lời anh rồi,” cô nói khẽ.

“Anh muốn nghe em nói. Anh muốn làm thật đúng các bước cơ.”

Tóc anh xòa xuống trán, và McCade vén lên một cách nôn nóng khi anh chăm chú nhìn cô. Cô sẽ vĩnh viễn ghi nhớ giây phút này, Sandy biết, khi nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai thân quen ấy. Anh đang mặc áo phông đỏ với quần bò. Cái áo đã bị co do giặt nhiều lần, và chất vải sờn căng trên bờ vai và miền ngực rộng của anh. Phải, dứt khoát cô sẽ nhớ khoảnh khắc này tới lúc chết.

“Vâng,” cô nói khẽ. “Em sẽ lấy anh.”

Anh mỉm cười khi ngước nhìn cô, và Sandy có thể thấy niềm vui sáng bừng trong mắt anh, cùng với đó là hạnh phúc, mãn nguyện và sự thanh thản sâu thẳm trong lòng.

“Tuyệt vời,” anh nói với chính mình hơn là với cô. “Thật tuyệt vời.”

McCade đứng dậy và hôn cô, nụ hôn chậm rãi ngọt ngào khiến cô run rẩy. Anh bế cô lên trong vòng tay và bắt đầu bước về phòng ngủ. Giữa đường anh dừng chân, khẽ chửi thề. “Anh phải đi Florida. Anh đã hẹn với Parks rồi, không thể bỏ được.”

Cô vít đầu anh xuống, hôn anh. “Anh không cần đi đêm nay chứ, phải không?”

Mặc dù bị phân tán nghiêm trọng bởi bờ môi cô, McCade vẫn xoay xở hé miệng ra đủ để nói, “Anh phải ở đó vào sáng thứ ba. Nếu đi xe máy...” Cô hôn anh lâu hơn, sấu hơn, và anh rên rỉ. “Anh không muốn đi...”

“Để xe của anh ở đây,” Sandy thầm thì, thả những môi hôn dọc theo xương hàm cho tới cổ anh. “Anh có thể bay đến Florida. Vẫn còn ghế trống trên chuyến bay thứ hai đấy. Em cũng đi hôm ấy.”

Cô lại hôn vào miệng anh, McCade say sưa đáp lại cho tới khi những lời của cô thẩm thấu tới anh.

Anh đặt Sandy xuống sàn, chằm chằm nhìn cô. “Em cũng gì cơ?”

“Đi.” Cô cười. “Tới Florida. Đến với anh.”

Nàng yêu anh. Nàng yêu anh đủ để theo anh băng ngang đất nước. Sandy đã đặt vé máy bay kể cả khi biết anh đã rời bỏ cô, kể cả khi anh giả vờ không muốn cô nữa. Anh đã làm tất cả, khiến cô tổn thương nặng nề, vậy mà không hiểu sao cô vẫn nhìn thấu anh, hiểu cảm xúc thực của anh. Thế mà bao nhiêu lâu anh cứ nghĩ mình là chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể cơ đấy!

Sandy dịu dàng chạm vào má anh. “Em yêu anh.”

“Cưới anh ngay ngày mai đi,” McCade khàn giọng. “Chúng ta có thể phóng tới Vegas và...”

“Mình chờ cho tới khi đến Florida được không?” Sandy hỏi. “Lúc ấy mẹ em có thể dự đám cưới. Mẹ sẽ háo hức lắm.”

Anh cau mày. “Em chắc mẹ đã tha thứ cho anh về vụ móc lưỡi câu vào chân em rồi chứ?”

“Nếu mà chưa thì chỉ cần thì thào ‘cháu ngoại’, rồi xem mẹ nhanh chóng quý anh đến cỡ nào.”

Anh cười. Và lại cau mày. “Thế quái nào mà mình lại đang đứng đây nói chuyện nhỉ?”

“Đối với một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể thì đúng là anh đang dành quá nhiều thời gian để nói chuyện đấy,” cô trêu.

McCade nâng Sandy lên, bế vào phòng ngủ. Sau đó, không nói thêm lời nào, anh cho nàng biết rõ là anh yêu nàng biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.