Lốc Xoáy

Chương 14: Bí Ẩn Khác






Vì Quốc Khánh trùng với đại thọ lần thứ 80 của bà nội nên Tô Triệt trở về quê.

Vừa về đến nhà đã thấy bạn gái cũ Cố Lâm Lâm cũng ở đây, nhưng điều này cũng hợp lý vì cô cùng bà anh rất hợp nhau.

Chỉ là lúc ở khách sạn mừng thọ, lão nhân gia đột nhiên hỏi bọn họ khi nào thì mới cho bà ôm chắt trai.

Tô Triệt giải thích bọn họ đã sớm chia tay, nhìn về phía Cố Lâm Lâm lại phát hiện cô cúi gằm mặt, biểu tình giống cô dâu nhỏ đang tức giận.Mãi lúc sau hắn mới biết được, Cố Lâm Lâm vì muốn tái hợp lại nên đã thông đồng trước cùng các trưởng bối, chẳng trách sau đó mọi người trong gia đình đều đồng loạt Pháo oanh hắn, làm hắn biến thành một Trần Thế Mỹ còn sống.* Trần Thế Mỹ : là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công.

Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã.


Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý.

Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.Trên đường trở về Thanh Thành, mẹ hắn vẫn bám riết không tha gọi điện thoại tới, hỏi hắn có thể suy nghĩ lại hay không, luôn miệng nói Lâm Lâm là một cô gái tốt.Tô Triệt vô lực giải thích, bởi vì cô ấy là một cô gái tốt, hắn mới càng không thể chậm trễ cô.

Có một số việc có thể thỏa hiệp, nhưng một số thì không, ví dụ, nghề nghiệp của hắn.Hắn cùng Lâm Lâm là bạn học cao trung, một người ngồi trước một người ngồi sau, lúc đó cô thường nghe hắn nói về lý tưởng của mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau này, hắn trúng tuyển vào học viện cảnh sát, cô học đại học ở thành phố khác, thường xuyên giữ liên lạc, cứ như vậy tự nhiên mà đến với nhau.Nhưng công việc sau này, hắn càng ngày càng bận rộn.

Mà cô, đầu tiên là ngại hắn không có thời gian ở bên cạnh, sau lại ngại cảnh sát vừa khổ vừa nguy hiểm, cuối cùng dứt khoát tự mình chủ trương nói với ba cô cho hắn đổi công tác....!Đó là lần đầu tiên cô và hắn cãi nhau lớn đến vậy, sau đó cô đề nghị chia tay, hắn nói được.Tô Triệt rầu rĩ mà lái xe, khi xe dừng lại thì nhìn thấy tòa nhà văn phòng cao ngất ngưởng của đơn vị mình, hắn liền cười.

Đó hoàn toàn là thói quen, trong đầu liền nghĩ hay là kết hôn cùng công việc đi.Phòng làm việc ồn ào, vừa mới kết thúc kỳ nghỉ trở về, cũng không có vụ án gì lớn, mọi người đều đang trong trạng thái chăn dê thả cừu.

Một tiểu sư muội vừa mới tốt nghiệp nhiệt tình chào hỏi hắn, còn nhắc nhở nói: "Tô ca, có một gói hàng của anh..."Quay lại chỗ ngồi, quả nhiên thấy trên bàn có một bưu kiện đặt trong túi giấy.

Mấy tên kia không có chuyện gì làm đều thò qua vây xem, tiểu sư muội vẻ mặt thần bí nói: “Có khi nào là bom không?”.Tô Triệt gõ đầu cô một cái, cầm lấy bưu kiện, địa chỉ người gửi là cùng thành phố, mở ra thì thấy là áo cảnh phục, xem kĩ lại thì biết là của chính mình.Đồng nghiệp thấy liền ồn ào, "Đây là của chị dâu gửi tới? Ngàn dặm đưa áo lạnh sao?"Tô Triệt không nói lời nào, tất nhiên hắn biết ai đã gửi nó, nhưng không thể hiểu được xuất phát điểm của hành vi này, còn không phải nói với cô có thời gian rảnh hắn sẽ tới lấy sao? Cũng không sợ lãng phí tiền gửi? Hắn nhấc điện thoại lên gọi, đổ chuông vài lần cũng không ai tiếp.

Không khỏi có chút lo lắng, mặc kệ ánh mắt bát quái của đồng nghiệp, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.Một đường bay nhanh, đến siêu thị Bạch Lộ làm việc, Tô Triệt vừa bước vào cửa đã hỏi: “Bạch Lộ đâu?” Cô gái nhỏ ở quầy thu ngân nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời, ngây người ngẩn ngơ một lúc rồi mới nói: "Cô ấy vừa đi ra ngoài."Hắn quay người đi ra, nhìn quanh, liền thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia đường.Bạch Lộ đang gọi điện thoại, bóng dáng thoạt nhìn có chút đơn bạc.Hai đứa trẻ đang đùa giỡn chạy ngang qua thì một đứa đâm trúng cô, chiếc điện thoại trên tay cô văng ra ngoài, vẽ một vòng cung giữa không trung rồi hạ cánh xuống giữa đường.

Tô Triệt còn cảm thấy buồn cười, nhưng giây tiếp theo liền không cười nổi, một chiếc Minibus chạy lại, không hề trì hoãn mà nghiền nát chiếc điện thoại.Bạch Lộ nhìn thấy điện thoại di động chia năm xẻ bảy cách đó không xa, không khỏi thở dài, một người nếu đã xui xẻo, uống nước lạnh cũng sẽ bị nghẹn.

Mà người gây họa giống như cũng không biết gì, cô bất đắc dĩ đi qua, lại thấy một đôi chân dài xuất hiện trước tầm mắt, trước tiên khom người nhặt mảnh vỡ của điện thoại lên.Cô ngẩng đầu lên, thì ra là người quen.Nếu lúc bình thường nhìn thấy hắn, cô nhất định sẽ cao hứng, nhưng hôm nay phản ứng của cô là quay mặt đi, theo bản năng muốn xoay người rời khỏi, nhưng chân lại như dính vào mặt đất không thể động đậy.Tô Triệt tiếc nuối nói: "Xem ra phải đổi điện thoại rồi.”Bạch Lộ vẫn không nói nên lời.Hơn một tháng không gặp, hắn vẫn vậy, nhưng cô không còn là Bạch Lộ của ngày xưa nữa.


Trong lòng ảm đạm đến khổ sở, đêm kia không chỉ mất đi một tấm màng, mà còn là giấc mơ xa xỉ hiếm có của một cô gái trẻ đang vật lộn trong cuộc sống cằn cỗi - khát khao được yêu.Tô Triệt vừa đi vừa gẩy gẩy đồ vật trong tay, đột nhiên hắn dừng lại, dùng hai ngón tay lấy ra một vật cực nhỏ, đưa cho Bạch Lộ xem.Bạch Lộ mờ mịt, "Đây là cái gì?"Tô Triệt nghiêm trọng nói: "Đây không phải là linh kiện trong điện thoại."Cô vẫn không hiểu gì.“Nếu anh đoán đúng, có lẽ là thiết bị nghe lén.” Tô Triệt dừng lại.“Hả?” Bạch Lộ mở to hai mắt, làm sao có thể?Tô Triệt cầm đồ vật hướng về ánh mặt trời quan sát, tự lẩm bẩm nói: “Thật tiên tiến, nhỏ như vậy, hẳn là hàng nhập khẩu.” Lại nhìn về phía ánh mắt của cô dò xét, “Chỉ là, tại sao lại cài lên điện thoại di động của em? Ai có cơ hội làm điều này? "Sự việc mới xuất hiện này lập tức làm vơi đi nỗi buồn trong lòng Bạch Lộ, cô ngẫm lại câu hỏi của Tô Triệt, nghĩ lại những người cô đã tiếp xúc trong năm qua, cô nghe Tô Triệt nói: "Anh không biết chuyện này kéo dài bao lâu, xem ra nhất cử nhất động của em bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay, phỏng chừng còn có chức năng định vị."Những sự việc kỳ lạ đó, như một nút tua nhanh lướt qua từng cảnh một.

Ba cô bệnh nặng thiếu tiền, bọn họ lập tức xuất hiện; Cô suýt bị người khác cường bạo, bọn họ kịp thời đuổi tới; Cô đi bán thân, người kia là khách; thuộc hạ của hắn cứu em trai cô.....Cô đầu óc chậm chạp, gặp việc xấu đầu óc càng không thể suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, mọi việc không thể giải thích bằng hai chữ trùng hợp là xong được.Càng nghĩ cô càng cảm thấy lạnh gáy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.Thấy sắc mặt cô thay đổi, thân hình gầy gò tựa hồ lung lay một chút, Tô Triệt lo lắng hỏi: "Bạch Lộ, em không sao chứ? Nghĩ ra điều gì sao?"Bạch Lộ bị đánh thức, ánh mắt lóe lên khi nhìn về phía hắn, vội vàng nói: "Không sao, em đang suy nghĩ, trong cửa hàng còn có việc cần làm, em đi trước."Sau hai bước, cô quay đầu lại, đưa tay ra, "Điện thoại."Tô Triệt nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, lấy thẻ SIM ra.

"Cái này chắc còn dùng được.

Mua điện thoại mới rồi xem thử." Thấy Bạch Lộ còn duỗi tay, hắn đưa hết mảnh vụn cho cô, nhưng thiết bị nhỏ kia vẫn giữ lại.

"Cái này anh sẽ lấy đi, đây là loại đồ vật trái pháp luật, nếu em không biết chuyện gì xảy ra, vậy để anh mang về điều tra một chút."Khi nói điều này, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Lộ để xem phản ứng của cô.Bạch Lộ bỏ những thứ còn lại vào trong túi không chút biểu cảm, nói: "Dù sao nó cũng không phải của em."Nói xong xoay người rời đi, Tô Triệt nắm lấy cánh tay cô, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Bạch Lộ, em không đúng.

Mấy ngày nay anh không ở đây, đã xảy ra chuyện gì sao?" Sau đó, hắn do dự, "Hay là, có chuyện gì đó đã xảy ra trước đây? Đúng không? "Cảm thấy cánh tay Bạch Lộ cứng đờ hơn, hắn khẳng định phán đoán này đúng.“Bạch Lộ, chúng ta là bạn bè.

Em gặp việc gì khó khăn có thể nói cho anh.” Khuôn mặt hắn thành khẩn, đôi lông mày cau lại lộ rõ ​​vẻ lo lắng.Bạch Lộ lẩm bẩm nói: "Thế nhưng anh vẫn là cảnh sát."Hắn ta giật mình, rồi mỉm cười, "Như vậy không phải càng tốt sao.

Anh có tài nguyên mà người khác không có.

Anh có thể làm được những việc người khác không thể."Bạch Lộ thất thần lầm bầm một câu: "Không được, không thể nói."Sau đó cô hất tay hắn ra băng qua đường không một chút do dự, Tô Triệt đang định đuổi theo thì một chiếc xe tải hú còi về phía anh, đành phải lùi vào lề đường, rồi nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô lóe cái đi vào siêu thị đối diện.Ngay sau đó Tô Triệt cũng băng qua đường, nhưng không đi vào tìm cô nữa, thay vào đó, hắn quay trở lại xe, bỏ đồ vào túi ni lông để giữ bằng chứng, quan sát một lúc thì cất đi.Sau đó hắn rút điếu thuốc ra, nghĩ lại những lời nói và việc làm bất thường của Bạch Lộ vừa rồi, cùng với thời gian ở chung với cô từ trước đến nay.

Hắn cảm thấy khó chịu, không nghĩ đến cô sẽ cự tuyệt sự trợ giúp của hắn.Hút xong một điếu, có người gõ cửa kính ô tô, quay đầu lại nhìn thấy chính là cô.Là có chuyện.Lên xe, Bạch Lộ thong thả mở miệng, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Anh là bằng hữu của em đúng không?""Tô Triệt gật đầu.Sau đó nghe cô kể về những trải nghiệm kỳ lạ, một người đồng hương đưa cho cô một phong thư nhờ cô giữ giúp.


Vài ngày sau, cô bị bắt cóc một cách kỳ lạ, bức cung, sau đó lại được thả đi.

Sau đó ba cô đổ bệnh cần tiền gấp, những người đó đuổi tới bệnh viện đưa ra giao dịch, cô miễn cưỡng đồng ý.

Vì vậy, Bạch Lộ cho rằng; "Máy nghe trộm kia, có thể là do bọn họ bỏ vào."Tô Triệt nghiêm túc nghe xong gật đầu, "Rất có thể.

Em đã xem đồ vật kia chưa?”Cô lắc đầu."Em biết họ là ai không?"Bạch Lộ lại lắc đầu."Còn đặc điểm ngoại hình?"Bạch Lộ do dự, vẫn lắc đầu.Tô Triệt nhìn ra vấn đề, "Em đang sợ sao?"Bạch Lộ gật đầu, "Em không sợ, nhưng sợ bọn họ gây bất lợi cho gia đình."Tô Triệt thở dài.Bạch Lộ thăm dò hỏi: "Anh có thể hay không giúp em điều tra về Từ Lệ, cô ấy có thật sự đã chết? Các anh có từng phát hiện ra ai có tướng mạo giống cô ấy hay không..." Cô thật sự không thể nói ra câu tiếp theo, cô muốn đi gặp cô ấy, hoặc là đem tro cốt của cô ấy về quê.Tô Triệt nghe xong, "Anh sẽ điều tra chuyện này, nhưng đây là một vụ giết người, là tội hình sự, em định giải thích với cha mẹ cô ấy như thế nào? Con gái của mình cứ mơ màng hồ đồ đi tha hương bị người ta hại chết, không thể đòi lại công đạo cho chính mình? "Lời nói của hắn ta chọc vào điểm yếu của Bạch Lộ, nhất thời không nói được câu nào.Tô Triệt biết mình không thể ép cô quá, vỗ vỗ vai của cô nói: "Đừng quá áp lực, có chuyện gì cần nói cứ tìm đến anh, nếu được lập hồ sơ điều tra, đầu tiên sẽ phái người bảo vệ gia đình em an toàn."Bạch Lộ nhìn hắn một cái, có chút cảm kích và rụt rè, nói: “Cảm ơn anh.” Cũng giống như lúc đầu cô nhìn thấy hắn, khách khí đến làm người khác đau lòng.Tô Triệt đưa tay sờ sờ mái tóc có chút hỗn loạn của cô: "Lại khách khí phải không?"Ngay lập tức cảm nhận được hành động của mình có chút không thích hợp, ung dung cười không dấu vết thu tay trở về.Bạch Lộ tan tầm trở về, đi đến tiểu khu thì nghe thấy một tiếng bíp kêu vang.Cô giật mình nhìn sang thì thấy một chiếc ô tô đang đậu khuất bóng mà đèn đường không chiếu tới được.Sau đó, cô nhìn thấy tiểu Đồng đi xuống từ cửa trước, vẫy tay với cô, mở cửa sau và ra hiệu cho cô đi vào.

Cô do dự rồi bước tới, cam chịu số phận, nhìn thấy Trình Úc ngồi ngay ngắn bên trong, tiểu Đồng liền quay đầu vào trong nói: “Đừng đứng đây cọ xát nữa, vào đi”.

Cô lúc này mới khom lưng ngồi vào.Trình Úc mỉm cười, với vẻ mặt vô hại.Nhưng Bạch Lộ vừa nhìn thấy hắn, theo phản xạ liền nghĩ đến ngón tay đẫm máu kia, trên người cô đau âm ỉ, nên khi hắn kéo tay cô đặt lên đầu gối mình, cô đột nhiên hất ra, vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn.Trình Úc hiểu rõ cười cười, lại nắm lấy tay cô, giữ chặt không cho cô có cơ hội thoát ra lần nữa, bình tĩnh nói: "Hôm nay tiện đường đến thăm em, muốn đưa cho em một ít đồ."Đợi vẻ mặt cô dịu lại, hắn hỏi: "Sao em không nghe máy?"Nhắc đến chuyện này, Bạch Lộ lại sửng sốt, nghĩ đến thứ cài vào điện thoại di động, trong lòng lại cảm thấy có chút hận người bên cạnh, nhưng chỉ lúng ta lúng túng nói: "Bị xe cán." sợ hắn không tin, từ trong túi lấy ra hai mảnh phế vật, "Không sửa được."Trình Úc nhìn thứ đáng thương trong tay, đáy mắt hiện lên một tia buồn cười, duỗi tay ra lấy như là tò mò, quan sát một chút hỏi: "Còn thừa lại hai cái này?""Còn một số thứ, nhưng không nhặt được."Trình Úc hạ cửa kính xe, ném đi, nói: "Không sao, ngày mai tôi nói người ta đưa đến cho em một cái mới.""Không cần, Bạch Lộ buột miệng thốt ra.Bàn tay lập tức bị siết chặt, bắt gặp ánh mắt có chút cảnh cáo của hắn: "Từ nay về sau nhớ rõ, tôi đưa cho em thứ gì, em chỉ có thể nhận lấy."Giọng nói vừa dứt, trong xe lại thêm vài phần nặng nề khẩn trương.Thời gian kế tiếp, bàn tay của Bạch Lộ vẫn luôn bị Trình Úc nắm chặt, cứ như vô ý thức mà xoa bóp vuốt ve, thỉnh thoảng ngón tay cái của hắn lại cọ vào lòng bàn tay cô, khiến sống lưng cô run rẩy.

Lần tra tấn này khiến thời gian như ngưng đọng lại, không biết qua bao lâu, hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, buông tay cô ra, ân cần nói: "Tôi có việc cần làm.

Để tiểu Đồng giúp em xách đồ lên."Tiểu Đồng lấy trong cốp ra hai cái túi lớn đợi ở bên ngoài, thẳng đến khi Bạch Lộ đẩy cửa xe bước ra giống như chạy trốn, Trình Úc nở một nụ cười khẽ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.