Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 49: Thụ hình




Nói đi nói lại, ta vẫn muốn nghĩ làm cách nào để qua được cửa ải hoàng đế này. Không đợi ta nghĩ cho kỹ, tai họa đã tới. Buổi chiều, ta đang cùng Tần Dũng thảo luận việc để Công Tôn Hồng chế ra một đám bàn đạp, chợt nghe ngoài phòng có tiếng phá cửa. Thấy một đám lính phủ đình úy vọt vào sân, ta chỉ biết là không tốt, không kịp nghĩ gì, một tay đẩy Tần Dũng xuống dưới giường: “Ngươi đừng ra, nếu như không ổn, nhanh chạy đi tìm người.” Rồi tự mình ra ngoài.

Một viên quan theo binh sĩ tiến vào nhìn thấy ta, ha ha cười to: “Ồ, đây không phải đại thương nhân Triệu Như, Triệu công tử sao? Chúng ta nhận được cáo mật, nói nơi này có người bộ dáng khả nghi, hì, hóa ra là ngươi!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Quan gia, tiểu nhân ở trong nhà nghỉ ngơi, cũng là phạm pháp sao?”

Kẻ kia nhìn ta: “Hừ, ngươi không phạm pháp sao? Ta nói cho ngươi biết, chúng ta chính là tới bắt người. Người đâu, trói lại cho ta, vào nhà tịch thu đồ.”

Vì đại sự, ta nhẫn nhịn: “Quan gia, các người làm như vậy, trái với pháp luật. Các người dựa vào cái gì mà bắt người?”

Người kia nhìn ta cười lạnh: “Trái với pháp luật? Đối với loại tiểu nhân như ngươi cần gì nói luật? Ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào sủng ái của Tào đại nhân là có thể vô pháp vô thiên sao? Ta nói cho ngươi biết, bắt ngươi chính là mệnh lệnh của Tào đại nhân. Hừ, loại người như ngươi, chỉ làm bại hoại danh dự của Tào đại nhân.”

Đầu ta ong một tiếng, sợ ngây người. Tào Tháo hạ lệnh bắt ta? Chỉ vì ta bộc phát nóng nảy, mà sai người tới bắt ta sao? Người kia thấy ta ngẩn người, cực kỳ đắc ý.

Lúc này, binh lính vào nhà cầm bộ quần áo dính máu ta thay ra nói: “Liêu đại ca, tìm ra rồi.”

Tên Liêu đại ca cầm y phục trong tay, cười lớn: “Triệu Như à Triệu Như, ngươi không chỉ là gian thương, lại còn giết người cướp của, để ta xem ngươi còn xảo ngôn nữa không. Đi, áp giải về đình úy phủ.” Binh sĩ lấy dây thừng trói ta lại dẫn đi.

Ta cuối cùng cũng có phản ứng, cái gì? Giết người cướp của? Tội danh này là sao? Hừ, cái này sợ không phải Tào Tháo nghĩ ra được. Để xem các ngươi định làm gì?

Tần Dũng thật gấp, khó khăn lắm mới thấy bên ngoài đã yên tĩnh, hắn vội vàng chạy về thành. Nghĩ một hồi, đã biết ai đâu! Nhưng thời gian không đợi người, hắn tới ngoài cửa phủ Tào Tháo, liền ôm cây đợi thỏ. Vừa may, chưa tới nửa canh giờ, Tuân Úc đại nhân tới đó.

Nghe thấy gác cổng tiếp đón Tuần đại nhân, Tần Dũng lập tức nhào tới: “Đại nhân, Tuần đại nhân, cứu mạng!”

Tuân Úc dừng bước, quay đầu lại nhìn, không quen biết: “Ngươi là người phương nào? Vì sao kêu cứu mạng?”

Tần Dũng đành phải bất chấp, tiến lên nắm lấy tay áo ông ta: “Tiểu nhân là quản gia của Triệu công tử, đại nhân, mau cứu công tử nhà tiểu nhân.”

Tuân Úc sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng: “Triệu công tử, cái gì Triệu…” Hắn che miệng: “Ngươi đi theo ta.” Rồi mang theo Tần Dũng vào Tào Phủ.

Vội vàng chạy đến nội đường, nhìn chung quanh không có ai, hắn mới hỏi: “Triệu Như xảy ra chuyện sao?”

Tần Dũng dốc sức gật đầu: “Tào đại nhân muốn giết công tử, ông ấy phái người bắt công tử, muốn lấy tội danh giết người cướp của trừng trị cậu ấy. Hiện tại, người đã bị bắt tới đình úy phủ. Cầu xin đại nhân cứu mạng.”

Tuân Úc thật sự choáng váng, chưa kịp nói gì, tiếng cười của Tào Tháo đã truyền tới: “Ôi, mấy người đó thật là, không mấy người có thực học, Tháo thật không có tinh thần nữa, vẫn là Văn Nhược có kiên nhẫn.” Đúng là Tào Tháo mang theo Mãn Sủng, Tuân Du vừa tới.

Tuân Úc chạy ra ngoài nghênh đón: “Chủ công, có phải ngài phái người bắt Tử Vân không?”

Tần Dũng vừa nghe Tuân Úc nói, lập tức nhào tới: “Đại nhân, đại nhân, công tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Tiểu nhân biết cậu ấy hôm đó đắc tội đại nhân, cầu ngài thương tình cậu ấy nhiều năm khổ cực bôn ba, tha cho cậu ấy một mạng đi!”

Tuân Úc sợ tới mức ôm lấy miệng hắn: “Ở đây không phải chỗ nói chuyện. Chủ công, vào trong rồi nói.” Tào Tháo bọn họ vẻ mặt nghi ngờ đi vào phòng.

Sau khi vào trong, Tào Tháo nhìn Tần Dũng: “Sao lại thế này? Văn Nhược, hắn là người phương nào, nói cái gì vậy?”

Tuân Úc trả lời: “Chủ công, hắn là quản gia của Tử Vân, hắn nói ngài phái người bắt Tử Vân, còn muốn giết hắn.”

Tào Tháo chấn động, nắm lấy Tần Dũng: “Ngươi nói rõ ràng cho ta, sao lại thế này? Ai muốn giết hắn?”

Tần Dũng sửng sốt: “Không phải đại nhân ngài hạ lệnh bắt công tử sao?”

Tào Tháo nhíu mày: “Ta có hạ lệnh đâu? Nhưng thật ra mấy ngày nay, có âm thầm tìm hắn, đây là có chuyện gì?”

Tần Dũng nóng nảy: “Nhưng mà, đại nhân, mấy quan gia phủ đình úy tới bắt người nói phụng mệnh ngài, hiện tại người khẳng định đang ở đình úy phủ. Đại nhân, bọn họ muốn lấy tội danh giết người cướp của định tội công tử, nhưng mà, hai bộ quần áo dính máu kia, đều là quần áo của công tử mà, có quan hệ với ai khác đâu. Ngài mau tới cứu cậu ấy.”

Tào Tháo nghe được sợ ngây người, Triệu Như bị thương, hắn bị thương sao? Quay đầu nhìn bọn Tuân Úc: “Các ngươi còn không nhanh đi, ai lớn gan muốn chết vậy? Nhất định phải khiển trách, thật quá đáng.” Tuân Úc cùng Mãn Sủng vội vàng chạy ra ngoài, Tần Dũng đuổi theo sát.

Bên này Tuân Du hướng Tào Tháo nói (trong mấy người, hiện tại xem ra chỉ có hắn tỉnh táo): “Chủ công, người này nhất định là bình thường nhìn Triệu Tử Vân không quen mắt, muốn mượn cơ hội này hại hắn. Bên ngoài đều nói, ngài sủng hạnh một tiểu thương nhân, đối với ngài bất lợi. Bọn họ làm như vậy, cũng là vì chủ công thôi. Chủ công nên nghĩ ra phương pháp, không để người khác làm tổn thương Triệu Tử Vân mới được. Những người đó, đừng trừng phạt.” Tào Tháo thở dài.

Lại nói, ta bị áp giải tới phủ Đình Úy, liền bị ném vào nhà giam, thật sự là ném đó, đau chết người. Đại khái nửa canh giờ sau, tên họ Liêu vừa rồi tới, nhìn ta cười đắc ý. Thấy biểu tình của hắn, ta chỉ biết hắn đi xin chỉ thị, thậm chí có khả năng được sự cho phép của Mao Giới, ta thật xui xẻo. Lúc này thật muốn nói ra thân phận của mình, nhưng nghĩ lại, bọn người này tin ta sao, ôi, vẫn chờ tin tức của Tần Dũng đi, hắn đã tìm thấy người tới cứu ta chưa.

Họ Liêu nhìn ta cười: “Triệu Như, coi như ngươi xui xẻo, rơi vào tay chúng ta. Tội danh giết người cướp của này, nếu ngươi thừa nhận, có thể bớt chút đau khổ cho da thịt.”

Ta nhìn hắn cười lạnh: “Đơn giản vậy sao? Hì, giết người cướp của, ta là một đại thương nhân, làm ra chuyện đó làm gì? Nói ra ai tin? Người phủ đình úy các ngươi thật đần độn, đơm đặt tội danh cũng không xong.”

Tên gia hỏa này tức giận: “Tốt, tốt, miệng lưỡi quả nhiên lợi hại. Ngươi đừng mong có người tới cứu ngươi, lần này là Tào đại nhân tự mình hạ lệnh. Ngươi cho rằng có thể dựa vào khuôn mặt xinh đẹp cùng hoa ngôn xảo ngữ, là có thể khiến đại nhân vui vẻ, là có thể mặc kệ ngươi làm xằng bậy sao? Nằm mơ đi. Ta không nhiều lời với ngươi nữa, cho ngươi một chút thời gian, suy nghĩ cẩn thận, xem có đồng ý cung khai hay không.”

Ta nhắm mắt lại không nói lời nào, kéo dài một chút thời gian? Nghe xong lời hắn nói, ta càng chứng thực ý nghĩ trong lòng, mặc kệ Tào Tháo mắng ta thế nào, đều không thể nói ta làm xằng làm bậy, các ngươi tự tiện hành động, còn muốn gạt ta? Mao Giới, thủ hạ của ngươi thật đần.

Một lát sau, họ Liêu đã hết bình tĩnh: “Triệu Như, ngươi rốt cuộc có khai hay không?”

Ta mở to mắt nhìn hắn: “Nhận cái gì mà nhận? Ta không làm, nhận cái gì. Ta nói này đại nhân, các vị hãy suy nghĩ kỹ hậu quả việc này đi.”

Họ Liêu giận quá cười lớn: “Tốt lắm, còn cãi bướng. Ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chớ trách chúng ta. Các huynh đệ, cho Triệu công tử hưởng thụ một chút quy củ ở đình úy phủ đi.”

Lúc này, ta cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi khổ của Công Tôn Hồng. Mẹ ơi, roi đánh vào người thật đau quá, so với đao tên còn xót hơn nhiều. Vết thương trên vai liệu có lại vỡ tiếp không đây, sao lại đau như vậy. Ta một bên cắn răng chịu đựng, một bên mắng Tần Dũng trong lòng, tìm người cũng lâu vậy, ta đến Đình Úy phủ dạo chơi chắc! Chỉ chốc lát sau, đã hôn mê bất tỉnh.

Lúc Tuân Úc và Mãn Sủng chạy vào, vừa đúng nhìn thấy một binh sĩ dội nước lạnh trên đầu ta. Thấy ta tỉnh lại, tên họ Liêu kia còn trêu chọc: “Ô, thật không hổ là phú gia công tử, chưa từng hưởng qua hả! Mới mấy chục roi đã hôn mê rồi. Loại người được nuông chiều từ bé như ngươi không nên ra ngoài nghịch ngợm. Thế nào, nhận tội đi, nếu không, thưởng tiếp cho ngươi sáu chục loại khổ hình khác, xem ngươi nhịn tới lúc nào.”

Mãn Sủng một tay bắt lấy Tuân Úc đang định xông tới nói: “Văn Nhược, bình tĩnh một chút, để tôi.” Tuân Úc hít một hơi thật sâu, cố nén lại, đi theo sau Mãn Sủng tiến vào.

Họ Liêu nhìn thấy bọn họ, giật nảy mình: “Ồ, xin ra mắt hai vị đại nhân.”

Mãn Sủng cố gắng nói thật bình tĩnh: “Bỏ qua đi, nghe nói các ngươi bắt Triệu Như, vì sao vậy?”

Họ Liêu cẩn thận trả lời: “Gần đây ngoài thành xuất hiện hành vi giết người cướp của, chúng tiểu nhân nhận được mật báo, nói ngoài thành có người khả nghi tới ở, tới kiểm tra mới thấy hắn. Lục soát chỗ hắn thấy một bộ y phục dính máu, cho nên dẫn về để thẩm vấn.”

Mãn Sủng hừ một tiếng: “Triệu Như mấy ngày trước đây bị cường đạo tập kích mới bị thương, bộ quần áo dính máu chắc là của hắn thôi. Các ngươi bắt người như vậy, có chứng cớ gì khác không? Chỉ bằng một bộ y phục dính máu, lại muốn định tội hắn?”

Ta thật đau, nghe tiếng bọn họ, thật giống như được giải thoát, nhanh chóng tiếp lời: “Đúng vậy, đa tạ đại nhân chứng minh sự trong sạch của ta. Tiểu nhân thật không làm chuyện gì phạm pháp.”

Tuân Úc nghe được tiếng ta, cuối cùng nhẹ nhàng thở thào, vội vã tiến lên: “Các ngươi không có chứng cớ, đã dám tra tấn bức cung, lẽ nào lại thế. Còn không nhanh thả người.”

Nhìn thủ hạ thả ta xuống đất, họ Liêu quật cường trả lời: “Đại nhân, chuyện tra tấn Triệu Như đã được Mao đại nhân đồng ý. Sự việc còn chưa…”

Không đợi hắn nói xong, Mãn Sủng trừng mắt, ngươi thực không biết điều: “Còn nói bậy nữa? Luật pháp Đại Hán, không thể vu hại người. Mao đại nhân tinh thông luật pháp, làm quan thanh chính, làm sao có thể đồng ý các ngươi làm ẩu? Ta là phụng lệnh Tào đại nhân, mang Triệu Như ra ngoài, nếu Mao đại nhân có chứng cớ chứng minh Triệu Như quả thật phạm pháp, chúng ta sẽ giao lại hắn cho các ngươi xử trí. Hừ!” Không để ý người đó nữa, ông ta và Tuân Úc đỡ ta đi.

Họ Liêu không biết làm sao, thấy lưng ảnh chúng ta đi ra ngoài, chửi ầm lên: “Tên Triệu Như là đồ khốn nạn gì thế? Có thể lừa gạt mấy vị đại nhân đó vì hắn ra mặt.”

Đến ngoài cửa, Tần Dũng nhanh chóng đỡ ta lên xe ngựa. Đám Tuân Úc muốn dẫn ta đi gặp Tào Tháo, ta cười khổ mà nói: “Phiền hai vị về trước báo bình an, ta thế này làm sao có thể đi gặp Tào công. Chờ ta hồi phục nghỉ ngơi một chút, sẽ đến tạ Tào công.”

Hai người ngẫm lại cũng đúng, Tuân Úc thở dài: “Tử Vân, không cần cố, trở về dưỡng thương cho tốt, qua hai ngày hãy tới gặp chủ công, chớ để chúng ta lại lo lắng mới được.” Ta đáp ứng. Hai người đem ta tiễn về tới hiệu thuốc, mới trở về bẩm báo cho Tào Tháo.

Dặn dò Tần Dũng đi chuẩn bị pha thuốc, nấu nước cho ta tắm gội, Tần Dũng đáp ứng đi làm. Hắn đi rồi, ta nhanh chóng thay đổi y phục, bảo gia nhân ta đi Tào phủ, rồi mang theo Tiểu Bạch chạy ra khỏi thành, Ta không thể đợi ở đây, vết thương trên người nhất định phải tìm người tìm nơi xử lý, không có cách nào cả! Nhưng mà, thân thể ta không có tốt như ta tưởng, ra khỏi thành không bao lâu, ta không duy trì được nữa, hôn mê bất tỉnh.

Tần Dũng chuẩn bị tốt mọi thứ, lại không thấy ta đâu, vô cùng kinh hãi, tìm thế nào cũng không thấy ta, người sắp phát điên. Ngày hôm sau hai vị ca ca mới nghe nói việc này, tới tìm ta, không thấy người đâu, gấp gáp vô cùng. Tuân Úc nhanh chóng báo cho Tào Tháo, Tào Tháo vừa đau lòng vừa tức giận: “Tên gia hỏa kia, ta biết nói hắn thế nào đây, không đem người khác cấp chết không được sao.” Đành phải âm thầm hạ lệnh, cho Mãn Sủng phụ trách, phải mau chóng tìm ta trở về.

Mao Giới lúc đó lại thở dài, sắp thành lại bại, sớm biết thế, nên giết luôn Triệu Như ở ngoài thành mới đúng. Hắn oán trách Tuân Úc: “Văn Nhược, các ông không khuyên chủ công rời xa bọn tiểu nhân như Triệu Như thì thôi, sao lại nối giáo cho giặc?”

Tuân Úc nhìn hắn, thản nhiên nói: “Hai năm trước, không có Triệu Như cung cấp lương thảo cùng tiền bạc, chúng ta đã sớm thua dưới tay Lữ Bố rồi, còn có thể có hôm nay sao? Hắn là một thương nhân, lại không làm hại chủ công cùng chúng ta, ông vì sao lại không thể dung hạ cho hắn? Hiếu Tiên, ta biết ông vì tốt cho chủ công, nhưng mà, không nên khiến chủ công lấy oán trả ơn đi.”

Mao Giới sửng sốt cả nửa ngày: “Tôi không biết việc hắn cung cấp lương thảo. Nếu Văn Nhược đã nói thế, chỉ cần hắn không phạm pháp, tôi cũng không nhằm vào hắn nữa vậy.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.