Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 10: Nhận mẫu thân = nhận huynh trưởng




Mang theo bọn người Điển Vi, ta vội vã đi tới quận Đông Lai ở Bắc Hải, nơi này là quê hương của Thái Sử Từ – ngũ ca của Vũ ca ca. Dựa theo trí nhớ của Vũ ca ca, hiện tại Thái Sử Từ đang ở Liêu Đông tránh họa. Nguyên nhân tránh họa, là vì tên gia hỏa này đã làm một việc nghe rợn cả người.

Thái Sử Từ, tự Tử Nghĩa, là người huyện Hoằng, quận Đông Lai. Thuở nhỏ hiếu học, làm chức Tấu tào sử trong quận. Gặp lúc thái thú và châu mục có hiềm khích, đúng sai chưa phân, chỉ cần tấu chuyện lên trước sẽ coi là đúng. Lúc ấy châu mục đã gửi tấu chương đi trước, thái thú vô cùng lo lắng, nhờ Từ giúp đỡ. Năm đó Từ hai mốt tuổi, cầm tấu chương ngày đêm chạy tới thành Lạc Dương, đến công xa môn*, thấy châu lại đang toan trình tấu. Từ hỏi: “Ngài muốn dâng tấu chương?” Châu lại rằng: “Phải.” Lại hỏi: “Tấu chương đâu?” Trả lời: “Trên xe.” Từ nói: “Tấu chương kia lỡ ký nhầm tên thì sao? Đưa ta xem trước cho.” Châu lại vốn không biết Từ là người Đông Lai. Lúc cầm được tấu chương, Từ đã thủ sẵn con dao, rạch nát tấu chương. Châu lại nhảy dựng lên hô to: “Ngươi hủy tấu chương của ta!” Từ lôi tuột viên châu lại vào trong xe, đồng thời nói: “Nếu ông không đưa tấu chương cho ta, ta cũng không thể nào hủy được, là chuyện cát hung họa phúc mà thôi, không chỉ mình ta chịu tội. Nhược bằng im lặng mà ra đi, còn có thể có đường sống, không phải chịu hình phạt.” Châu lại nói: “Ngài vì quận trưởng hủy tấu chương, đã được như ý, còn mất cái gì?” Từ liền đáp: “Ta thụ mệnh thái thú, chỉ đến coi tấu chương đã trình lên hay chưa. Ta làm quá tay khiến tấu chương bị hủy. Nay trở về, cũng sợ vì việc này mà bị khiển trách, nên cũng muốn bỏ đi.” Châu lại nghe lời Từ, ngày hôm ấy trốn đi luôn. Từ vừa ra khỏi thành, liền tìm cớ lén trở lại dâng tấu chương của thái thú. Châu mục nghe chuyện, phái viên lại khác đi dâng tấu, quan viện lý do quy cách tấu chương không nhận nữa, châu mục bị đuối lý mà thua. Từ đó Từ trở nên nổi tiếng, nhưng lại bị châu mục căm hận. Để tránh họa, Từ phải tới Liêu Đông.

Cho nên, căn cứ theo trí nhớ của ta, hiện tại Thái Sử Từ vẫn còn ở Liêu Đông. Mặc dù khẳng định Thái Sử Từ không ở nhà, ta nhất định vẫn phải đến nhà hắn, vì thân mẫu hắn, cũng là nghĩa mẫu của Vũ ca ca, đương nhiên cũng là thân nhân của ta. Lại nói, bệnh của lão nhân gia người còn cần ta chữa trị. Dọc đường hỏi thăm, cuối cùng hôm nay cũng tìm được Sử gia thôn.

Không trì hoãn thêm thời gian, ta mang theo Điển Vi trực tiếp tới nhà Thái Sử Từ. Lừa gạt người là không đúng, lừa gạt một lão phụ thiện lương càng không đúng. Thế nhưng, nếu lừa gạt do thiện ý chắc không bị sét đánh đâu. Mang tâm tình này, ta đến cửa nhà Thái Sử Từ.

Gõ cửa nửa ngày không có người ra, ta buồn bực vô cùng, không thể nào là không có nhà, hay là ta tìm nhầm nơi rồi. Đang lúc không biết phải làm sao, một phụ nữ trung niên ôm một chậu y phục đi tới. Bà nhìn thấy chúng ta hỏi: “Các người tìm ai vậy?” Ta nhanh nhảu tiến lên, tới trước cầm giúp bà y phục trong tay: “Đại nương, chúng con tìm mẫu thân của Thái Sử Từ. Có phải là người không?” Bà nhìn ta gật đầu: “Không sai. Không biết các ngươi tìm lão thân có chuyện gì?””

Ta cười cười, giúp bà cầm y phục: “Đại nương, người không già chút nào! Chúng con là bằng hữu của Tử Nghĩa huynh, được huynh ấy nhờ cậy, đến thăm người. Tiểu tử còn hiểu sơ một ít y thuật, vội đến gặp người xem bệnh một chút.” Thái Sử phu nhân a một tiếng, mở cửa cho bọn ta vào nhà. Xem thần sắc bà, có vẻ dường như tập mãi thành thói quen, ta nhăn mặt với Điển Vi một cái, đi vào theo.

Chờ tới lúc giúp lão nhân gia phơi xong y phục, bà đánh giá chúng ta: “Tiểu ca từ đâu tới vậy?” Ta vội vàng trả lời: “Chúng con từ Trần Lưu đến.”

“Các ngươi quen biết Nghĩa con ta?” Ta thở dài: “Nghe danh đã lâu, tiếc chưa từng thấy mặt (lời này là lời nói thật)”

“Vậy thật kỳ lạ, các ngươi làm thế nào lại bị người ta nhờ vả, là người nào phó thác?” Ta lại thở dài, Vũ ca ca dễ dàng nhận ra nghĩa mẫu, ta lại gặp phiền toái.

Ta liền nhanh chóng bịa chuyện: “Đại nương, là thế này: nhà con mở một hiệu thuốc, bản thân cũng có kinh doanh một chút. Trong nhà có một người làm thuê, ở Liêu Đông gặp phải kẻ xấu, được Tử Nghĩa huynh trưởng giúp giải vậy. Ngồi nói chuyện mới biết thân thể người không khỏe, vừa khéo con cũng biết y thuật, tên gia nhân kia biết con sắp tới Liêu Tây thu thập dược liệu chế thuốc, cố ý nói cho con biết, muốn con tiện đường qua xem sức khỏe của người, nhìn xem người có cần gì, chúng con sẽ báo cho Tử Nghĩa huynh trưởng biết, để huynh ấy khỏi lo lắng, người nói có phải không? “

Thái Sử phu nhân cười, làm mẫu thân nghe thấy nhi tử quan tâm tới mình, không thể không cười. (Làm mẹ chính là như vậy, bạn có thể không đưa tiền, công việc bận rộn không thường xuyên về nhà, chỉ cần một cú điện thoại hỏi thăm, một câu quan tâm ân cần, mẹ đã thỏa mãn rồi. Tại đây tác giả cũng muốn nói đôi câu ngoài lề: cha mẹ cần nhất không phải một đứa con nổi danh thiên hạ, không phải kiếm được bao nhiêu tiền bạc, mà cần sự quan tâm phát ra từ nội tâm của con cái. Cho nên mong mọi người mỗi ngày, ít nhất mỗi tuần, dành ra vài phút gọi điện thoại cho cha mẹ, nói dăm ba câu ân cần hỏi thăm, còn tốt hơn mọi điều khác.)

Hiện tại Thái Sử phu nhân vẫn đang nói: “Hài tử này, thật khó cho nó, còn thường xuyên nhớ tới ta. Chính là không biết lần này nó ra ngoài làm việc công, lúc nào mới trở về?” A?! Việc công? Coi bộ, không chỉ mình ta nói dối nhé.

“Đại nương, sắp rồi. Người còn chưa biết, Liêu Đông cách nơi này rất xa, cả đi cả về cũng mất mười mấy tháng. Huống hồ, con nghe gia nhân kia nói, Tử Nghĩa huynh ở đó nhiều việc, nên chắc còn trì hoãn một thời gian. Nhưng mà con nghe nói, năm sau huynh ấy nhất định trở về.” Điển Vi vẻ mặt khó hiểu nhìn biểu tình khoa trương của ta, Liêu Đông xa thật sao? Ta cố ý không nhìn hắn, ngốc, có thể nói thật được à?

Thái Sử phu nhân cười: “Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ vậy, lại phải đi làm ăn xa, thật là khổ cực! Người lớn trong nhà đâu? Như vậy làm sao yên tâm?”

Ta muốn giả khóc mà không được, đành phải cúi đầu thở dài (Vũ ca ca làm thế nào khóc ra được đây): “Như nhi từ nhỏ không có mẫu thân, ở cùng phụ thân và ca ca, ca ca không thích y thuật, càng không muốn buôn bán, mà chỉ thích múa đao múa thương, mấy năm trước bỏ đi chính chiến tứ phương, vẫn không có tin tức gì của huynh ấy. Năm kia phụ thân cũng qua đời, hiệu thuốc cùng thương đội một đống người, nếu con không hành động, làm sao tiếp tục chèo chống được. Đây là chuyện bất đắc dĩ phải làm.”

Diễn xuất không tồi, Thái Sử phu nhân lập tức thở dài: “Đứa nhỏ đáng thương, con bao nhiêu tuổi rồi? Đã phải lo liệu cho cả một gia đình. Con tên gì? “

Ta thở dài một hơi, bịa chuyện vẫn là rất tốn sức: “Con tên Triệu Như, tự Tử Vân. Đây là ca ca kết bái của con, tên Điển Vi, tự Tử Lợi.” Điển Vi ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Thái Sử phu nhân khẽ gật đầu: “Con còn nhỏ như vậy, đã học được cách xem bệnh, thật không đơn giản.” Ta cười: “Chuyện này đâu có gì, con được gia truyền, ở phương diện này còn có chút thiên phú. Đúng rồi, để con bắt mạch cho đại nương được không?” Thái Sử phu nhân cũng không khách khí nữa, duỗi tay đưa cho ta.

Ta bắt mạch cho bà, Vũ ca ca nói không sai, đúng là thận có chút tổn hại, dạ dày cũng không tốt. Xem mạch xong, ta đứng dậy cười đáp: “Đại nương, bệnh của người hẳn vì lúc đầu vất vả quá mà sinh bệnh, cho nên khiến thận hư, kèm theo kinh huyết suy nhược, đoán chừng sau đó đại phu chữa trị đều không trúng bệnh căn, ngược lại uống thuốc làm tổn thương thêm dạ dày, thân thể càng thêm suy yếu. Bình thường người chắc chắn ăn cơm canh rất ít, nguyệt sự mất từ lâu. Nửa đêm thường tỉnh giấc nhiều lần, uống nước nhiều nhưng vẫn cảm thấy khát. Không biết có phải hay không?”

Thái Sử phu nhân nhìn ta gật đầu liên tiếp: “Trông con tuổi còn nhỏ, vậy mà y thuật thật cao. Lão thân cũng khám qua không ít đại phu, rất ít người nói được chính xác như vậy.”

Ta đỏ mặt: “Cái này, hì, đại nương, trước tiên con sẽ cho người uống hai loại thuốc, người thử xem sao. Bây giờ, con cùng ca ca phải đi thành Bắc Hải làm chút việc, hai ngày nữa, con lại đến thăm người.” Thái Sử phu nhân gật đầu. Ta lôi Điển Vi chuồn vội.

Điển Vi đi theo ta vẻ mặt nghi hoặc, ta cười hì hì, hỏi hắn: “Đại ca, thấy vị Thái Sử phu nhân này thế nào? Trông có giống mẫu thân chúng ta không?” Điển Vi ừ một tiếng: “Người thì không giống, nhưng cách nói chuyện rất giống.”

Ta buồn bực, sao lại so sánh như vậy: “Đại ca, huynh không biết, con trai bà Thái Sử Tử Nghĩa là một hào kiệt rất lợi hại. Người như vậy chúng ta nên kết giao nhiều hơn.” Điển Vi gật đầu: “Đúng rồi, cần phải kết giao thêm một ít anh hùng hào kiệt.”

Ta cười: “Cho nên, trước tiên chúng ta phải đối xử tốt với mẫu thân hắn. Tốt nhất chúng ta nhận đại nương làm mẫu thân chúng ta, như vậy hắn tự nhiên liền trở thành huynh đệ.” Điển Vi nghĩ một chút: “Như vậy được sao? Chúng ta đâu có quen biết cái người tên Tử Nghĩa này, sao đệ biết người ta có muốn làm huynh đệ với chúng ta hay không?”

Đúng là đầu óc cứng nhắc, có điều: “Đại ca, hắn không muốn làm huynh đệ của chúng ta cũng không sao! Huynh xem, hắn quanh năm đều ở ngoài, nhà chỉ có mình mẹ già không ai chiếu cố. Nếu hắn là một anh hùng hào kiệt, chúng ta cũng nên tự nguyện vì hắn chiếu cố một chút lão nhân gia đi.”

Điển Vi gật đầu: “Không sai, nên như thế.”

Ta cười: “Nếu đại ca cũng thấy được Tử Vân nghĩ đúng, chúng ta phải tới thành Bắc Hải, tìm một căn nhà, chuẩn bị một chút rồi đón lão nhân gia tới. Huynh phải biết rằng, bệnh của lão nhân gia không nhẹ, muốn trị cho tốt, chỉ có ở trong thành, mua thuốc mới tiện.” Lừa người thành thật cũng dễ, Điển Vi gật đầu rất hăng hái.

Tới lúc chúng ta an bài xong mọi chuyện, lại đến nhà Thái Sử phu nhân: “Đại nương, mấy ngày nay người có cảm giác khá hơn chút nào không? “

Thái Sử phu nhân cười gật đầu: “Tiểu thần y, ta cảm giác khá hơn nhiều. Con tới vừa đúng lúc, người trong thôn đều muốn mời con xem bệnh.” Nhìn mọi người thập thò ở bên ngoài, ối mẹ ơi! Ôi, lương y như từ mẫu, khám thì khám.

Ta ở đây bận rộn từ sáng đến tối, không chỉ thôn này, người thôn xung quanh nghe nói có một tiểu thần y, thái độ rất tốt, khám bệnh không lấy tiền, đều chạy tới. Đến đêm, ta nằm trên giường do Thái Sử phu nhân chuẩn bị, không nhúc nhích nổi.

Thái Sử phu nhân mang nước vào, nhìn ta áy náy nói: “Thật khiến con mệt mỏi, đều do ta không tốt, không nên nói con là thần y.”

Ta vội vàng ngồi dậy: “Không, không phải đâu. Thân là đại phu, đây là việc Tử Vân phải làm. Phụ thân thường nói, là thầy thuốc, phải có lòng nhân. Chiến loạn nhiều năm, nơi này cũng ít khi có đại phu tới, Tử Vân nếu đã đến, thì cần phải làm hết chức trách đại phu. Đại nương, người làm rất đúng, thôn dân đó cần có người tới khám bệnh, cuộc sống người nghèo không dễ dàng lắm.”

Thái Sử phu nhân gật đầu thở dài: “Con nói cũng đúng, chiến tranh loạn lạc thế này, chúng ta chỉ là thường dân nhỏ nhoi, cầu ấm no đã khó khăn, làm gì có tiền tìm đại phu khám bệnh? May mắn có con tới nơi này, hơn nữa, y thuật của con tốt như vậy. Người trong thôn chúng ta đều nói gặp được con đúng là có phúc.” Ta chỉ có thể liên tục nói không dám nhận không dám nhận.

Cứ vậy ước chừng qua một tuần lễ, cuối cùng cũng rảnh rỗi hơn nhiều. Nhìn trong nhà Thái Sử phu nhân một phòng chất đồ tạ lễ tùm lum, ta dở khóc dở cười. Ta cùng Thái Sử phu nhân nói bọn họ không cần quà cáp này nọ, nhưng thôn dân bọn họ vẫn cứ đem tới: lương thực, đồ ăn, vải bố, còn có thúng sọt, củi lửa vân vân, thật sự không có cách nào. Ta cũng chỉ có thể nhờ hàng xóm xung quanh đem những đồ này chia cho người dân bần cùng khốn khổ. Vì chuyện này, thanh danh hiệp nghĩa của ta lại được lan truyền.

Lại thêm mười này nữa, người đến hỏi thăm ta nhiều hơn, xem bệnh lại ít đi, thấy tình hình không bình thường, nếu ta không đi, không biết sẽ còn dẫn tới chuyện gì, đành nhanh chóng thuyết phục Thái Sử phu nhân, mang theo bà chạy trốn. Đương nhiên, hơn mười ngày ở lại đây, Thái Sử phu nhân vẫn chiếu cố ta. Thêm bản thân dùng lời ngon tiếng ngọt tấn công, thành công gọi Thái Sử phu nhân là mẹ. Mục đích của ta đã thành, con trai mang mẹ lên đường, thuận tiện hơn nhiều.

Đến thành Bắc Hải, Điển Vi bị ta sai về đây từ lâu đã tìm sẵn hai cô gái ở trong phủ đợi. Thái Sử phu nhân vừa thấy, nghiêm mặt liên tục nói chúng ta xa xỉ. Ta sợ đến mức vội vàng nói hai cô gái này là người không còn nhà cửa vì chiến loạn. Mua nhà ở đây, cũng vì chúng ta muốn mở hiệu thuốc. Nghe ta giải thích xong, sắc mặt mẫu thân mới dễ coi hơn một chút.

Bên cạnh đó, ta bố trí cho thủ hạ đến các hiệu thuốc điều tra, hỏi xem nguồn cung và nguồn tiêu thụ dược liệu ở nơi này thế nào? Ta nếu đã nói thì sẽ làm, hiệu thuốc Đức Tường đầu tiên được chính thức khai trương. Trong loạn thế, kinh doanh dược liệu rất tốt. Hì, Vũ ca ca không còn chưa nghĩ đến việc này.

Thu xếp hiệu thuốc xong, ta ngồi ở phòng khách chờ mấy ngày, chuyện làm ăn đã đưa tới cửa, từ đưa thuốc tới mua thuốc đều có. Ta cũng không rảnh rỗi, phát huy đầy đủ bản sắc gian thương, đến mấy hiệu thuốc khác chào mời người làm ở đó về, bọn họ mới là người trong nghề, ta lại không thể ở đây mãi không đi.

Một tháng sau, thấy mọi thứ đã đi vào ổn định, ta ở thành Bắc Hải cũng đã có chút danh tiếng (chủ yếu vẫn nhờ mấy thôn dân kia tuyên truyền giúp). Đương nhiên, khi được mời khám bệnh cho mấy nhà quyền quý, ta cũng sẽ không quên nghề chính của mình là con buôn, thừa cơ đòi lấy ưu tiên thông thương một ít hàng hóa. Quan hệ tốt làm ăn mới tốt! Cho nên trước khi rời khỏi Bắc Hải, nhân duyên của ta ở chỗ này rất tốt. Chỉ là, ta không đi gặp quốc tướng Bắc Hải là Khổng Dung, ông ta lại phái người tới gọi ta, mẫu thân cũng nói, Khổng quốc tướng rất chiếu cố người, nhưng ta không đi, bởi vì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, ta không muốn có quan hệ mật thiết, bằng không tới lúc Viên Đàm chiếm lĩnh nơi này, sẽ không có lợi cho quan hệ của ta cùng Viên Đàm. Còn nữa, ấn tượng của Vũ ca ca với ông ta không tốt. Đương nhiên, ta rất đúng mực bày tỏ lòng cảm kích với ông ta, nhờ Điển Vi cho thuộc hạ tới tạ lễ, cảm ơn ông đã chiếu cố mẫu thân lúc chúng ta không có mặt.

Chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện, ta nói với mẫu thân muốn tiếp tục đi lên phía bắc. Nghĩa mẫu tất nhiên không nói gì. Trước khi đi, ta lưu lại mấy người lính lão luyện làm quản sự, lặng lẽ nói cho bọn họ biết, nếu mua thuốc, không có tiền bạc, cũng có thể dùng lương thực để đổi, lương thực loại nào cũng được kể cải rau dại. Lương thực có thể cất trữ thì cất trữ, không thể cất trữ, thì vận chuyển ra ngoài bán lấy tiến. Có tiền rồi, lại ra sức mua lương thực. Bọn họ trong lòng đều hiểu.

Chú thích:

* cổng lớn cho xe quan lại ra vào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.