Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 4




Nắng phủ lên mái ngói đỏ, xung quanh phảng phất hơi lạnh, thấp thoáng trông thấy Hạnh Hoa cung chìm vào sắc trắng của tuyết. Ngoài sân cung nữ loay hoay cào tuyết chất thành một ụ tuyết lớn, đợi đến khi nắng lên tuyết sẽ tan bớt.

Tiểu Nhan bước vào sườn cung rồi rẽ trái đến ngọa phòng, từ xa thoáng thấy mành vải vẫn còn rũ xuống. Nhìn qua đồng hồ nước bên cạnh, trong lòng khẽ động, sắp đến giờ thượng triều rồi a.

“Đại vương, sáng nay còn phải lâm triều.”

Đột nhiên một bàn tay trắng nõn vươn ra vén mành qua một bên, là Hoàng hậu nương nương. Hạ Khuynh đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu yên lặng, rồi mới từ từ bước xuống giường.

“Hoàng hậu nương nương, đại vương…”

“Đêm qua đại vương thức khuya xem tấu chương, sáng không dậy nổi nữa, vừa nãy có hơi sốt, ngươi giúp bản cung dặn ngự trù làm ít canh nhân sâm đi. À, nhớ dặn cả Liễu thái y đến chẩn mạch.”

Tiểu Nhan vâng dạ rồi đi ngay.

Khi Tiểu Nhan vừa đi, Hạ Khuynh liền quay lại giường, cẩn thận vén mành lên, lo lắng quan sát hoàng đế của nàng.

Hơn mười năm trôi qua, Chu Quân không còn dáng vẻ uy vũ linh hoạt như trước đây, mà biến thành điềm tĩnh đến vô cùng nhẫn nại. Tất cả đều lo nghĩ cho Túc Nhi sau này quản lí triều ca thỏa tháng, sớm muộn gì cũng kiệt sức mà thôi.

Đau lòng vén tóc Chu Quân sang một bên, Hạ Khuyn muốn chia sẻ gánh nặng với nàng, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì khác được ngoài ở phía sau cổ vũ tinh thần cho đối phương cả.

Chu Quân bị động chạm nhỏ này làm giật mình bừng tỉnh rồi ngồi bật dậy: “Đã sáng rồi sao?”

“Đại vương nên ngủ thêm một chút nữa.” Hạ Khuynh choàng tay qua ôm lấy nàng, giọng điệu mềm nhẹ không khác gì hống hài tử: “Đêm qua gần canh năm mới ngủ, đừng miễn cưỡng bản thân.”

“Quả nhân vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết.”

“Đừng lo lắng, trong triều vẫn còn cửu vị quận vương giúp đỡ một tay. Đại vương nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo tẩm bổ, bằng không sẽ kiệt sức mà chết.”

“Hảo, hảo, đều nghe theo ái hậu.”

Hạ Khuynh đặt hai tay lên gò má nàng, nhẹ giọng thì thầm: “Người cứ mãi lo lắng cho Túc Nhi như thế, nha đầu sẽ không thể trưởng thành được đâu.”

Chu Quân đưa tay lên xoa mi tâm, giọng nói có điểm khàn: “Nhưng quả nhân không yên tâm để Túc Nhi tự mình giải quyết mọi chuyện, nha đầu tuy thân xác đã trưởng thành nhưng vẫn còn rất trẻ con, một mình Tiểu Tuyết vô phải quản nổi nàng.”

Cảm thấy lời Chu Quân cũng có đạo lý, Hạ Khuynh không thể nói lại được, chỉ có thể đau lòng nhìn nàng ngày một gầy đi.

“Đại vương như vậy thần thiếp thật sự rất lo lắng, người đừng quên đã hứa cùng thần thiếp đến Yên Sư sống nửa đời khoái hoạt giữa chốn sơn thủy.”

“Quả nhân làm sao có thể quên được.” Chu Quân vươn tay ôm lấy nàng, hai chân mày thoáng chau lại, phiền muộn mở miệng: “Nếu Túc Nhi chịu trưởng thành thêm một chút là quả nhân có thể giao lại hoàng vị này cho nha đầu, sau đó cùng nàng đến Yên Sư sống nửa đời vô ưu vô lo.”

Chu Quân và Hạ Khuynh đồng loạt thở dài, chẳng biết ngày nha đầu của hai người chịu trưởng thành là khi nào!?

Bỗng Trần công công từ ngoài bước vào, cung kính nói: “Khởi bẩm đại vương, hoàng hậu nương nương, Tốn Lãng sơn trang đã cho người mang đến trước ba vạn quân trang được làm từ đá tùng lam, dâng lên để nâng cao sĩ khí quân sĩ, bảy vạn quân trang còn lại sẽ chuyển đến sau.”

“Đứa nhỏ Ly Tranh này không phải tính toán chi li lắm sao? Sao đột nhiên lại chịu chi một khoảng tiền lớn chỉ để nâng cao sĩ khí quân sĩ?”

Hạ Khuynh đưa mắt nhìn rương quân trang xếp thành hàng dài bên ngoài, trầm ngâm suy nghĩ, bỗng đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhịn không được bật cười.

“Lần này phải cảm ơn Bình nhi rồi.”

Trần công công khe khẽ cười, nói tiếp: “Lần mua bán này thành công như vậy là do thái tử đích thân đi gặp Yên Thuyên quận chúa, bày cách cho quận chúa thuyết phục Tốn Lãng trang chủ.”

Nghe được câu nói này, Hạ Khuynh đắc ý quay sang nói: “Đại vương người xem, Hạ gia ta cũng đều là nhân tài cả, ngay cả tiểu thái tử cũng thông minh như ta vậy!”

Chu Quân dở khóc dở cười hùa theo ái hậu: “Phải, giống nàng.”

“Chuyện này thái tử đã biết chưa?”

“Có lẽ sắp biết rồi.”

Trần công công vừa dứt lời, ngoài cửa đã thoáng thấy bóng của Chu Túc Nhi. Không chỉ Chu Túc Nhi, còn có Tiểu Tuyết, hai người nhanh nhẹn đi vào, nghiêm cẩn hành lễ.

“Hài nhi thỉnh an mẫu hoàng, mẫu hậu.”

“Miễn lễ.” Hạ Khuynh cao hứng kéo Chu Túc Nhi ngồi xuống bên cạnh: “Túc Nhi, ngươi cuối cùng cũng chịu nghĩ cho Liên Hạ rồi a.”

Chu Túc Nhi gãi đầu cười, xấu hổ cười hai tiếng: “Là do Tiểu Tuyết dạy ta, nếu không ta cũng…”

Còn chưa nói xong, chân của Chu Túc Nhi đã bị Tiểu Tuyết giẫm lên, nàng cười cười nói: “Thái tử đừng khiêm tốn như vậy, thần thiếp hiểu biết nông cạn làm sao dám chỉ bảo người, là do thái tử cơ linh thông tuệ mới nghĩ ra được đối sách.”

“Ách, Tiểu Tuyết…”

Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn nàng: Không được nói gì cả, im ngay cho ta!

Túc Nhi gãi gãi đầu khó hiểu, Tiểu Tuyết bị cái gì vậy a?

Không cần hỏi Hạ Khuynh cũng biết Chu Túc Nhi nhà nàng không thể một sớm một chiều nghĩ ra được chuyện quân trang, mà chỉ có thể do Tiểu Tuyết sai bảo mới đứng lên làm. Điều Chu Quân lo lắng không sai, nói cũng rất đúng, nếu Túc Nhi của các nàng cứ như vậy, hoàng đế làm sao yên tâm giao lại Liên Hạ cho tiểu thái tử này đây?

Chu Quân cũng biết Tiểu Tuyết đang giữ hình tượng cho Chu Túc Nhi nên không vạch trần mà chuyển sang chuyện khác.

“Túc Nhi, Tiểu Tuyết, chuyện lần này các ngươi làm rất tốt. Chỉ là vẫn còn nhiều chuyện khác phải lo, các ngươi hẳn cũng đều biết nạn đói đang hoàng hành cần phải giải quyết ngay, nhưng những người được cử đi tiếp tế lại không làm tròn bổn phận làm quả nhân lo lắng vô cùng. Bây giờ quả nhân muốn các ngươi đi đến Phiên Trung một chuyến, giúp quả nhân lo liệu chuyện cứu tế, các ngươi thấy thế nào?”

“Chuyện này…”

Lúc Túc Nhi còn đang phân vân suy nghĩ thì Tiểu Tuyết nhanh nhẹn mở lời: “Thái tử điện hạ và nhi thần sẽ đi chuyến này, mẫu hoàng cứ yên tâm.”

Chu Quân liếc nhìn Chu Túc Nhi một cái, trong giọng nói có chút bất mãn: “Thái tử đừng nên hành động lỗ mãn, có gì không rõ thì hỏi trưởng bối, biết không?”

“Nhưng ta sợ ta làm không được, mẫu hoàng hay là…”

“Túc Nhi!” Hạ Khuynh đột nhiên mở miệng quát một tiếng: “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Cũng đã thành gia lập thất rồi, vậy mà còn lo sợ không làm được chút chuyện nhỏ này sao?”

“Ta chỉ là…”

“Chuyến đi này không đơn giản, ngươi phải biết rằng ở Phiên Trung đang có kẻ âm thầm buôn muối lậu, đại vương bảo các ngươi đi chính là để điều tra chuyện này. Các ngươi cũng phải lo chuyện nạn đói, bắt những kẻ tham lam chiếm đoạt vật phẩm cứu tế, đó là công việc của một Thái tử cần làm, nếu không làm được thì đừng làm thái tử nữa!”

Túc Nhi cúi thấp đầu, rầu rĩ chẹp miệng: “Mẫu hậu đừng giận, Túc Nhi biết sai rồi…” 

“Chu Túc Nhi, ngươi là thái tử, là người kế thừa hoàng vị, ngươi cứ như vậy Liên Hạ này rồi sẽ đi về đâu hả!?”

Tiểu Tuyết thấy tình hình không ổn vội xen vào “Mẫu hậu bớt giận, thái tử còn trẻ chưa hiểu đạo lý lớn, tức nhi sẽ về khuyên nàng lại.”

“Khuynh nhi được rồi, đừng giận nữa.” Chu Quân nhỏ giọng dỗ dành: “Túc Nhi niên kỷ nhỏ, nàng cũng đừng nên trách nha đầu làm gì, nàng…”

“Niên kỷ nhỏ? Đã mười bảy tuổi mà còn nhỏ sao? Thành gia lập thức cũng đã lâu, vài năm nữa đã có thể thượng vị, vậy mà bây giờ lại vẫn cứ như đứa trẻ, làm sao thần thiếp có thể yên tâm được đây?”

“Mẫu hậu…”

“Lần này không phải bản cung đề nghị nữa, mà bắt buộc các ngươi phải đi!” Hạ Khuynh lần đầu tiên tức giận đến mức mắng nha đầu mà nàng thương yêu nhất: “Nếu không làm được thì đừng quay về nữa!”

“Mẫu hậu, Túc Nhi sẽ đi mà, mẫu hậu sinh khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó.”

“Ta chỉ cho ngươi một cơ hội này nữa thôi, nếu ngươi còn không làm được bản cung sẽ không nhận mặt ngươi nữa. Còn có Tiểu Tuyết vẫn còn trẻ tuổi, có thể dễ dàng kiếm một trượng phu tốt, nếu không muốn mất nàng thì hãy để cho bản cung thấy ngươi có thể làm một thái tử tốt như thế nào.”

Chu Túc Nhi khịt khịt mũi hai tiếng, vành mắt ửng hồng: “Nhi thần minh bạch, sẽ không làm mẫu hậu thất vọng nữa a.”

“Bản cung chỉ muốn thấy những gì ngươi làm, không muốn nghe ngươi nói.”

Chu Túc Nhi cắn môi dưới nghĩ ngợi, lập tức xoay người chạy đi. Tiểu Tuyết trông thấy liền bị dọa giật mình, vội vã đuổi theo phía sau nàng.

“Thái tử đừng chạy nhanh quá!!”

Túc Nhi không nghe chỉ cắm đầu cố sức chạy, chẳng may vấp phải hòn đá lăn trên đường mà trượt ngã xuống. Tiểu Tuyết hoảng hốt đuổi theo, nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy, cuống quít giúp nàng phủi đi bụi bẩn trên y phục.

“Thái tử có đau không?”

Chu Túc Nhi đột nhiên ôm chầm lấy Tiểu Tuyết mà khóc hô một trận: “Tiểu Tuyết, có phải bản thái tử vô dụng lắm không? Ngay cả mẫu hậu cũng mắng ta, ta nhất định trở thành phế vật trong mắt mẫu hậu rồi.”

“Thái tử đừng nói lung tung.” Tiểu Tuyết xoa nhẹ lưng nàng, đau lòng dỗ dành: “Mẫu hậu thực ra rất yêu thương người, vì lo lắng cho người nên mới dùng đến hạ sách này thôi.”

“Nhưng mẫu hậu mắng ta… từ trước đến nay mẫu hậu chưa từng mắng ta…”

“Người sao có thể nghĩ mẫu hậu không còn thương người nữa chứ? Mẫu hậu chỉ có mỗi một mình người là nhi nữ, cho nên đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng do người cứ năm lần bảy lượt làm mẫu hậu thất vọng nên mới mắng người thôi.”

“Thật không?”

“Thiếp lừa gạt người làm gì?” Tiểu Tuyết hôn lên mắt Chu Túc Nhi, vuốt vuốt lưng nàng mấy cái an ủi: “Mẫu hoàng và mẫu hậu bảo người đi chuyến này đều có lý do của họ. Trong triều nhiều người cười nhạo thái tử không có năng lực đòi phế bỏ người, bức bách mẫu hoàng lập Khang Thịnh vương vi thái tử. Nhưng người nghĩ xem, lí do nào mà người hiện tại vẫn là thái tử đương triều?”

“Là mẫu hoàng không đồng ý!”

“Đúng vậy! Thái tử của thần thiếp, người nên nhớ rằng mẫu hoàng và mẫu hậu làm mọi chuyện đều vì người, vì củng cố địa vị của người trong triều đình nên chuyến đi này chỉ được thành không được bại.”

“Ta hiểu rồi.” Chu Túc Nhi vẫn còn có khuất mắc, nhỏ giọng phân vân: “Nhưng ta vẫn lo lắng, ta không có võ công còn dẫn theo nàng, sợ không bảo vệ được nàng a.”

Tiểu Tuyết tủm tỉm cười, đỡ lấy gò má của tiểu Thái tử mà nói: “Chuyện này người đừng lo, mẫu hậu tự có an bài của riêng mình mà.”

Khi Tiểu Tuyết vừa dứt lời, Trần công công cũng đi đến, bộ dáng ung dung nhàn nhã: “Thái tử, thái tử phi nên sớm hồi Đông Cung nghỉ ngơi đi, ngày mai cả Mộ Dung trang chủ và Yên Thuyên quận chúa sẽ đi cùng thái tử và thái tử phi.”

“Mộ Dung Ly Tranh?”

“Đã yên tâm chưa?”

Chu Túc Nhi gật đầu liền hai cái, gương mặt bừng sáng hào quang: “Hồi cung thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.