Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 28




Mọi chuyện xảy ra như cơn ác mộng dài không có điểm kết thúc, Hà Trọng Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán chảy xuống, ướt đẫm cả lưng áo. Tại sao… tại sao nàng lại mơ thấy chuyện trước kia, nàng lại thấy cảnh tượng trên núi Phù Lãng, những ngày tháng hạnh phúc lúc đó sao lại đẹp đến như thế? Nhưng nó cũng chỉ là một cơn ác mộng với nàng, Hà Trọng Anh căm ghét cái quá khứ tươi đẹp đó, chán ghét cái chuỗi ngày hạnh phúc đó, đối với nàng, nó chỉ là sự tĩnh lặng trước một cơn giông tố điên cuồng.

Nhạc Uyên ở bên giường chăm sóc cho Hà Trọng Anh, thấy nàng đã tỉnh liền nói: “Anh Anh, nàng còn mệt, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

“Muội không sao.” Hà Trọng Anh nhìn ra ngoài trời, nhíu mày: “Tối rồi sao?”

“Phải, muội thiếp đi nửa ngày rồi.”

Hà Trọng Anh cảm thấy có chút đau đầu, đưa tay nhu thái dương: “Sư tỷ, kẻ xấu xa đó đâu rồi?”

Nhạc Uyên chau mày, phiền trách: “Muội lo cho ả sao?”

“Không phải.” Hà Trọng Anh đứng dậy, khoát thêm phi phong để giữ ấm: “Muội vẫn chưa trả thù xong kia mà.”

“Muội bị ả ta chọc giận đến tái phát bệnh suyển còn muốn trả thù?”

“Ta đã nói đó là chuyện của ta, sư tỷ đừng có quan tâm!” Hà Trọng Anh gắt lên: “Ả ta ở đâu?”

Nhạc Uyên khó chịu, phất tay áo: “Anh Anh, muội nên nhớ rằng muội hiện tại chính là hôn thê của ta, không phải của ả ta!”

“Ta hỏi lại, ả ta đang ở đâu!?”

Nhạc Uyên nhìn sang nơi khác, không có ý trả lời.

Hà Trọng Anh cười lạnh: “Ta biết ở đâu rồi.”

Không để tâm đến Nhạc Uyên, Hà Trọng Anh xoay người rời đi, còn cố tình đóng cửa thật mạnh.

Nhạc Uyên giận đến run lên, tay siết lại thành đấm, Trọng Anh… rốt cuộc Trọng Anh vẫn không quên được Bạch Vân Phi!

Lại nói đến Hà Trọng Anh, nàng tin Nhạc Uyên chỉ có thể giam Bạch Vân Phi ở trong ngục, vì nơi đó tối tăm, ẩm thấp và đáng sợ nhất Phù Lãng giáo này, chưa từng có kẻ nào ở nổi trong đó quá một ngày.

Hà Trọng Anh đi xuống nhà giam, bên trong âm u, không có gió, chỉ có ánh sáng le lói từ mấy ngọn nến ở dọc đường đi. Hà Trọng Anh vịn vào tường, đi từng bước nhỏ, chân nàng không thể chạy được, cũng không thể đi nhanh, chỉ có thể lần mò từng bước mà đi xuống ngục giam.

Dọc đường đi có những vũng nước, vách đá loang lổ những vệt ố vàng do nước để lại sau bao nhiêu năm. Không gian ẩm thấp, lạnh lẽo này khiến Hà Trọng Anh rùng mình một cái, nơi này nàng chưa từng đến qua, không ngờ lại đáng sợ đến vậy.

Mất rất lâu Hà Trọng Anh mới xuống được đến ngục giam, quản ngục thấy nàng liền vội vàng đứng lên: “Giáo chủ.”

Hà Trọng Anh liếc nhìn xung quanh, hỏi: “Vân Phi đâu?”

“Nhạc Tả sứ bảo giam ả ta cùng với nữ nhân mà giáo chủ bắt được.”

“Giam chung sao?”

“Vâng.”

“Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, ta không gọi thì không được vào.”

Giám ngục vâng dạ nghe theo, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, rất nhanh, nơi ngục thất ẩm thấp âm u chẳng còn một bóng người nào nữa.

Hà Trọng Anh chầm chậm đi vào bên trong, đưa tay vịn vào bức tường loang lỗ, lắng tai nghe động tĩnh xung quanh.

Mà trong phòng giam nhỏ hẹp lúc này không khí đã giảm đến mức thấp nhất, đêm lạnh sương xuống, từng đợt gió rét lùa qua khung cửa sổ rỉ sét, lung lay.

Chu Bình nghe tiếng thở gấp gáp của Bạch Vân Phi liền ngồi dậy, kiểm tra nhiệt độ cho nàng ấy, sau đó liền rụt tay lại: “Sao nóng quá vậy?”

Chu Bình cuống cuồng lên, vội đỡ Bạch Vân Phi ngồi dậy: “Vân Phi, ngươi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi!”

Bạch Vân Phi gắng gượng mở mắt, yếu ớt nói: “Quận chúa cần gì sao?”

“Không phải.” Chu Bình lo lắng nói: “Vân Phi ngươi sốt rồi, nhất định là bị nhiễm lạnh rồi.”

Bạch Vân Phi tự đưa tay sờ trán mình, sau đó phất tay nói: “Không sao, cảm mạo chút thôi.”

“Sao lại không sao được, ngươi xem, trán nóng như vậy rồi?”

Chu Bình nhìn ra ngoài song cửa sổ nhỏ ở trên cao, bây giờ cũng đã vào canh tư, trời càng lúc càng lạnh, không khéo bệnh tình của Bạch Vân Phi lại trở nặng thêm.

Không nghĩ nhiều nữa, Chu Bình cởi ngoại bào mình ra phủ lên người Bạch Vân Phi, sau đó vươn tay ôm lấy nàng ấy, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nàng ấy.

Bạch Vân Phi lúc này cơ thể rã rời, tay cũng nhấc lên không nổi, môi bắt đầu tím tái đi, độc đã lan dần ra khắp cơ thể, có cảm giác như cảm người cũng căng cứng lên muốn nổ tung.

“Vân Phi, ngươi cố gắng lên…” Chu Bình dùng tay áo của mình lau mồ hôi cho nàng ấy: “Ngươi không được chết đâu đó.”

Bạch Vân Phi nặng nề thở ra một hơi, bây giờ nàng sống hay chết không còn do nàng quyết định nữa, mà là do ông trời thôi.

Chu Bình càng ôm Bạch Vân Phi chặt hơn, nước mắt cũng lã chã rơi xuống: “Vân Phi ngươi không được chết, ngươi chết rồi ta phải làm sao đây?”

Từ xa Hà Trọng Anh đã nghe tiếng khóc thất thanh của Chu Bình, trong lòng dấy lên dự cảm bất an, cố gắng đi nhanh hơn nữa. Tiếng khóc ngày một lớn dần, trong ngục thất tăm tối vọng lấy thứ âm thanh thê lương, sầu não đó khiến đầu Hà Trọng Anh tê buốt, đau nhức dữ dội.

“Vân Phi…”

Hà Trọng Anh chẳng rõ tại sao mình lại lo lắng đến vậy, suốt đường đi nàng luôn lẩm bẩm gọi tên nàng ấy, nàng lo, tim cũng đập nhanh bất thường.

Trong ngục thất tối om, chỉ duy có một căn phòng đang sáng, Hà Trọng Anh gấp gáp đi về căn phòng đó, chân nàng tê buốt, không ngừng chảy máu. Nuôi cổ trùng, đương nhiên phải có thức ăn cho chúng, Hà Trọng Anh lấy chính mình làm thức ăn, chân nàng chính là bị cổ trùng ăn sâu vào tận xương tủy, tuy bên ngoài da thịt lành lặn nhưng nàng sẽ không thể đi lại bình thường như bao người khác được. Bàn chân bị ăn đến teo nhỏ, xanh xao, gầy guộc đến đáng sợ, Hà Trọng Anh chỉ đi vài bước sắc mặt đã tái đi, cố gắng lê từng bước nặng nhọc về phía căn phòng giam ở cuối con đường.

Cuối cùng cũng đến được gian phòng cuối cùng, ánh sáng hắt vào gương mặt tái nhợt không có chút sức sống của Hà Trọng Anh.

Bỗng, Hà Trọng Anh lùi lại vài bước, gương mặt đã tái nay càng thêm xanh xao, nhịp thở bắt đầu không ổn định, tay siết chặt lấy thanh sắt đến run lên.

Hai người họ… hai người họ cư nhiên dám ở trước mặt nàng thân mật…

Hà Trọng Anh ôm ngực, tim quặn đau như có trăm vạn cổ trùng không ngừng xâu xé, đục lỗ bên trong.

Những thanh sắt như gọng kìm cứng cáp trước mặt bị phá bỏ bởi nguồn nội lực kinh người của Hà Trọng Anh, giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng nổ lớn vang trời.

Chu Bình giật mình, nhìn thấy Hà Trọng Anh liền hoảng sợ: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Các ngươi…” Hà Trọng Anh rít lên: “Khốn khiếp.”

Chu Bình càng thêm hoảng sợ, lay người Bạch Vân Phi: “Vân Phi, Vân Phi!”

Bạch Vân Phi gắng gượng mở mắt ra nhìn, khi nhìn thấy Hà Trọng Anh thì ngây người, môi mấp máy gọi: “Trọng Anh…”

“Câm ngay!”

Hà Trọng Anh gào lên trong giận dữ, nàng giật mạnh đai lưng của mình xuống, những tưởng chiếc đai là một mảnh lụa, nào ngờ là một nhuyễn tiên da rắn cứng cáp.

Hà Trọng Anh vung nhuyễn tiên về phía Bạch Vân Phi, thứ âm thanh chát chúa vang lên, xé tan bầu không khí tịch mịch, u tối nơi này.

Trên gương mặt Bạch Vân Phi bị cắt một đường máu chảy đầm đìa, nàng lại không để tâm, mắt vẫn không rời khỏi Hà Trọng Anh dù chỉ một phút giây nào.

Chu Bình che miệng hoảng hốt: “Vân Phi, ngươi bị thương rồi, đưa đây ta xem.”

Hành động quan tâm của Chu Bình càng làm Hà Trọng Anh giận dữ hơn, nàng vung roi da về phía nàng ấy, rít lên: “Hai kẻ xấu xa các ngươi chết hết đi!”

Chu Bình tránh không kịp, chỉ biết nhắm mắt chịu đau, nhưng rất lâu cũng không cảm thấy đau đớn, liền mở mắt ra nhìn, nàng kinh ngạc mở to mắt nhìn Bạch Vân Phi vừa đỡ cho mình một roi.

“Vân… Vân Phi…”

“Đại quận chúa không sao chứ?”

“Ta… ta…” Chu Bình thất thanh khóc: “Ô, sao ngươi lại đỡ cho ta chứ? ngươi đang bị bệnh kia mà!”

“Ta không sao.”

Hà Trọng Anh lảo đảo lùi lại vài bước, hốc mắt bỗng cay xè lại bướng bỉnh không cho nước mắt rơi xuống, nàng quát lên: “Người đâu, mang Yên Thuyên quận chúa giam trong Phong Linh, không được cho ả ta thoát ra!”

“Vâng!”

“Không! ta không đi!”

Chu Bình khóc la vùng vẫy thế nào cũng không được, cuối cùng là bị đánh ngất đi, rồi bị đem đến Phong Linh.

“Trọng Anh… đừng làm hại đến quận chúa… nàng ấy không có lỗi…”

“Ngươi nói với ta những lời này để làm gì?”

Hà Trọng Anh cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến sao? sao ngươi không lo cho chính mình trước đi, trúng độc nặng như vậy, nhất định không sống qua ngày mai.”

Bạch Vân Phi ôm ngực ho khan: “Nếu nàng đã muốn ta chết, ta sẽ chết, nhưng quận chúa vô tội, nàng thả nàng ấy đi có được không?”

“Ngươi cầu xin ta?”

Hà Trọng Anh cười còn khó coi hơn cả khóc: “Bạch Vân Phi, sao ngày đó ta cầu xin ngươi buông tha cho ta, sao ngươi không động chút lòng thương hại của ngươi tha ta? Bây giờ ngươi lại cầu xin ta tha cho ả, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?”

“Ta…”

Hà Trọng Anh hướng nhuyễn tiên về phía Bạch Vân Phi, nói: “Trừ phi ngươi chấp nhận để ta đánh chết ngươi, ta sẽ tha cho ả, thế nào?”

Bạch Vân Phi không chần chờ nói: “Được.”

Chính cái sự dứt khoát của Bạch Vân Phi đã chọc đến giới hạn chịu đựng của Hà Trọng Anh, nàng giận đến run lên, những sợi gân trên tay nổi lên, như đang nhảy múa.

Hà Trọng Anh rít trong kẽ răng, vung mạnh nhuyễn tiên xuống, một thứ âm thanh chát chúa vang lên.

Nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của Bạch Vân Phi, lồng ngực Hà Trọng Anh đau nhói, nàng ta có thể vì Chu Bình chịu đựng mọi đau khổ, mà lại sẵn sàng gây đau khổ cho nàng sao!?

Tại sao lại như thế!?

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu Hà Trọng Anh, tay nàng siết chặt nhuyễn tiên, liên tục vung xuống. Chẳng mấy chốc nhuyễn tiên từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, dưới sàn bê bết máu, ngay cả bàn tay của Hà Trọng Anh cũng dính đầy máu của Bạch Vân Phi.

Hà Trọng Anh nhìn bàn tay đầy màu của mình, đau đến không thở nỗi, sao không vùng vẫy? sao không giãy dụa? sao không cầu xin mà cứ yên lặng chịu đựng?

Ngày trước nàng cũng vì Bạch Vân Phi âm thầm chịu đựng, đau khổ cũng không nói ra, bị ghẻ lạnh cũng chỉ dám trốn vào đâu đó không có người mà khóc một mình. Nàng nhận ra, tình yêu khiến con người ta hèn mọn đến đáng sợ, khiến nàng ghê tởm chính bản thân mình.

Hà Trọng Anh ném nhuyễn tiên sang một bên, lấy trong tay áo một viên dược hoàn, đẩy vào miệng Bạch Vân Phi.

Bạch Vân Phi ôm ngực ho ra một búng máu, thân thể run lên nhè nhẹ.

“Ngươi biết cái đó là gì không?”

Hà Trọng Anh nâng cằm Bạch Vân Phi lên, cười lạnh: “Vong Thi độc, thứ này rất tốt, ta còn cho thêm một ít đồ tốt bên trong, không chết liền đâu, từ từ ngươi sẽ cảm nhận đau đớn thật chậm rãi, sống không bằng chết!”

Bạch Vân Phi thở dốc, tay siết chặt lấy dây xích giam cầm chân và tay nàng.

“Đừng gấp, ngươi sẽ còn phải uống nhiều thứ độc khác nữa, tất cả những loại độc ta đang có đều sẽ cho ngươi thử.”

Hà Trọng Anh rướn người lên, thở một hơi bên tai Bạch Vân Phi: “Rồi ngươi sẽ chết từ từ, chết dần chết mòn trong tay của ta, thế nào, có vui hay không?”

Bạch Vân Phi nhắm nghiền mắt lại, run lên: “Nàng muốn gì cũng được, đừng làm hại đến quận chúa là được.”

“Lại là Chu Bình?”

Hà Trọng Anh vung tay tát Bạch Vân Phi, nàng quát lên: “Ngươi chỉ biết ả ta thôi sao? ngươi thà chết cũng chỉ để cho ả ta sống thôi sao?”

Bạch Vân Phi không trả lời, cắn chặt răng chịu đau.

“Hảo, nếu ngươi chịu đựng giỏi đến thế, ta sẽ để ngươi chịu đựng thêm một chút nữa.”

Nói đoạn, Hà Trọng Anh đứng dậy, đem y phục tháo hạ xuống.

“Nàng… nàng muốn làm gì?”

“Ta muốn làm gì sao?” Hà Trọng Anh phá lên cười: “Hỏi hay lắm, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết ta sẽ làm gì.”

Hà Trọng Anh quỳ xuống bên cạnh Bạch Vân Phi, chậm rãi tháo đai lưng của nàng ấy xuống, mỉm cười nói: “Chẳng phải ngươi nói ngươi ghê tởm ta lắm hay sao? vậy đêm nay ta cho ngươi cảm nhận từng chút thứ mà ngươi ghê tởm, thế nào?”

“Trọng Anh… ta…”

Hà Trọng Anh siết mạnh lấy y phục của Bạch Vân Phi, dùng sức kéo mạnh xuống, thuận tay phá bỏ xiềng xích ở tay cho nàng ấy.

Bạch Vân Phi vội nắm bàn tay Hà Trọng Anh lại: “Trọng Anh, không được!”

“Sao lại không được?” Hà Trọng Anh rướn người hôn lên môi Bạch Vân Phi: “Chẳng phải đã thử qua rồi sao, đừng làm như chính bản thân mình thanh cao như vậy.”

“Nàng…”

Hà Trọng Anh ngồi lên đùi Bạch Vân Phi, vươn tay vòng qua cổ nàng ấy: “Ta nói cho ngươi biết một điều, Vong Thi kỵ nhất chính là thất tình lục dục, chỉ cần ngươi phát sinh quan hệ đó với ta, thì độc sẽ phát tán nhanh hơn, cái mạng nhỏ này của ngươi cũng không giữ được lâu đâu.”

Bạch Vân Phi giữ chặt vai Hà Trọng Anh: “Không thể được!”

“Ngươi sợ chết rồi sao?”

Hà Trọng Anh phá lên cười, nói: “Vậy ta cũng muốn thử sức chịu đựng của ngươi đến đâu.”

Nàng rời khỏi người Bạch Vân Phi, nói: “Tư Âm!”

Tư Âm vốn đi theo Hà Trọng Anh từ lâu, lặng lẳng quan sát, nếu Bạch Vân Phi dám làm chuyện đó với nàng ấy, nàng sẽ ra tay gϊếŧ chết ngay. Nhưng bây giờ bất ngờ bị gọi, Tư Âm cũng đành chạy ra.

Hà Trọng Anh thừa biết Tư Âm lén theo dõi mình, cũng chẳng buồn trách tội, hỏi: “Tư Âm, ngươi muốn ta không?”

Tư Âm ngẩn ngươi, sau đó liền gật đầu: “Muốn.”

“Hảo.”

Hà Trọng Anh quay lại, ôm lấy Tư Âm: “Vậy đêm nay để ta làm người của ngươi đi.”

“Sao?”

“Ngươi không muốn?”

“Ách… muốn, nhưng…”

“Đừng lo.”

Hà Trọng Anh hôn lên môi Tư Âm: “Mặc kệ ả ta, chúng ta cứ làm việc của mình là được.”

“Ân.”

Tư Âm cũng đáp lại nụ hôn của Hà Trọng Anh, tự động cởi y phục của mình xuống. Hà Trọng Anh rêи ɾỉ khe khẽ trong nụ hôn, tay siết chặt lấy cổ Tư Âm, đầu gối trắng nõn ra sức cọ loạn giữa hai chân Tư Âm.

Tư Âm hít phải một ngụm lãnh khí, xoay người đặt Hà Trọng Anh ở dưới thân, điên cuồng hôn cắn lên cổ nàng.

“Ưm… cắn nhẹ thôi…”

Tư Âm lại chẳng nghe thấy, nàng siết chặt lấy thân thể của Hà Trọng Anh, thân thể run lên vì vui sướng. Tay nhanh nhẹn trượt xuống, vuốt ve hai má mông xinh đẹp, nhẹ nhàng nhu lộng, xoa nắn.

“Ha… ưm…” Hà Trọng Anh ngửa đầu rêи ɾỉ, tự động nâng chân đặt lên vai Tư Âm, kiều mị nói: “Tiến vào đi, nhanh lên…”

“Chậm đã.”

Tư Âm hôn lên trán nàng: “Ta không muốn làm giáo chủ đau.”

“Ân, vậy nhanh lên đi.”

“Được rồi.”

Tư Âm đưa hai ngón tay vào miệng của Hà Trọng Anh, nhỏ nhẹ ra lệnh: “Liếm nó đi.”

“Ân.”

Hà Trọng Anh ngoan ngoãn hé miệng ra ngậm lấy hai ngón tay của Tư Âm, khẽ rên lên: “Hưm…ân…arg…”

Tư Âm hài lòng mỉm cười, cúi xuống hôn lên khuôn ngực không ngừng phập phồng của Hà Trọng Anh, rồi dời xuống tiểu hồng đậu kiêu ngạo vểnh cao.

Tiếng leng keng của xích sắt vang lên, Hà Trọng Anh khe khẽ cười, nói: “Vân Phi, sức chịu đựng của ngươi quá kém rồi, Tư Âm còn chưa tiến vào ta kia mà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.