Loạn Thế Giang Hồ

Chương 50: Cuộc chiến Huyền Vũ thành




Mộ Khinh Hàn ngồi Chu Tước chạy tới Huyền Vũ thành thời điểm nhìn qua chính là 1 màn như vậy

Các điểm truyền tống trong Huyền Vũ thành đã bị người của bang Thệ Thủy hoàn toàn phong tỏa, khắp phố lớn ngõ nhỏ giới nghiêm. Bên trong quảng trường giữa thành lại càng tụ tập một nhóm quân thủ vệ mặc áo giáp có cung tên hợp thành một vòng vây. Bọn họ giơ cao cung chỉ chờ đợi lệnh phát động.

Loạn Mã Tiên Sinh lỗi lạc đứng ở trên nóc tượng cao lớn giữa quảng trường biểu tượng của Huyền Vũ thành từ trên cao nhìn xuống đông nghịt người, khóe môi vung lên trong mắt hiện lên một tia miệt thị.

Trời gần hoàng hôn, sắc trời dần tối chỉ có 1 chút ánh đỏ làm cả tòa thành trì nhuộm 1 màu hồng đỏ.

Giờ phút này trên quảng trường tụ tập nhiều người như vậy nhưng cũng là yên tĩnh không tiếng động.

Loạn Mã Tiên Sinh ôm cánh tay mà đứng, bóng dáng của hắn bị trời chiều kéo dài khiến thân ảnh của hắn càng thêm cao lớn. Thần sắc hắn tự nhược a nhìn chăm chú vào quân đội dưới chân cũng không ai nói gì, cục diện giằng co như vậy kéo dài hồi lâu, không khí dị thường quỷ dị.

Đột nhiên đám quân đội kia giống như đứng yên bất động ở giữa lại tách ra, nhanh chóng lui sang hai bên tạo ra một con đường. Một người xuất hiện ở “Con đường” này, bình tĩnh đi tới phía này, hắn một thân hoa lệ quần áo gấm tím, trên mặt thủy chung là nụ cười ôn nhuận như ngọc nở. Mà phía sau hắn đi theo một người mặc cẩm bào màu lam nghênh ngang như đại gia trong mắt không coi ai ra gì.

2 vị đứng đầu của Bang Thệ Thủy ; Thệ Thủy Vô Trần cùng Thệ Thủy Niên Hoa.

Loạn Mã Tiên Sinh tóc dài theo một trận gió bay lên, hắn mắt lâm nguy không loạn nhìn hai thân ảnh từ từ hướng bên này đi tới, ánh mắt khẽ nheo lại.

“Không biết Thệ Thủy bang chủ làm như vậy là vì cái gì? A, không đúng, bây giờ hẳn là gọi ‘Thệ Thủy thành chủ’ đi..”

Loạn Mã Tiên Sinh thanh âm mang theo nồng đậm ý châm chọc đưa vào trong tai Thệ Thủy Vô Trần.

Thệ Thủy Vô Trần mỉm cười ôn hòa, phảng phất chẳng qua là ở cùng một vị bạn hữu nhiều năm không thấy nói chuyện:

“Ta chỉ phụng ý của thành chủ, muốn mời thành chủ Thanh Long thành đến họp mặt.”

“Muốn mời? Có ai xuất động quân đội như vậy mà là ‘Muốn mời’ sao?” Loạn Mã Tiên Sinh cười ra tiếng đột nhiên đưa tay chỉ hướng 2 người mặt đất không sợ hãi chút nào nói thẳng.

“Thệ Thủy Vô Trần, đừng tưởng rằng ngươi làm tới cái chức Nguyên soái kia là có thể cáo mượn oai hùm! Còn ngươi nữa Thệ Thủy Niên Hoa ngươi cũng bất quá chính là tay sai của tướng quân rùa đen mà thôi!”

Thệ Thủy Vô Trần nụ cười cứng đờ, trong mắt nổi lên một mảnh sắc bén như mũi nhọn xông tới.

“Ngươi …” Thệ Thủy Niên Hoa lại càng giận đến sôi lên, tức giận không dứt nghênh hướng Loạn Mã Tiên Sinh ánh mắt đầy khiêu khích, kết quả bị kích đến đầu óc bất tỉnh, giơ tay vung lên không để ý hậu quả vọng động hô to :

“Bắn tên cho ta! ! !”

Thệ Thủy Vô Trần kinh hãi: “Không! Chờ … “

Lời còn chưa dứt giọng của Thệ Thủy Vô Trần đã bị một trận “Bá! ” ” bá! ” ” bá!” cắt đứt!

Quân đội đã bắn tên vạn mủi tên bắn về phía Loạn Mã Tiên Sinh, đan vào thành một cái lưới lớn đem Loạn Mã Tiên Sinh đường lui toàn bộ che lại!

“Hừ! Không hổ là Bang Thệ Thủy này chính là… gọi là ‘Muốn mời’ của các ngươi!” Loạn Mã Tiên Sinh tựa hồ không có có cảm giác nguy hiểm đến gần, vẫn trấn định như lúc ban đầu liếc 2 kẻ kia cười ra tiếng.

Mưa tên đầy trời bay đến.

Đang khi 1 khắc treo mành treo chuông đó một cái chớp mắt!

Loạn Mã Tiên Sinh quyết đoán đem cung sau lưng mình dỡ xuống, thuần thục mở cung “Sưu” địa mộtcái! Một mũi tên màu lam tiến từ trong tay Loạn Mã Tiên Sinh lướt đi trực tiếp nghênh hướng kia vạn tên dài kia bay tới!

Phảng phất như sao băng xẹt qua mùi tên màu xanh quét một trận xoay chuyển mãnh liệt chỉ thấy mùi tên đó tiến vào trung tên dàn tên kia…

“Kỳ tích” xảy ra!

Tên bắn của áo giáp thủ vệ quân đột nhiên ở giữa không trung gãy! Phảng phất bị mũi tên kia chỉ đường vốn là tên bắn về phía Loạn Mã Tiên Sinh giờ phút này toàn bộ biến thành nhắm ngay đám thủ vệ quân trên mặt đất kia!

Cục diện hoàn toàn bị thay đổi!

“Ha ha! So tài bắn cung với ta sao? Trở về tu luyện thêm một trăm năm đi!” Trên cao 1 tiếng vọng cười to, dũng cảm sảng lạng trong nháy mắt làm cho hai vị của bang Thệ Thủy trên mặt đầy huyết sắc!

Mưa tên rơi xuống, vô tình đâm xuống thân thể của đám quân kia, trên quảng trường lớn như thế ánh sáng của có người tử vong liên tiếp sáng lên, cơ hồ chiếu sáng cả bầu trời.

Thệ Thủy Vô Trần sắc mặt trắng bệch nhanh chóng hướng giữa đám thủ vệ quân thối lui, cơ cảnh núp ở phía sau may mắn tránh được một kiếp.

“Hộ giá! Hộ giá !” Thệ Thủy Niên Hoa còn lại cả kinh bối rối luống cuống la hét, cũng bất chấp mặt mũi ôm cái đầu chật vật chung quanh chạy. Kết quả đứng mũi chịu sào bị mấy chục mũi tên bắn trúng hoa hoa lệ lệ tận hưởng cảm giác “Vạn tiễn xuyên tâm”cứ thế trở về nơi hồi sinh . Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn.

Ngồi ở trên Chu Tước quan sát 1 màn làm người ta rung động Mộ Khinh Hàn không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi than, không nghĩ tới Loạn Mã Tiên Sinh nam thụ này cũng có thể ra vẻ khí chất “Công” như thế.

Cho đến khi quân đội bị tiêu diệt 7 , 8 phần Dạ Thanh Hàn mới không nhanh không chậm điều khiển Chu Tước từ mây hạ xuống, bay đến ngang tầm cạnh Loạn Mã Tiên Sinh.

“Oa! Dạ …cậu rốt cuộc đã tới! Tôi sắp chịu không được… cậu tới thật kip thời…” Loạn Mã Tiên Sinh vừa thấy được Dạ Thanh Hàn xuất hiện lập tức lộ ra một bộ mừng rỡ như điên, khua tay múa chân kích động được còn thiếu mức nhào tới, phảng phất bộ dạng uy phong vừa rồi chẳng qua là ảo giác của mọi người!

Bạn đang đọc võng du: Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh Hàn. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

” Chút ít chuyện như thế, cậu lại còn nói nghiêm trọng giống như ngày tận thế thế?” Dạ Thanh Hàn nhíu mày nhìn về phía hắn, giống như là bị mắc lừa trách cứ hắn.

“Oa! Dạ, cạu..cậu…cậu lại…” Loạn Mã Tiên Sinh nghe vậy gấp đến độ kêu to.

“Lại nói như vậy? Đây quả thực so với ngày tận thế còn nghiêm trọng! Cậu không nhìn thấy mình xém chết trong 1 dàn tên sao?”

Hắn bô bô nói, dùng hết từ ngữ tả sự việc mới kinh tâm động phách vừa nãy mưu cầu đả động con người Dạ Thanh Hàn.

Mộ Khinh Hàn “Xì” một tiếng cười lên:

“Nhưng là anh không phải là mới vừa ứng phó rất khá sao?”

Nhìn 2 vợ chồng đối với mình không có chút đồng tình nào Loạn Mã Tiên Sinh trong lòng một cái hờn dỗi chui lên nghẹn lên ủy khuất như tiểu tức phụ:

“Hai người này….” nhưng hắn luôn nói 1 nửa không cách nào biểu đạt ra nội tâm oan khuất của mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo… . T___T thật quá mức đáng sợ quần công như thế Dạ lại còn nói chỉ là chuyện nhỏ rồi?

“Ha ha ha, em rể, vị bằng hữu của em rất thú vị …”

Cảm thấy ủy khuất không dứt Loạn Mã Tiên Sinh đột nhiên nghe được một trận tiếng cười vang dội này mới phát hiện ra 1 người đang ôm bụng cười ha ha, không khỏi kỳ quái nói:

“A…này? Vị này là…”

Mộ Khinh Hàn liếc cười nhìn huynh trưởng một cái có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương:

“Là anh trai của em, tên trong game là Mộ Thần.” Anh trai, phải chú ý hình tượng chứ…

“Ồ, Mộ Thần” Loạn Mã Tiên Sinh đột nhiên tỉnh ngộ, hai mắt tỏa sáng thế nhưng quên mất đây là giữa không trung một cất bước nhảy lên trên lưng Chu Tước cùng Mộ Thần nói khách sáo

“Mộ Thần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu ! Sớm nghe qua anh tự mình chế kiếm rất lợi hại… Không nghĩ tới anh là anh trai của chị dâu…”

Mộ Thần thật vất vả ngưng cười, khóe miệng nín cười nhịn không được co quắp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vươn ra móng vuốt sói cầm tay Loạn Mã Tiên Sinh rung hai cái tiếp theo tiếp tục ngã xuống đất cười to không ngừng.

Loạn Mã Tiên Sinh sờ sờ đầu cũng đi theo cười lên.

Dạ Thanh Hàn cùng Mộ Khinh Hàn nhìn hai người như đứa ngốc có chút im lặng liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt mở miệng phá vỡ cái sự quỷ dị này:

“Ngồi xong chưa, phải cất cánh.”

Vừa lúc đó trên mặt đất truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ:

“Dạ Thanh Hàn, ngươi đem chúng ta làm cái gì rồi? Đem phiền toái cho ta, còn mình đã muốn đi rồi? Ngươi có phải là nam nhân hay không? “

Mới vừa muốn lệnh Chu Tước bay đi Dạ Thanh Hàn nghe một tiếng mắng ác độc như vậy, mi tâm ngay sau đó vắt lên tầm mắt chuyển vào trên mặt đất.

Chỉ thấy trong đám quân lính tan rã một kẻ quần áo xốc xếch gạt những thủ vệ ra nổi giận đùng đùng vọt tới cất lời mắng to.

Thì ra là Thệ Thủy Niên Hoa từ nơi sống lại trở lại trong lòng hắn vốn là đã nín thở không dứt, lại nhìn thấy Dạ Thanh Hàn kia dáng vẻ kiêu ngạo lửa giận thoáng cái vọt lên… phanh —— nổ tung!

“Mắng xong chưa?” Ngoài dự tính Dạ Thanh Hàn chẳng qua là không biểu hiện gì, lại rất có kiên nhẫn nghe xong Thệ Thủy Niên Hoa mắng mới hỏi một câu.

Thệ Thủy Niên Hoa sửng sốt nhưng ngay sau đó tức sùi bọt mép nhảy lên:

“Còn chưa có… “

“Nếu chưa…vậy ngươi sẽ chờ cùng Diêm vương nói chuyện đi!” Dạ Thanh Hàn vừa dứt lời không kiên nhẫn phất ống tay áo 1 cái, Thệ Thủy Niên Hoa tựa hồ sớm đoán được hắn có hành động như vậy, vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe.

Nhưng là…Hắn vẫn là trúng chiêu . = =‖

Thệ Thủy Niên Hoa không cách nào tin nhìn trùy thủ đâm đúng trái tim mình, trợn tròn cặp mắt một hồi lâu mới thốt ra ba chữ:

“Là… thật… sao…” Đáng giận….Hắn rõ ràng nhanh tránh ra ! Tại sao vẫn dính chiêu…

“Hừ, Thệ Thủy Niên Hoa ngươi tên ngu ngốc, lại dám mắng Dạ nhà chúng ta? Nói cho cùng loại người như ngươi chỉ có tài miệng lưỡi chưa tính là nam nhân!” Trên lưng Chu Tước cô gái áo trắng phủi tay cười đến vẻ mặt âm hiểm. Thanh chủy thủ kia chính là Mộ Khinh Hàn ném đi thật ra mới vừa nãy là Dạ Thanh Hàn làm ra động tác giả nàng cũng rất ăn ý đem một thanh chủy thủ ném ra ngoài. ╮ (╯▽╰ )╭

“Các ngươi…” Thệ Thủy Niên Hoa mang theo vẻ mặt không cam lòng cùng oán giận lần nữa trở lại nơi hồi sinh.

“Quá ghê tởm, chúng ta đã không cùng với các ngươi so đo, lại còn khắp nơi ám toán chúng ta!” Theo bóng Thệ Thủy Niên Hoa biến mất, Loạn Mã Tiên Sinh đột nhiên từ trên lưng Chu Tước nhảy dựng lên đi tới bên cạnh Dạ Thanh Hàn cùng hắn sóng vai mà đứng, lạnh lùng nhìn về mặt đất Thệ Thủy Vô Trần vẻ mặt sững sờ.

“Thệ Thủy thành chủ, ngươi có phải hay không hẳn là nên cho chúng ta một cái công đạo?”

“Ta…. ” cảm giác áp bách mãnh liệt làm Thệ Thủy Vô Trần không tự chủ lui về sau một bước, hắn cắn chặc hàm răng ngẩng đầu nhìn về mấy người kia, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Hắn biết cho dù bây giờ trong lòng có nhiều hận đi chăng nữa cũng không thể biểu hiện ra!

Cho nên hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười:

“Này… Dĩ nhiên, chuyện ngày hôm nay… là chúng ta không đúng, ta sẽ thật tốt trách phạt…”

Loạn Mã Tiên Sinh đáp lại hắn một cái cười lạnh: “Hy vọng ngươi nói được là làm được! Còn có… chạy trở về đi nói cho thành chủ kia của ngươi biết, nói bổn đại gia ta không rảnh đi dự Hồng môn yến của hắn, muốn tìm ta thì tự mình bò qua! Nếu không ta còn tưởng rằng hắn là chân tay tàn phế đó!”

“A… Ta sẽ chuyển cáo thành chủ…” Những lời này Thệ Thủy Vô Trần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Khi Thệ Thủy Vô Trần trong lòng căm giận thì một thanh âm thanh thúy non nớt vang lên:

“Nương!” Thệ Thủy Vô Trần cả kinh theo bản năng nhìn về nơi thanh âm phát ra.

Chỉ thấy giữa không trung, một con hồ ly lông trắng một đôi cánh lửa đỏ chợt lao vào trong ngực Mộ Khinh Hàn, cánh thu hồi đang muốn dùng đầu từ từ làm nũng,đã bị Dạ Thanh Hàn xách ra.

Tiểu hồ ly bị Dạ Thanh Hàn xách đi vung tiểu móng vuốt, lã chã – khóc:

“Hu hu, phụ thân hư! Ta muốn ôm nương…” Nhưng lời còn chưa dứt tiểu hồ ly đã bị hắn nhướng mày ném tới trong ngực Loạn Mã Tiên Sinh.

Loạn Mã Tiên Sinh mắt trách cứ nhìn Dạ Thanh Hàn một cái, đang muốn trấn an tiểu hồ ly chỉ nghe thấy tiểu hồ ly một tiếng giống như điện giật sợ hãi kêu.

“Oa! Ta không nên trách thúc thúc!” Tiểu hồ ly như con rắn nhỏ từ trong ngực Loạn Mã Tiên Sinh giãy dụa ra ngoài nhảy đến trên lưng Chu Tước hoàn toàn không để ý tới Loạn Mã Tiên Sinh bị mãnh liệt đả kích, nó mắt nước mắt lưng tròng nhìn về Dạ Thanh Hàn.

Mộ Khinh Hàn cúi xuống tay sờ soạng lông của tiểu hồ ly, hé miệng cười một tiếng:

“Tiểu Thần ngoan, chuyện 2 ta nhờ con làm…đã làm xong chưa?”

Tiểu hồ ly lỗ tai lắc lắc gật đầu như tỏi:

” Đã làm xong. Con theo phụ thân phân phó đem tường thành thiêu hủy đó! Hắc hắc, nước bình thường không thể tắt được lửa của con đâu.”

Lăng lăng đứng tại trên mặt đất Thệ Thủy Vô Trần chưa kịp tiêu thụ những người kia cùng một con hồ ly quỷ dị nói chuyện cảm thấy kỳ quái chỉ thấy Dạ Thanh Hàn thay đổi tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, khóe môi vung lên một cái:

“Hôm nay sẽ đưa ngươi một phần đại lễ.”

“Cái gì? đại lễ? Thệ Thủy Vô Trần trong lòng cả kinh có cái dự cảm bất an thản nhiên sinh ra, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn vội vàng nghi ngờ hỏi lên tiếng. Nhưng là một giây sau hắn biết đáp án rồi! Bởi vì, hệ thống thông báo ra.

[Hệ thống]: Thành trì “Thệ Thủy thiên hạ” gặp kẻ ác ý phá hư, bốn bề thành tường sụp xuống, độ bảo hộ thành trì rơi xuống tới 13. Các bang phái khác ngoại trừ cá nhân có thể tự do công thành, vật phẩm đoạt được trong thành sẽ là vật phẩm thuộc về mình. Cơ hội khó có được…mọi người mau hành động!



Ở trong Loạn Thế thành trì mà người chơi tạo ra có thể bị tấn công, chỉ bất quá khó là ở chỗ độ phòng hộ mà thôi. Nhưng nếu thành trì độ phòng hộ dưới 50% trở xuống hệ thống sẽ báo ra thông báo cho người chơi .

Thì ra là “chuyện” trong miệng vài người kia chính là đi phá hư độ phòng hộ thành trì của mình sao?

Thệ Thủy Vô Trần sắc mặt biến đổi lớn hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy trong cơ thể có cái gì chạy đi lên, cổ họng một trận ngai ngái.

“Ngươi …. đáng giận!” Hắn khó khăn áp chế tâm tình của mình, vẻ mặt hung ác trừng hướng mấy người, ánh mắt kia tựa hồ muốn đâm thấu bọn họ!

Nhưng là Dạ Thanh Hàn chẳng qua là lạnh lùng liếc hắn một cái, không có để ý tới hắn điều khiển Chu Tước cất cánh.

Thệ Thủy Vô Trần thấy Dạ Thanh Hàn không coi mình ra gì, trong lòng lại càng chán nản, hướng về phía Chu Tước cả giận nói:

“Dạ Thanh Hàn, ngươi nhớ kỹ cho ta! Chuyện ngày hôm nay chẳng qua là bắt đầu sau này chưa biết được! Ngươi hãy chờ xem!”

Chu Tước rất nhanh bay vào trời cao, Thệ Thủy Vô Trần thịnh nộ phẩy tay áo một cái mang theo một trận bụi mù.

Hồi lâu rốt cục có một bang chúng Thệ Thủy nện bước vội vả chạy đi lên sứt đầu mẻ trán nói:

“Bang chủ, thành trì chúng ta bị…”

Thệ Thủy Vô Trần sắc mặt rất khó coi , chẳng phân biệt được nói loạn, rồi là một trận chửi mắng:

“Ngu ngốc! Mau triệu tập người đi cứu giúp thành trì ! Mau lên!”

“Dạ…!” Đám bang chúng kia bị hù dọa, không đợi hắn nói lần thứ hai liền lăn một vòng thật nhanh chạy đi.

Trời chiều gần hoàng hôn bóng của Thệ Thủy Vô Trần kéo thành một dọc dài.

Một trận gió lên tà áo bay pháp phới, trên không trung như xuất ra 1 vòng cung xinh đẹp.

“Hừ, Dạ Thanh Hàn, ngươi nghĩ đến các ngươi thật thắng sao?Còn chưa hết đâu!” Ngắm lên tượng đá trước mắt cao lớn biểu tượng thành Huyền Vũ, Thệ Thủy Vô Trần ánh mắt nheo lại, lộ ra một nụ cười lạnh thấu xương.

“Từ khi các ngươi vừa tiến vào Huyền Vũ thành cũng đã rơi vào cạm bẫy của ta rồi !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.